CHAP6: YIFAN: ĐẰNG SAU CÒN CÓ ANH!

  Nguyện vì Chanyeol, cậu đánh đổi tất cả kể cả tình yêu mà Yi Fan nâng niu dành cho cậu nhưng tất cả những gì còn lại của sự ngu ngốc của bản thân là Chanyeol đã buông tay cậu mà chạy theo hình bóng khác. Cậu biết mình rất vô tâm khi lúc nào cũng nhận từ Yi Fan những vòng tay ấm áp, sự ân cần yêu thương nhưng anh lại chỉ nhận về cho mình những giọt nước mắt. Kyungsoo biết anh yêu cậu nhiều lắm nhưng chẳng thể làm khác, tình cảm của cậu đã đăt nhầm nơi mà chẳng thể nào lấy lại được. Tự biết mình đã tổn thương đến Yi Fan và có lỗi với anh nhiều lắm. Cậu nợ Yi Fan một sự cảm thông, nợ anh một vòng tay âu yếm, nợ anh đôi chân cùng bước trên phố buồn vui, nợ cả một tình yêu mà có lẽ không bao giờ Kyungsoo có thể bù đắp được vì con tim yếu mềm này sẽ mãi hướng về một người không bao giờ thuộc về cậu, Park Chan Yeol.

Đôi mắt nhắm hờ, khẽ run run vì những chật vật trong suy nghĩ Kyungsoo không ngủ được. Ngước nhìn chiếc đồng hồ đang xoay chiếc kim nặng trịch chỉ bốn giờ, là bốn giờ sáng rồi. Từ ngày nhận được phong bì có thiệp mời đến dự lễ kết hôn của anh cậu dường như không tài nào ngủ được mỗi đêm. Cứ chìm giấc chưa đầy mười phút lại gặp ác mộng rồi tình dậy với tình trạng hỗn loạn. Đôi mắt ướt nhoè, khoé môi cắn chặt đến bật máu. Khóc cũng chẳng thể giữ Chanyeol lại, Khóc cũng chỉ để thoã nỗi nhớ, cắn chặt môi để tiếng khóc ko thể phát ra rồi làm phiền đến Yi Fan, cắn chặt môi đến bật máu chỉ để thức tỉnh bản thân rằng Chanyeol đã thực sự không còn yêu mình nữa. Một phút trôi qua như đang giết chết cậu, cậu sợ rằng trời sẽ sáng, trời sáng đồng nghĩa với việc tiệc cưới của anh sẽ được tổ chức nhưng một nửa kia lại mong ngày mau sáng để cậu được trông thấy hình ảnh của anh bằng xương bằng thịt chứ không còn là kí ức mà cậu từng ngày tưởng tượng." Ngày mai sẽ đến thôi, Kyungsoo mày sẽ chịu được mà, là ngày vui của anh ấy mày phải vui lên đúng chứ ! " cố trấn an bản thân bằng cái suy nghĩ như vậy thật không dễ dàng gì, cậu đang thật sự thấu hiểu cái gọi là mất mát.

Vẫn là ngày đó sẽ đến, cái se lạnh của buổi sáng lướt trên da Kyungsoo. Khẽ rùng mình và đôi mắt hé mở. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày không có Chanyeol cạnh bên dường như chẳng có ai lay cậu dậy bằng cái giọng ấm áp ấy nữa, tất cả là cậu vẫn phải một mình đơn độc. Sống một cuộc sống không có sự xuất hiện của cái tên Park Chan Yeol trong lòng gần hai tháng, có lẽ cậu đã gần chạm được đến cái đích mang tên quên lãng nhưng vẫn bị níu lại vì chưa bao giờ Do Kyungsoo Quên được anh. Đứng trước gương, tự thấy mình thật xấu xí, gương mặt bơ phờ kia không phải là Kyungsoo của ngày trước, thẳng tay cậu xô đổ vỡ tất cả những gì có trên bàn. Mọi thứ va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh nghe thật chói tai và rồi vỡ vụn văng khắp sàn nhà còn cậu chỉ biết ôm mặt và lại khóc như một đứa trẻ.

" Vì mày ngu ngốc Kyungsoo à "

" Vì mày đã làm Chanyeol buồn phiền vì mày quá nhiều "

" mày chẳng có gì để có thể níu tay anh ấy lại "

" Vì mày xấu xí, Chanyeol chán mày cũng vì thế, chẳng còn Chanyeol thì sống có ý nghĩa gì nữa, mày nên chết mới phải Kyungsoo à "

Đều là những thứ đang hiện hữu trong đầu con người nhỏ bé kia lúc này. Ánh mắt tuyệt vọng cùng với hai hàng nước lăn dài, cậu đang nhìn về phía mảnh vỡ của một chiếc ly thuỷ tinh. Sinh mệnh của con người không phải do Chúa sắp đặt mà là do người đó có muốn giữ hay không. Kết thúc cuộc sống chỉ bằng vài viên thuốc, một trận tai nạn, một căn bệnh hay đơn giản chỉ bằng một cái cứa vào cổ tay. Con người không phải ai cũng muốn tìm đến gõ cửa thần chết mà tại vì họ đã quá tuyệt vọng về cuộc sống thực tại tầm thường, họ không còn hy vọng không còn hạnh phúc thế nên quyết định kết liễu cuộc đời là lối thoát cuối cùng cho tất cả và cậu cũng thế. Sống mà cứ bị nỗi đau về tinh thần luôn dằn vặt, sống mà luôn cảm thấy mình quá ích kỉ khi nhận của người khác tình yêu mà đáp lại họ lại là nỗi đau cậu chẳng muốn tí nào. Chết sẽ kết thúc tất cả, chết cậu sẽ không phải đau khổ về Chanyeol nữa, chết cậu sẽ không còn thấy có lỗi với Yi Fan nữa và chết cậu có thể tìm lại được một Chanyeol của trước kia trên thiên đàng hoặc có kiếp sau.

Bao ánh mắt đổ dồn về con người nhỏ bé đang chậm rãi bước từng bước vào nhà thờ. Kyungsoo hôm nay rất giản dị chỉ là quần jean, một chiếc sơ mi trắng tinh và chiếc áo khoác đủ làm cậu cảm thấy ấm. Cậu đang kìm nén nước mắt vào tận đáy lòng để có thể mỉm cười mà bước đến trước mặt Chanyeol. Hôm nay Là hình ảnh của Chanyeol cậu muốn thấy nhất, một bộ vest đen tuyền, sự lịch lãm của chú rễ và cả nét mặt hạnh phúc của anh Khi nắm tay Baekhyun nữa. Hôm nay Baekhyun cũng đẹp không thua gì anh, à không, Baekhyun thì lúc nào cậu ấy cũng rạng rỡ như một đoá hoa vậy, họ là một cặp thật xứng đôi. Nụ cười tươi rói trên môi cậu, đâu ai hay rằng cậu đang cảm thấy đau lắm, cứ nhói buốt ở lồng ngực. Nếu Baekhyun không xuất hiện chắc vị trí cạnh Chanyeol sẽ là cậu chứ không phải cậu ấy, Chanyeol sẽ nắm tay cậu chứ không phải là Baekyun, nụ hôn kia sẽ là Chanyeol cúi người xuống và cậu sẽ kiểng chân lên hôn môi anh chứ không phải đứng đây nhìn người mình yêu đang hôn người khác như bây giờ. Đau lắm nên phải khóc thôi, nước mắt cũng đã tràn mi cũng là lúc cậu đứng đối diện với hai người họ. Đưa đôi tay cậu nắm lấy tay hai người, chiếc áo khoác không thể che đi cổ tay đã được bọc một lớp băng trắng, còn có vài vệt máu loang lỗ nhưng không nhiều. Chanyeol nhìn thấy, gương mặt bỗng hiện nét lo lắng, ngước lên nhìn cậu.

Ngày hôm qua, gặp cậu Chanyeol thấy cậu vẫn như vậy, vẫn như ngày cậu mới rời đi nhưng hôm nay sao lạ quá, Kyungsoo trông cậu vô cùng yếu đuối, cứ như đang bị bệnh. Hôm nay lại còn băng bó quanh cổ tay, còn có vết máu loang lỗ thực anh cũng cảm thấy xót. Anh không biết rằng đó là anh còn tình cảm với cậu hay chỉ là thương hại nhất thời. Nhìn cậu quả thật rất đáng thương.

-Kyungsoo à, tay em...

-Anh đừng lo, em không sao cả, hãy chăm sóc cho vợ anh, Baekhyun kìa.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi cậu nhưng có lẽ Chanyeol sẽ mãi là không hiểu được cái gọi là nỗi đau mà cậu đang kìm nén, mãi mãi. Trước khi đến đây, Kyungsoo đã cắt tay mình để tự tử vì cậu không muốn chịu thêm một nỗi đau nào nữa nhưng may là có Yi Fan, khi nghe âm thanh lạ đã đứng ở bên ngoài, phòng khi cậu có ý nghĩ xấu, và y như rằng cậu đã dùng mảnh vỡ đó để hành hạ thể xác mình. Máu chảy cũng khá nhiều nhưng Yi Fan đã kịp băng bó vết thương cho cậu. Vậy là anh ấy lại cứu cậu một mạng, cậu lại nợ anh ấy một mạng. Đến giờ phút này cậu đã nợ anh nhiều quá rồi, có sống thêm vài kiếp nữa cũng chẳng thể bù đắp được cho Yi Fan. Lau vội hai hàng nước mắt cậu từ từ lấy ra hai chiếc nhẫn từ trong túi rồi đưa ra trước mặt hai người họ, Kyungsoo hỏi.

-Anh nhớ nó chứ ? cái này anh tặng em hồi phổ thông này, bây giờ giữ nó cũng chẳng có ý nghĩ nữa. Hôm nay em trả lại anh, hi vọng anh sẽ mãi hạnh phúc nhé Chanyeol, cả Baekhyun nữa !

Nhẫn đã lồng vào tay nước mắt lại có cơ hội một lần nữa trào ra. Nước mắt cậu rơi trên đôi tay đẹp đẽ của Baekhyun, tự thấy nó thật bẩn và Kyungsoo không muốn đoá hoa kia bị vấy bẩn bởi cậu nên đã rấp rút lau nó đi. Cúi đầu xin lỗi, cậu xoay người bước ra ra khỏi nhà thờ.Kyungsoo đi để lại sự ngỡ ngàng trong mắt mọi người như lúc đến. Một bầu mây đen đang vây quanh Do Kyung Soo. Vết thương trên tay kia làm sao có thể đau hơn vết thương lòng mà cậu phải chịu. Dù có đau thế nào thì bây giờ cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Bước vô hồn ra khỏi nhà thờ với đôi mắt ướt nhoè. Vẫn mãi là như thế Yi Fan vẫn đó, đứng bên ngoài chờ cậu. Vẫn là anh sẽ khóc khi nhìn thấy cậu khóc. Cậu xà vào lòng Yi Fan như một đứa trẻ. Vòng tay ấm áp của anh xoa lên mái tóc nâu kia của Kyungsoo.

-Anh đã nói là đừng khóc rồi mà !

-Cho em khóc lần này thôi, ngày mai hứa với anh sẽ không phải đau buồn như thế này nữa.

-Kyungsoo ngoan nào, anh sẽ mãi đứng sau em. Muốn khóc anh sẽ cho em mượn bờ vai này chỉ cần em quay người lại thôi, vì đằng sau em còn có anh, biết không.

-Em xin lỗi, Yi Fan !

- END CHAP6 -  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top