CHƯƠNG 2
Longfic: CHỜ EM
Tác giả: Chin
Beta: Rốt
Pairing: Chansoo
VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
.
.
.
Anh chàng vespa lúc này ý thức được có người xuất hiện trong tầm mắt, là một mỹ nam tử nha, 0,1s sau lập tức bật chế độ phong lưu tràn trề trong cơ thể. Anh ta hất cằm hướng về phía tiểu Soo buông lời chòng ghẹo :- Cậu bé xinh đẹp, có việc gì sao? Là làm quen hay muốn cùng anh chia sẻ chuyện tình cảm. Ai nha~ anh đây tuy rằng hơi bận rộn nhưng vẫn có thể dành chút thời gian cho cưng, mỹ nhân được ưu tiên cũng là lẽ thường tình a~ .
Mặc kệ xung quanh và cả người trước mặt, anh ta cứ thế khua môi múa mép, bởi vì đang đội mũ bảo hiểm nên âm thanh trở nên méo mó, kì dị. Thật khó nghe ~~Bên phía tiểu Soo không có bất cứ phản ứng nào, bộ dáng từ đầu tới cuối mặc người kia nói gì cậu vẫn chung thuỷ trước sau nhìn chằm chằm vào hắn.
Có người gần đó thì thầm sang bên cạnh " tiểu Soo đúng là danh bất hư truyền nha, kẻ kia lắm lời như thế mà vẫn bất động như tượng? Có khi nào trong đầu đang gào thét : tên kia bị thần kinh ? " .
Tiếng xì xầm mỗi lúc một nhiều nhưng âm lượng lại vô cùng nhỏ, ai cũng không muốn phá hỏng chuyện hay nha.Bất quá, anh trai vespa bây giờ mới nhận ra điểm bất thường, có phải anh đang nói chuyện với một bù nhìn * ? Cậu ta chẳng hề động đậy gì ngoài việc hít thở.
( * bù nhìn có hình dạng giống người được dựng lên để trông coi đồng ruộng, vườn tược ) .
Chanyeol đã thôi ồn ào, nhìn trân trân cậu bé trước mặt, không gian rơi vào trầm mặc, người xung quanh nín thở.Chỉ sau vài phút đã không thể chịu nổi sự im lặng đáng ghét kia, anh lớn tiếng :- Này, mấy người nói xem, cậu ấy ( chỉ vào tiểu Soo ) có phải người sống không vậy?
Liếc qua một vòng, người nào cũng dùng hết sức bình sinh gật đầu, ra chiều thương cảm, không hẹn mà thở dài ai oán rất kì quặc.
Nghĩ nghĩ một hồi, lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng trước mặt, cuối cùng không thông suốt đươc gì, Chanyeol nổ máy, nói với tiểu Soo :- Hôm nay anh quả thực có việc phải đi, không ở lại tiếp chuyện cùng người đẹp được, đành hẹn cưng ngày gần nhất. À mà, anh cũng không ngờ sức hấp dẫn của mình lại lớn tới mức khiến cưng bất động thế này. Ai dzaa như vậy thật không tốt. Xin lỗi cưng, anh thật lòng chẳng muốn thế đâu. Hehe. Chào cưng nha.
Nói rồi liền phóng xe đi khỏi.Con người này bề ngoài tuy anh tuấn, hảo soái nhưng hễ mở miệng chẳng được mấy lời đứng đắn, thuộc tuýp da mặt dày, không có tiết tháo.
( Rốt: Bà Chin làm tui cười như được mùa =)))))))
Những người nãy giờ theo dõi câu chuyện chưa kịp tiêu hoá được gì, nhìn theo bóng dáng đang khuất dần nghĩ nghĩ " anh ta hẳn là tự luyến bẩm sinh có rèn luyện đi "
Chẳng còn vật cản, tiểu Soo như cũ bước từng bước tới trường, người vừa rồi, đôi mắt thật sự rất đẹp, cậu nhớ rõ điều này, rất rõ.
Anh chàng vespa rất nhanh đã quên béng sự việc vừa rồi, lần theo chỉ dẫn tới trạm y tế nhỏ phía sâu trong làng.
Dừng xe lại, lần này đã nhớ cởi bỏ mũ bảo hiểm, anh gọi to từ bên ngoài cổng :- Chú Kim, chú có ở đây không? Tôi là Park Chanyeol.
Đi ra từ căn phòng nhỏ sơn màu vàng đã ngả màu, một người đàn ông tuổi chừng hơn 40, khuôn mặt tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn nhìn ra sự anh tuấn, sắc nét, đặc biệt làn da vô cùng đẹp, ở độ tuổi này ít ai có được. Kim Jun Myeon một tình nguyện viên đến làng Hạnh Phúc làm công tác y tế từ khi mới 18, tuổi trẻ với bao hoài bão cùng nhiệt huyết đều dâng trọn cho nơi đây.
Khẽ gật đầu chào, ông ta nở một nụ cười có phần giữ lễ :- Cậu đã tới, từ nay trông chờ cả vào bác sĩ Park.
Chanyeol cười cười, lộ ra hàm răng thẳng đều, trắng sáng :- Thật sự không dám, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, còn thiếu sót đủ điều, mong chú giúp đỡ.
Người đàn ông nhìn cậu đầy hài lòng, lại gật đầu một lần, giọng nói êm dịu đi vài phần :- Đừng khách sáo, bao năm qua làng này đều là tôi tài hèn sức mọn, làm càn chữa trị, trông nom, không bằng cấp, mọi người cũng thương mà tin tưởng, bản thân chưa bao giờ thôi lo lắng. Giờ có bác sĩ, tôi yên tâm làm tròn vai trò phụ tá của mình rồi.
Cùng nói chuyện vài câu, thân quen với người khác dễ dàng là sở trường của Chanyeol, cả hai bước vào trong trạm. Chú Kim lần lượt giới thiệu qua, nơi đây quả thực rất nhỏ, đơn giản đến không thể sơ sài hơn, quanh năm chỉ có ông ở lại, thỉnh thoảng một vài người tới phụ giúp, công việc tuy không nhiều nhưng vẫn có phần vất vả. Sau đó, hai người đi tới ngôi nhà được sắp xếp cho Chanyeol ở cách trạm không xa, để anh những lúc rảnh rỗi có thể thoát ly mùi thuốc sát trùng, ngủ ngon giấc trên đệm êm, chăn ấm. Trao đổi thêm vài điều, chú Kim nhanh chóng rời đi, để anh nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Chanyeol tắm rửa rồi ăn qua loa cơm nắm đặc sản mua trên đường, xong đó lăn quay ra ngủ, anh đã chạy xe máy suốt hơn 10 tiếng từ nhà mình tới đây, mệt chết đi, bây giờ phải nhờ tới bạn giường yêu quý sạc lại pin cho cơ thể, thật thoải mái a~.
_END CHƯƠNG 2_
***Chuyên mục BẠN CÓ BIẾT?
Chin là chị gái sinh năm 1995, sống tại Hà Nội. Thích ở ẩn, tính cách trầm lặng nhưng rất đáng yêu. Là một người chị đa cảm rất biết cách an ủi mọi người.
Tên gọi thân mật giữa Chin và Rốt: Hồ Lô - Kẹo Que
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top