Chương 4: Trong Lồng Sắt
"Chào, xin hỏi cậu là...?"
"Đây có phải nhà của Park Chan Yeol không bác ?"
Vừa hỏi Kyungsoo vừa cầm địa chỉ nhà có ghi tên anh lên xem. Căn bản là thời điểm hiện tại tên anh vẫn chưa là gì trong trí nhớ của nó. Kyungsoo nó còn chẳng quan tâm tên anh đọc như thế nào nhưng từ khi nó đến đây, mọi sự sẽ thay đổi, quyển sách mang tên kí ức của nó sẽ được mở ra...một lần nữa.
"Phải, mà cậu đây..."
"Chào bác cháu là bạn đồng nghiệp của Chanyeol ạ !"
Có thể thấy, nó đang rất lễ phép. Điều mà trước giờ nó chưa từng thực hiện. Có lẽ cái tên Park Chan Yeol đã dần hình thành trong nó những thứ tốt đẹp. Sự quan trọng của anh với nó bây giờ vẫn nhạt nhoà, nó chỉ muốn biết tại sao anh lại xin nghỉ việc, tại sao anh lại bệnh, tại sao....rất nhiều câu hỏi tại sao xoay quanh đầu nó khi đang trên đường đến nhà Chanyeol.
Mẹ anh thân thiện, mời nó vào trong. Căn hộ có vẻ khang trang. Tận hai tầng lầu, Kyungsoo đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nơi bức ảnh được lồng cẩn thận trong khung gỗ tinh tế. Nó bước đến gần, đưa bàn tay thon dài định nhặt lên xem nhưng nó giật thót mình khi mẹ anh vơi vẻ mặt hốt hoảng chặn lại.
"Cháu thông cảm cho, đây là ông nhà tôi đã mất rồi nên..."
"Ah, cháu vô ý quá xin chia buồn cùng bác, cháu thành thật xin lỗi ạ !"
"Không biết không có lỗi, Chanyeol ở trên tầng cháu lên đó thử xem. Từ ngày nó nghỉ việc ở công ty, bệnh của nó lại tái phát. Thật tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn nó tự mình chống chọi với cơn đau..."
Người phụ nữ nhẹ giọng, hốc mắt đã chứa đầy những giọt mặn chát khi nhắc đến Chanyeol. Một người mẹ hiền lành, cao cả đang khóc vì đứa con đang mang căn bệnh khó chữa, phải chăng nó cũng muốn được gặp lại người đã sinh ra nó trong cõi đời này, người mà nó có thể gọi là mẹ bất cứ lúc nào. Nó im phăng phắc lắng nghe tiếng thút thít của người đối diện, viền mắt đỏ hoe nó tỏ vẻ đồng cảm rồi an ủi bà.
"Bác đừng buồn nữa ạ, từ từ rồi cũng có cách giải quyết. Xin phép bác cháu lên với anh ấy."
Nói đoạn nó bước lên tầng, từng nấc thang dẫn nó đến một căn phòng. Không gian thiếu nắng khiến Kyungsoo cảm thấy ngột ngạt. Cánh cửa với những tờ note màu sắc đã nhợt nhạt, chắc hẳn đã có từ lâu. Nó nhẹ gõ cửa. Giọng nói trầm ấm yếu ớt vọng ra làm nó chùn bước. Thanh âm vừa nhận qua màng nhĩ nó biết rõ anh đã yếu dần so với trước kia. Lồng ngực bắt đầu rộn rang, tim đập mạnh và đầu nó trống rỗng. Không biết Chanyeol kia sẽ phản ứng ra sao khi thấy nó, hoặc là sợ hãi tránh né, hoặc là vui vẻ tiếp chuyện.
"Cốc...cốc"
"Vào đi..."
Mở cửa đi vào, xộc vào mũi nó mùi đậm chất của bệnh viện. Không gian không rộng cũng chả hẹp nhưng tất cả đều được phủ một màn u tối thiếu nắng. Đủ cho một chiếc giường lớn, một bàn làm việc và một kệ sách. Thân ảnh to lớn đang cuộn mình trong chiếc chăn khá dày để lộ mái tóc hơi xoăn kia.
"Ai đấy ?"
"Là tôi, Do Kyung Soo"
Đôi mắt trừng to khi nghe thấy ba chữ Do Kyung Soo. Anh sợ hãi lộ mình khỏi đống chăn kia. Gương mặt tái nhợt, thất thần ngồi bật dậy và bắt đầu van xin.
"Tôi sẽ không nói ra đâu mà... Làm ơn đừng giết tôi "
"Khoan đã, anh bị sao thế, tôi...."
"Tôi chưa muốn chết...xin cậu đừng giết tôi, xin cậu tôi chưa nói với ai cả xin cậu"
"Nghe tôi này, hãy bình tĩnh lại !"
Xin anh,
Đừng sợ hãi con người em.
Chỉ cần anh yên bình
Em nguyện đánh đổi tất cả.
Trái tim em mách bảo rằng,
Anh, người em thương yêu à,
Nắm tay em
Rồi ta sẽ đi đến nơi
Được gọi là
Ngày mai...
Hai tay nó bấu chặt lấy gương mặt thiếu sức sống đang cố van xin của anh. Hai mắt thâm quần, đôi mắt đen láy trở nên mơ hồ và hàng mi thiếu sức sống. Đó là những gì nó nhìn thấy được khi nó cố mở to con ngươi ra. Tại nó, tất cả đều là do lỗi của nó. Giương đôi mắt yếu ớt nhìn nó, Chanyeol dần lấy lại bình tĩnh. Thực ra con tim của anh rất nhạy cảm, có thể phát tác cơn đau nhanh chóng chỉ bằng một lần kích động. Nhưng hôm nay nó lạ quá, giống như nhìn thấy Kyungsoo sẽ có một cái gì đó kiềm hãm nó lại. Mắt chạm mắt, không gian u tối, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người đối diện. Chanyeol sợ hãi. Anh nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm, chưa bao giờ anh nghĩ một người cộc cằn như Do Kyung Soo sẽ bước đến cùng anh, sẽ chấp nhận ngồi cạnh anh khi nó khó chịu và giờ đây nó lại đang trong nhà Chanyeol, trong phòng Chanyeol và đang ôm lấy gương mặt của anh với cự li rất gần.
"Tôi không đến đây để giết anh !"
"Vậy cậu đến đây làm gì ?"
"Chỉ là muốn biết tại sao anh không đến công ty nữa." Nói rồi nó buông tay khỏi mặt anh, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Cậu thấy đó, tôi không thể tiếp tục được vì....vì..."
"Tôi không biết anh bị tim bẩm sinh nên hôm đó có hơi....lỗ mãn. Tôi xin lỗi"
Anh ngước nhìn nó với bao nhiêu sự ngạc nhiên dồn vào biểu cảm của đôi mắt.
"Đừng ngạc nhiên thế, tôi vừa gặp bác gái ở dưới nhà nên bà ấy đã kể tôi nghe rồi. Thú thật tôi cũng chẳng muốn giết anh đâu nhưng tại vì đó là bí mật tôi không thể làm khác được. Còn chuyện anh xin nghỉ việc thật sự có phải là do tôi không ? Chanyeol"
"Chuyện đó....tôi..."
"Không sao, người bình thường như anh có lẽ sẽ sợ tôi lắm. Có biết tại sao không ? Tại sao tôi lại khư khư cảm xúc lạnh nhạt, rồi khó hoà đồng ?"
"Có lẽ cậu không chịu tiếp nhận những thứ xung quanh mình. Đừng gò bó nó trong một khuông thép như vậy nữa. Hãy bước ra khỏi nó và trải nghiệm mọi thứ xung quanh biết đâu được cậu sẽ tìm lại chính mình."
"Anh nói cũng có lí nhưng chỉ đúng một chút thôi. Mọi chuyện xảy ra vào 8 năm về trước. Khi tôi còn là một đứ trẻ vô tư vô lượn. Trên đường về nhà, tôi đã bị một nhóm người áo đen bắt đi cùng với những đứa trẻ trạc tuổi. Chúng thả tôi xuống một khu giống như doanh trại, sau nhiều giờ bị bịt mắt. Tôi vẫn còn nhớ tại đó lần đầu tôi nghe được tiếng súng nổ. Một thanh niên cao ráo bước ra với khẩu súng còn nghi ngút khói. Hắn tập hợp chúng tôi lại để huấn luyện thành những sát thủ đẳng cấp. Những bài võ, những trận tập giết kẻ khác rồi đến những cuộc chiến đẫm máu. Tôi phải giết đi những người bạn cùng bị bắt của mình 8 năm trước để có thể tồn tại. Trong số hàng trăm người nhưng cuối cùng chỉ còn mình tôi đơn dộc sống sót khỏi cái cảnh 'địa ngục trần gian' đó. Giờ đây tôi cũng phải thực hiện những nhiễm vụ của hắn cùng với những quy tắc 'máu'. Tôi cảm thấy mình giống như một con rối trong tay họ. Tôi muốn một ngày nào đó giống như con chim bồ câu đang chao liệng ngoài trời kia bung cánh thoát khỏi cái lồng sắt đầy rẫy sự cô đơn và chết chóc này."
Chiếc lồng sắt vẫn chưa được mở ra. Con chim bồ câu vẫn không tài nào có thể bung cánh được. Nó cần có động lực. Cũng giống như Kyungsoo, vỏ bọc lạnh lùng kia cần có một người nào đó đủ ấm áp có thể lấn át được hơi lạnh nơi con tim đang đóng băng kia. Nó chờ cũng đã lâu, liệu có ai đủ khả năng sửi ấm con tim của nó, liệu có ai đủ khả năng phá bỏ những quy tắc của nó, liệu có ai đủ khả năng tìm được con người thật bên trong một Do Kyung Soo sắc đá...
"Cậu thật sự là một sát thủ ?"
"Phải, anh sợ tôi sao?"
"Một chút..."
"Anh cũng nên như thế đi. Thay vì nằm đây với căn bệnh thì hãy bước ra ngoài hít thở khí trời biết đâu bệnh tình sẽ chuyển biến tốt. Hôm nay, anh đã nghe được bí mật lớn nhất của tôi rồi, hi vọng anh sẽ giữ nó thật cẩn thận. Tôi đã trải lòng mình với một người không hề quen biết nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng anh. Có thể anh nghĩ tôi bệnh hoạn nhưng tôi thích con người của anh, cả sự hiền lành đó nữa. Park Chan Yeol, khi nào anh sẽ đi làm trở lại ?"
"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty rồi, Kyungsoo à !"
Em xin lỗi
Đã không biết anh sợ.
Em xin lỗi
Đã không thể khiến anh cười.
Em xin lỗi
Khi đang sắp đẩy anh vòng xoáy của hận thù.
Em xin lỗi
Khi không thể bên anh sau này.
Em xin lỗi
Người yêu em,
Park Chan Yeol...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top