Thần tiên ☆ Fairy
Sét luôn đi cùng với mưa gió bão bùng,
Đêm rượt đuổi ngày,
Tâm tư của kẻ phiền não chẳng yên
Chanyeol nhìn chằm chằm Seohyun, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Một sự im lặng kéo dài vô tận.
"Cậu có thể xuống khỏi người của tôi được không, cậu nặng quá" Cuối cùng Chanyeol cũng nhăn nhó lên tiếng.
Đùng đùng đùng
Một tiếng sấm nổ vang rền trên đỉnh đầu Seohyun! Tia sáng chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của cô.
Cô nàng nhảy dựng lên như bị xét đánh trúng, rồi chỉ vào người Chanyeol mà hét lên " Vừa nãy coi như không xãy ra chuyện gì hết. Cậu không được nói ra chuyện này"
Chanyeol im lặng vài giây như suy nghĩ gì đó, rồi nhếch mép lên cười "Cái đó... chắc không phải nụ hôn đầu tiên của cậu chứ hả"
"Cái... cái gì... Tôi chẳng hiểu cậu nói gì hết mau im miệng lại!!!" Seohyun hoảng hốt hét lên, vẻ mặt đầy âu lo.
"Cậu có người cậu thích chứ" Chanyeol vẫn tiếp tục hỏi.
"Không liên quan gì đến cậu" Seohyun bị điểm trúng tử huyệt, giận giữ nhìn Chanyeol.
"Lạnh lùng quá..." Chanyeol bĩu môi, đôi mắt loé lên một cái nhìn tinh nghịch, cố ý trêu chọc Seohyun "Vừa nãy rõ ràng cậu còn gọi tên người ta nhiệt tình như thế"
"Ai... ai gọi cậu chứ!!! Seohyun xấu hổ và giận dữ, nhưng cô nhanh chóng rùng mình khi Chanyeol ghé sát vào tai cô, cười khẩy và nói "Nếu như cậu không muốn người mình yêu biếy chuyện này thì hãy ngoan ngoãn là thần dân của tôi. Bởi vì... lúc nãy thật tình cờ là tôi đã kịp chụp lại khoảng khắc chúng ta..."
Đùng!
Lại một tiếng sấm kinh hoàng rền vang trong lòng Seohyun, như muốn dự báo rằng cuộc sống tự do tươi đẹp của cô, kể từ giây phút đó đã kết thúc rồi.
Nổi đau đớn và giận dữ ngút ngát như gào thét, chiếm lấy trọn lòng ngực Seohyun, cuối cùng hóa thành âm thanh phẫn nộ.
"Trời ơi! rốt cuộc tôi đã làm say chuyện gì chứ?"
-
"Mệt quá"
Đỡ lấy tấm lưng mệt nhừ, Seohyun lảo đảo đi về như quả bóng bay xì hơi. Vừa vào đến nhà, cô liên nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, mệt đến mức chẳng muốn mở mắt ra nữa.
"Tên Chanyeol chết tiệt đó! Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ. Dám dùng chuyện đó để uy hiếp người ta. Ngươi thật không đáng làm nam nhi" Dì đã thấm mệt, nhưng hễ nhớ đến hành động của Chanyeol trong hang núi, Seohyun lại tức tối đánh bùm bụp lên đệm.
Binh! Binh! Bộp!
Một âm thanh khác biệt bỗng lẫn vào giữa những tiếng đấm thùm thụp như thứ gì đó rơi từ trên giường gmxuống nền nhà.
Một dấu hỏi lướt qua đầu Seohyun , cô nhỗm người dậy xem và thấy trên nên nhà là một cuốn sách cổ rất đẹp có làm bằng da dê.
Cuốn sách này? Chẳng phải là cuốn sách mà mình mượn ở thư viện trường sao?
Mình vẫn chưa đọc nó! Cũng tốt, mình sẽ đọc nó trước khi đi ngủ để xóa tan đi bản mặt đáng ghét của tên Chanyeol đó ra khỏi đầu, rồi ngủ mật giất thật ngon chào đón ngày mai. Ừm, hoàn hảo!
Nghĩ đoạn, Seohyun chui vào trong chăn, đặt sách lên hai đầu gối, cẩn thận lật giở cuốn sách thần bí.
Những hàng chữ nhạt nhòa màu gỉ sắt hiện lên trên nền giấy da dê màu vàng.
Nghe ta kể, câu chuyện của người con gái trước,
Sau khi yớc vọng dược thực hiện, linh hồn cô phiêu bạt khắp bốn phương,
Cô từng chịu rất nhiều đau khổ, trôi dạt khắp bốn phương,
Khát khao khẳng định bản ngã,
Cô có được sự ngưỡng mộ từ bạn bè,
Nhưng dù đã dốc hết sức mình, cô vẫn chưa nắm được trái tim hoàng tử,
Lúc ấy, cô gái yếu ớt chỉ biết thầm cầu nguyện,
Sức mạnh của các vị thần, sẽ giúp cô thực hiện điều ướt bấy lâu...
" Í? Sách kể về câu chuyện của một cô gái à? Nội dung câu chuyện có vẻ khá giống với mình. Nhưng sau số chữ trên trang sách này ít quá nhỉ" Seohyun khẽ lẩm bẩm một mình, rồi nhẹ nhàng lật trang sách.
Trang tiếp theo...
Sao lại trống trơn thế này nhỉ?!
"Không phải chứ? Cuốn sách kì quái thật!" Seohyun tiếp tục giở tiếp vài trang kế tiếp, nhưng tất cả... trống trơn?
Một cuốn sách dày như thế này, mà lại... Trừ trang đầu tiên, tất cả trang khác đều trống trơn.
Seohyun bực tức ném quyển sách lên đầu giường. Hôm nay à ngày gì thế không biết. Những chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau! Đến quyển sách đi mượn ở thư viện cũng không có chữ.
Cuốn sách như vậy sau người quản lí thư viện còn làm thủ tục mượn sách cẩn thận thế cơ chứ?
Đúng lúc này, Seohyun bổng nghe thấy có một tiếng "keng" hình như có cái gì rơi xuống đất...
____________________________________
Đây là chap ta viết cho các nàng trong thời gian rảnh ít ỏi cuối cùng của ta. Chuẩn bị bắt đầu cho một tuần ôn thi hoành tráng TT nên có lẻ không có thời gian viết cho các nàng tiếp. Nhưng các nàng yên tâm ta sẽ không bỏ fic đâu. Sau khi thi xong ta sẽ lại ngoi lên và bù đắp cho các nàng=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top