Chap 1-Đau khổ và Khởi đầu mới
"Tạm biệt bé con nha!"
Khánh Thù vẫy tay tạm biệt lũ trẻ ở cô nhi viện .Mỗi ngày sau giờ học ,cô nhi viện Dĩnh Tâm là nơi cậu hay lui tới khi rảnh rỗi . Chỉ có nơi đây , Khánh Thù mới cảm nhận được niềm vui ,niềm hạnh phúc của những đứa trẻ 'giống mình ' .Cậu rảo bước trên đường , tiếng còi xe náo nhiệt nơi thành phố Bắc Kinh không làm cậu vui lên , ngược lại càng khiến cậu như lạc lõng , cô đơn hơn .
Khánh Thù ảo não bước vào nhà ,tiện tay mở tủ lạnh kiếm nước uống . Nhưng tủ lạnh trống trơn ... " haizza , lại phải tới siêu thị " .Khánh Thù với tay lấy áo khoác rồi đi bộ đến siêu thị gần nhà . Ngoài đường ai cũng bận rộn nhưng ... đằng kia ...một người đàn ông ngã gục ở ven đường . Khánh Thù vội vã chạy tới , hoảng hốt đỡ người đàn ông đó dậy . Nhìn ông ta mặt tái nhợt , mồ hôi lấm tấm trên trán , Khánh Thù vô thức bật khóc . Cậu thực sự hoảng loạn , run rẩy gọi cấp cứu .
Khánh Thù đẩy cửa phòng bệnh , người đàn ông đó đang an ổn nghỉ ngơi , khuôn mặt đã lộ chút hồng hào . Cậu nhẹ nhàng kéo chăn , đắp lên người bệnh .
Cạch ... Cửa phòng bệnh mở ra , một người thanh niên bước vào , nở nụ cười thân thiện với Khánh Thù .
"Chào cậu ! "
"Chào anh ! " - Khánh Thù lễ phép cúi chào , không quên nở nụ cười đáp lễ .
Anh chàng đó bất giác ngây người , trong lòng thầm cảm thán 'oa , con trai gì xinh như con gái ... à không , phải là hơn con gái mới phải chứ .'
Nhìn anh ta đơ mặt ,Khánh Thù tủm tỉm cười , bàn tay không tự chủ hươ hươ trước mặt anh ta , ra bộ nhắc nhở.
"Ách ..." Anh chàng đó hồi tỉnh , mặt đỏ ửng , miệng lắp bắp :"Chào cậu ... xin hỏi cậu tên là ...?"
"Chào anh , tôi là Độ Khánh Thù "
"Vâng , Mà ...cậu hiểu tiếng Hàn sao ?"
" À , Tôi có học đôi chút , cũng khá thạo " !
"Vậy sao !Ah , tôi tên Han Jae Ha , là thư kí của chủ tịch Oh , cảm ơn cậu đã cứu chủ tịch , chúng tôi nhất định báo đáp ".
"Ah, không cần đâu , không cần báo đáp , tôi chỉ là thấy người gặp nạn thì giúp thôi . Mà anh tới rồi , vậy ... tôi xin phép về trước . Chào anh " .Khánh Thù cúi chào , bước nhanh khỏi phòng bệnh .
Rời khỏi bệnh viện , Khánh Thù nhanh chóng trở về nhà . Cậu nằm vật ra giường , miệng bất giác cong lên ' thật may bác ấy không sao ' . Một lát sau ,Khánh Thù dần chìm vào giấc ngủ...
"Khánh Thù , con có dậy không ?" - mama Khánh Thù cất giọng ' oanh vàng ' lôi cổ cậu dậy .
"Ah , mama, cho con ngủ một xíu nữa thôi ". -Khánh Thù mè nheo , chu môi dễ thương cầu xin sự mềm lòng của mama.
"Yah!!!6h30 rồi nha , con tính không đi học sao hả ?"
"Mama à , mới có 6h30 ...6h30...! Dạ, 6h30 sao ? Ah , muộn học con rồi , chết con rồi , cô giáo sẽ xử con mất a ". Khánh Thù cuống cuồng thức dậy , lao như bay vào nhà vệ sinh .
Nhìn cậu ,mama chỉ còn biết lắc đầu vì cậu con trai siêu thích ngủ của mình.
______
Đồng hồ báo thức kêu , Khánh Thù bật dậy , mồ hôi vã ra như tắm . Lại là giấc mơ đó , đã hai tháng trôi qua , đêm nào cũng là giấc mơ về mẹ. Trong mơ , luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, những khoảnh khắc chẳng bao giờ cậu có thể trải qua nữa . Khánh Thù oà khóc , trái tim cậu như có ai bóp nghẹn ,rất đau . Ba mẹ bỏ Khánh Thù trong cùng một ngày chỉ vì vụ tai nạn ô tô đó . Tên lái xe vì say rượu mà lao thẳng vào ô tô nhà cậu , hại chết gia đình cậu . Chỉ trong một buổi tối , cậu trở thành cô nhi , không còn ai là người thân . Càng khóc Khánh Thù càng trách bản thân , nếu ngày đó cậu đi cùng ba mẹ thì có lẽ bây giờ đã được ở bên họ . Và cũng không phải chịu đau khổ như bây giờ . Nước mắt cậu không ngừng chảy , cậu sợ nơi lạnh lẽo này , sợ căn nhà tràn ngập hình ảnh ba mẹ .
" Ba mẹ , có lẽ con sẽ không còn ở đây lâu nữa đâu , con không chịu được nữa , đau lắm mẹ à .Dù con làm gì , ở đâu , con cũng thấy hình ảnh ba mẹ ...hức hức"- Khánh Thù vừa khóc vừa nói , hai tay cậu ôm chặt tấm ảnh gia đình , tấm ảnh có ba mẹ và cậu .
___ Hết chap 1 ____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top