CHƯƠNG 7

 Longfic: CHỜ EM

Tác giả: Chin (Tác giả bí ẩn, làm màu)

Beta: Rốt 

Pairing: Chansoo

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

.

.

Tại nhà Chanyeol, sau khi thưởng thức mỳ ý do chính mình đạo diễn, anh chàng đang ngả ngớn trên ghế dài xem ti vi. Bộ dáng này nhìn vào ai nói đây là bác sĩ Park nổi tiếng với ba bằng ngoại ngữ, mười chín tuổi đã tốt nghiệp loại ưu trường đại học y khoa hàng đầu nước Pháp, sau đó hai năm liền trở thành tiến sĩ chuyên ngành tâm lý trẻ nhất trong lịch sử.Khi vừa tròn hai mươi hai tuổi, bố mẹ muốn anh về quản lý bệnh viện gia đình, tiện bề làm quen đối tượng tiến tới hôn nhân vì ông nội tuổi đã cao, sớm mong có cháu, cha Park khi xưa lấy vợ muộn đã đành, ông không muốn cháu trai duy nhất cũng đi theo vết xe đổ đó.Chàng bác sĩ trẻ khi ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời. So với bố mẹ suốt ngày bận rộn ở bệnh viện, thì từ nhỏ tới lớn Chanyeol là do một tay ông bà nội nuôi dạy, tiếc là bà đã qua đời trong một tai nạn, chỉ còn lại mình ông, anh nhất định không muốn ông buồn phiền.Hai năm qua, biết bao đối tượng xem mắt nhưng anh vẫn chưa tìm được người phù hợp. Ông nội dù nóng lòng nhưng hiểu rõ đây là hạnh phúc cả đời của đứa cháu mà mình vô cùng yêu thương nên cũng không ép buộc vội vàng, vui vẻ chờ đợi sự lựa chọn của anh. Chanyeol hiểu rõ điều này, tuy bản tính ham chơi, dễ thoả mãn, đến đâu hay đó nhưng trong tình yêu cũng như công việc anh đặc biệt nghiêm túc, cẩn trọng. Anh vẫn kiên trì đến giờ phút này, dường như mọi thứ không hề dễ dàng.Là ai đã nói số anh đào hoa? Rõ ràng hai mươi bốn tuổi rồi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, làm quen biết bao cô gái, theo đuổi nửa chừng hoặc anh chán người ta không thì cũng là người ta chê anh phong lưu, đa tình, không dám giao phó một đời !!! 


Thật! Oan! Uổng!!! 


 Anh vốn đã nghĩ sẽ sớm thành hôn rồi tiếp quản bệnh viện, nhưng sau 2 năm trở về nước lại đang có mặt ở làng quê nhỏ này làm công tác y tế tự nguyện. ...Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh một người đang say ngủ trên sofa màu kem, bình yên và xinh đẹp. Cậu bé này thậm chí còn chưa bao giờ nói với anh câu nào, cười lại càng không, có khi sự tồn tại của anh với cậu nhẹ hơn cả không khí. Nhưng gần đây anh lại thường xuyên nghĩ đến cậu, mỗi ngày một nhiều. Anh tò mò cuộc sống của cậu, chờ mong sự chú ý từ phía cậu. Vốn dĩ được gán cho cái danh hoa hoa công tử, miệng lưỡi yêu nghiệt thế mà đối diện với tiểu Soo, anh không thất thần cũng lóng ngóng, bộ dáng vô cùng ngu ngốc. 


Chanyeol thở ra một hơi, mở điện thoại chờ đợi cả buổi vẫn không động tĩnh. Anh gửi tin nhắn từ chiều, cậu chắc chắn phải đọc rồi đi, cớ gì đến giờ vẫn chẳng có hồi đáp? Tiểu Soo này ngay cả một dòng tin cũng keo kiệt thế sao? 


 " Chanyeol ơi Chanyeol, động tâm rồi phải không ~~ "


Tiểu Soo về nhà liền nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Cậu cần không gian hẹp và kín để trấn an bản thân, cậu đang sợ hãi, phạm vi của cậu không cần thêm bất cứ người nào nữa. Tháo bỏ balo, chỉnh lại điều hoà rồi chui vào chăn, co người thật nhỏ, nhắm mắt, ép bản thân phải đi vào giấc ngủ. Suốt mười bảy năm đây là lần đầu tiên cậu không học bài mà đi tìm Chu công ngay như vậy, sách vở ngày mai cũng chẳng chuẩn bị. Đối với tiểu Soo, đây là phương thức tự trấn an bản thân tốt nhất. Cậu bé của tôi cho dù bây giờ có trốn tránh, những ngày sau nhất định sẽ phải đối diện. Khi đó, mong cậu đủ mạnh mẽ, đủ tin tưởng bước tới ngã rẽ cuộc đời mình. Nơi ấy, chắc chắn có người đưa tay ra, nắm lấy cậu. Tiểu Soo, ngủ ngon.  


_END CHƯƠNG 7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: