Nụ hôn ♡ Kiss
Chap này dùng kí hiệu trái tim đặt biệt để nhấn mạnh. Đọc tên thì chắc các nàng cũng hiểu sắp có chuyện gì xảy ra rồi đúng ko.Haha. Cẩu huyết.
_____________________________
"Ai yêu một người không biết yêu bản thân mình"
Điều lãng mạn nhất chính là được người mình thích ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Bất giác trong đầu Seohyun bổng xuất hiện một dáng hình, "anh ấy" có mái tóc màu hạt dẻ đôi mắt màu nâu đẹp như ngọc hổ phách.
Tại sao đột nhiên mình lại nghĩ đến anh ấy nhỉ?
Có lẽ trong khoảnh khắc lãng mạng thế này, người bên cạnh mình không phải là hoàng tử trong mơ mà chỉ là một đối thủ kì quặc mà thôi.
"Những ngôi sao thật đẹp, trông chúng giống như những đốm lửa ngưng tụ giữa trời" Seohyun nhìn những ngôi sao lấp lánh buột miệng nói.
"Những thứ tuyệt đẹp phải được tận hưởng cùng tri kỷ thì mới thấy đẹp. Tôi bây giờ chả có chút tâm trạng nào để ngắm sao" Chanyeol nói giọng tỉnh bơ.
Lửa giận bùng lên, Seohyun vùng dậy "Này tồi tệ hại cậu phân biệt cho rõ đi. Tôi chẳng qua là bất đắc dĩ mới phải ngắm sao với cậu nhé! Nếu ghét tôi như vậy thì ngay từ đầu đừng có chọc vào tôi chứ! Tôi cũng muốn vui vẻ ngắm sao cùng tri kỉ chứ. Tôi cũng không muốn đối diện với bộ mặt đáng ghét của cậu đâu"
Chanyeol liếc nhìn Seohyun, nhún vai không đồng tình 'Cậu tưởng sẽ có người cùng cậu ngắm sao trong đêm Noel sao"
Tôi~ nhịn~ đủ~ rồi.
Sợi dây thần kinh mang tên "lý trí" không còn nữa ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực đốt cháy cả người cô, mỗi tế bào như đang sôi lên.
Mặt mũi đỏ gay Seohyun đứng dậy chỉ vào Chanyeol mà hét "Hừ! Đồ nhỏ nhen! Cậu ôm hận trong lòng vì tôi thắng cậu một hệp chứ gì.Được rồi hiệp cuối cùng chúng ta thi đấu vật, ai ngã xuống đất trước thì người đấy thua!"
K
hông đợi Chanyeol đồng ý Seohyun đã nhào vô nhưng đúng lúc ấy...
"Đùng"
Một tia sét xuất hiện trên bầu trời âm thanh vang rền cắt ngang hành động của Seohyun,tiếng sấm ầm ầm nổi lên.
"Chết rồi sắp mưa rồi." Chanyeol nhíu mày nhìn sắc trời vẫn còn trong veo, thế mà trong nháy mắt đã có mưa to.
"Í" Seohyun chưa kịp phản ứng nhưng những giọt nước đã rơi xuống chóp mũi hơi lạnh dần lan tỏa khiến toàn thân cô run rẩy.
"Mưa rồi mau tìm một cái hang để tránh mưa thôi!"
Lời nói của Chanyeol vừa dứt, một tiếng sấm rền vang như kéo theo thiên binh vạn mã, kèm theo đó là những tia sét rẽ đôi bầu trời dần âm u.
Rào rào rào.
Cơn mưa nhỏ ttong phút chốc bhiw được tiếp thêm sc mạnh biến thành mưa rào nặng hạt.
"Hang núi? Hang núi ở đâu?" Seohyun luống cuống miệng khôn ngừng lẩm bẩm.
"Đừng đi lung tung, ở bên này!"
Nước mưa tạo thành một tấm màn ngăn cách giữa hai người. Chanyeol nhìn Seohyin, rồi đưa tay kéo cô chạy trong màn mưa.
Hộc hộc! Hộc hộc!
Quả nhiên, chạy chưa được bao lâu thì một chiếc hang đã hiện lên trong đôi mắt to màu tím huyền dịu của Seohyun.
"Mau cởi áo khoát ra hong khô! Ngồi vào đống lửa đi! Nếu không thời tiết lạnh như thế này chắc chắn sẽ bị cảm đấy" Giọng Chanyeol trở nên khàn khàn.
Nhìn Chanyeol bận rộn, cô vừa xát hai tay vào nhau, vừa âm thầm mở "máy tính" trong đầu.
Đột nhiên mắt Seohyun sáng lên.
Chỉ cần nhân lúc này đánh gục tên Chanyeol đang sơ ý kia, thì sau mình sẽ chiến thắng rồi.
Hí hí! Việc này không thể trì hoản thêm được nữa.
Seohyun đứng phắt dậy, lao thẳng đến chỗ Chanyeol.
Kế hoạch tác chiến hoàn hảo nhưng lại không có một kết thúc hoàn hảo.
Chân Seohyun không may mắc phải một hòn đá trong hang, cô bổng chốc mất thăng bằng hai tay ra sức khua khoắng.
A a a a.....
Chanyeol nghe thấy tiếng động phía sau, liền lập tức quay đầu lại, kịp thời đỡ được Seohyun- lúc này đang ngã vào lòng cậu.
Đợi đã, sao lại biến thành thế này!
In trên đôi mắt Seohyun lúc này là gương mặt của Chanyeol. Thì ra Chanyeol dùng thân mình đỡ bên dưới Seohyun.
Cô rơi vào lòng ngực Chanyeol! Hơn nữa... hơn nữa... hay tay còn ấn chặt lên lồng ngực của cậu ta nữa!
"Cậu đang làm gì vậy?"
Nghe câu hỏi của Chanyeol, Seohyun vội vàng nhỏm dậy, nhưng do bất cẩn nên lại bị trượt tay!
Bịch!
Á á
Chanyeol kêu lên, Seohyun cảm thấy miệng nhói đau. Khi cô vửa mở mắt thì toàn thân mình như đông cứng!
Đôi môi... đã chạm vào nhau rồi!
________________________________
Á Á Á. Không chịu được nữa rồi *cẩu huyết*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top