Đau ☆ Pain
"Ting.....ting...ting" Một dãy số kèm theo tên người gọi "Seohyun~~" hiện lên trên màn hình điện thoại của Taeyeon.
"Alo.... Seohyun hả. Gọi cho mình có chuyện gì không" Taeyeon cất tiếng trước
"Taeyeon. Chỉ là mình muốn nhờ cậu một chuyện. Mình hẹn gặp nhau ở đâu đó được không"
"Hả...À được. Vậy mình gặp nhau ở quán trà sửa đối diện trường nhé " Taeyeon ngạc nhiên rồi cũng mau chóng đồng ý.
"Leng...keng" Cánh cửa bật mở đồng thời tiếng chuông cũng vang lên. Người con gái có thân hình khá nhỏ nhắn bước vào. Loay hoay tìm ai đó
"Taeyeon... Ở đây" Thấy Taeyeon. Seohyun vẫy tay lên tiếng.
Seohyun đang ngồi ở một vị trí cạnh cửa kính. Nơi có thể nhìn thấy con đường lạnh giá vì mùa đông, cùng dòng người qua lại kín mít. Ánh mắt tím trong veo nhìn xa xăm che dấu một nổi buồn nhẹ tận sâu trong đáy mắt. Hình ảnh này đẹp như một bức tranh do người họa sĩ tài ba vẽ ra. Nhưng bức tranh đó chỉ kéo dài đến khi cảnh cửa bật mở.
Taeyeon nhẹ nhành ngồi xuống nhìn cô bạn thân nhất của mình rồi mở miệng "Cậu có chuyện gì cần mình giúp sao"
"Đúng vậy... Vì chân mình như vầy nên không thể biểu diễn trong ngày hội Noel của trường được. Nên mình muốn tìm một người nào đó thế chỗ của mình"Seohyun mỉm cười nhẹ nói.
"Vậy cậu muốn mình tìm người giúp à"
"Không phải. Thật ra mình đã tìm được người rồi" Seohyun khẽ lắc đầu
"Vậy người đó là ai mà lại làm cho cô thiên nga phải mời vậy nhỉ" Taeyeon nữa đùa nữa thật
"Thật ra người đó....là cậu đó Taeyeon"
"Cái gì.... là..là mình" Taeyeon không thể tin được lời mà Seohyun vừa nói.
"Mình nói thật đó" Seohyun nói vời ánh mắt chân thành xen lẫn một chút buồn.
"Làm sao mình có thể làm được chứ. Mình tay chân vụn về thì làm sao có thể múa balê được chứ. Mình không làm đâu. Cậu nhờ người khác được không" Taeyeon vội lắc tay.
"Cậu thật là. Rõ ràng tại vì câu mà mình mới như thế này mà giờ mình chỉ nhờ cậu một chuyện mà cậu lại từ chối. Với lại chả phải cậu rất thích anh Beakhyun sao, giờ cậu được múa bên cạnh anh ấy rồi còn gì" Seohyun giả vờ trách móc. Thật ra cô biết chắc Taeyeon sẽ không đồng ý nên cô mới dùng cách này.
"Mình xin lỗi..." Taeyeon cúi đầu nữa cảm thấy có lỗi nữa vì đỏ mặt.
"Nếu thấy có lỗi thì cậu nên chấp nhận yêu cầu của tớ đi"
"Vậy... thôi được nhưng làm sao mình có thể múa được đây"
"Chuyện đó cậu yên tâm. Ngày mai cậu đến nhà mình nhé.... Lúc đó cậu sẽ biết ngay thôi"
"Được rồi. Vậy mình về trước nhé. Tiền nước cứ để mình trả. Coi như là chuộc tội" Taeyeon đứng dậy cúi đầu gập người hành động xin lỗi rồi đến bàn thanh toán.
"Leng...keng" Tiếng chuông lại kêu khi cô gái có thân hình nhỏ nhắn bước ra ngoài.
Seohyun nhìn bóng của Taeyeon xa dần. Khẽ thở dài. Qua cử kính cô lại nhìn thấy dòng người bước đi trên đường. Cô muốn được như dòng người kia mỗi một giây một phút đều có thể bước đi mà không màn việc gì.Cô cảm thấy hành động của mình thật cao thượng.Có thể nhường người mình thích cho một .gười khác. Có phải cô ngốc lắm không nhỉ.
Định thần lại cô cũng rời khỏi chiếc ghế. Cảm thấy chân mình thật đau. Nhưng cô vẫn bước ra khỏi quán. Cô quyết định sẽ kéo theo chiếc chân đau tê tái này đến thư viện trường.
Cuối cùng cũng đến được cánh cửa của thư viện. Mồ hôi tuông từng giọt nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy bước đến thư viện lại mệt mỏi như thế này.
Két!
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ đã sẫm màu bước vào trong. Bỗng một luồng sáng ấm áp lọt vào mắt cô bé.
Hình như cô loáng thoáng nghe thấy tiếng sột soạt lật mở từng rtrang sách.
Quả nhiên là có một "mọt sách" đang ở toong thư viện.
Kíttt...
Cùng với tiếng đóng cửa kéo dài, một bóng người mảnh dẻ hiện ra trước mắt Seohyun.
Xem ra cô bạn này cũng tầm tuổi Seohyun nhưng lại có một dáng vẻ đẹp tuyệt trần. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu đỏ rủ xuống tận eo. Đôi mắt trong suốt như pha lê xanh biển đang chăm chú nhìn vào quyển sách. Dù ăn vận đơn giản như trong cô gái đó lại toát lên vẻ sang trọng , quí phải với một khí chất phi thường. Dưới chân cô gái là một con mèo ba tư lông xám đang liếm láp rửa mặt cùng chú chó chăn cừu đang chạy qua chạy lại.
Tại sao cậu ấy lại đem động vật vài trường nhỉ?
Đang băn khoăn với câu hỏi trong đầu thì cô gái ngẩn đầu lên nhìn về phía Seohyun.
"Xin chào. Xin lỗi vì làm phiền cậu" Ý thức mình đã làm phiền cô gái đó Seohyun cúi đầu xin lỗi.
" À. Xin chào. Mời cậu vào" Cô gái lịch sự gấp quyển sách lại.
"Hôm nay là ngày nghĩ mà cậu vẫn ở đây đọc sách sao" Nhìn cô gái chuẩn bị mở quyển sách ra, Seohyun băn khoăn hỏi
"Mình á? Bởi vì mình là nhân viên quản lí mới của thư viện, mình muốn nhân lúc rảnh rỗi sắp xếp lại sách vở"
" À. Dù sao cũng đến đây rồi, tớ phải mượn vài cuốn về đọc mới được"
"Vậy. Mời cậu" Cô gái gật đầu hơi cúi người xuống
"Cảm ơn cậu" Seohyun nói rồi chầm chậm nhấc cái chân đau bước vào sâu bên trong thư viện hơn.
Seohyun từ từ bước vào biển sách mênh mông trong phòng đọc, nhìn quanh để tìm cuốn sách mà mình muốn mượn.
"New thoery if vision" "The loevly bones"...
Seohyun nhìn những cuốn sách lạ lẫm trên kệ không khỏi xúyt xoa.
" Í. Đây là sách gì. Tại sao lại không có tên?
Đột nhiên giữa những quyển sách với cái tên lạ lẫm. Có một quyển sách không tên khiến cô bé chú ý.
Cô bé vươn tay định rút quyển sách đó. Nhưng sách ở đây quá nhiều bởi thế Seohyun rút ra như thế nào cũng không được.
Bản tính của mình cô bé giật mạnh nhẹ nhàng nhảy lên dùng hết sức kéo nó xuống.
Rầm!
Động tác mạnh của Seohyun làm tủ sách nghiêng ngã, những quyển sách rơi vào người cô như mưa.
Bịch!
Có sách rơi xuống thật. Nhưng không phải là quyển sách mỏng mà cô nhắm tới lúc nãy. Mà là một cuốn sách cỗ rất đẹp, từ kệ sách cách Seohyun vài bước chân.
Cuốn sách có tấm bìa cũ kĩ bằng da dê mạ vàng, dường như đã trải qua ngàn năm lịch sử. Những đường viền hình dây leo chằng chịt và nụ hoa nhỏ xíu xoắn vào nhau như thể mốt che giấu một thứ gì đó vô hình. Giữa bìa sách cũng không có tên, chỉ có một bông sơn trà màu trắng, cánh hoa khúc xạ dưới ánh đèn trông như được khắc nổi bằng bạch ngọc.
Không chỉ có thế. Cả cuốn sách được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím nhạt, lớp ánh sáng ấy dường như biết hít thở, lay động lúc sáng lúc tối lúc hiện lúc ẩn trong đôi mắt của Seohyun.
Cuốn sách đẹp quá! Nhưng lạ thật... vừa nãy mình không hề động vào giá sách đó, tại sao nó lại rơi xuống?
___________________________
Chap này dài quá rồi. Mỏi tay quá trời lun.
Cho cái nhận xét đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top