chuong 29

Hoàng Cung Bắc Viêm, Ngự Hoa Viên.

Chiều ấm, nắng trời thu chiếu rọi hồ sen.

Một cơn gió thổi qua, trên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, những tán lá sen đậu trên sóng nước cũng theo gió dập dờn.

Từ trong tòa Lương đình được xây bên cạnh hồ gần mặt nước, có tiếng đàn tịch mịch thanh nhã theo cung đàn tinh tế chầm chậm phiêu bồng, vấn vương thật lâu trên mặt nước.

Một khúc kết thúc, xung quanh vang lên tràng pháo tay giòn tan.

"Ôi chao, thật là hay quá!" Khánh Tú hưng phấn vỗ hai tay.

"Khánh Tú ca, huynh đừng khen đệ nữa! Lần nào cũng như vậy, làm đệ ngượng đến nổ mũi rồi." Thế Huân mỉm cười, nói.

"Nhưng quả thực đệ đàn rất hay mà! Mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận được những hương vị khác nhau, thật sự tuyệt vời!" Khánh Tú rất quả quyết gật đầu.

"Oa, không phải chứ! Mỗi lần đều khác nhau, có phải đệ quá khoa trương hay không!" Chung Nhân ra vẻ không tin.

"Đối với loại người âm luật dốt đặc cán mai như huynh đương nhiên nghe không hiểu, đầu heo!" Khánh Tú tức giận trắng mặt lườm Chung Nhân một cái.

". . . Tú à, ta đối với những thứ này đàn này nhạc gì đó không rành lắm, nhưng đệ không cần phải làm mất mặt ta như vậy chứ?" Chung Nhân làm bộ bị tổn thương nghiêm trọng.

"Ồ, Kim Thiếu Tướng quân còn muốn mặt mũi ư?" Khánh Tú liếc mắt nhìn Chung Nhân, cố ý giả vờ giật mình kinh ngạc.

"Ừ, ừ!" Chung Nhân hết sức thành thực gật đầu, lòng chan chứa vui mừng chờ mong Khánh Tú sẽ ôn nhu an ủi anh một phen.

Nhưng mà. . .

"Bốp. . ."

"Au. . ."

Chung Nhân thảm thiết kêu đau, Khánh Tú không chút khách khí vỗ vào đầu anh.

"Huynh nằm mơ đi! Cho huynh hoàn toàn biến thành đầu heo, xem huynh còn muốn mặt mũi gì!" Sau khi thực hiện hành vi bạo lực, Khánh Tú khoanh hai tay lại, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tao nhã.

"Hức hức. . . Tú, rất đau nè!" Chung Nhân ôm đầu, uất ức kháng nghị với Khánh Tú.

Chung Nhân ngày thường có vẻ phóng khoáng bất cần, hôm nay bỗng nhiên trở nên đáng thương, nước mắt lưng tròng làm nũng với Khánh Tú, dáng điệu đó làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười.

"Khánh Tú ca, huynh. . ." Thế Huân nom Chung Nhân tội nghiệp, định thay anh cầu tình với Khánh Tú, ai dè bị Xán Liệt ở phía sau ngăn lại.

"Hai người đó trời sinh là một đôi oan gia hoan hỉ [hàm ý vừa yêu lại vừa hận ^^], ngươi không cần bận tâm tới bọn họ làm gì!" Xán Liệt nháy mắt với Thế Huân . Thực ra, gần đây hắn đang rảnh rỗi đến nhàm chán, nên rất thích xem đôi hề Chung Nhân và Khánh Tú làm trò tìm thú vui cho mình.

"Hai đệ thôi đi được rồi đấy! Đã lớn tướng rồi mà vẫn còn như con nít, cãi nhau ầm ĩ." Bạch Hiền bất đắc dĩ nhìn đôi hề trước mắt. Ai, thật sự ứng với câu nói kia, không phải cừu nhân không đụng đầu [là oan gia có cố tình tránh mặt nhau cũng chẳng tránh được, đôi khi chỉ họ có duyên phận tình nhân, phu thê.] !

Tuy nhiên, những tháng ngày vui vẻ mà bình dị thế này lại khiến anh cảm thấy bình an và trọn vẹn chưa từng có. Cuối cùng đã có thể quay trở về cuộc sống trước kia.

Thấm thoắt, chiến tranh đã kết thúc được gần hai tháng.

Trong cuộc đại chiến sinh tử quyết định vận mệnh quốc gia song phương, Bắc Viêm cuối cùng đã giành được thắng lợi.

Dưới sự trợ giúp của đại quân Bắc Viêm, dân chúng Tây Kỳ lật đổ triều đình vô đạo, giết chết Hoàng đế bạo ngược, chọn ra một Thái tử mới.

Tân Hoàng đế Tây Kỳ vừa đăng cơ lập tức viết thư xin hàng, tuyên bố từ nay về sau Tây Kỳ tôn Bắc Viêm thành thượng quốc thiên triều, đồng thời hàng năm triều bái và tiến cống, vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm vùng biên giới nữa.

Cứ như vậy, sau hơn ba tháng lãnh binh xuất chinh, bọn Xán Liệt dẫn theo Đại Quân Tây Thu chiến thắng trở về.

Hoàng Thượng long nhan cực kỳ vui mừng, cử hành yến hội long trọng trong Hoàng Cung đón chào bọn họ.

Trong bữa tiệc, Xán Liệt trình lên Hoàng Thượng thư xin hàng của Tây Kỳ. Hoàng Thượng cao hứng tuyên bố, toàn bộ tướng sĩ Tây Thu sẽ được luận công ban thưởng. Mọi người quỳ lạy trên mặt đất, theo thân phận quan hàm lần lượt thụ phong.

Sau khi phong thưởng xong, Hoàng Thượng bất ngờ tuyên bố: bốn người Xán Liệt , Bạch Hiền , Chung Nhân và Khánh Tú vì chiến công lớn lao nên chuẩn bị cho bọn họ thêm một phần thưởng đặc biệt. Đó là đặc chuẩn cho bọn họ nghỉ ngơi tại gia ba tháng, không cần vào chầu.

Bốn người nghe xong hưng phấn hô to vạn tuế, quỳ lạy tạ ơn: Vẫn là Hoàng Thượng hiểu bọn họ! Đối với bọn họ mà nói, phần quà này so với quyền cao lộc hậu, vàng bạc châu báu thì giá trị hơn nhiều!

Vì thế hơn một tháng qua, năm người ngày nào cũng tụ tập với nhau. Khi thì đánh đàn chơi cờ, vẽ tranh bình thơ, lúc lại ôm sách bàn luận viển vông, nếu hứng trí gặp nhau còn tỷ thí một chút võ công, thời tiết đẹp thì có thể xuất cung đi du sơn ngoạn thủy một chuyến. Những ngày này quả thực tiêu diêu tự tại!

Còn với Xán Liệt , Thế Huân tài hoa hơn người là thu hoạch ngoài ý muốn của hắn trong những ngày này.

Hóa ra, cậu không chỉ tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, mà đối với quốc gia đại sự cũng có những quan điểm độc đáo, mỗi lần mở lời là ngữ kinh tứ tòa. [Ngữ kinh tứ tòa: câu thành ngữ dùng để khen ngợi người nào đó tài hoa, chỉ nói một lời là khiến tất cả mọi người (tứ tòa = bốn hướng Đông. Tây. Nam. Bắc) kinh ngạc không thôi]

Mặc dù tuân theo cổ huấn Hậu Cung không được can dự chiều chính, cậu không muốn nhúng tay quá nhiều vào chính sự. Nhưng mỗi lần bị đám Xán Liệt liên tiếp lừa phỉnh, cậu đều không chống đỡ được, đành chịu thua nói ra.

Thế Huân như thế, mỗi ngày sẽ đem tới cho hắn niềm vui và bất ngờ mới, cũng như rung động mới.

Vì sao từ trước tới nay hắn không hề chú ý? Hắn đã quá xem nhẹ cậu, thực không biết quý trọng!

Hiện tại, hắn bắt đầu một lần nữa tìm hiểuThế Huân , hắn muốn tận dụng từng phút từng giây trong cuộc đời mình để tìm hiểu cậu. Mà hắn càng khám phá thêm nhiều điều về cậu, hắn càng cảm thấy vô cùng may mắn!

Lão Thiên gia quả thực rất chiếu cố hắn! Tổ tiên hắn không biết đã tích đức như thế nào mới có được vị tiên tử lạc bước phàm trần này. Hắn thầm thề nguyện trong lòng, sau này hắn nhất định phải dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cậu!

"Này, đừng có ở đó khóc quỷ nữa! Mau ngẫm xem còn nơi nào chơi vui không, buồn sắp chết rồi!" Câu nói của Khánh Tú kéo mạch suy nghĩ của Xán Liệt trở về với thực tế.

". . .Ô, chuyện này!. . .Khánh Tú, hay đệ đánh huynh tiếp đi!" Chung Nhân mặt mày thống khổ. Dạo này ngày nào Chung Nhân cũng bị Khánh Tú bắt hiến kế, làm anh giờ vốn liếng cạn kiệt rồi, có nghĩ nát óc cũng chẳng ra được cái gì. So với việc làm tình làm tội đầu óc mình thì anh tình nguyện cho Khánh Tú hành hung một trận.

"Được rồi, được rồi! Ta mới nghĩ ra cái này. . ." Bạch Hiền lên tiếng ngăn cản Khánh Tú sắp phát cáu, quay đầu nói vớiThế Huân : "Tiểu Huân à, ta thấy bộ kiếm pháp của đệ rất đặc biệt. Nhưng khi đó còn đang bộn bề đánh giặc, ta cũng chưa được nhìn kỹ, không bằng hôm nay đệ múa lại một lần cho mọi người cùng mở mang tầm mắt đi."

"Đúng, luyện kiếm, luyện kiếm, quả là ý kiến hay! Vẫn là ca ca đệ sáng suốt!" Khánh Tú là người đầu tiên giơ tay tán thánh, những người còn lại cũng gật đầu không ngừng.

Thế Huân mỉm cười nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Được rồi! Nếu mọi người đều cao hứng như vậy, đệ đành tự bêu xấu!"

Thế Huân lệnh cho Linh nhi mang bảo kiếm của mình tới, sau đó tay cầm chuôi kiếm thầm vận nội lực. Một vệt sắc màu chớp hiện, một thanh bảo vật hiếm có hiện ra trước mắt.

Đây là một thanh bảo kiếm toàn thân và chuôi trắng muốt, thân kiếm tựa như được điêu thành từ Bạch ngọc ánh lên rực rỡ nhu hòa. Chưa kể kiếm vừa xuất khỏi bao, trong vòng phạm vi một trượng đều bị bao trùm bởi kiếm khí, từng đợt hàn ý phả tới da mặt.

"Oa, đẹp quá!" Khánh Tú tán thưởng từ trong thâm tâm. "Bất quá, rất lạnh nha! Tiểu Huân, kiếm này chế từ chất liệu gì vậy? Cảm giác có chút cổ quái!"

"Đúng vậy, Tiểu Huân, đây không phải là một thanh kiếm bình thường?" Trong mắt Bạch Hiền cũng ánh lên kinh ngạc và hưng phấn.

"Các vị ca ca nhãn lực không tồi! Kiếm này là do sư phó tặng đệ. Nhưng trước khi đệ giải đáp khúc mắc, các huynh hãy xem qua kiếm pháp của đệ, rồi đoán thử tên kiếm coi sao!"  Thế Huân chỉ mỉm cười sau đó nhún người nhảy ra khỏi Lương đình, lướt trên mặt nước, cuối cùng hạ xuống tán lá sen giữa mặt hồ.

Một tiếng rồng ngâm vang lên, một nét thoáng hiện bạch y uyển chuyển đón gió mà động, tựa như Ngọc Hồ Điệp nhẹ nhàng nhảy múa, lưu luyến trên tán lá sen phiếm vàng.

Kiếm khí lẫm lẫm khuấy động mặt nước, kích khởi vô số bọt nước lóng lánh, trong suốt ào ào tung bay. Thủy châu tinh tế cùng tầng hương sen nhàn nhạt khẽ khàng khiêu vũ xung quanh bạch ảnh.

Trong chớp mắt, hơi nước, mùi thơm ngát, đôi mắt đẹp, bóng hình xinh đã biến ao sen nơi trần thế thành tòa cung điện trên thiên giới, như thể ảo mộng.

Ban đầu, mọi người còn có thể nhìn thấy rõ ràng đạo bạch quang uốn quanh bạch ảnh. Nhưng khi đạt tới cao trào cũng là lúc kiếm tùy người động, sớm đã không còn phân biệt được nhân ảnh và kiếm ảnh. Cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, chính là khung cảnh này đây.

Riêng khả năng đứng trên lá sen múa kiếm đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt, mà bộ kiếm pháp kia càng khiến cho bọn họ đập bàn tán thưởng.

Chưa nói đến chiêu thức của nó thiên biến vạn hóa như thế nào, uy lực bí hiểm ra sao, người sáng tạo ra bộ kiếm pháp ấy dường như đối với mỹ cảm càng thêm chấp nhất. Trọn bộ kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, thướt tha phiêu dật, mỗi chiêu mỗi thức được sử dụng đều mỹ hoán mỹ luân.

Mà Thế Huân một thân bạch y tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi kết hợp với tuyệt thế khinh công xuất thần nhập hóa, chưa kể dung mạo thanh lệ khiến cho người ta kinh hách, phù hợp với bộ kiếm pháp không chê vào đâu được. Trong nhất thời, đám người Xán Liệt ngồi trong Lương đình đều xem đến trợn mắt há mồm.

Sau khiThế Huân  biểu diễn xong trọn vẹn bộ kiếm pháp tựa như nước chảy mây trôi, bọt nước xung quanh cậu cuối cùng nhất loạt lặng im biến mất.

Cậu mỉm cười đề khí, xoay người trở lại trong Lương đình, một thân bạch y tuyết trắng không hề có nửa dấu vết bị thấm ướt.

"Thế nào? Các vị đều là cao thủ võ công kiến thức rộng rãi, đại khái đã đoán ra được chứ?" Thế Huân tra bảo kiếm vào bao, trên má phấn như dương chi bạch ngọc [rất trắng, trắng tinh trắng nõn như bạch ngọc] nổi lên đóa hoa đào.

Xán Liệt và Bạch Hiền liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra ý tứ giống nhau. Bọn hắn đã mang máng đoán ra đáp án, nhưng đáp án này thực sự làm người ta khó có thể tin được.

"Tiểu Huân, đây. . .có phải là. . .trong truyền thuyết. . ." Xán Liệt định nói lại thôi.

". . . Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm!" Bạch Hiền tiếp lời Xán Liệt

"Oa! . . ."

"Cái gì? . . ."

"Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm? . . ."

"Không thể nào!. . ."

Xung quanh lập tức nhao nhao giống như vừa mở vung chảo dầu sôi.

"Ca có nhầm không? Tiểu Huân sao có thể biết được Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm!" Khánh Tú ồn ào kháng nghị với Bạch Hiền

"Đúng đó! Điều này. . .không có khả năng!" Đầu Chung Nhân cũng lắc như trống bỏi.

Nguyên lai là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm – bí truyền tuyệt học của Thần Nữ Cung.

Nhắc tới Thần Nữ Cung, người trong giang hồ đều phải nín thinh biến sắc. Trong mắt bọn họ, Thần Nữ Cung không chỉ là Thánh Địa Võ Lâm, mà còn là nơi vĩnh viễn không thể tùy tiện bước chân vào. Tương truyền, từ khi Thần Nữ Cung tự thành lập tới nay đã có mấy trăm năm lịch sử, thực lực bí hiểm. Nó luôn nổi tiếng bằng sự thần bí, không ai biết Thần Nữ Cung ở đâu, cũng không biết võ công của họ ra sao, thậm chí không có cách nào để tìm hiểu. Chỉ biết môn hạ đệ tử có một đặc điểm chung đều là những giai nhân tuyệt sắc, hơn nữa hành tung quỷ bí, không dễ dàng hiện thân chốn giang hồ. Mấy trăm năm qua, võ lâm nhân sĩ đều đối với Thần Nữ Cung tôn thờ, cúi đầu kính cẩn.

Cho nên khi Bạch Hiền và Xán Liệt nói Thế Huân múa chính là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm, phản ứng đầu tiên của Chung Nhân và Khánh Tú là nhất quyết không tin!

"Nhưng bản thân ta cảm thấy, trong thiên hạ chỉ có Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm mới có uy lực như vậy! Xán Liệt , ngươi có nghĩ thế không?" Bạch Hiền vẫn kiên định với sự suy đoán của mình, đôi mắt to xinh đẹp vô cùng thích thú nhìn chăm chú Thế Huân

". . ." Xán Liệt không nói gì, hắn cũng nhìn Thế Huân hệt như Bạch Hiền, đáy mắt ngập tràn nghi hoặc.

Thực ra, hắn cũng nghĩ như Bạch Hiền bởi vì hắn đã từng nghe sư phụ kể một chút chuyện có liên quan tới Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, đáp án này lại khiến trong lòng hắn âm ỷ một tia bất an.

Thế Huân điềm tĩnh ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, đưa tới bên miệng thong thả thổi nhẹ một hơi, sau đó cúi đầu khẽ lắc lắc chén trà trong tay.

Một lúc lâu sau, bên tai mới truyền tới giọng nói trầm tĩnh củaThế Huân : "Xán Liệt , Bạch Hiền ca, hai người quả nhiên hảo nhãn lực!. . ."

"Oa! Thật là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm?" Khuôn miệng nhỏ nhắn của Khánh Tú lập tức vẽ thành hình chữ "O" to tròn.

"Tiểu Huân, tại sao đệ lại biết bộ kiếm pháp này?" Biểu tình của Chung Nhân cũng y chang Khánh Tú.

"Bởi vì đệ là nam đệ tự duy nhất từ khi Thần Nữ Cung tự khai phái tới nay. . ."  Thế Huân ngẩng đầu, khóe miệng đọng một nét thoáng cười bất đắc dĩ.

". . ." Bạch Hiền lắc đầu, không nói gì chỉ cười cười. "Đáng lẽ ta nên sớm đoán ra! Dựa vào khinh công, tiễn thuật, ám khí và kiếm pháp của đệ, hơn nữa đệ mới chừng này tuổi, trừ bỏ là đệ tử Thần Nữ Cung thì còn có thể là ai? Nói như vậy, thanh kiếm trong tay đệ kia hẳn là "Vô Hà" [Không tì vết = Hoàn hảo] trong truyền thuyết."

"Đúng. . ." Thế Huân thành thực gật đầu. "Vô Hà" là một trong tam kiện Trấn cung chi bảo, tương truyền được luyện thành từ Hàn ngọc lấy từ đỉnh Tuyết sơn ngàn năm ở Tây Vực.

"Vô Hà" là vật chí hàn thiên hạ, khi nó phát ra hàn khí sẽ ngưng kết không khí xung quanh thành hơi nước. Mà người dùng kiếm, kiếm pháp càng cao thì càng phát huy được uy lực cực hạn của "Vô Hà".

Cậu nhớ rõ trước đây khi mình xem sư phó dùng "Vô Hà" luyện kiếm, lần nào thiên không cũng không ngừng phiêu khởi bông tuyết. Khi đó, cậu cảm thấy mỹ cảnh trước mắt quả thật diệu kỳ!

Mà bây giờ, cậu cũng đã có thể làm được điều ấy, chỉ có điều vừa rồi cậu không dám biểu diễn. Thân phận của cậu đã đủ làm cho họ giật mình rồi, nếu lại dùng tuyệt kỹ ấy, e rằng trong thời gian ngắn họ không tiếp thụ được.

"Nhưng huynh vẫn chưa rõ lắm! Thần Nữ Cung không phải chỉ thu nạp nữ đệ tử thôi ư? Tiểu Huân à, sao đệ có thể. . ." Khánh Tú nói ra thắc mắc của tất cả mọi người.

"Hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp! Kể ra thì dài lắm, hơn nữa sư phó cũng không cho đệ nói." Thế Huân áy náy cười cười.

"Không sao cả! Đáp án này đã đủ cho chúng ta tiêu hóa một thời gian rồi." Bạch Hiền khéo léo hóa giải lúng túng của Thế Huân ." Thực ngoài sức tưởng tượng, đời này ta còn có thể kết giao với đệ tử ưu tú của Thần Nữ Cung, hơn nữa người đó còn ngày ngày sinh hoạt bên cạnh chúng ta!"

"Chuẩn, chuẩn! Hôm nay chúng ta được mở rộng tầm mắt rồi!" Chung Nhân và Khánh Tú trăm miệng một lời nói.

Thế Huân tươi cười vui vẻ. Nguyên là cậu còn lo lắng sau khi thân phận bại lộ, mọi người ở cùng một chỗ sẽ trở nên khó xử, xem ra cậu đã lo lắng chuyện không đâu rồi. Thế nhưng. . .ánh mắt của cậu rời về phía Xán Liệt

Xán Liệt một mực im lặng, dường như đang có tâm sự. Chính là Thế Huân biết, mình để ý nhất vẫn là Xán Liệt

Bạch Hiền cũng nhận ra Xán Liệt khác thường, cho nên anh thực khéo hiểu lòng người kéo Khánh Tú và Chung Nhân cáo từ.

Thế Huân đứng lên tiễn bọn họ ra khỏi Lương đình, cậu chưa kịp xoay người trở lại thì chớp mắt đã rơi vào vòng tay ấm áp mà thân thương.

Thế Huân lẳng lặng tựa vào trước ngực Xán Liệt lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà tiết tấu nhịp nhàng, trong lòng cảm thấy an ổn hơn rất nhiều. "Xán Liệt ,ngươi giận ta ư? Ta không phải cố tình giấu diếm ngươi!"

"Ngốc ạ, ta không giận!" Thanh âm ảo não của Xán Liệt rầu rĩ vang lên trên đỉnh đầu. "Ta chỉ đang nghĩ, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu điều mà ta không biết! Mãi cho tới ngày hôm nay ta mới phát hiện ra mình chẳng hiểu gì về ngươi, ta cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng ta không trách ngươi, là bản thân ta không tốt, trước kia quá xem nhẹ ngươi!"

"Xán Liệt , không, không còn. . . đâu! Chuyện gì cần biết ngươi đã biết hết rồi, ngươi đừng mất hứng nữa!" Thế Huân cọ cọ trước ngực Xán Liệt nũng nịu lấy lòng.

"Ưm, đâu có gì! Ta còn rất nhiều thời gian, ta còn cả một cuộc đời để quấy rầy ngươi, ngươi nên cẩn thận đó!" Giọng nói Xán Liệt đã khôi phục sức sống.

Lẳng lặng ôm Thế Huân một lát, Xán Liệt nới lỏng vòng tay, nói: "Được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi!"

"Ừ!" Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu, để Xán Liệt dắt xuống thềm đá Lương đình.

Bất chợt, một cảm giác vô lực thổi quét toàn thân, Thế Huân cảm thấy dưới chân như nhũn ra, lập tức giẫm vào khoảng không. May mắn Xán Liệt tay mắt lanh lẹ, kéo cậu vào trong lòng.

"Làm sao vậy? Tiểu Huân. . ." Xán Liệt chưa hết hoảng hồn, siết chặt cậu vào trong ngực.

"A? Không có gì! Có thể vừa rồi luyện kiếm nên hơi mệt mỏi." Thế Huân an ủi Xán Liệt : "Xán Liệt , ta không sao! Chúng ta đi đi. . ."

"Ừ, được! Cẩn thận một chút. . ." Xán Liệt hiển nhiên không phát giác ra điều gì, bồng Thế Huân trở về.

May mắn Xán Liệt chưa biết! Thế Huân thầm vui trong lòng.

Vừa rồi cậu đã nói dối Xán Liệt, cảm giác vô lực này không phải là lần đầu tiền phát tác. Trên thực tế, từ sau khi cậu giải độc Ngọc Thiềm Tô cho Xán Liệt , lại thêm bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn, bệnh tình cứ theo thời gian càng ngày càng nguy kịch.

Cậu cảm thấy mình càng ngày càng dễ trở nên mệt mỏi. Đáng sợ hơn là, cậu nhận ra nội lực trong cơ thể đang dần dần tiêu tán, hiện tại cậu phải tốn rất nhiều công phu mới có thể tập hợp được một chút chân khí.

Vừa rồi, cậu vì biểu diễn Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm nên mạnh mẽ đề ra chân khí, kết quả thiếu chút nữa lộ tẩy trước mặt Xán Liệt

Vì sao lại như vậy? . . .

Trực giác mách bảo cậu, cảm giác này cũng những lần bị thương liên tiếp gần đây có liên quan tới nhau. Hơn nữa, cậu còn có thể khẳng định tái thương là không nhẹ, thậm chí có khả năng liên lụy tới tính mạng. . .

Cho nên cậu mới không muốn nói với Xán Liệt , cậu sợ  Xán Liệt biết sẽ lo lắng, huống hồ Ngự y trong cung chắc chắn không cứu được cậu.

Hiện tại, người cứu được cậu chỉ có sư phó của cậu. Thế nhưng vị mỹ nhân sư phó này luôn hành tung bất định, hơn nữa ghét nhất quản tục sự thế gian.

Hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm chính là cầu nguyện, cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra, mỹ nhân sư phó sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Đêm tới, Anh Uyển.

Thế Huân gặp phải một cơn ác mộng, cậu mơ thấy mình ngã xuống vách núi cao vạn trượng, Mà gương mặt vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng của  Xán Liệt đánh thức cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Cậu bật dậy, chưa hết hoảng hồn vỗ ngực thở hổn hển, mồ hôi lạnh ròng ròng thấm ướt một thân nội y.

Quay đầu nhìn sang Xán Liệt bên người, may thay cậu còn chưa đánh thức hắn,Xán Liệt giờ vẫn còn đang ngủ say.

Bỗng nhiên, một cảm giác khác thường tập kích não bộ, xuyên qua tầng tầng rèm hoa lệ, cậu cảm thấy cỗ khí tức lạnh băng bao phủ khắp căn phòng.

"Cuối cùng con đã tỉnh?. . " Một giọng nữ nhân lạnh lùng mà ôn nhu vang lên trên đỉnh đầu.

Thế Huân cả người chấn động, giọng nói này cậu đã quá quen thuộc. Ngay cả ngoại y cũng không thèm mặc, cậu vội vã xốc màn lên, quả nhiên nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nhân vận y phục hồ lam lặng không tiếng thở đứng ở bên giường.

[Hồ lam là màu xanh đậm giống ngọc bích, màu sắc ở giữa màu lam với màu lục, có cảm giác lạnh lẽo. Màu lam thâm thúy, lại dẫn theo ánh sáng khiêu thoát, xinh đẹp giống như đắm chìm trong hồ nước lặng yên vô tận. Đại biểu cho "Chờ đợi". Để dễ hình dung, đây là màu...fanclub của Shinee :))]

"Sư phó! . . ." Thế Huân xoay người, hai đầu gối quỳ xuống, trong mắt ánh lên tia kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top