Chuong 28
. . .
Không có đau đớn như trong dự tính, bên tai lại thay bằng những tiếng kêu bi thảm. Ngay sau đó, một giọng nói thân quen xen lẫn lo âu truyền tới tai Thế Huân : "Tiểu Huân, ngươi thế nào rồi?"
Thế Huân mở choàng mắt, một thân ảnh quen thuộc tựa như thần tiên đập vào tầm mắt. . . . Là Xán Liệt!
"Tiểu Huân, ngươi cảm thấy sao rồi?" Xán Liệt vừa vội vàng đánh lui địch binh không ngừng xông tới, vừa liếc nhìn tình hình của cậu. Trời ạ, đến cùng thì tên Tiểu tử này muốn hù chết hắn mấy lần nữa đây! Nếu vừa rồi hắn đến chậm một bước, chỉ e rằng. . .
"Xán Liệt, ta vẫn ổn!" Thế Huân vội vàng đáp lại Xán Liệt. Cậu ngồi dưới đất quan sát tứ phía, lúc này mới phát hiện chung quanh đã sớm loạn thành một đoàn.
Nguyên lai khoảnh khắc Xán Liệt nhìn thấy cậu xông lên cứu Bạch Hiền ,đã phát hiện tình hình của cậu không được tốt, vì vậy vội vàng dẫn một vạn tinh binh Bắc Viêm tới chiến đấu.
Nhận được câu trả lời củaThế Huân , tâm Xán Liệt cuối cùng cũng thả lỏng, ngược lại dồn toàn bộ tinh lực tới người đối thủ.
Trong lòng hắn hiểu rõ, tuy rằng căn cứ vào tình hình giao đấu hiện tại thì thế lực Bắc Viêm và Tây Kỳ có thể sánh ngang nhau. Nhưng xét về số lượng thì khoảng cách thực sự quá lớn, cục diện cân bằng không thể cầm cự được lâu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn nhất định phải đưa được Thế Huân và Bạch Hiền trở về.
Thế Huân không phải không biết suy nghĩ của Xán Liệt, nhưng dựa vào tình thế trước mắt, nếu cả ba người muốn thoát thân, khả năng e là rất thấp. Cậu nhìn Xán Liệt trước mắt ra sức chém giết, trong lòng khẽ nhói đau.
"Xán Liệt, ngươi đừng để ý tới ta, mau đưa Bạch Hiền ca chạy đi!" Thế Huân trầy trật đứng dậy.
"Ngươi nói ngốc cái gì đó? Ta có chết cũng không bỏ lại ngươi!" Xán Liệt cũng không quay đầu lại hô. Nếu hắn có thể để cậu lại thì vừa rồi đã chẳng vội vàng xông tới.
"Nhưng cứ thế này, cả ba chúng ta cũng không ai sống được!" Thế Huân đã gấp đến độ dậm chân bình bịch, vòng vây Tây Kỳ càng ngày càng thu hẹp.
"Vậy hãy để ta xuống Hoàng tuyền cùng ngươi!" Lời nói kiên định của Xán Liệt vang vọng khắp chiến trường.
Bỗng nhiên, từ xa xa truyền tới những âm thanh rầm rập, đến mặt đất cũng bắt đầu hơi rung động.
Thế Huân và Xán Liệt cùng ngước mắt lên nhìn về phía chân trời phía Nam. Từ rất xa, trong màn sương bụi mờ, có thể nhìn thấy thấp thoáng vô số cờ quạt đón gió tung bay.
Ngay sau đó, từng tràng reo hò kinh thiên động địa dội tới, cờ quạt càng lúc càng hiện ra rõ ràng trước mắt: trên cờ được thêu một chữ "Phác" lớn!
"Xán Liệt, là Chung Nhân ca và Khánh Tú ca dẫn viện binh tới!" Thế Huân kích động hét to.
Xán Liệt thở phào một hơi. Thật không hổ là huynh đệ tâm tâm tương tức [chí cốt, đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau] với mình, tới thực sự đúng lúc! Hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn Thế Huân khẽ mỉm cười.
Đáy mắtThế Huân lấp lánh xúc động, dây thần kinh luôn căng cứng như băng tức thì được thả lỏng. Thể lực cạn kiệt nghiêm trọng cộng thêm mất máu quá nhiều, cậu không thể chống đỡ hơn được nữa.
"Tiểu Huân! . . ." Trước mắt tối sầm, Thế Huân rốt cục ngất đi.
* * *
* *
*
Chạng vạng, phủ Nguyên Soái.
Mặt trời đã xuống núi, gió đêm hiu hiu bướng bỉnh lay động bức màn, xua đi cái nóng nực trong căn phòng.
Đã tới giờ lên đèn, ánh nến nhu hòa đổ xuống tấm voan mỏng một tầng kim sắc, khiến cho cảnh đẹp xung quanh càng thêm phần mông lung.
Trên thư án, gỗ đàn hương cháy lép bép trong lư hương, mùi hương thanh nhã phảng phất phiêu bồng .
Trên chiếc giường thêu hoa lệ cạnh cửa sổ, xuyên qua tầng tầng rèm lụa mỏng, thấp thoáng một dáng hình mảnh mai đang say giấc.
Dường như cảm thấy hơi khát, thiếu niên trên giường khó chịu cựa quậy.
Hàng mi dài cong vút khẽ chớp chớp hai lần, sau đó mở ra đôi đồng tử long lanh sáng ngời như mặc ngọc [ngọc đen, mặc = mực].
Đây là nơi nào? . . . Thơm quá!
Sao mình lại ở chỗ này? . . . Đôi lông mày thanh tú nhíu lại với nhau, gắng sức nhớ ra điều gì đó.
A, đúng rồi! Mình đi cứu Bạch Hiền ca, nhưng sau đó bị đại quân Tây Kỳ bao vây, rồi Xán Liệt xông đến cứu mình. . .
Xán Liệt, Xán Liệt thế nào rồi? . . .
Thế Huân bừng tỉnh. Xán Liệt, Bạch Hiền ca, hai người ở đâu?. . .
Cậu giãy dụa toan ngồi dậy, chỉ có điều từ vai trái truyền đến một cơn đau bén nhọn làm cậu một lần nữa ngã xuống giường.
Đau quá! . . .Toàn bộ nửa người trái như thể bị tê liệt mất đi cảm giác, nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích là lập tức kéo theo đau đớn khủng khiếp.
Thế Huân đau đến nhe răng nhếch miệng, bất đắc dĩ từ bỏ ý định muốn ngồi dậy trong đầu.
Ồ? . . . Cái gì vậy? Bên tay là một xúc cảm ấm áp.
Thế Huân quay đầu lại, bất ngờ bắt gặp một gương mặt vô cùng anh tuấn đang say ngủ phóng đại trước mắt
. . . Là Xán Liệt ! Thế Huân kinh ngạc vui mừng mở tròn hai mắt.
Xán Liệt nằm úp sấp bên cạnh Thế Huân, đang ngủ thiếp đi. Hai tay hắn nắm thật chặt tay phải của Thế Huân, như vậy chỉ cần cậu có bất kỳ động tĩnh gì, hắn sẽ lập tức tỉnh dậy.
Xán Liệt có vẻ rất mệt mỏi, tóc tai rối bời, nét mặt tiều tuỵ, dưới cằm lún phún râu xanh trông đến tội.
Thế Huânlặng lẽ rút tay phải của mình ra, đau lòng giúp Xán Liệt vén tóc mai sang hai bên tai.
Chỉ bằng động tác nhẹ nhàng như vậy, đã có thể đánh thức Xán Liệt đang trong giấc ngủ chập chờn.
"Tiểu Huân, ngươi đã tỉnh rồi ư?" Xán Liệt kinh hỉ thốt lên. "Ngươi cảm thấy thế nào? Có khát nước không?"
"Có. . ." Thế Huân thành thực gật đầu.
"Ngươi chờ một chút nha! . . ." Cơn buồn ngủ của Xán Liệt đã chạy trốn đi đâu mất, hắn cực kỳ hào hứng chạy đi pha trà cho Thế Huân
Thế Huân lẳng lặng nằm trên giường, dõi theo bóng lưng bận rộn của Xán Liệt , trong lòng cảm thấy có chút xót xa.
Xán Liệt gầy đi, hốc mắt hồng hồng, vằn vện tơ máu.
Nhất định là bởi chăm sóc mình, nên hắn mới không có thời gian nghỉ ngơi tốt!
Xán Liệt là Thống soái tam quân, trọng trách gánh vác trên vai đã rất nặng, giờ đây còn bận tâm săn sóc mình, thân thể chịu sao nổi chứ?
"Đã hơi nguội rồi! Uống từ từ thôi, coi chừng bị sặc. . ."Xán Liệt một tay nâng Thế Huân dậy, để cậu tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực hắn, tay kia đưa chén trà đến bên miệng Thế Huân
Thế Huân uống vài ngụm, yết hầu đã cảm thấy dễ chịu hơn, không còn đau như thiêu như đốt nữa.
"Tiểu Huân, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Vai rất đau có phải không?" Xán Liệt đặt chén trà xuống, hai cánh tay dịu dàng ôm Thế Huân vào trong lòng, chỉ sợ chạm vào vết thương trên vai mà làm đau cậu.
"Không sao! Cũng chẳng đau lắm đâu. . ." Thế Huân nhìn về phía Xán Liệt mỉm cười. Cậu hãy còn nhớ mang máng lúc đang hôn mê, vì thực ra cậu luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Cậu mơ hồ nhớ được Quân y giúp cậu nhổ mũi tên ra. Nhưng mũi tên kia khi bắn dùng sức rất lớn, đầu mũi tên đã cắm vào xương trên bả vai cậu.
Thời điểm Quân y rút mũi tên ra, Xán Liệt luôn ôm chặt cậu, mặc cho cậu cắn hắn, cuối cùng vẫn là cậu đau đến ngất đi.
Mỗi lần mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy Xán Liệt một tấc cũng không rời, luôn canh giữ ở bên cạnh cậu, cẩn thận chăm sóc cho cậu.
Xán Liệt nhất định mệt muốn chết rồi. . .
"Còn dám nói không đau! Ngươi xem ngươi đau đến mức cười cũng méo mó rồi!" Xán Liệt thương tâm nâng cằm cậu lên, cúi đầu gầm nhẹ. "Ta là trượng phu của ngươi, là người thân nhất của ngươi. Ở trước mắt ta ngươi còn giả bộ làm gì? Nói thật đi, có đau hay không?"
Thế Huân bị Xán Liệt quát lặng người đi một chút, sau đó tủi hờn bĩu môi, rúc vào lòng Xán Liệt: "Đau! Xán Liệt , đau lắm. . ."
Nước mắt rất không có tiền đồ chảy xuống, nhưng hiện tại cậu thực sự rất đau mà! Vốn không muốn để Xán Liệt lo lắng nên cậu còn gắng chịu đựng. Nhưng Xán Liệt lúc này đã nhìn thấu tâm tư cậu, ẩn đằng sau lời nói tưởng như nghiêm khắc chính là quan tâm và lo lắng vô ngần.
Chiếc mặt nạ cố tình giả bộ kiên cường lập tức bị đánh vỡ, cậu không giả vờ được nữa, cậu muốn nhào vào trong lòng Xán Liệt , thoải mái mà làm nũng một phen.
"Tiểu Huân, cố chịu đựng một chút! Nếu như đau không chịu được thì cứ cắn ta như ngày trước. Ta sẽ bảo Quân y kê cho ngươi đơn thuốc giảm đau." Xán Liệt giống như dỗ dành con nít, vỗ nhè nhẹ Thế Huân đang nằm trong lòng mình.
"Xán Liệt, thật ra cũng không phải quá đau, so với lần trước bị thương ở ngón tay thì tốt hơn nhiều." Thế Huân ngước lên từ trong lòng Xán Liệt, thút tha thút thít trả lời, giọng nói đáng yêu còn mang đậm âm mũi.
~
Thế Huân nằm trên giường nhìn Xán Liệt ly khai, một lát sau lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Mông lung, có thứ gì đó mềm mại thơm thơm lướt qua hai má làm mũi ngưa ngứa. Thế Huân miễn cưỡng hé mắt, một gương mặt tinh xảo đập vào mi mắt.
"Bạch Hiền ca? . . ." Thế Huân kinh hỉ mở to hai mắt, vội vàng toan ngồi dậy. Nhưng bỗng nhiên phát hiện trên người mình trống trơn, vì thế lập tức khựng lại.
"Không cần, đệ mau nằm xuống đi, không phải đứng lên đâu!" Bạch Hiền mỉm cười ngăn cậu lại. "Trên người đệ đang có thương tích, không cần khách khí như vậy!"
May quá, may quá, Bạch Hiền ca khéo hiểu lòng người! Thế Huân vừa lén thở phào một hơi, trong lòng vừa mắng Xán Liệt một tràng. Xán Liệt đáng ghét, tất cả là tại hắn, suýt chút nữa hại cậu xấu mặt!
"Bạch Hiền ca, sao huynh lại tới đây?" Thế Huân rúc vào mền tơ, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ.
"Ta nằm trên giường đến nhàm chán, nghe nói thương thế của đệ rất nặng, nên tới thăm đệ một lát." Bạch Hiền dùng khăn tay dịu dàng giúp cậu lau mồ hôi trên mặt.
"Đệ không sao mà! Bị thương nặng là Bạch Hiền ca kìa, đám Tây Kỳ khốn khiếp ấy làm cho huynh mình đầy thương tích, huynh phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng!" Thế Huân vừa nghĩ tới những vết thương trên người Bạch Hiền , trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng.
"Ta chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại! Nhưng mũi tên kia ta nghe nói đã tổn thương tới xương của đệ. . ." Gương mặt Bạch Hiền phủ một tầng u buồn nhàn nhạt. "Tiểu Hiền, ta nghe nói đệ vì cứu ta mà trở thành như vầy, ta không biết phải cám ơn đệ như thế nào. . ."
"Bạch Hiền ca không cần cám ơn đệ! Thực ra, đệ còn muốn xin lỗi huynh. . ." Thế Huân buồn bã cúi đầu.
"Xin lỗi? Tại sao đệ phải xin lỗi ta?" Bạch Hiền kinh ngạc hỏi.
"Lúc ấy Xán Liệt vì muốn cứu huynh mà đáp ứng điều kiện của Lý Chí Hiên là mở cổng thành Ngọc Quan, nhưng đệ đã liều mạng ngăn cản. Đệ thực sự không muốn hy sinh tính mạng của Bạch Hiền ca, chỉ có điều Ngọc Quan đối với Bắc Viêm mà nói thực sự quá quan trọng. Bạch Hiền ca, đệ xin lỗi huynh. . ." Không biết Bạch Hiền ca có giận mình hay không? Thế Huân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tiểu Huân, đệ không phải cảm thấy có lỗi với ta, ta muốn cảm ơn đệ còn không hết!" Bạch Hiền vươn tay nâng cái gương mặt nhỏ nhắn của Thế Huân lên.
"? ? . . ." Cậu có nghe nhầm không? Nhưng nhìn Bạch Hiền ca rất chân thành, không giống như nói dối cậu.
"Tiểu tử này, đệ biết không? Nếu không nhờ đệ, ta và Xán Liệt đã trở thành tội nhân thiên cổ của Bắc Viêm rồi!" Bạch Hiền rủ rỉ nói ra nguyên nhân. "Tính mạng của ta sao có thể so với Bắc Viêm? Nếu bởi vì ta mà chôn vùi cả Bắc Viêm, ta còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này?"
". . .Nhưng mà Bạch Hiền ca, chẳng lẽ huynh tuyệt không lo lắng cho tính mạng của mình ư?" Thế Huân vẫn có chút khó tin.
"Tiểu Huân, trận chiến này đã dạy cho ta rất nhiều bài học, những bài học mà nếu ở trong Hoàng Cung ta vĩnh viễn không thể thấm thía được." Ánh mắt Bạch Hiền dần dần trở nên sâu xa. "Nó dạy cho ta biết thế nào là trách nhiệm, mà cuối cùng ta cũng hiểu được, vì sao tổ tiên ta có thể không chút do dự vì giang sơn hiến dâng tính mạng mình. Khi đệ đối mặt với dân chúng vì chiến tranh mà sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, bọn họ dùng ánh mắt như dõi theo đấng cứu thế nhìn đệ, đệ sẽ cảm nhận được vô cùng rõ rệt trách nhiệm trên vai mình. Khoảnh khắc ấy, thiệt hơn cá nhân so với hạnh phúc của bách tính thiên hạ, hóa ra lại nhỏ bé như vậy. . ."
". . ." Thế Huân ngơ ngác quan sát Bạch Hiền ở trước mắt. Cậu cảm thấy giờ phút này Bạch Hiền ca sao xinh đẹp mà cao quý đến lạ, toàn thân tỏa ra một vầng hào quang thánh khiết. (Bắt đầu có hint BeakHun rồi sao? ;)) )
"Tiểu Huân, ta thật may mắn khi có đệ ở bên cạnh Xán Liệt! Xán Liệt, hắn thực sự là người rất trọng tình trọng nghĩa. Điều này khiến hắn trở thành một vị Đế Vương có một không hai nhưng đồng thời cũng là nhược điểm duy nhất khi hắn trở thành Đế Vương. Trước đây ta thường lo lắng điểm này, Xán Liệt hành động theo cảm tính, rất có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Làm Đế Vương, đôi khi vào thời điểm quyết định cần phải lãnh khốc một chút! Nhưng hiện tại, ta sẽ không lo lắng nữa, bởi vì đã có đệ bên cạnh Xán Liệt. . ." Bạch Hiền vui vẻ xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Thế Huân
"Nhưng đệ cảm thấy mình chẳng giúp được gì cho Xán Liệt ! Giống như lần này, Xán Liệt còn nghi ngờ đệ hại hắn rất mất mặt!" Thế Huân hầm hừ dẩu đôi môi nhỏ xinh.
"Cho nên hắn ta trừng phạt đệ thế này ư?" Bạch Hiền cười cười chỉ vào cổ Thế Huân ." Trái dâu tây" lớn quá ha!. . ."
"? ? . . ." Đầu tiên Thế Huân sửng sốt ngây người, sau đó lập tức đưa tay lên bưng kín cổ mình.
Ông trời ơi! Tên Xán Liệt chết tiệt này, dám để lại dấu hôn ở nơi dễ thấy như vậy, thế này còn gì là mặt mũi của cậu nữa!
"Được rồi, đệ không cần che nữa đâu." Bạch Hiền mím chặt môi nhịn cười, lấy tay Thế Huân xuống. "Nếu ta đoán không nhầm thì trên người đệ càng nhiều hơn đi? Ta bảo đệ, trời nóng lắm quấn chăn làm chi, quấn hoài cẩn thận mọc rôm! Xán Liệt cũng thật là, trên người đệ còn đang thương tích, cứ làm xằng làm bậy không !. . ."
". . ." Bạch Hiền ca càng nói, Thế Huân càng xấu hổ đến muốn tìm một cái hố để chui vào, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng như cà chua chín.
"Ui chao, rõ là đáng yêu! Khó trách Xán Liệt cưng chiều đệ như vậy. . ." Bạch Hiền vươn tay nhéo nhéo gương mặt non mềm của Thế Huân một hồi, sau đó đứng dậy cáo từ: "Được rồi, ta đi đây. Đệ mau ra ngoài hóng mát chút đi, nhớ có chỗ nào xấu phải che lại đó."
A a a. . .Cậu không muốn sống nữa! Nhìn Bạch Hiền ca đi xa rồi, Thế Huân với tay trùm mền tơ kín đầu.
Xấu hổ quá! Dáng vẻ cực lực nhịn cười kiểu ta-biết-tỏng-rồi-nhé của Bạch Hiền ca không ngừng lúc ẩn lúc hiện trước mắt, cậu càng nghĩ lại càng giận.
Đều do tên đại sắc lang Xán Liệt! Xán Liệt thối, Xán Liệt thối, Xán Liệt thối. . .
Trong khi Thế Huân đang mắngXán Liệt cẩu huyết lâm đầu trong lòng thì hắn đang ở trong phòng nghị sự, cẩn thận đọc chiến báo Chung Nhân gửi về.
Nguyên lai cuộc đại chiến sinh tử ngày ấy, nhờ Chung Nhân và Khánh Tú dẫn quân cứu viện tới kịp thời mà Bắc Viêm có thể chuyển bại thành thắng, bảo vệ được Ngọc Quan.
Xán Liệt lập tức hạ lệnh cho Chung Nhân và Khánh Tú dẫn viện binh mới tới thừa thắng xông lên, tiếp tục bao vây tàn quân còn sót lại của Lý Chí Hiên. Còn bản thân hắn tạm thời ở lại Ngọc Quan, chăm sóc Thế Huân và Bạch Hiền đang bị thương.
Chung Nhân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, một mạch vượt qua biên giới đuổi theo vài trăm dặm nữa, hạ luôn hai thị trấn cửa khẩu quan trọng của Tây Kỳ. Hiện tại quân tiên phong đang trú đóng ở bên trong biên giới Tây Kỳ, chờ chỉ thị bước tiếp theo của Xán Liệt
Xán Liệt đọc qua chiến báo của Chung Nhân , không khỏi mừng vui không xiết. Hiện tại là thời điểm hắn nên ra tay!
Thứ nhất, quân tiên phong của Chung Nhân đơn độc xâm nhập, hắn sợ một khi Tây Kỳ đánh lén, chặt đứt liên lạc giữa quân tiên phong và Ngọc Quan thì quân Chung Nhân sẽ gặp nguy hiểm; thứ hai, hắn muốn bắt bọn người Tây Kỳ phải trả một cái giá thật đắt cho những hành vi ngu xuẩn mà bọn chúng đã gây ra!
Cho nên hắn quyết định sáng mai đích thân dẫn đại quân đi tiếp ứng Chung Nhân, để Bạch Hiền và Thế Huân ở lại trong Ngọc Quan tiếp tục dưỡng thương.
Nhưng không nghĩ rằng, quyết định này của hắn lại bị Thế Huân và Bạch Hiền cực lực phản đối.
"Ta mặc kệ! Ta muốn ngươi dẫn ta cùng đi!" Tiểu Đông Tây [=vật nhỏ, một kiểu mắng yêu] một bộ ngươi-muốn-bỏ-ta-lại-à,không-có-cửa-đâu kháng nghị với hắn.
"Tiểu Huân, trên người ngươi hiện đang có thương tích, không nên theo quân xuất chinh! Ngoan ngoãn ở Ngọc Quan chờ ta trở về được không?" Xán Liệt kiên nhẫn dỗ dành cậu.
"Không được!" Thế Huân dứt khoát cự tuyệt hắn. "Đại bịp bợm Xán Liệt! Nói không giữ lời gì hết! Ngươi đã hứa bất kể đi đâu cũng dẫn ta theo, giờ lại thất hứa. Dù sao tự ta cũng có chân, nếu ngươi không dẫn ta theo, ta sẽ lẻn ra ngoài giống như lần trước, cũng chẳng khác gì nhau!"
". . . Vậy. . . Được rồi!" Xán Liệt bất đắc dĩ thỏa hiệp. Để một mình cậu chạy loạn khắp nơi hại hắn cả ngày phấp phỏng lo lắng, không bằng mang cậu theo bên người cho yên tâm.
Vì vậy, sáng sớm hôm sau Xán Liệt đành dẫn theo Thế Huân và Bạch Hiền lên đường. Bôn ba hơn nửa ngày, tới sẩm tối cuối cùng bọn họ cũng gặp được Chung Nhân
"Xán Liệt ca, Bạch Hiền ca, Tiểu Huân , sao tất cả mọi người đều đến?" Chung Nhân sải bước ra soái trướng, tiến lên ôm chặt bọn họ.
Xán Liệt bất đắc dĩ cởi ngoại bào, thở dài nói: "Đệ đi hỏi hai người đó thì biết! Ta nói đến sùi bọt mép cũng chẳng thèm nghe lời ta."
"Vào đây, vào đây đi!" Chung Nhân niềm nở nghênh đón bọn họ vào soái trướng.
Mọi người vừa mới ngồi xuống, một giọng nói hào hứng đã vang lên ngoài trướng, Khánh Tú lật rèm chạy vọt vào.
"Tiểu Huân, đệ suýt giết chết huynh rồi!" Khánh Tú vừa bước vào cửa đã nhào đến ôm chầm Thế Huân, cực kỳ oán hận nói: "Tên nhóc không biết suy nghĩ này! Không nói một tiếng đã lén chạy tới Ngọc Quan, để huynh lo lắng hơn nửa tháng trời. Đệ có biết không, huynh thiếu chút nữa bị đệ hại chết!"
"Khánh Tú ca, đệ xin lỗi! Khiến huynh lo lắng, đệ thật không phải!" Thế Huân tươi cười đáp lại.
"Biết vậy là tốt rồi! Huynh đây đại nhân đại lượng, tha cho đệ một lần, nhưng tuyệt đối không có lần sau nữa đâu!" Khánh Tú cố tỏ vẻ rộng lượng.
"Tuân mệnh!" Thế Huân cũng phối hợp với Khánh Tú đáp ứng, mọi người thấy vậy đều cười ha ha.
" Xán Liệt ca, bước tiếp theo, huynh định đối phó với Tây Kỳ như thế nào?" Chung Nhân ngừng cười, nghiêm mặt nói với Xán Liệt
"Chuyện này, ta đã sớm nghĩ tới, ta muốn san bằng Tây Kỳ!" Ánh mắt Xán Liệt thoáng chốc trở nên hung tàn.
"Xán Liệt, có cần thiết phải như vậy không?" Trong lòng Thế Huân kinh hãi, lúc trước Xán Liệt chưa từng đề cập tới điều này.
"Tại sao lại không? Tây Kỳ hại ta, ngươi và Bạch Hiền suýt mất mạng, chẳng lẽ không đáng hận? Đã tới lúc bắt bọn chúng trả nợ!" Trong giọng nói lạnh như băng của Xán Liệt lộ ra lãnh khốc.
"Thế nhưng khi chiến tranh nổ ra, chịu khổ chính là dân chúng Tây Kỳ, bọn họ vô tội mà!" Thế Huân vừa nghĩ tới sẽ liên lụy đến người vô tội, trong lòng cảm thấy xót xa.
"Ta làm như vậy kỳ thực là muốn tốt cho dân chúng Tây Kỳ! Triều đình Tây Kỳ đương nhiệm luôn nuôi tham vọng thống nhất thiên hạ, nhiều năm qua cực kỳ hiếu chiến, sưu cao thuế nặng, khiến dân chúng lầm than, người người oán trách. Bây giờ chúng ta xuất binh đánh Tây Kỳ, chẳng khác nào giúp dân chúng Tây Kỳ lật đổ triều đình bạo ngược, để bọn họ một lần nữa an hưởng thái bình, lẽ nào không đúng?" Xán Liệt được phen nói lời chính nghĩa.
"Thế nhưng. . ." Thế Huân toan nói tiếp thì bị Khánh Tú bất thanh bất sắc ngăn lại.
"Tiểu Huân à, những chuyện quốc gia đại sự này để cho đám Xán Liệt ca quản được rồi! Huynh nghe nói lần trước đệ cứu ca ca huynh đã ra tay tuyệt hảo, những binh lính kia đều xưng tụng đệ thành thần tiên. Chỉ tiếc khi đó huynh không được tận mắt chứng kiến, giờ đệ tới đây rồi, huynh muốn hàn huyên tâm sự với đệ." Khánh Tú nhắc đến việc đó, hai mắt long lanh sáng bừng.
"Khánh Tú ca, đâu cần khoa trương như vậy! Huynh đừng nghe binh sĩ nói hươu nói vượn." Thế Huân nhìn thấy biểu hiện của Khánh Tú thì bắt đầu rụt rè, Khánh Tú ca hiếu kỳ thực sự khiến cậu chịu không nổi.
"Huynh mặc kệ! Chung Nhân chết tiệt, lúc giao chiến cũng không dẫn huynh theo, bắt huynh một mình ở lại trong đại doanh hai ngày, làm huynh buồn bực chết đi được. Hiện tại chuyện ở đây giao cho bọn họ, đệ đi bồi huynh nói chuyện phiếm!. . ." Khánh Tú không ngớt phân trần, kéo Thế Huân ra ngoài soái trướng.
Xán Liệt và Chung Nhân liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Bạch Hiền yên lặng ngồi bên cạnh, thủy chung không lên tiếng.
Anh không có gì dị nghị với cách làm của Xán Liệt, anh chỉ băn khoăn: người nọ sẽ đối mặt với kết cục này như thế nào?. . .
...
"Không ngờ ngươi thực sự dám tới!"
"Cớ gì ta lại không dám tới?"
"Ngươi biết rõ đây là cái bẫy ta gài, sao còn nhảy vào?"
"Vậy thì ngươi nên biết, để cứu Xán Liệt , dù biết rõ là gài bãy ta cũng nhảy vào!"
"Ngươi cố chấp đi theo Phác Xán Liệt vậy ư? Vì hắn, ngươi ngay cả tính mạng mình cũng không cần?"
"Ngươi thì sao? Vì sao ngươi cố chấp muốn tiêu diệt Bắc Viêm, thống nhất thiên hạ như vậy? Cho dù ngươi biết rõ trận chiến này vĩnh viễn không bao giờ thắng được."
"Đừng mạnh miệng như thế, ngươi chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, sao dám khẳng định ta không thắng được?"
"Hừ! Trong lòng ngươi biết rõ, chỉ có điều ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. . ."
....
"Thế nào? Giờ phút này ngươi còn cho rằng ta không thắng được nữa không?"
"Thực đáng thương! Ngươi chỉ có thể dùng những hình cụ này đối phó với ta?"
"Xem ra bọn chúng đối đãi với ngươi còn chưa đủ tốt! Phải chăng ta cần đổi cho ngươi kiểu tra tấn mới?"
"Tùy ngươi! Nhưng có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại cố chấp muốn thống nhất thiên hạ như vậy?"
"Hừ! Có nói ngươi cũng không hiểu. Từ khoảnh khoắc ta chào đời, thống nhất thiên hạ là việc duy nhất ta cần làm!"
"Nguyên nhân gì khiến ngươi phải làm như vậy?"
"Nguyên nhân gì à? Thứ nhất, đây là ước vọng của nhiều thế hệ Lý gia ta, ta muốn hoàn thành giáo huấn của tổ tiên; Thứ hai, ta muốn chứng tỏ năng lực của mình, đạt được thành tựu một đời tên tuổi anh hùng."
"Ngươi muốn thông qua chiến tranh đạt được một đời tên tuổi anh hùng?"
"Đúng! Chỉ cần ta đánh thắng trận chiến này, phụ tá Hoàng đế Tây Kỳ nhất thống thiên hạ, như vậy ta sẽ là người mạnh nhất thế gian!"
"Sau đó thì sao? . . ."
". . ."
Sau đó thì sao? . . .
Sau đó thì sao? . . .
Sau đó thì sao? . . .
. . .
Tây kỳ, ngoại ô Kinh Thành.
Trên con đường mòn quanh co hiểm trở, một chiến mã màu đen từ xa chạy như bay mà đến, một người toàn thân nón giáp sắt màu đen, thân chịu trọng thương vô lực nằm trên lưng ngựa.
Người đó dường đã chống đỡ tới cực hạn, cuối cùng không thể chịu nổi nữa từ trên lưng ngựa lăn xuống đất, nhưng may mắn được một cây đại thụ bên sườn dốc ngăn lại.
Người đó chật vật đứng lên, vô lực dựa vào gốc đại thụ ngồi xuống, khuôn mặt dày sương dạn gió ngập tràn mờ mịt và tuyệt vọng vô cùng.
Cái gì gọi là thua không còn một manh giáp? Đời này Lý Chí Hiên y đã được cảm thụ hai lần.
Chỉ có điều, lần này so với thảm bại mười chín năm trước chính là thua hoàn toàn, y đã mất toàn bộ Tây Kỳ.
Ngày ấy sau khi thất bại thảm hại trước Ngọc Quan, đại quân Bắc Viêm thừa thắng xông lên, chỉ trong vòng hơn nửa tháng đã một hơi đánh đổ Kinh Thành Tây Kỳ.
Tuy rằng y nghĩ ra đủ loại biện pháp, cố gắng hết sức có thể nhưng vẫn không thể xoay chuyển thế thua.
Càng ngoài sức tưởng tưởng của y đó là, bạo dân Tây Kỳ trong nước nhân lúc loạn lạc khởi binh mưu phản. Triều đình Tây kỳ đối mặt với loạn trong giặc ngoài đã sớm bị rối loạn.
Cuối cùng, đám bạo dân tạo phản xông vào trong Hoàng Cung, giết chết Hoàng đế Tây Kỳ, một triều đại theo đó lụi tàn.
Nhưng y không cam lòng! Y không hiểu vì sao y nằm gai nếm mật gần hai mươi năm, cuối cùng lại thua trong tay vài thiếu niên Bắc Viêm! Chẳng lẽ y thực sự không sánh bằng Phác Xán Liệt ư?
Hiện giờ quân đội của y, quốc gia của y đều không còn, một mình y đơn độc chạy trốn, sau này sẽ đi tới đâu? Lý Chí Hiên vô lực nhắm hai mắt lại.
Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Lý Chí Hiên thận trọng mở mắt, một người y không ngờ tới đang đứng trước mắt y.
"Sao lại là ngươi? Ngươi tới giết ta ư?"
"Ngươi còn nợ ta một câu trả lời, ta tới tìm người để lấy đáp án!"
"Việc đã tới nước này, ta đâu còn gì nữa! Ta chỉ muốn biết, vì sao ngay từ đầu ngươi đã khẳng định ta sẽ thua?"
"Sở dĩ ngươi thất bại là vì Tây Kỳ không cần cuộc chiến tranh này, dân chúng Tây Kỳ cũng không cần cuộc chiến tranh này!"
"Ngươi nói bậy! Làm sao ngươi biết Tây Kỳ chúng ta không cần? Vua tôi chúng ta vì trận chiến này mà chuẩn bị suốt hai mươi năm trời!"
"Một triều đình chỉ có thể là đại biểu cho ý chí người dân chứ không thể quyết định ý chí của người dân. Thống nhất thiên hạ là dã tâm của triều đình Tây Kỳ, không phải là mong muốn của dân chúng Tây Kỳ. Và kết quả là, dân chúng không cần triều đình này nữa!"
". . ."
Thiếu niên trước mắt đã đem tới cho Lý Chí Hiên đả kích trầm trọng, những lời này trước kia y chưa bao giờ nghĩ tới.
"Vì sao. . .vì sao. . .vì sao bọn họ không cần? Vì sao. . ."
"Đối với ngươi, thống nhất thiên hạ là ước vọng cả đời, ngươi muốn thông qua nó đạt được một đời tên tuổi anh hùng. Nhưng từ xưa đến nay, nhất tướng công thành vạn cốt khô (*). Thành tựu của ngươi thế nhưng được xây dựng nên từ chồng chồng xương trắng của dân chúng Tây Kỳ phía dưới, cái mà bách tính mơ ước là một cuộc sống bình thường hạnh phúc an bình, bọn họ cớ gì phải theo ngươi? Nói ngược lại, coi như ngươi thành công, ngươi lưu lại tên tuổi anh hùng hay cái tên bị nguyền rủa, còn do dân chúng phán xét. Nhưng ngươi thì sao, ngươi hy sinh người thân, bằng hữu, lương tri, nhân tính của ngươi chỉ để đổi lấy hư danh không đáng một đồng! Cho nên ta vẫn hỏi câu ấy, nếu một ngày ngươi thực hiện được ước mơ của mình, sau đó thì sao? Sau đó ngươi còn có thể làm gì?"
["Nhất tướng công thành vạn cốt khô" Có nghĩa là một vị Tướng thành danh thì phải có hàng vạn binh sĩ dưới quyền hy sinh xương máu, tính mạng trong những trận chiến dưới quyền hắn chỉ huy. Câu thơ này được nhiều người nhắc đến khi nói về sự tàn khốc của chiến tranh . Nó nằm trong bài thơ nổi tiếng của Tào Tùng ( đời Đường ) mang tên KỶ HỢI TUẾ]
"Sau đó thì sao. . . Sau đó thì sao. . . Sau đó thì sao? . . ." Theo như lời Bạch Hiền thì sau khi công thành danh toại, y chẳng khác gì một pho tượng, một cái xác không hồn, không còn gia đình, không còn người thân, không còn bằng hữu, không còn gì hết. . .
"Ha ha ha. . ."
"Ha ha ha ha. . ."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha. . ."
Lý Chí Hiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, miệng hồ đồ la hét:
"Ta thắng rồi! . . . Ta thành công rồi! . . ."
"Các ngươi xem, ta đã đánh thắng Bắc Viêm! . . ."
"Ha ha ha, tất cả thiên hạ là của ta!. . ."
"Ha ha ha ha. . ."
Bạch Hiền lạnh lùng nhìn Lí Chí Hiên trở nên điên khùng trước mắt, lặng lẽ xoay người trở về.
Phía sau lưng vẫn truyền tới tiếng cười thê lương nhưng anh không cần phải ra tay giết hắn nữa.
Từ nay về sau, trên đời này ít đi một kỳ tài cuồng nhiệt chiến tranh, lại nhiều hơn một kẻ đáng thương bị công danh bức tới phát điên.
Trên bầu trời phương Nam u ám, mây đen dần dần tan đi. Ánh nắng mặt trời một lần nữa quay lại, hết thảy thế gian trở nên bừng sáng.
Trận chiến này. . . cuối cùng cũng kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top