CHƯƠNG 6

Longfic: CHỜ EM

Tác giả: Chin ( Tác giả bí ẩn )

Beta: Rốt 

Pairing: Chansoo

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

.

.

.

Thư viện bây giờ không một bóng người, thủ thư hôm nay xin nghỉ, thiết lập máy quét tự động cho phép học sinh có thẻ thành viên sử dụng. 


Tiểu Soo thở ra nhè nhẹ, cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở đây. Như mọi ngày, cậu nhốt mình vào góc bí mật được chủ nhiệm thông qua nhà trường ưu tiên sắp xếp. 


Thầy Minseok là bạn thân bố cậu cho nên bệnh tình của tiểu Soo cũng nắm rõ tám, chín phần. Ông thường xuyên quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cũng vì thế cậu luôn nghe lời ông trong phạm vi có thể của bản thân như với cô bạn Yoon Min Rae.


Tiểu Soo kì thực là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cậu không phải không biết sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Biến cố xảy ra trong lúc bà Do mang thai khiến cậu bẩm sinh trở thành như vậy là điều chẳng ai mong muốn, vị bác sĩ khi đó từng nói hi vọng của cậu vẫn còn.


Chỉ là...  


Đến khi nào người bước chân vào được thế giới của tiểu Soo mới xuất hiện?


Chanyeol lục lọi đủ mọi ngóc ngách đã muốn gãy rời hai chân mà vẫn chưa tìm ra người kia. Tâm tình có chút không thoải mái, anh dựa vào lan can vô định nhìn về phía trước, cơ bản không biết tiếp theo nên làm gì. Bỗng nhiên loé lên trong đầu một ý, tại sao anh lại quên mất lịch trình của tiểu Soo khi ở trường ngoài phòng học còn có thư viện cơ chứ? Đúng rồi, chắc chắn ở đó, đang trong tiết sẽ không có người làm phiền cậu ấy đi. 


Mới nghĩ đến đây thôi tâm trạng anh đã khôi phục đáng kể, đôi chân thon dài vội vã sải bước hướng thư viện của trường.


Tới nơi Chanyeol lấy ra thẻ lưu hành đa năng nhận từ thầy Minseok dễ dàng đi vào. Nơi này được đầu tư hiện đại bậc nhất trong nước, phân chia khu vực đầu sách, phòng đọc, phòng thông tin vô cùng tiện lợi, khoa học.


Bác sĩ Park vốn dĩ chỉ cần đứng trước màn hình camera có thể xác định vị trí người kia nhưng mười lăm trôi qua hình ảnh hiển thị vẫn không hề nhìn ra bóng dáng cậu. Tâm tình mới vừa vui vẻ một chút lại bị ai hung hăng dày xéo chẳng nương tình.   


Anh nhíu mày : " tiểu Soo kia lẽ nào không ở đây? Không thể nào. Anh đã đi tìm khắp nơi, với lại người như cậu làm sao có chuyện phá bỏ lịch trình bất thường như vậy? "


Cậu ta rốt cuộc là trốn ở đâu?


Chanyeol vô thức dạo quanh thư viện, vừa đi vừa cố gắng phân tích những nơi cậu có thể đến, nhưng càng nghĩ càng không có khả năng, mọi hi vọng đều dừng tại đây.


Ánh mắt nhìn chằm chặp phía trước bỗng có một đầu sách lạ đập vào mắt anh, phần gáy không có tem nổi của thư viện, bọc trắng trơn đặt lệch ba đến năm centimet so với dãy sách cùng loại. Mơ hồ suy đoán điều gì đó, anh bước tới lấy nó ra thì nhìn thấy phía sau là một công tắc được che khuất vô cùng khéo léo.


Chanyeol càng thêm nghi hoặc, nhìn quanh đánh giá một lượt. Chỗ anh đang đứng là một kệ sách về những bí ẩn tâm linh, thần thoại rất ít người hứng thú tìm hiểu, lại đặt ở góc phòng, có phần thiếu sáng, khuất điều hoà.


Cậu ta trốn ở đây????


Ngờ vực khả năng vừa rồi, anh không nghĩ ngợi liền nhấn nút.


Sau mười giây giá sách trước mắt chậm chạp dịch chuyển dẫn tới một căn phòng nhỏ, không hề phát ra tiếng động. Chanyeol sững người, cậu ta cư nhiên lại trốn ở cái chỗ này, báo hai anh nửa ngày trời tìm không ra.  


Một cỗ tức giận nổi lên, anh đây bắt được cậu rồi, để xem sẽ xử trí đứa trẻ này như thế nào?


Hương mộc lan dịu nhẹ, phảng phất lôi kéo người bác sĩ trẻ bước vào. Mùi thơm này đúng loại anh thích, rất dễ chịu, thành công xoa dịu bực tức trong lòng vừa rồi.


Trước mặt là một thân ảnh nhỏ bé, sơ mi trắng, jean đen basic, đang say giấc trên sofa màu kem mềm mại. Căn phòng mở điều hoà mát mẻ, không khí thoang thoảng hương thơm quấn quýt người anh.


Chanyeol bỗng dưng thất thần, người anh vất vả tìm kiếm đang nằm ngủ bình yên như một đứa trẻ, anh lo lắng, bực bội cái gì chứ? Nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh nhìn rõ da cậu trắng mịn như sữa, môi tim xinh đẹp căng mọng, hàng mi dài cong vút như nữ nhân khẽ rung rinh, len lỏi vào lòng anh vuốt ve, mơn trớn. Nơi nào đó bắt đầu không nghe lời đập từng nhịp dồn dập, bàn tay phản chủ đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt thiên thần kia. 


Đã là lần gặp gỡ thứ ba, lúc nào anh cũng không thể rời mắt khỏi cậu, còn đứa trẻ này, rốt cuộc có biết đến sự tồn tại của anh hay chưa?


Khi tiểu Soo tỉnh lại đã là năm giờ chiều, cậu ngủ lâu như vậy sao? Mở điện thoại nhìn qua, phát hiện ngoài tin nhắn của mẹ dặn dò về nhà sớm còn có một người lạ. Số của cậu vốn không nhiều người biết, lẽ nào là bạn học? Mở hộp thư thấy một dòng tin ngắn " Tiểu mỹ nhân. Ngày mai sẽ lại tìm cưng. Đừng nghĩ trốn được anh. Yêu :3 "


Icon cuối thư thành công khiến cậu chấn động. Tiểu Soo chưa bao giờ gặp phải tình huống này, người gửi tin nhắn đang trêu ghẹo cậu?


Có quá nhiều điều khác lạ xảy đến trong ngày hôm nay, những cảm giác chưa từng trải qua khiến cậu bất giác sợ hãi.


Là ai?


Phải chăng...  


_END CHƯƠNG 6_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: