CHƯƠNG 3
Longfic: CHỜ EM
Tác giả: Chin
Beta: Rốt
Pairing: Chansoo
VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
.
.
.
Chanyeol ngủ một mạch chiều tối mới tỉnh lại, cảm giác cơ thể khá hơn rất nhiều, khoác thêm áo rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà, anh sẽ ở đây rất lâu, nên lượn lờ thăm thú xung quanh, làm quen một chút sẽ tốt hơn.
Ngôi làng nhỏ này không khí thật tuyệt, hít thở một chút thôi cũng thấy vô cùng thoải mái, Chanyeol cứ thế bất tri bất giác dạo một vòng. Đã qua giờ cơm tối, mọi nhà ở đây gần như quây quần trong phòng khách cùng uống trà, xem ti vi hay chuyện phiếm trong ngày, nhịp sống thong thả, cứ như vậy mà trôi đi.
Tại Do gia, phòng khách chỉ có 2 người. Luôn là như vậy, tiểu Soo mỗi ngày ở trường tới 11h đêm mới về, tự bật lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, từng chút từng chút lấp đầy dạ dày rỗng, xong đó lại nhẹ nhàng rửa bát, dọn dẹp, quá trình gần như không gây một tiếng động, mọi âm thanh đều được đêm đen ôm trọn vào lòng.
Phòng cậu ở tầng 2, theo thông lệ, tiểu Soo lại khoá cửa nhốt mình cùng sách vở bên trong, gia đình cậu đã quen dần việc xa cách tình cảm của con trai, bất quá vẫn có lúc đau lòng đè nén tiếng thở dài..
Đang vào tháng 10, đêm đến mang tới từng đợt gió mát lành, như vuốt ve, như xoa dịu muộn phiền ngày dài, cậu rất thích thời tiết này. Từ nhỏ tới lớn cậu đều đặt cho mình một lịch trình học hành lẫn sinh hoạt, cả việc yêu thích, chú ý một thứ gì đó cũng cố định, chưa từng thay đổi, bản thân tiểu Soo tựa như một đường thẳng, đi mãi đi mãi, chẳng ai nhìn ra ngã rẽ của cậu là ở đâu?Trời càng về khuya, muôn nẻo làng quê chỉ còn vài ánh đèn bàn le lói, những cô cậu học trò say sưa bên trang sách, phía xa xa, một chàng trai đang ôm cây ghi ta, vắt vẻo khung cửa, ngâm nga một giai điệu đã nằm lòng từ lâu, đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu cô đơn, tịch mịch.
Thoắt cái cũng đã một tháng kể từ khi Chanyeol tới làm tại trạm y tế nhỏ, rất nhanh đã quen thuộc cuộc sống nơi đây, kết thân không ít người, bà con đặc biệt yêu quý chàng bác sĩ trẻ hoạt bát, giỏi giang lại tốt bụng, tuy rằng bản tính phong lưu, vô tâm vô phế, hai mươi bốn xuân xanh vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.
Ngày hôm nay, trường cấp ba Hạnh Phúc tổ chức khám tổng thể cho khối mười hai, một năm hai lần, đặc biệt quan tâm sức khoẻ học sinh. Park Chanyeol cùng Kim Jun Myeon từ sớm đã có mặt chuẩn bị mọi thứ, chia nhau hai phòng để hoàn thành công việc trong vòng một ngày. Tuy là trường làng, lại ở huyện lị nhỏ nhưng ngôi trường này thật sự là mơ ước của đa số học sinh cấp cơ sở trên cả nước, phương thức dạy học mới lạ, đặc biệt được đầu tư trang thiết bị vô cùng tân tiến, biết bao nhân tài từ đây đi ra, hiện tại còn có một thần đồng nổi tiếng theo học, bởi vì thế khối mười hai cũng vượt lên con số một trăm hai mươi học sinh chia thành bốn lớp, mỗi người được tuyển chọn vào lớp học phù hợp, phát triển bản thân một cách kinh ngạc.
Park Chanyeol đảm nhận lớp khoa học và lớp nghệ thuật, còn Kim Jun Myeon chịu trách nhiệm lớp xã hội và lớp tổng hợp.Bắt đầu từ tám giờ sáng cho tới bốn giờ ba mươi phút chiều không hề rảnh tay ngoài mười lăm phút ăn trưa.
Học sinh khối mười hai đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ về cơ thể lẫn tâm sinh lý, điều này giải thích tại sao cả Chanyeol và Jun Myeon đều gặp rất nhiều khó khăn khi tiến hành thăm khám. Nữ sinh người thì lý do này, người thì biện cớ kia đều cố gắng kéo dài thời gian thăm khám của hai vị cán bộ y tế đẹp trai.Nam sinh tò mò đủ thứ chuyện, lại cùng phe mày râu, bất luận thân quen hay xa lạ đều ồn ào, sôi nổi thậm chí lôi kéo bác sĩ Park vào đủ thứ trò nghịch ngợm, hồ nháo một trận cho tới người cuối cùng.
Chanyeol tuy là bác sĩ nhưng lại không có vẻ đứng đắn, chững chạc thường thấy ngược lại ở giữa các nam sinh trông anh cũng không khác biệt là bao.Cứ nghĩ đã có thể ra về, anh đứng lên toan bước sang phòng bên cạnh gọi chú Kim thì phát hiện trên bảng danh sách học sinh đã thăm khám vẫn còn một chỗ trống, không có tên.
Thở dài ai oán, suốt một ngày vậy mà vẫn chưa xong? Mở loa thông báo, chất giọng trầm ấm vang vọng khắp sân trường lan tới từng ngóc ngách phòng học, kể cả thư viện :- Thông báo, chương trình khám tổng quát khối mười hai trường cấp ba Hạnh Phúc còn một học sinh lớp khoa học chưa tham gia. Đề nghị bạn nhanh chóng có mặt để tiến hành thăm khám đúng tiến độ. Cán bộ lớp có trách nhiệm hướng dẫn bạn lớp mình thực hiện chương trình. Mong mọi người chú ý.
Âm thanh truyền đi, len lỏi vào trong góc bí mật của phòng đọc sách - người bác sĩ Park cần tìm lại đang yên tĩnh nơi này làm bạn với con chữ. Cậu không đến, cậu vốn hiểu rõ cơ thể mình, cũng như căn bệnh " thầm lặng " của bản thân từ khi mới tốt nghiệp tiểu học.
Bên này Park Chanyeol liên hệ cán bộ lớp được biết người vắng mặt là tiểu Soo, cái tên thật hay a, cũng được biết ngoài giờ học không ai nhìn thấy cậu ấy, là một người tự cô lập, gia đình cũng bị cậu xa cách nên muốn tìm thật sự không có khả năng.
Là một bác sĩ từng tu nghiệp hai năm chuyên ngành tâm lý tại Pháp, lại thêm bản tính tò mò, Park Chanyeol anh nhất định không bỏ qua cậu nhóc tiểu Soo này, đành dặn dò lớp trưởng sẽ quay lại thăm khám bù vào hôm sau, hiện tại mọi người có thể về. Anh cùng chú Kim thu dọn mọi thứ ổn thoả cũng lên xe về nhà, kết thúc một ngày làm việc gọi là vất vả. Nắng chiều dần tắt, làng Hạnh Phúc chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Đêm tháng mười thật sự rất dài...
_END CHƯƠNG 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top