Chương 1

  ĐÔI MẮT, BỜ VAI

"Chào anh, cũng hơn 3 năm rồi nhỉ, hôm qua thấy anh đi cùng cậu ấy em mừng vì anh vẫn không có chuyện gì nếu có thời gian hãy liên lạc với em nhé. Yêu anh"

Chanyeol mở điện thoại ra. Màn hình loé sáng một tin nhắn từ số lạ. Anh mỉm cười mà mắt đã rưng rưng. Chỉ một tin nhắn đã làm anh phải cười rồi lại sắp khóc như thế thì người này không ai khác ngoài nó cả. Anh yêu nó, dù cho anh và nó có xa đến tận phương trời nào thì người anh yêu thương nhất vẫn chính là nó. Anh ôm chiếc điện thoại vào lòng mà cười trong nước mắt.

Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đầy yêu thương của hai con người tưởng chừng như sinh mệnh của nhau nhưng tất cả đã bị vòng xoáy của định mệnh chia rẽ. Anh vẫn bình yên, không một chút phiền muộn còn có cả người yêu nữa cậu ấy dễ thương lắm. Hôm đó gặp anh, chỉ thoáng qua nó có thể nhận được dáng người đó, gương mặt đó làm nó cảm thấy yên tâm vô cùng. Đôi khi thoát khỏi cuộc tình này không phải là đã hết tình cảm, cũng không phải vì yêu xa mà là vì sự an toàn của đối phương. Nó muốn anh được an toàn tuyệt đối, tránh xa màn mưa đạn, xa khỏi mùi khói súng và cả mùi tanh nồng của máu nữa. Tất yếu là rời xa nó anh sẽ bình yên.

Một ngày bình thường như bao ngày ở cái tỉnh nhỏ mang tên Gyeonggi. Trời hôm nay có vẻ trong lành, tiếng gió xạc xào từng hàng cây. Có một thanh niên trẻ đang nghe nhạc với âm lượng ở mức to nhất bằng tai nghe. Gương mặt hiền hoà phúc hậu, đôi mắt to tròn và khoé môi mỉm cười hình trái tim rất đáng yêu. Nhưng không một ai biết rằng thời quá khứ của nó lại là một bức màn khói súng nhuốm máu tanh nồng. Đôi mắt kia đen láy nhìn xa xăm, là nó đang nhớ về ba năm trước.

~•~•~•~•~

Màn đen tĩnh mịch bao trùm lấy cả thành phố phồn hoa lộng lẫy. Bầu trời quang đãng, chỉ có chút mây gió thì cứ lồng lộng trên những toà nhà cao tầng. Vạt áo ai đen bay phấp phới cùng hương đêm.

"Phập"

Tiếng nổ hầu như không có nhưng mùi máu đã được gió truyền đi xa. Viên đạn dài đã yên vị nơi nhịp đập mãnh liệt nhất của người đàn ông trung niên mặc ghilê xám phía dưới kia. Vệt máu đỗ dài dưới nền đất. Gã đã tử vong. Lại thêm một kẻ nữa đã bại dưới khẩu súng đó.

Đôi mắt lạnh như tiền, gương mặt đã được che kín. Mùi thuốc súng có lẽ đã quá quen thuộc với người thanh niên này. Trẻ người nhưng máu lạnh. Bỏ lại tiếng người la hét, tiếng còi xe cứu thương quay lưng bước vào khoảng không đen tối, thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái nhà.

Mọi sự gặp gỡ sẽ tạo ra nhiều mối quan hệ thú vị. Và hôm nay sẽ là ngày gặp gỡ định mệnh của hai con người cứ tưởng là họ sẽ mãi cô đơn như thế nhưng nào ngờ giữa họ có một sợi dây vô hình sẽ thắt chặt họ lại mặc dù lần đầu tiên có hơi...vô tâm.

Một ngày nắng đẹp trên bầu trời Seoul. Có một thanh niên tầm 20 tuổi đang ngồi thẫn thờ chờ chuyến xe b uýt 6:00 để đi làm. Mái tóc hơi xoăn của anh ta trông mới thật dễ thương. Đôi mắt to hai mí cứ mở rồi chớp, chiếc mũi cao thẳng tắp trên gương mặt anh tú. Còn một điều đáng chú ý hơn cả là đôi tai ngộ nghĩnh nữa. Cả tổng thể anh ta đều toát lên vẻ hiền hoà và thật dễ gần. Chiếc xe lăn bánh đến gần. Xách chiếc túi lên và anh tiêu soái bước lên xe trong tâm trạng thật thoải mái. Một chiếc ghế đôi đã có người ngồi và còn thừa chỗ. Anh tiến lại gần và yên vị, chiếc xe chuyển động nhiều lúc hai người họ bị va vào nhau. Được một lúc, người kia khó chịu ra mặt.

"Này anh gì ơi, hôm nay tâm trạng tôi không ổn, phiền anh tìm một ghế trống khác có được không ?"

"À, tôi xin lỗi đã làm phiền, trên xe chẳng còn ghế nữa nên tôi sẽ cố gắng ngồi xa ra"

Gương mặt trông dễ thương vậy mà tính hơi cộc cằn thì phải. Người kia đôi mắt to lắm, cái môi trái tim còn chu chu ra khi nói chuyện nữa. Anh đã ngồi xa ra như lời đã nói và mặt thì vẫn vui vẻ. À nãy giờ chưa giới thiệu, người hiền hiền này tên là Park Chan Yeol, năm nay đã 25 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, không chuyện này sẽ có chuyện khác nhưng chưa bao giờ người ta thấy nụ cười của anh tắt trên môi cả. Ấy vậy mà đôi lúc không ai có thể nhận ra nụ cười ấy bị méo mó, chính là lúc cơ đau đang phác tác trong anh.

Tại phòng làm việc...

Chanyeol đang lướt từng ngón tay trên bàn phía, gõ với tốc độ vừa phải, không để ý đến những gì ngoài màn hình máy tính. Mở cửa bước vào, người đàn ông trung niên cùng với một người khác nữa, ông vỗ tay hô to.

"Mọi người chú ý, tôi có thông báo"

Nghe giọng của trưởng phòng, mọi người đều ngẩn đầu lên nhìn về phía ông nhưng chỉ có Chanyeol là không chú ý.

"Công ti của chúng ta vừa tuyển thêm nhân lực, từ hôm nay cậu ấy sẽ làm việc cùng với mọi người. Hãy giúp đỡ người mới hộ tôi nhé. Người mới, hãy giới thiệu với mọi người về cậu đi, tôi có việc phải đi trước có khó khăn hãy nhờ mọi người trong phòng giúp đỡ, đừng ngại"

Nói rồi, ông bước ra ngoài, người mới bắt đầu giới thiệu về bản thân, và đến chào từng người để làm quen rồi đứng đơ người trước bàn làm việc của Chanyeol. Vì ham công việc nên anh cũng chẳng để ý mắt dán chặt vào màn hình, một tay cầm xấp giấy, tay kia vẫn đang gõ trên bàn phím cất tiếng.

"Shin Yeon, cô đưa tài liệu này đến phòng của trưởng phòng Kim hộ tôi nhé, ông ấy cần nó trong cuộc họp hôm nay đây ! "

Phía bên kia vọng qua làm Chanyeol hơi ngây người.

"Này Chanyeol, tôi bên này cơ mà"

Anh ngẩn đầu nhìn lên, ngỡ ngàng trước người đang đứng trước mặt mình không phải đây là người khi sáng ngồi cạnh mình trên xe buýt hay sao. Anh đứng bật dậy, không quên cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin chào tôi là..."

"Park Chan Yeol, sinh ngày 27 tháng 11 năm 92 hiện đang là phó trưởng phòng ở đây, chào tôi là Do Kyung Soo"

Lại một lần nữa sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt hiền hoà đó của anh.

"Anh đang thắc mắc tại sao tôi lại rõ về anh đúng không. Vậy mau chóng giấu cái bảng tên ngực mình đi là vừa."

Nhờ Kyungsoo mà anh mới nhớ đến cái bản tên trước ngực mình, lấy tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Kết thúc màn chào hỏi, mọi thứ quay về không khí ban đầu im lặng nhừng chỗ cho thanh âm của tiếng đánh máy, tiếng máy photocopy, cả tiếng điện thoại reo nữa. Mỗi người một góc, chỗ Chanyeol ngồi chỉ cách nó vài bàn. Giây phút hai đôi mắt chỉ còn đối phương trong tầm nhìn, mọi thứ đối với Chanyeol cứ như bị xoáy vào nó, hút hồn dù rằng đôi mắt kia chẳng có gì ngoài màu đen lay láy, to tròn và có chút long lanh. Và anh không biết nó cũng cảm thấy có gì đó là lạ mà bản thân trước giờ chưa từng có, sự trong sáng từ đôi mắt của anh làm nó cảm thấy thật bình yên.

Chiếc tivi trong văn phòng đang phát bản tin ngày hôm qua. Mọi người có vẻ khá là tập trung vào nó kể cả Chanyeol.

"Ngày hôm qua, tại khu địa ốc ở ngoại ô có người bị giết bằng siêu súng, khi bắn ra sẽ không phát ra tiếng nổ thông thường như một khi trúng đạn thì không ai có thể sống sót. Kết quả là ông oshimada một doanh nhân người Nhật tử vong tại chỗ, tại hiện trường vụ án không có bất kì một dấu vết gì. Phía cảnh sát đang xem xét trong vòng một năm qua, đã có 108 vụ giết người bằng siêu súng và có thể là cùng một hung thủ gây ra. Sau đâu là bản tin thị trường...."

Vẻ mặt lo lắng đã hiện rõ trên mặt của từng người trong văn phòng. Chanyeol thở dài một hơi rồi nhìn sang nó. Anh thấy mặt nó hơi tái đi, tay thì có vẻ đang run run. Một dẩu chấm hỏi cho cảnh tượng anh nhìn thấy.

Tan sở...

Vẫn là Chanyeol phải đi bộ đến bến xe buýt chuyến xe cuối cùng trong ngày. Một vài người tốt bụng đã ngỏ ý cho anh đi nhờ xe nhưng anh đã từ chối. Với anh, khung cửa kính của xe buýt sẽ làm anh thoải mái suy nghĩ về nhiều thứ trong cuộc sống, một người thật sự đơn giản và ấm áp biết mấy. Rồi từ đâu đi đến một bóng người thấp hơn anh một cái đầu, sánh bước cùng anh trong cảnh tan tầm của Seoul. Anh ngạc nhiên định quay sang hỏi nó nhưng sợ nó không trả lời mà còn cáu gắt nên lại thôi. Anh giữ khoảng cách với nó vì sợ nó khó chịu. Cứ thế hai chiếc bóng cách nhau 50 cm đỗ dài trên mặt đường. Không nói cũng chẳng rằng đi hết quãng đường. Anh ngồi xuống chiếc ghế ở trạm xe còn nó thì đứng cạnh đó. Nhiều lần định mở lời nhưng vì anh hiền nên bị ngăn chẳng bởi một tiếng "Sợ". Từ đằng xa, nó đã nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe bốn bánh chật chội kia liền lên tiếng.

"Xe đến rồi, không về sao"

"A, tôi ra ngay, cám ơn"

Xe lúc xế chiều có vẻ đông hơn, chen lấn chật chội làm nó nhiều lúc cứ bị ngã vào lồng ngực của Chanyeol rồi tự đỏ mặt. Mãi một lúc mới có chỗ ngồi, hai người họ vẫn ngồi vào chiếc ghế đôi gần cửa. Được một lúc, Chanyeol giật mình mặt đỏ ngầu vì ai kia đang tựa vào vai anh. Đây là lần đầu tiên có ai đó dựa dẫm vào minhg nên anh thấy vô cùng ngượng nhưng lại không muốn hắt hủi người kia. Thì ra nó đã ngủ, hình như say lắm. Gương mặt của một đứa con nít đang tựa trên vai anh. Xe buýt đã không còn đông, không gian im lặng, im lặng đến mức anh có thể nghe được hơi thở đều đặn của nó, hít vào rồi thở ra nhịp nhàng. Chanyeol thở dài rồi cũng thuận thế tựa đầu vào nó và nhắm mắt lại mặc dù cả hai chỉ mới tiếp xúc chưa đến mười câu, ấy vậy mà nhìn vào cứ ngỡ họ là một cặp hạnh phúc.

Mọi thứ có vẻ suông sẻ nhưng cơn đau của anh lại trổi dậy, nó làm anh khó thở và ho khan đến kinh hồi. Anh gấp rút móc trong túi áo ra lọ thuốc và dốc vào miệng. Hành động đó gấp gáp đã đánh thức nó, nó không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng nó biết rằng có ai đó đã cho nó một chỗ dựa ấm áp, nó cảm thấy yên bình dù chỉ là trong cơn mê.

[Hết chương 1]  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top