Chương 3: Lộc Ái Đâm Chồi


"Đến rồi sao ?" giọng nói đầy băng lãnh, trầm nặng giữa không gian đen tối mịt mờ. Nó chỉ sợ duy nhất người đàn ông đang ngồi quay lưng lại ở kia.


"Vâng, là tôi !"

"Có vẻ như tám năm qua tôi huấn luyện cậu, đến nay cậu báo đáp tôi bằng cách để xổng tên Ailishara khốn kiếp đó sao. Quả thật rất xúc động, còn để bị thương nữa à !"

"Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý, chỉ là....chỉ là..."

"Chỉ là một tên máu lạnh như cậu đã biết yêu !"

Nói rồi hắn chẳng thèm xoay ghế lại mà ném một chùm ảnh ra sau lưng. Những tấm ảnh bay tứ tung tất cả chổ này đều đã ghi lại chính xác mọi hành động của Kyungsoo từ hôm nó đi làm đến nay và trong đó có cả Park Chan Yeol ! Nó sợ hãi nhặt từng tấm ảnh rồi ngỡ ngàng trước sự giám sát của hắn. Lúc nó siết cổ Chanyeol, lúc nó bị bắn trúng, lúc nó trò chuyện cùng Shin Yeon cả lúc nó tìm đến gặp anh nữa không thiếu xót một chi tiết nào. Đôi mắt Kyungsoo dường như đứng tròng, hốc mắt đã bắt đầu có màn nước.

"Sao, Park Chan Yeol à. Hắn có gì đáng để ngươi chú ý, nói mau !" người đàn ông quát lớn.

"Chẳng gì cả" lời nói buông ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng khiến người đối diện phải điên tiếc lên vì câu trả lời quá đỗi bình thường và không có chút gì gọi là động não của Kyungsoo.

"Hắn ta không có gì, tại sao cậu lại mê muội đến vậy hả, tôi huấn luyện cậu đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thực sự quá vô dụng. Còn tên khốn Aili đó đã bị cái mê muội ngu ngốc của chính cậu làm tuột mất, không chừng vài hôm hoặc vài giờ nữa chúng sẽ truy đuổi đến tận đây, tôi không dám chắc một trong số những người ở đây có thể toàn thây."

"Tôi thực sự không..."

"Cậu còn dám nói là không, vậy tôi hỏi cậu, tìm đến nhà hắn ta còn trao mắt đưa tình chỉ vậy thôi tôi có thể biết được cậu đã có tình cảm với hắn, nếu không thực sự muốn làm việc cho tôi hãy rời khỏi nơi này còn nếu muốn hãy nhắc lại ba nguyên tắc tôi đặt ra để trở thành một sát thủ giỏi !"

"Không được yếu đuối trước mọi hoàn cảnh, biết đề phòng, cảnh giác cao dù là một tín hiệu nhỏ. Không được quá say mê những thứ phù phiếm, vì nó khiến ta mất tự chủ. Không được có tình cảm với bất cứ người nào, vì không ai có thể đáng tin cậy hơn bản thân mình nếu sai lời..."

"Nếu sai lời thì thế nào, cậu nói tiếp tôi nghe. Không nói được à, Xiumin nhắc lại cho nó nhớ nguyên tắc cuối cùng !"

Người thanh niên trạc tuổi nó bước ra từ góc tối trong căn phòng. Xiumin ngước nhìn nó mà có sự đồng cảm qua đôi mắt. Mắt Xiumin cũng dần ướt trước tình cảnh này, cậu khó khăn mở miệng thốt lên hai tiếng "Ông chủ" rồi bắt gặp gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắt bén của hắn. Cậu cắn chặt môi đọc rõ những nguyên tắc oái ăm từ khi hai đứa chập chững được học những bài võ cơ bản của cái 'địa ngục trần gian' này.

"Không được có tình cảm với bất cứ người nào, vì không ai có thể đáng tin cậy hơn bản thân mình nếu sai lời...sẽ...giết không tha...!"

Thanh âm như rót vào tai Kyungsoo những con kiến đen làm lùng bùng lỗ tai nó. Nước mắt rơi trên gương mặt không chút sắc thái của nó cũng đủ biết Kyungsoo sợ người có cái danh Ông chủ này như thế nào. Dường như đến đây đối diện với hắn nó đã phạm phải hai điều cơ bản nhất trong nguyên tắc 'máu' kia. Bàn tay đã lạnh cóng, gương mặt trắng bệt cùng với những vệt nước lăn dài, nó nghĩ đời mình đến đây sẽ kết thúc. Nó nhắm mắt để những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên mi rơi xuống, hít vào rồi thở một hơi dài. Kyungsoo nghĩ nó nên dừng lại, trò chơi đẫm máu này căn bản là nó không muốn tiếp tục, kết liễu mạng sống nó sẽ được tự do tự tại, nó sẽ tìm lại được chính con người của nó ở thế giới bên kia.

Khẩu súng phản chiếu ánh sáng yếu ớt bên ngoài chợt loé lên. "Đùng" tiếng nổ phát ra trong căn phòng yên ắng. Khói súng nghi ngút. Đạn đã được bắn nhưng chẳng có máu, nó lại thở dài. Mạng sống này vốn dĩ đã không còn thuộc về Kyungsoo nên dù có giữ hay giết bỏ nó cũng chẳng có thể phản kháng gì. Viên đạn lúc nãy chỉ vút ngang qua mặt nó, chỉ còn khoảng 10 cm nữa thôi là nó sẽ chết nhưng người đàn ông kia đã cố tình bắn trượt để cảnh cáo nó. Nó bừng tỉnh trước lời nói của hắn.

"Hôm nay không giết cậu thật tôi cũng không thấy vui vẻ gì, nhưng nên nhớ cái mạng quèn này của cậu là do tôi quyết định cậu đi hay ở. Cơ hội không đến lầm thứ hai, nên nhớ kĩ những điều tôi nói hôm nay. Sơ xuất tiếp theo, thì thanh kiếm bên kia sẽ là thứ lấy đầu cậu."

Nó buông người, nằm bệt xuống nền đất. Nhắm mắt và nó chìm vào mộng mị...

Mỗi đêm mơ thấy ai đó, mỗi đêm đều chìm vào những nơi gọi là hạnh phúc thật quá xa vời với một con người đã từng giết bao nhiêu sinh mạng. Nó chỉ có hai chữ nhiệm vụ trong đầu và cả trong giấc mơ, nơi nó đến trong cơn mộng chỉ là những toàn nhà nhuộm máu đỏ tươi, những viên đạn dài đã căm vào thớ thịt đỏ ứa máu. Thực sự nó muốn có được cuộc sống bình thường như bao thanh niên cùng tuổi, có ước mơ, có sự nghiệp có cả tình yêu. Thứ mà nó mong được một lần chạm vào đó là lồng ngực ấm áp của ai đó gọi là tình yêu đích thực để cảm nhận được thế nào là sự ấm áp. Trái tim băng lãnh cũng sẽ có một ngày lại được sửi ấm, Kyungsoo luôn nung nấu trong đầu nó những điều này những chưa bao giờ dám thổ lộ ra bên ngoài vì nó biết qua hôm nay sẽ là ngày mai và nó sẽ mãi chạy theo con đường chết chóc này mãi.

2 days ago...

Chuyến xe thật yên ắng. Nó tựa đầu vào cửa kính và mắt lim dim. Hôm nay nó vẫn đi làm được vì vết thương không đáng quan ngại. Giấc mơ hôm qua đã khiến nó ám ảnh, nó sợ cái sự lặng thinh của chuyến xe trong giấc mơ, làm nó mất ngủ mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí lại phải thức dậy để đi làm. Mơ mơ màng màng nhưng lòng vẫn thấp thỏm, Kyungsoo không biết liệu giấc mộng kia có phải điềm báo cho thực tế. Mí mắt nặng trĩu nhưng lòng nó vẫn không biết Chanyeol có đi chuyến xe này hay không. Nó bước xuống xe với cái ngáp ngủ, nó nhìn sang trái rồi lại qua phải, tên tóc xoăn hôm nay không có đi chung với nó, thở dài một tiếng rồi ũ rũ nó bước vào công ty.

Mong chờ ai đó, có phải là đang tương tư ?

Căn phòng ngạt ngào mùi giấy mới, chiếc bàn của ai đó vẫn trống trơ, chưa hề có dấu hiệu bị dịch chuyển. Nó thẫn thờ, hôm qua nó hơi kích động, hôm nay anh lại không đi làm liệu có phải vì nó, Kyungsoo đang tự hỏi trong cái đầu óc bắt đầu biết thế nào là cảm giác trông chờ. Lạnh lùng, máu lạnh để lột tả được hết con người của nó mỗi khi cầm khẩu súng quái ác đó thực sự vô cùng khó đối với một người chưa có kinh nghiệm về văn chương như tôi. Hãy xem kìa giờ đây nó cư xử thoáng hơn thì phải, không như một khối đá lạnh ngắt chẳng đoái hoài gì đến thế giới xung quanh mà thay vào đó nó biết giao tiếp với mọi người và Kyungsoo biết trông chờ.

Một ngày, chiếc bàn chỉ toàn giấy...

Hai ngày, nó cũng chỉ toàn giấy, lặng thinh...

Ba ngày, nó vẫn thế, nó thấp thỏm không yên...

Một tuần, không nhìn thấy mặt ai đó làm nó cảm thấy bồn chồn...

Hai tuần, nó ngẫm lại và biết hôm đó nó đã sai...

Ba tuần, nó không thể đợi thêm được nữa...

Cảm giác trong nó giờ hỗn độn, có gì đó cứ như đè nặng lên lồng ngực khiến nó khó chịu. Tại sao ? Câu hỏi in trong đầu. Nó không biết từ khi nào nó đã có loại cảm xúc như vậy, ai đó hãy cho Kyungsoo một lời giải thích. Cũng khá là lâu nó không nhìn thấy Chanyeol cười với nó, không thấy anh tần tảo bên bàn máy tính, không thấy bóng người dong dỏng cao đi cùng nó về, nó cảm thấy trống rỗng. Kyungsoo không biết rằng ác cảm về nó đã quá lớn đối với một người hiền lành như Chanyeol. Mấy hôm nay cơn đau tim của Chanyeol bỗng dưng bộc phát một cách lạ thường. Mỗi khi nhớ đến đôi mắt đầy căm phẫn của Kyungsoo thì nó lại quặng thắt từng cơn. Cả ngày nằm trên giường, Chanyeol chỉ biết giăng mình với bóng tối. Gương mặt đã hơi hốc hác. Đã một tháng trôi qua anh nằm đó lắng nghe tiếng thở của thời gian rồi lại gồng mình chống chọi với cơn đau thật đáng thương.

Tình yêu à, đến bất ngờ lắm.
Ánh mắt em trao anh lần đầu tiên,
hút hồn và trong sáng lắm.
Sao hôm nay nó lại ướt nhoè, anh không muốn thấy đôi mắt đó.
Người yêu à, đừng khóc nữa.
Ngày mai ta sẽ gặp lại nhau,
trên con đường đến nhà em.
Anh sẽ vén vài sợi tóc không vào nếp trên gương mặt em,
rồi khoá môi em bằng nụ hôn nồng nhiệt.
Rồi ngày mai sẽ lại đến thôi,
chờ anh nhé.

~•~•~•~•~

"À....ừ.....chị Shin Yeon.."

"Sao, em muốn giúp gì sao ? Đừng ngại, chúng ta là đồng nghiệp mà."

"Em...chẳng qua là...em muốn hỏi....ừm biết nói thế nào nhỉ.....là về....Chanyeol ấy chị."

"Chanyeol sao hở em ?"

"Đã một tháng rồi....em thấy anh ấy không có đến công ty."

"Em chưa biết gì sao ? Cậu ấy đã xin nghỉ việc rồi. Vì bệnh tình của cậu ấy thì phải."

"Anh ấy bị bệnh sao ?"

"Phải, cậu ta bị tim cũng khá lâu rồi, làm việc chung với nhau ít nhiều chị cũng đã từng thấy cậu ấy lên cơn đau."

"Chị có cách nào liên lạc với anh ấy không ?"

"Chị cũng không chắc, nhưng chị có địa chỉ nhà cậu ấy em thử tìm xem sao ?"

"Dạ được, cảm ơn chị lắm ạ."

Việc tìm kiếm địa chỉ đã không còn là trở ngại đối với nó, một sát thủ cừ khôi. Nó đứng trước cửa nhà Chanyeol, ngón tay thon dài khẽ ấn chuông. Một hồi, rồi lại hai hồi chuông, chiếc cửa mở toan. Nó hơi bất ngờ vì người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt mình, nhìn xuống địa chỉ rồi người nhìn người phụ nữ kia. Vẻ mặt có chút biến sắc. Người kia lên tiếng hỏi và nó đã biết Chanyeol vẫn còn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top