Chuong 32
Hoàng Cung Bắc Viêm, Thái Miếu.
Nơi này tọa lạc ở góc Đông Nam Hoàng Cung, là Từ Đường Hoàng thất Bắc Viêm, cũng là nơi trang nghiêm và an tĩnh nhất trong Hoàng Cung.
Kiến trúc hùng vĩ và trang trọng, thờ phụng toàn bộ các Hoàng Đế, Phi Tần, Vương Hầu Hoàng Thân cùng những người có công lớn từ khi Bắc Viêm khai quốc tới giờ, ít nhiều cũng phải hơn một trăm tấm bài vị.
Ngày thường, xung quanh Thái Miếu được canh phòng nghiêm ngặt, ngoại trừ Thánh Thượng và Thái Hậu, nếu không có thánh chỉ bất luận kẻ nào cũng không được bước chân vào.
Giờ phút này, trong tòa điện thanh nhã bên cạnh Thái Miếu Đông Sương, thoang thoảng hương thơm của lò Long Tiên Hương được đốt lên, trên hương án thờ phụng hai tấm bài vị, một lớn và một nhỏ.
Một nam tử trẻ tuổi vận cẩm y ngọc đái, bế trước ngực một nam hài dễ thương chừng ba tuổi, lẳng lặng đứng nghiêm trước thư án.
Trên gương mặt trẻ tuổi và anh tuấn tràn ngập cô đơn không tương xứng với độ tuổi của hắn, đôi đồng tử trong suốt lấp lánh lệ quang, ôn nhu vô hạn nhìn chăm chú bài vị trước mắt.
Đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ hé mở, nam tử thì thầm: "Tiểu Huân, Linh Nhi, ta dẫn Huân Huân tới thăm các ngươi đây. . ."
Quay trở lại thời gian năm năm trước.
Hoàng Thái Tử Bắc Viêm Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hồi phục, song Hoàng Thượng vì lo lắng cho quý tử mà ưu sầu thành bệnh nặng.
Nhóm Thái y dốc toàn dực khám và chữa bệnh cộng thêm chú tâm điều dưỡng, long thể Hoàng Thượng một tháng sau rốt cuộc đã khỏi hẳn.
Nhưng Hoàng Thượng dù sao cũng là một lão nhân đã có tuổi, trải qua trận này bệnh nặng, long thể ngài đã không còn khỏe mạnh như trước, thậm chí còn lờ mờ xuất hiện dấu hiệu càng ngày càng sa sút.
Vì thế dưới sự tận lực an bài của Hoàng Thượng, Xán Liệt bắt đầu tham dự vào mọi mặt của triều chính, tiếp nhận quyền lực từ tay Hoàng Thượng xử lý chính vụ hàng ngày.
Hắn bắt đầu cả ngày vùi đầu vào quốc sự. Chỉ có như vậy hắn mới tạm thời quên đi vết thương lòng, quên đi tất cả những kỷ niệm xưa đẹp đẽ.
Hoàng Thượng mắt thấy Xán Liệt càng ngày càng chín chắn, trong lòng có chút mừng vui. Lúc này vạn nhất ngài có chuyện không hay xảy ra, Xán Liệt cũng có thể gánh vác trọng trách với giang sơn.
Tuy nhiên, vấn đề ông lo nhất chỉ có một việc, đó là chuyện con nối dõi Hoàng thất.
Kể từ sau khi Anh Phi qua đời, Xán Liệt kiên quyết không nạp tân phi.
Mặc dù Hoàng Thượng rất hiểu suy nghĩ của quý tử, cũng không muốn chạm vào vết thương lòng của hắn. Nhưng cứ tiếp diễn như vầy, người kế vị ngai vàng lại trở thành vấn đề lớn khiến người ta đau đầu.
Ngài không thể trơ mắt nhìn Phác gia vô hậu, càng không thể để Xán Liệt làm sụp đổ cơ nghiệp liệt tổ liệt tông đã gầy dựng nên. Cho nên ngài đành vừa đấm vừa xoa, mềm nắn rắn buông khuyên bảo Xán Liệt nạp phi.
Nhưng Xán Liệt sớm đã tâm như nước lặng, vô luận ngài khuyên bảo cỡ nào cũng chẳng thấm vào đâu. Cuối cùng, ngài không thể không ra đòn chí mạng, lấy sức khỏe của mình làm lợi thế, lợi dụng lòng hiếu thảo của Xán Liệt , rốt cuộc đạt được tâm nguyện từ lâu.
Vì thế vào mùa xuân thứ hai sau khi Anh phi qua đời, Hoàng Thái Tử Phác Xán Liệt lập Linh Nhi nguyên là thị nữ của Anh Phi làm Đông Cung Trắc Phi.
Một năm sau, Linh Phi sinh hạ cho Hoàng thất Bắc Viêm một người con. Nhưng Linh Phi Nương Nương vì khó sinh mà hương tiêu ngọc vẫn, rơi vào kết cục giống như chủ nhân của nàng là hồng nhan bạc mệnh.
Hoàng thất Bắc Viêm cuối cùng đã có ngươi kế tục, giải quyết được tâm nguyện lớn nhất của Hoàng Thượng. Sau khi tận mắt chứng kiến cháu mình cất tiếng khóc chào đời, một tháng sau vị lão nhân này cũng đi tới cái đích cuối cùng của cuộc đởi. . .
Mùa xuân năm đó, Chiêu Vũ Đế bệnh qua đời.
Hoàng Thái Tử Phác Xán Liệt theo di chiếu của tiên đế, đăng cơ làm Hoàng Đế, lịch sử xưng là Chiêu Đức Đế.
Sau khi tân Hoàng Đế đăng cơ, tôn sinh mẫu là Tiêu Hoàng Hậu làm Hoàng Thái Hậu, lập hài tử do Linh Phi sinh hạ làm Hoàng Thái Tử.
Đồng thời, hắn không màng tới sự phản đối của phần lớn quan lại trong triều, kiên quyết lập Anh Phi làm Hoàng Hậu, cũng tuyên bố từ nay về sau không nạp thêm tân phi.
Cứ như vậy, Hậu Cung Bắc Viêm từ nay về sau hiu quạnh . . .
"Phụ hoàng, phụ hoàng, sao người lại khóc nữa rồi?" Một bàn tay bé nhỏ mũm mĩm áp lên má hắn, khuôn mặt bầu bĩnh đồng thời tiến sát đến trước mặt hắn.
"Huân Huân , đừng nghịch ngợm. . ." Hắn thơm lên gương mặt non nớt của nam hài, ôm chặt thân hình bé nhỏ không an phận trong lòng. Vừa rồi mình ngây người quá lâu, khó trách tiểu tử này mất kiên nhẫn!
"Phụ hoàng không nói, Huân Huân cũng biết! Nhất định Phụ hoàng lại nhớ Mẫu hậu!" Nam hài chớp chớp đôi mắt đen lúng liếng, khinh thường bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Xí! Khóc ở trước mặt nhóc có chi lạ đâu? Phụ hoàng gần như cứ cách hai, ba ngày liền dẫn nhóc tới nơi đây thăm Mẫu hậu và Mẫu thân, lần nào về mắt lại chẳng hồng hồng.
"Quỷ sứ, con cũng biết nhiều gớm!" gXán Liệt giả vờ nghiêm mặt, đưa tay nhéo mũi của nam hài. Tên tiểu tử này không biết giống ai, trời sinh một bộ nhân tiểu quỷ đại. [nhân tiểu quỷ đại: chỉ tuổi còn nhỏ đã rất thông minh, lanh lợi, tính tình nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ]
"A ha ha, ai kêu con là nhi tử của Phụ hoàng, đương nhiên là thần đồng bẩm sinh! Phụ hoàng ơi, Huân Huân đói bụng. . ." Nam hài nũng nịu câu chặt cổ hắn. Hí hí, nếu có việc phải cầu người thì đương nhiên việc cần làm trước tiên là vuốt mông ngựa [nịnh hót, tâng bốc]!
"Hừ! Ta chỉ biết dưới bụng con không hề nói vậy . . ." Xán Liệt vừa bực mình vừa buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nịnh nọt hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là phụ thân của nhóc, nếu ngay cả mánh khóe cỏn con đó cũng không biết phá, thì thật mất mặt!
"Hư. . .Phụ hoàng, chúng ta quấy rầy Mẫu hậu đã lâu như vậy rồi, cũng nên để Mẫu hậu nghỉ ngơi chứ! Lại nói, Huân Huân đói bụng thật mà!" Tiểu tử nhô bụng mình lên kháng nghị. Thế nhưng. . .
Í. . .tiêu rồi!
Buổi sáng ăn nhiều quá, bụng nhỏ tới giờ vẫn tròn vo hà!
Như thế này, chẳng giống như đang đói gì cả.
Tiểu tử ngượng ngùng cúi đầu, không an phận dùng khóe mắt liếc a liếc hắn. . .
Phì!. . .
Nếu không phải cần duy trì dáng vẻ phụ thân uy nghiêm, phỏng chừng hắn đã cười phá lên tại chỗ.
Nhưng cho dù là vậy, trong lòng hắn cũng đang cười đến mức nội thương.
Tiểu gia hỏa này ngoại trừ là một tiểu yêu tinh trời sinh thì còn siêu cấp tham ăn! Một ngày sáu bữa cơm cũng không đủ cho nhóc no bụng.
Chao ôi. . . Quên đi! Nhìn dáng vẻ đáng thương của nhóc, không cần tiếp tục trêu chọc nhóc nữa.
Vì thế, hắn đưa tay chụp lên cái bụng nhỏ tròn xoe, cố ý kéo dài giọng nói: "Thế cơ à?. . .Nếu Huân Huân đói bụng, vậy bây giờ chúng ta hồi cung. Hồi cung. . . Ăn. . . Điểm. . . Tâm!"
"Oa, quá tuyệt vời! Hoan hô. . ." Tiểu tử hưng phấn cắn một ngụm to trên gương mặt hắn, sau đó thân mình nho nhỏ nhanh như chớp tuột xuống từ trên người hắn, cực kỳ hớn hở kéo tay hắn.
"Phụ hoàng, nhanh lên! Nhanh lên thôi. . ." Tiểu tử vừa kéo hắn vừa bịch bịch bịch chạy tới phía trước.
Nhìn cái bóng nhỏ đáng yêu lạch bạch trước mắt, khóe miệng Xán Liệt hiện lên một nụ cười khó gặp.
. . .Dòng suy nghĩ trôi dạt về bốn năm trước. . .
Nhá nhem tối hôm đó, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối rời khỏi Trung Cung, vô định trở về.
Hắn vừa mới đi thăm Phụ hoàng, tình hình Phụ Hoàng không tốt lắm. Thái y nói Phụ hoàng hiện tại cần nhất nghỉ ngơi, phải tránh buồn rầu và giận dữ.
Nhưng Phụ hoàng lại ở giường bệnh khóc lóc khẩn cầu hắn, hi vọng hắn có thể vì Bắc Viêm ngẫm lại, ngàn vạn lần đừng chặt đứt huyết mạch Phác gia.
Tuy rằng trái tim hắn từ khi Tiểu Huân ra đi đã chết rồi, nhưng hắn sao thể nhẫn tâm tiếp tục để Phụ hoàng tuổi già chịu đả kích.
Không phải hắn đã sớm quyết định rồi ư? Hiện tại hắn chỉ sống vì những người cần hắn và yêu thương hắn mà thôi! Cho nên. . .
"Thái Tử Điện Hạ, người đã về ạ!" Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai.
"Ủa? . . .Linh Nhi, là ngươi ư!" Hóa ra trong vô thức, hắn đã trở về Anh Uyển.
Từ sau khi Tiểu Huân ra đi, Anh Uyển vẫn luôn luôn giữ nguyên hình dạng vốn có. Tuy rằng chủ nhân của nó đã sang thế giới bên kia, nhưng chỉ cần Linh Nhi còn ở đây, thì sẽ đem tới cho hắn cảm giác như Thế Huân vẫn còn đâu đó bên cạnh hắn. Hắn quan sát Linh Nhi trước mắt, không khỏi lâm vào trầm tư.
"Thái Tử Điện Hạ có muốn nô tì phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối không ạ?" Linh Nhi vẫn giống như trước kia, luôn chu đáo hầu hạ chủ nhân.
"Ưm. . .ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Hắn gật gật đầu với Linh Nhi, sau đó tiếp tục lặng im suy nghĩ.
Tuy nhiên Linh Nhi vẫn do dự đứng nguyên tại chỗ, không tuân theo phân phó lui xuống.
"Làm sao vậy, Linh Nhi? Ngươi có việc cần tìm ta ư?" Hắn tò mò mở miệng hỏi.
"Vâng ạ. . ." Linh Nhi thành thực gật đầu.
"Vừa hay! Ta cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi. . ." Nhưng chuyện hắn muốn nói, không biết cô gái Nam Ân nhu mì này sẽ phản ứng thế nào.
"Nếu như vậy, thỉnh Điện Hạ nói trước!" Linh Nhi không biết Thái Tử định nói chuyện gì, vẫn hiểu chuyện biết trước sau như xưa.
". . . Vậy. . . được rồi!" Hắn hít sâu một hơi, thật cẩn thận mở miệng: "Linh Nhi, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?. . ."
". . ."
Im lặng, là sự im lặng hắn đã dự tính trước.
". . . Linh Nhi, ta vừa trở về từ Trung Cung. Thái y nói tình hình của Phụ hoàng không ổn lắm, tuyệt đối không được để người giận dữ, cho nên chuyện nạp phi. . ." Hắn cúi đầu giải thích với Linh Nhi. Nếu có thể, hắn sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như vậy, nhưng mà. . .
"Ta nghĩ, giờ Tiểu Huân không còn ở đây, ngươi ở Bắc Viêm lẻ loi hiu quạnh một mình, cũng không có thân nhân để dựa vào. Huống hồ, ngươi đã tận tâm tận lực hầu hạ Tiểu Huân nhiều năm như vậy, cho nên hiện tại ta muốn thay Tiểu Huân chiếu cố ngươi." Hắn ráng sức nặn ra một lý do thỏa đáng hợp tình, để che đậy tội lỗi của lòng mình.
Linh Nhi ở phía đối diện vẫn cúi đầu trầm mặc, người ta không thể thấy rõ nét mặt nàng, càng không đoán được tâm tư của nàng.
". . . Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng ép ngươi. . ." ." Đối mặt với Linh Nhi im lặng, hắn bắt đầu có chút bối rối.
Sau một lúc lâu, Linh Nhi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp bình tĩnh không chút sóng gợn.
". . . Thái Tử Điện Hạ, người vì muốn giữ lại hình ảnh của Cửu Điện Hạ nên mới muốn thành thân với nô tì?" Giọng nói ngày thường êm ái, nhưng hắn nghe lại giống sấm nổ bên tai, oanh tạc hắn nhất thời á khẩu không trả lời được.
. . . Không sai! Kỳ thực đúng như lời Linh Nhi nói, hắn muốn thành thân với Linh Nhi, hoàn toàn là vì muốn lưu lại Tiểu Huân
Từ giây phút bọn hắn quen biết tới nay, Tiểu Huân chỉ xuất hiện trong nửa năm cuộc đời hắn, quả thực là quá ngắn ngủi!
Có đôi khi, thậm chí hắn còn sinh ra một loại ảo giác, tựa như Tiểu Huân đến bên cạnh hắn chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng ngọt ngào xen lẫn chua cay. Giờ đây đã tỉnh mộng, nhưng hắn không có cách nào để thoát ra khỏi ái tình khắc cốt ghi tâm từ trong mộng đó.
Cho nên hắn khẩn cấp muốn nắm được thứ gì đó để chứng minh rằng, Tiểu Huân thực sự đã xuất hiện trong cuộc đời hắn. Thời gian cứ chút một trôi qua, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu lặng yên trở lại, hắn thực sự rất sợ ký ức về Tiểu Huân cứ như vậy bị nhạt phai, rốt cuộc tìm không trở lại.
Cho nên, giữ lại Linh Nhi là lựa chọn tốt nhất. . .
Song làm hắn không ngờ đó là, Linh Nhi chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Cô gái ngày thường hắn chưa bao giờ chú ý quá nhiều, ai ngờ có nhãn lực kinh người giống như chủ tử của nàng.
". . ." Linh Nhi im lặng cười khổ trong lòng. Không cần nói gì nữa! Vẻ mặt kinh ngạc của Thái Tử Điện Hạ đã là câu trả lời thỏa đáng nhất rồi, sự tình quả nhiên giống như nàng nghĩ. Cửu Điện Hạ ơi, người thực sự cam lòng buông tay Thái Tử Điện Hạ ư? Lẽ nào người không biết, nam nhân này rốt cuộc yêu người tới chừng nào. . .
". . . Ha ha. . ." Xán Liệt xấu hổ gượng cười hai tiếng, im lặng xoay người ". . . Thôi đi, Linh Nhi! Ngươi coi như ta chưa từng nói gì. . ."
". . . Thái Tử Điện Hạ, nô tì đồng ý. . ." Vẫn là giọng nói nhu hòa như cũ nhưng lại khiến bóng lưng toan rời đi bỗng nhiên dừng bước.
"Linh Nhi, ngươi nói cái gì?" Xán Liệt đột ngột xoay người lại, tai hắn không hề nghe nhầm.
"Linh Nhi đồng ý với người!. . ." Linh Nhi mỉm cười và gật đầu với hắn. Cửu Điện Hạ, đây là việc duy nhất Linh Nhi có thể làm cho người. . .
". . . Linh Nhi, cám ơn ngươi! . . ." Xán Liệt cảm kích cầm tay Linh Nhi. "Đúng rồi, không phải vừa rồi ngươi có chuyện muốn nói với ta ư? Là gì vậy?. . ."
". . .Không cần. . .giờ đã không cần nữa rồi!. . ." Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu.
". . . Vì sao?" Xán Liệt không hiểu.
"Thái Tử Điện Hạ, xin người cho phép Linh Nhi trở về Nam Ân! Đây là lời vừa rồi Linh Nhi muốn nói với người. . ." Linh Nhi nhìn về phía chân trời phía Nam, khe khẽ thở dài.
". . ."
Cứ như vậy, Linh Nhi được giữ lại bên người hắn.
Ngày thường, hắn như trước vì quốc sự ngày đêm vất vả. Thi thoảng những khi rảnh rỗi, hắn thích nhất được Linh Nhi kể cho nghe những chuyện trước kia của Tiểu Huân
Tiểu Huân chỉ tồn tại trong cuộc đời hắn hơn nửa năm ngắn ngủi, hiệu giờ hắn muốn dùng tất cả thời gian còn lại để quay trở về mười sáu năm trước khi Tiểu Huân còn sống.
Mà Linh Nhi khéo hiểu lòng người, đem khoảng hồi ức trân quý ngày xưa ở bên Cửu Điện hạ, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cửu Điện hạ, từng chút một từng chút một kể lại cho hắn nghe.
Xán Liệt tham lam tiếp nhận tất cả những gì có liên quan tới Thế Huân, hắn cảm thấy đến khi hắn nghe xong Linh Nhi kể lại, hắn mới hoàn toàn hiểu hết Bảo bối là sinh mệnh của mình kia.
Xem ra giữ Linh Nhi bên người là quyết định đúng đắn! Hắn âm thầm tự thấy may mắn trong lòng.
Song khi đó hắn không mảy may nhận ra rằng, vở kịch do hắn đích thân đạo diễn vĩnh viễn là một bi kịch không thể vãn hồi. . .
Hắn vẫn còn nhớ như in, đó là một buổi sáng tuyết rơi.
Vốn đã chớm đầu xuân, nhưng tiết trời ảm đạm cùng cánh hoa tuyết tung bay vẫn còn cái lạnh lẽo của mùa đông.
Trong Đông Cung, vô số cung nữ và nội thị khẩn trương, bận rộn ra ra vào vào. Bị sinh nở hành hạ tròn một ngày một đêm, Linh Nhi đã sớm kêu la đến khản giọng, mà hắn là thân đầu sỏ gây tội lại bất lực đứng ngơ ngác ngoài cửa phòng sinh.
Sau đó, hắn không biết như thế nào được cung nữ mời vào phòng sinh. Nhóm Thái y vẻ mặt mệt mỏi hết sức lo sợ hỏi hắn, rốt cuộc muốn giữ hài tử hay mẫu thân?
Hắn hoang mang không biết phải nói gì. Vô luận là tiểu sinh mạng sắp chào đời hay tính mạng Linh Nhi chỉ còn một sớm một chiều, bọn họ đều vô tội!
Hiện tại chỉ dựa vào một câu nói của hắn lại muốn cướp đoạt quyền sống của một trong hai con người, điều này thật sự quá tàn nhẫn!
Thực ra, người đáng bị trừng phạt phải là hắn! Ông trời vì sao cứ giáng tội xuống người thân bên cạnh hắn?. . .
"Thái y, thỉnh cứu hài tử của ta. . ." Sau tấm bình phong, truyền ra tiếng cầu khẩn yếu ớt của Linh Nhi. "Bất kể thế nào cũng phải bảo vệ hài tử của ta!"
Một giọt lệ cay đắng lướt qua khóe môi, Xán Liệt thống khổ nhắm hai mắt lại, rốt cục vô lực gật đầu một cái.
Theo tiếng khóc lanh lảnh vạch ngang đường chân trời, tất cả mọi người trong Đông Cung đều lộ vẻ mừng vui khôn xiết.
Xán Liệt liều lĩnh xông vào, nghênh đón hắn là nét mặt phấn khởi của bà mụ: "Chúc mừng Thái Tử Điện Hạ, là một vị Tiểu Hoàng Tử ạ!"
Hắn đánh mắt về phía các Thái y. "Điện hạ, bởi vì Nương Nương băng huyết nhiều, chỉ sợ sẽ. . .sẽ không được. . ." Thái y áy náy trả lời hắn.
Hắn thất tha thất thểu chạy vội tới bên giường Linh Nhi, nước mắt tràn mi tuôn rơi.
". . . Điện Hạ, người xem đứa nhỏ này thực đáng yêu nha, hy vọng sau này trưởng thành nó sẽ xuất sắc giống người! Đáng tiếc, thần thiếp không thể tận mắt nhìn thấy nó khôn lớn. . ." Linh Nhi vỗ về gương mặt trẻ con non mềm, nước mắt không ngăn được lăn xuống.
"Linh Nhi, ta xin lỗi! Là ta hại nàng. . ." Giọng nói Xán Liệt nghẹn ngào.
"Không, Điện Hạ! Đây là Linh Nhi lựa chọn hài tử, không liên quan tới Điện Hạ." Nàng trao nhi tử trong lòng vào tay hắn: "Đây là lễ vật cuối cùng Linh Nhi dành tặng cho người và Cửu Điện Hạ! Linh Nhi phải đi rồi, thần thiếp sẽ ở trên trời phù hộ cho người và Cửu Điện Hạ. . ."
Sau khi giao phó tâm nguyện cuối cùng của mình, thiếu nữ Nam Ân năm ấy đương mười tám xuân xanh, mỉm cười rồi từ biệt nhân gian. . .
Xán Liệt ôm chặt đứa trẻ trong lòng, đáy lòng day dứt không thể diễn tả bằng lời.
Một cô gái nhu mì như thế, sinh mệnh của nàng vốn dĩ không ngắn ngủi như vậy, lẽ ra nàng có thể trở về quê hương của mình, sống bình yên suốt quãng đời còn lại.
Nhưng chỉ vì sự ích kỷ và tùy hứng của mình, lại khiến nàng đánh mất tuổi thanh xuân, giống như Tiểu Huân trước kia!
Là do sự cố chấp của mình nên Tiểu Huân ngày trước và Linh Nhi hiện tại đều ở tuổi đời đẹp như hoa mà sớm héo tàn.
Tội lỗi của hắn, cả đời này cũng không trả hết nợ. . .
"Phụ hoàng, cho người ăn này!" Một bàn tay nhỏ bé đưa miếng điểm tâm tới trước mặt hắn, kéo dòng suy nghĩ của hắn trở về hiện thực.
"Phụ hoàng không đói bụng, đồ điểm tâm này là đặc biệt chuẩn bị cho Huân Huân !. . ." Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy vụn điểm tâm của Tiểu tử.
"Hí hí hí, Phụ hoàng ngốc quá đi! Đồ điểm tâm này rất ngon nha!" Tiểu tử kia lầm bà lầm bầm, tay không ngừng đưa lên miệng, nhét cho hai má phình lên.
Nhìn chuỗi hành động đáng yêu của con nhỏ, hắn không kiềm được bất giác mỉm cười.
Nói ra thì thật là trùng hợp, Tiểu tử kia ấy thế mà trùng ngày sinh nhật với Tiểu Huân !
Lúc trước, hắn y theo nguyện vọng của Linh Nhi, đặt cho hài tử hai người tên là Phác Xán Huân , nhũ danh là Huân Huân
Huân Huân trông cực kỳ giống hắn thuở còn nhỏ, song đôi đồng tử như mặc ngọc lộ ra linh khí lại giống Tiểu Huân kinh người.
Mỗi khi hắn nhìn thấy ánh mắt này, trong phút chốc bỗng có chút ngẩn ngơ, tựa như mạt bạch sắc linh động xưa kia quay trở về bên cạnh hắn.
Thậm chí hắn còn từng nghĩ, liệu có phải Huân Huân là Tiểu Huân đầu thai, hay trời xanh cảm động hắn chung tình nên mới ban tặng món quà trân quý này cho hắn?. . .
Hiện giờ, trừ bỏ quốc sự, Huân Huân là toàn bộ cuộc sống của hắn. Từ sau khi Tiểu Huân ra đi, nụ cười hiếm gặp trên gương mặt hắn giờ chỉ xuất hiện khi có Huân Huân
(Hia hia hia ~ có ai mới đọc đến đây trong lòng thầm nghĩ "khi nào là...phụ tử" giống ta hông? Em Huân đầu thai trở về bên anh Xán ?)
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, có thư từ Ngọc Quan gởi về!" Một gã nội thị cúi đầu báo tin.
"Thật ư? Mau trình lên đây!" Tin tức này lập tức làm tâm tình hắn trở nên vui vẻ. Nhất định là thư của Bạch Hiền ! Lâu lắm rồi hắn không nhận được thư của anh, không biết anh giờ ra sao rồi.
Phong thư rất nhanh được trình lên. Xán Liệt khẩn cấp mở thư, không khỏi nhướng mày vui mừng.
Bạch Hiền , Bạch Hiền muốn trở về!. . .
Lúc trước, tâm như tro tàn hắn để mặc cho Bạch Hiền lòng đầy đau xót một mình đi tới Ngọc Quan xa xôi. Vốn nghĩ rằng đợi qua hơn năm rưỡi, bản thân hắn phấn chấn lại tinh thần, có đủ khả năng chiếu cố tới anh sẽ đón anh trở về.
Nhưng thật không ngờ, Bạch Hiền trong một thời gian ngắn đã thích ứng với cuộc sống biên ải, hơn nữa còn tìm được võ đài để phát huy tài năng của mình.
Mấy năm nay, anh không chỉ quản lý ranh giới biên cảnh Bắc Viêm gọn gàng ngăn nắp, mà còn kiểm soát vững vàng tình hình hàng quốc [quốc gia đã xin đầu hàng] Tây Kỳ, do đó cuộc sống dân chúng vùng biên cương đều đầy đủ, sung túc và bình an.
Xét thấy Bạch Hiền có thành tựu nổi bật, hắn đã mấy lần truyền khẩu dụ, chiêu anh về Kinh nhận thưởng, nhưng đều bị Bạch Hiền khéo léo khước từ.
Có lẽ Bạch Hiền chưa hàn gắn được tâm tình nát vụn, có lẽ anh sợ sau khi trở về sẽ tức cảnh sinh tình. . .Lần nào hắn cũng an ủi mình như vậy.
Hiện giờ, trong thư Bạch Hiền viết rất rõ ràng, anh đã khởi hành từ Ngọc Quan, cố gắng trở về kinh thành kịp ngày sinh nhật của hắn.
Đây quả thực là một tin tức tốt lành khiến hắn vui mừng khôn xiết!
Bạch Hiền, Bạch Hiền cuối cùng đã trở về! Điều này có phải là minh chứng cho vết thương lòng anh đã được xoa dịu?. . .
"Phụ hoàng, người đang cao hứng cái chi vậy?" Huân Huân ngước khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, nhìn hắn thắc mắc. Phụ hoàng bị làm sao vậy? Vừa rồi cứ nhìn tờ giấy rách cười ngây ngô!
"Huân Huân, báo cho con một tin tốt lành, Bạch Hiền thúc thúc của con muốn quay trở về!" Xán Liệt tâm tình rất tốt, nhéo hai cái má bầu bĩnh đến mức khuôn mặt nhỏ ứa nước mắt.
"Ô. . . Đau quá!" Huân Huân bất mãn nhe răng kháng nghị. " Bạch Hiền. thúc thúc? Chính là ca ca của Khánh Tú thúc thúc mà mọi người hay nhắc tới ạ?"
"Ừ, là thúc ấy!" Xán Liệt thấy có lỗi buông lỏng tay, đau lòng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đau của Tiểu tử.
"Đúng rồi, nếu không có con nhắc nhở, suýt chút nữa ta đã quên! Người đâu, mang phong thư này tới Phủ Định Viễn Hầu, giao cho Cửu Vương Gia!" Tin tức này nếu nhất định phải chia vui với một người, thì đó chính là Khánh Tú!
Từ sau khi Bạch Hiền đi rồi, Khánh Tú vì chuyện này đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Hiện tại có phong thư này, phỏng chừng cậu sẽ vui phát điên!
"? ? . . ." Huân Huân nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của hắn, chả biết gì chớp chớp đôi mắt nhỏ, sau đó lại cúi đầu ăn lấy ăn để.
Nhóc không có hứng thú lắm với việc ai trở về, điều nhóc quan tâm nhất là Bạch Hiền thúc thúc đó có mang về nhiều đồ ăn ngon cho nhóc không. Bất quá hình như trước kia đã từng nghe Khánh Tú thúc thúc nhắc tới Bạch Hiền thúc thúc, hơn nữa quan hệ giữa thúc thúc, Phụ hoàng, và Khánh Tú thúc thúc rất phức tạp.
Chẹp. . . Mặc kệ! Đây không phải việc một đứa bé như nhóc nên đau đầu, nhóc vẫn nên quan tâm làm đầy bụng mình là được!
Ngày từng ngày trôi qua trong chờ đợi.
Hôm nay ngày 27 tháng mười một , vừa vặn là sinh nhật của Xán Liệt
Sáng sớm, Xán Liệt tâm tình rất tốt đi vào triều sớm. Như bao ngày thường, sau khi bá quan triều bái, Xán Liệt cùng chư vị văn thần võ tướng thương nghị quốc sự.
Lúc này, một gã nội thị tiến lên bẩm báo với hắn: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Anh Vương Biện Bạch Hiền hiện đang ở ngoài Ngọ Môn, đợi bệ hạ chiếu gặp."
"Cái gì? Bạch Hiền đã đến? Mau tuyên!" Tin tức này làm hắn hơi bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng Bạch Hiền ít ra phải qua buổi trưa mới về tới nơi, không nghờ anh nhanh như vậy!
Đương lúc mọi người trông mỏi mắt, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cuối Đại điện.
Vẫn là dung mạo khiến cho người ta kinh diễm, vẫn là khí chất cao cao tại thượng, nhưng dường như có thay đổi ít nhiều.
Bóng người càng ngày càng gần, mãi cho đến khi tới trước mặt hắn mới dừng bước: "Thần Biện Bạch Hiền tham kiến Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Nước mắt làm mờ tầm nắt, Xán Liệt từ trên long ỷ đứng dậy, bước nhanh xuống dưới bậc tam cấp, một phen đỡ Bạch Hiền dậy: "Bạch Hiền mau đứng lên!"
"Tạ Hoàng Thượng!" Bạch Hiền mỉm cười đứng lên."Hoàng Thượng có khỏe không? Vi thần ở biên ải rất nhớ người!"
"Bạch Hiền , ngươi gọi ta là gì?. . ." Xán Liệt hơi cau mày. Xưng hô thế này làm hắn cảm thấy rất không thoải mái lắm.
"Hoàng Thượng, hiện tại không còn giống trước kia!" Bạch Hiền mỉm cười, cảm thấy Xán Liệt rõ ràng không thay đổi gì cả, vẫn là cá tính ấy!
"Có gì không giống? Vì ta khoác thêm vào thân long bào này ư?" Xán Liệt bất mãn cau mày. "Bạch Hiền , trước mặt các người, ta vẫn là ta trước kia!"
"Vậy được rồi! Xán Liệt,ngươi có khỏe không?" Một dòng nước ấm chảy qua toàn thân, ấm áp cho khóe mắt ươn ướt. Anh quả nhiên không nhìn lầm người, Xán Liệt xứng đáng để anh tận trung cả đời!
"Không khỏe! Ta hạ khẩu dụ truyền ngươi nhiều lần, ngươi cũng không chịu trở về, ngươi nói ta khỏe thế nào được? Nhưng ngươi xem ra mặt mày rạng rỡ lắm. . ." Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại trái soi phải ngắm, thần sắc Bạch Hiền không có gì thay đổi, nhưng cường tráng hơn không ít, có lẽ cuộc sống biên ải đã tôi luyện anh thành như vậy.
"Xán Liệt không phải ta không chịu trở về, mà thật sự trong tay có rất nhiều việc cần giải quyết, ta không thoát ra được!" Bạch Hiền áy náy nói.
"Được rồi, ngươi đừng vội giải thích với ta, lát nữa sẽ có người hội thẩm ngươi!" Xán Liệt kéo Bạch Hiền, hướng về phía văn võ bá quan bên dưới nói: "Trẫm và Anh Vương cửu biệt trùng phùng [lâu lắm rồi mới gặp lại], trong lòng rất xúc động. Buổi chầu hôm nay dừng ở đây, chúng khanh gia nếu có chuyện gì quan trọng, thì đem tấu chương tới Ngự Thư Phòng. Bãi triều!"
Sau đó, hắn lại phân phó nội thị bên người: "Người đâu, mau chạy đi truyền Đại Tướng Quân và Cửu Vương Gia tới Di Tú Cung, nói rằng Anh Vương đã trở lại!"
Di Tú Cung.
"Ca! . . ." Khánh Tú tức khắc nhào vào trong lòng Bạch Hiền, lớn tiếng khóc.
"Tú à, đừng khóc! Không phải ca đã trở về rồi đây thôi!" Bạch Hiền vỗ nhẹ Khánh Tú trong lòng, nước mắt cũng không kiềm được tuôn rơi.
"Ca, sao giờ ca mới trở về? Đệ còn tưởng ca không cần Khánh Tú nữa!" Khánh Tú tựa vào đầu vai Bạch Hiền, nghẹn ngào khiếu nại.
"Rất xin lỗi, Khánh Tú! Là ca không tốt, là ca không tốt. . ." Bạch Hiền luôn miệng nhận lỗi.
"Được rồi Khánh Tú, đừng khóc nữa! Mau ngồi xuống đi, bằng không từ giờ tới trưa hai huynh đệ các người cứ khóc hoài như vậy đó!" Chung Nhân kéo Khánh Tú trong lòng Bạch Hiền ra, bốn người cùng ngồi xuống bàn.
"Bạch Hiền! Hôm nay chúng ta mời cơm đón tiếp ngươi, ngươi cạn chén này đi!" Xán Liệt nâng chén rượu lên, đề nghị.
"Được!" Bạch Hiền lau khô nước mắt, hào sảng tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Ca, mấy năm qua ca sống tốt không? Nghe nói cuộc sống biên ải rất cực khổ?" Khánh Tú vừa gắp thức ăn cho Bạch Hiền vừa quan tâm hỏi han.
"Đệ xem ca hiện tại giống như sống không tốt ư?" Bạch Hiền đưa tay vuốt tóc Khánh Tú. "Kỳ thực cuộc sống biên ải không giống như mọi người tưởng tượng đâu, ca cảm thấy cuộc sống nơi đó rất thú vị!"
"Thú vị? . . ." Khánh Tú tỏ vẻ không hiểu.
"Đúng!" Vì thế Bạch Hiền bắt đầu kể lại những chuyện lạ ít người biết đến cùng những phong tục tập quán biên ải được trải nghiệm trong vài năm qua. Mọi người vừa nghe vừa không cưỡng được sức hấp dẫn trong những câu chuyện của Bạch Hiền
"Được rồi, hôm nay nói như vậy là đủ nhiều rồi! Sau này có thời gian, ta sẽ chậm rãi kể cho các đệ nghe! Nghe ta nói nhiều như vậy, cũng phải kể cho ta nghe chuyện các đệ đi chứ?" Bạch Hiền nghiêng đầu chuyển hướng về phía Khánh Tú và Chung Nhân, ý vị thâm trường nói: "Nghe nói Khánh Tú nhà chúng ta đã xuất giá?. . ."
". . ." Một câu này lập tức biến khuôn mặt nhỏ nhắn của Khánh Tú thành xấu hổ đỏ bừng, mà Chung Nhân bên cạnh cậu cũng ý vị cười "Hắc hắc" ngây ngô.
Nguyên lai tiên đế trước khi lâm chung đã truyền khẩu dụ, chỉ hôn cho Cửu Hoàng Tử Biện Khánh Tú và Định Viễn Hầu Nhị Công tử Kim Chung Nhân, đồng thời gia phong cho Chung Nhân làm Thần Uy Đại Tướng Quân. Cho nên, hiện tại Khánh Tú đã là con dâu Kim gia.
"Úi chà chà, đã thành vợ thành chồng, còn ngượng ngùng như vậy a?" Bạch Hiền cố ý trêu đùa bọn họ.
"Ca, ngươi còn nói sao! Lúc trước người ta thành thân chuyện lớn như vậy, ca cũng không chịu trở về!" Khánh Tú đỏ mặt, tức giận vểnh môi nhỏ.
"Đúng vậy, là ca không tốt, bỏ lỡ hôn lễ của Tú nhà chúng ta, ca cũng cảm thấy thật đáng tiếc! . . ." Bạch Hiền buồn bã buông chén rượu. Lúc trước mình không có đủ can đảm trở về, cuối cùng bỏ lỡ chung thân đại sự của đệ đệ duy nhất. Khánh Tú, ca rất xin lỗi đệ. . .
"Bạch Hiền , ngươi không cần tiếc nuối! Chuyện hai đứa chúng nó, ta sẽ kể lại cho ngươi nghe không sót một chữ! Cũng là một hồi kinh thiên động địa đó nha. . ." Xán Liệt ân cần vỗ vỗ vai Bạch Hiền
"Xán Liệt, cám ơn ngươi. . ." Bạch Hiền cảm kích nhìn Xán Liệt , anh biết trong những ngày mình đi vắng, Xán Liệt rất quan tâm, chăm sóc Khánh Tú. "Đúng rồi, Xán Liệt, hôm nay là sinh nhật của ngươi còn gì! Ta chưa tặng quà sinh nhật cho ngươi, trái lại còn phiền ngươi làm cơm tiếp đãi ta, ngại quá!"
"Khụ! . . . Ngươi cho rằng chúng ta còn nhỏ lắm ư, mỗi ngày đều ngóng trông sinh nhật. Hiện tại chúng ta đã trưởng thành, sinh nhật hay không sinh nhật, sớm đã không để trong lòng!" Xán Liệt cười khoát tay áo.
"Sao vậy được? Ta cố ý chạy về đúng ngày hôm nay để kịp tặng quà sinh nhật cho ngươi đó, ngay cả lễ vậy cũng đã chuẩn bị xong rồi!" Bạch Hiền trịnh trọng gật đầu.
"Ồ? Là lễ vật gì thế? Ca, ca mau lấy ra đi!" Vừa nghe tới lễ vật, Khánh Tú tức thì hứng khởi.
"Lễ vật này hơi đặc biệt, cần Xán Liệt tự mình đi lấy!" Bạch Hiền nháy nháy mắt với Xán Liệt
"? ? . . ." Xán Liệt dừng đũa trong tay. Bạch Hiền đang tính làm trò gì vậy?
"Ca, đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi!", "Đúng vậy, Bạch Hiền ca!" Khánh Tú và Chung Nhân không ngừng thúc giục anh.
"Từ từ đừng vội! Đúng rồi, các đệ còn nhớ ngày trước chúng ta thường xuyên lén xuất cung ra ngoài chơi không, hôm nay chúng ta thử lại một lần đi! Ta biết một chỗ rất hay ở Kinh Thành. . ." Bạch Hiền bất thình lình đưa ra đề nghị.
"Chủ ý này không tồi, nhưng hiện tại chúng ta không cần phải lén lút ra ngoài nữa. Nhưng ca vừa trở về, so với chúng đệ sao biết chỗ chơi hay bằng?" Khánh Tú nghi hoặc nhìn Bạch Hiền
"Này ư, đi rồi các đệ sẽ biết!" Bạch Hiền thần bí nháy mắt với bọn họ.
Kinh Thành, Nam Sương.
Một tòa tiểu viện tọa lạc bên đường, trên mặt cửa gỗ màu trắng treo một tấm bảng hiệu nho nhỏ.
"Cầm Vận Tiểu Trúc. . ."Xán Liệt nhỏ giọng nhỡ kỹ dòng chữ trên tấm bảng hiệu. Hảo một cái tên thanh nhã!
"Chính là chỗ này!" Bạch Hiền khẽ đẩy cửa ra, dẫn đám người Xán Liệt vào trong.
"Oa! Thật xinh đẹp. . ." Mọi người cảm thấy trước mắt tỏa sáng, không khỏi phát ra tán thưởng tự đáy lòng.
Chẳng qua cách một bức tường, vậy mà sau cánh cửa gỗ lại là một phương đất trời khác.
Một tòa đình viện nho nhỏ được bố trí cực kỳ tao nhã, vừa nhìn liền biết nó xuất thân từ tay một danh gia làm vườn.
Chỉ thấy bên trong vườn cây cao xanh tốt, kỳ hoa rực rỡ, trên hòn non bộ chảy xuống suối nước trong như ngọc thạch, bậc thềm đá vấn vít hương nhang như xuyên qua mây, liễu rủ mái tóc xanh bên hiên, trong ao cá chép đỏ tung tăng bơi lội.
Khiến cho người ta kỳ lạ ấy là, hiện tới cùng lắm mới đầu xuân, không biết vị chủ nhân hoa viên này đã sử dụng tiên pháp gì mà khiến cả khu vườn hoa cỏ đua nhau khoe sắc thắm như mùa xuân tháng ba.
"Ca, đây là nơi nào? Sao đệ ở Kinh Thành hai mươi mấy năm cũng không biết có một hoa viên đẹp như vầy!" Khánh Tú ngắm nghía không hết xung quanh, cảm thấy có một đôi mắt thực không đủ dùng.
"Chủ nhân hoa viên này là một người bạn ta mới quen ở Ngọc Quan. Ta cũng cảm thấy nơi này rất đẹp, nên mới dẫn các đệ tới đây dạo chơi." Bạch Hiền vừa dẫn đường ở phía trước, vừa mỉm cười giải thích.
"Ca, xem ra mấy năm nay ca quen biết được không ít kỳ nhân dị sĩ đâu!" Khánh Tú một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên cảm thán.
Từ lúc bước chân vào khu vườn này, Xán Liệt vẫn luôn im lặng, có một thứ cảm giác khó tả lan rộng trong lòng hắn.
Hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác này, hắn luôn cảm thấy nơi này có thứ gì đó dẫn dắt trái tim hắn.
Hắn trôi thả dòng suy nghĩ của mình, vô định dạo bước xung quanh, bất tri bất giác đã rời xa đám Bạch Hiền
Bỗng nhiên, có âm thanh tựa như hơi thở của đất trời mơ hồ truyền tới, nghe thực xa xôi mà cũng như vậy quen thuộc.
Lòng Xán Liệt trầm xuống, sau khi đứng sững vài giây, hắn vội vã tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Tại gốc cây Anh đào, rốt cuộc hắn gặp lại hình ảnh khắc cốt ghi tâm trong ký ức.
Vẫn là mái tóc nâu dài mềm mại óng ả, vẫn là bóng lưng mảnh khảnh tú lệ, vẫn là bạch y tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi, vẫn là tiếng đàn Phạm Khúc thanh nhã tịch mịch.
Xán Liệt cảm thấy hô hấp tại một khắc này bị đình chỉ, hắn giống như gặp ma từng bước một đi tới phía sau mạt bạch sắc kia, hai tay run rẩy đặt lên đầu vai mảnh mai.
"Ai vậy? Bạch Hiền ca ư?. . ." Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, bạch y nhân nhi bất ngờ xoay thân người.
Là cậu. . .Đúng là cậu! Tuy rằng mang diện sa lụa trắng, nhưng đôi hắc mâu tuyệt thế ấy hắn nhất định không nhận nhầm! Đó là đôi mắt vô số lần quay về trong mộng khuya, khiến cho hắn đau triệt nội tâm. . .
Nhìn thấyXán Liệt , bạch y nhân nhi hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Nhân lúc Xán Liệt ngẩn người, cậu không nói không rằng xoay người toan ly khai.
Chỉ có điều cậu không ngờ tốc độ của Xán Liệt mau lẹ như vậy, một tay chụp cổ tay cậu, một tay kéo cậu vào lòng.
Tay phải gắt gao siết chặt vòng eo nhỏ nhắn đang giãy dụa, tay trái theo bản năng gỡ diện sa trước mặt cậu xuống.
Diện sa mỏng manh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hé ra một khuôn mặt thanh lệ thoát tục.
Tiểu Huân ....
Hehee, có ai đoán ra diễn biến tnay ko ???? Ta ngược , ngược nữa , ngược mãi heheee😃😃😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top