Thiên nga ☆ Swan
Xin lỗi các bạn vì đăng thiếu nha. Các bạn đọc lại rồi cho Nee xin ý kiến nha.
_____________
Những con nước mênh mông,
Sẽ bị đất liền vùi lấp lại.
Mặt trời lặn rồi lại mọc,
Trăng tròn lại rồi khuyết.
Khi tôi nhìn thấy những điều ấy
Tôi biết rồi chúng sẽ tan biến vào hư vô...
"Eunji, cậu uống trà không"
Trong phòng khách siêu hoành tráng của nhà họ Seo, Eunji cảm thấy mình thật nhỏ bé. Seohyun thì lại đang ngồi đối diện với Eunji. Gần đó là cô giúp việc đang cẩn thận đặt ly trà còn nóng hổi xuống mặt bàn.
Seohyun cầm cốc trà lên hơi nóng của trà bốc lên phả vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô nhâm nhi một ngụm trà nhỏ. Trong khi Eunji chỉ cầm ly trà lên không uống mà lại ngước mặt nhìn Seohyun hỏi "Cậu gọi mình tới đây thì có liên quan gì đến việc tập bale chứ"
____________________________________
"Thật khủng khiếp! Chân thì thô! Eo lại bánh mì! Mông thì có mỡ thừa! Chẳng có tí dáng dấp nào. Đến vẻ mặt cũng hằm hằm khí thế. Có thật là cô quyết tâm học bale không đấy?!"
"Chú nói gì cơ ạ" Trong phòng tập bale được trang bị cực kì hiện đại, Eunji lườm người phiên dịch bale đeo gọng kính vàng ...
Nhớ lại nữa tiếng trước đó...
"Seohyun này... Cậu đang dẫn mình đi đâu vậy"
"Đến đằng kia.."
Seohyun chỉ tay về phía một tòa nhà cách đó không xa và đó chính là điểm đến của hai người.
Giữa khu thương mại sầm uất đắt giá nhất thành phố mà lại có hẳn một căn biệt thự kiểu Tây có vườn tầng trệt như vậy ư?
"Đây là đâu thế?
Eunji đứng ngây người vì ngạc nhiên, Seohyun lôi cô đến căn biệt thự này để làm gì?
"Đây là trung tâm ba lê Angel" Seohyun giơ tay chỉ vào các biển nhỏ treo trước cửa biệt thự "Angel"
Ực...
Eunji khó khăn nuốt nước bọt, lúng túng "Chẳng lẽ cậu lôi tớ đến đây..."
"Chẳng phải mình đã nhờ cậu thay thế mình rồi sao. Dã lại cậu cũng đồng ý rồi mà..."
Một đứa tay chân lóng ngóng vụng về, chuyên gây chuyện. Không hề ra dáng một thục nữ múa ba lê chút nào. Dù đã đồng ý với Seohyun nhưng cô vẫn chưa có đủ dũng khí để tập múa ba lê tí nào!
...
"Đây là mẹ của mình. Bà là người sở hữu nơi này" Seohyun giới thiệu người phụ nữ trung niên mà vài phút trước đó cô vừa nói chuyện.
Mẹ Seohyun ư? Mẹ Seohyun kinh doanh phòng tập ba lê này ư? Sao trước giờ mình chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc tới!
Dù đã lên chức mẹ từ lâu nhưng mẹ Seohyun vẫn giứ được vóc dáng yêu kiều cùng làn da trắng hồng. Dáng người mảnh khảnh khoắc trên mình chiếc váy màu trắng tinh cùng chiếc khắn lông khoác cổ màu đen trong quý phái vô cùng.
"Chào con. Con là Eunji đúng không. Cô đã nghe Seohyun kể hết rồi, nhất định cô sẽ cố gắng giúp con hết sức. Nhưng trong thời gian rất ngắn, muốn đạt trình độ cao thì con phải rất vất vả. Con có thể làm được không?"
Học ba lê? Những bước nhảy yểu điệu như thiên nga ư? Liệu cô có làm được không?
Nhưng nghĩ đến lúc được đứng cạnh Baekhyun nhẹ nhàng yểu chuyện cất từng bước nhảy khiến cho suy nghĩ của cô có phần kiên định hơn. Cô gật đầu.
"Vâng con sẽ cố gắng ạ"
____________________
Phòng chuẩn bị
"Vậy là người mà thay thế cho em chính là em sao Eunji..." Dù khuôn mặt anh nở một nụ cười nhưng câu nói anh cũng có một chút ngạc nhiên.
"Vâng..." Eunji bẽn lẽn nói.
"Anh đừng lo Eunji đã tập luyện rất châm chỉ sẽ không có vấn đề gì đâu ạ" Seohyun vui vẻ nói vì hiểu được suy nghĩ của Baekyun.
"Vậy em làm được chứ Eunji."
"Vâ...Vâng ạ"
"Vậy em sẽ ra hội trường để xem phần biểu diễn của hai người nhé" Seohyun đưa tay ra dấu hiệu cổ vũ.
Seohyun quay đi trong khuôn mặt buồn mà không nói ra.
______________________
"Xin chào tất cả các bạn học sinh. Típ theo là phần trình diễn được tất cả các bạn mong đợi nhất đã tới. Xin mời tất cả các bạn hướng mắt về sân khấu.
Phòng hội trường ồn ào bổng chốc im lặng trở lại. Tràn vỗ tay vang khắp hội trường khi Baekhyun cùng chiếc đàn violong bước ra.
Nhưng tiếng vỗ tay ấy lại nhanh chóng khép lại khi Eunji bước ra mà thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán...
"Sao cậu ta lại ở đây chứ..."
"Chẳng lẽ cậu ta là người múa thay cho Seohyun sao"
"Sao cậu ta có thể xứng đáng chứ"
Mặc kệ lời bàn tán tiếng đàn violong của Baekhyun ngân nga âm điệu vô cùng mĩ miều nhẹ nhàng trong hội trường.
Eunji ngại ngùng trong bộ váy thiên nga trắng tinh nhẹ nhàng nhón chân từng bước từng bước. Tuy còn khá sơ sài vì không đủ thời gian nhưng cũng đủ đưa cả hội trường đi vào không gian huyền ảo.
Dĩ nhiên có một người ngoại lệ. Ở một góc không ai chú ý đến. Seohyun đứng một mình, ngưởng mộ cặp đôi đang đứng trên sân khấu. Nhìn con thiên nga vụn về nhưng tuyệt đẹp kia, người nghệ sĩ kéo violong trong họ thậ đẹp đôi.
Seohyun lặng lẽ theo dõi tiết mục của hai người. Màn trình diễn kết thúc cũng là lúc mà Seohyun âm thầm bước ra khỏi hội trường.
_________________
"Haiz..." Nghĩ đến màn trình diễn kia mà thở dài. Không khi lạnh khiến mũi cô sụt sịt không ngừng.
"A..." Từ lúc nào mà tuyết đã bắt đầu rơi khiến cho con đường trở nên đầy ngập tuyết trắng mà giờ Seohyun mới chú ý đến. Nó giống như tâm trạng của cô bây giờ. Thật lạnh lẽo chẳng ai để ý.
Không sao, một mình cũng tốt! Mình sẽ về nhà chui vào chăn ấm nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi vừa xem quyển sách kì lạ hôm trước vừa mượn mới được.
Bộp!
Đúng lúc ấy có cái gì đó rơi từ trên thẳng vào đầu cô khiến cho người cô lạnh run.
Định thần lại, Seohyun nhận ra đó là một quả bóng tuyết! Tên nào dám ném vào đầu Seohyun này chứ!
Chưa bao giờ Seohyun cảm thấy tức giận như bây giờ, cô ngẩn đầu lên.
Đây là ai?
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top