Chuong 20

*

Di Tú Cung.

Khoảnh khắc Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, hắn không thể che dấu nội tâm khiếp sợ của chính mình.

Đây. . .đây thực sự là Bạch Hiền sao? Thiếu niên trước kia lãnh diễm cao ngạo tựa thần tiên, giờ đây tiều tụy bất thành nhân dạng [không thành hình người].

Hai gò má tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc, tác động mãnh liệt lên thần kinh hắn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? . . .Sao Bạch Hiền lại để bản thân mình thảm hại như vậy?

Một cỗ tức giận xông thẳng lên ót, Xán Liệt xoay người lại quát nhóm Thái y đang quỳ trên mặt đất: "Đến cùng là các ngươi đang làm gì? Đã hơn một ngày rồi, vẫn sốt hầm hập? Rốt cuộc các ngươi có thể chữa được không?"

"Xin Thái Tử Điện Hạ bớt giận!" Xán Liệt làm nhóm Thái y sợ đến phát run, nhất tề dập đầu về phía trước: "Thoạt nhìn Anh Vương Điện Hạ chỉ nhiễm chứng phong hàn bình thường, nhưng do Điện Hạ đã mệt nhọc quá độ một thời gian dài, sức khỏe hư nhược quá mức, cho nên sức đề kháng so với thường nhân suy yếu hơn rất nhiều. Cho dù là phong hàn bình thường, nhưng đối với Anh Vương mà nói, vẫn thực sự nguy hiểm."

"Nói nhảm nói xàm một tràng, tóm lại cậu ta tới bao giờ mới khỏi bệnh? Đừng nói với ta là các ngươi không chữa được!" Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, toàn thân Xán Liệt tản mát ra một bầu khí tức sắc bén.

"Người ta vẫn thường nói 'bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ'. Anh Vương Điện Hạ tuy rằng không phải nan y cấp chứng gì, nhưng do thể chất bệnh nhân quá yếu, nên không thể kê dược liều mạnh, phải kiên nhẫn điều dưỡng, tối kỵ nóng vội." Nhóm Thái y bẩm báo chi tiết với Xán Liệt

". . .Được rồi, lui hết xuống đi! Chú ý chờ ở bên ngoài!" Xán Liệt đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn biết những gì nhóm Thái y nói đều là sự thật, vì vậy phất tay cho tất cả bọn họ lui xuống.

Bên trong phòng chỉ còn lại mình Xán Liệt. Khánh Tú vốn cũng sống chết không muốn đi, nhưng Xán Liệt nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của cậu, lo lắng có chuyện không hay xảy ra với cậu, đoán chừng sẽ kinh động tới Mẫu hậu, cho nên gọi Chung Nhân chết kéo sống kéo cưỡng chế cậu ra ngoài.

Xán Liệt ngồi xuống bên giường, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Bạch Hiền sang hai bên, sờ trán anh, quả nhiên bỏng đến dọa người!

Nhưng đụng chạm nho nhỏ này tựa hồ kinh động tới Bạch Hiền đang mê man, anh bất mãn nhíu mày, khẽ thì thào vài câu vô nghĩa: "Nước. . .nước! Khát quá!"

Xán Liệt vội vàng đứng dậy rót chén trà, một tay cẩn thận nâng anh dậy để anh tựa vào ngực mình, tay kia đưa chén trà tới miệng anh.

Bạch Hiền uống mấy ngụm, ý thức thanh tỉnh vài phần, anh nỗ lực tập trung ánh mắt rời rạc tới trên người kẻ trước mắt, cuối cùng cũng thấy được bóng hình anh ngày nhớ đêm mong.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, phòng tuyến kiên cường từ trước tới nay dày công dựng nên trước mặt người ngoài, thời khắc này dễ dàng sụp đổ.

Bạch Hiền túm chặt ống tay áoXán Liệt , dùng sức đến mức khớp xương cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, miệng thì thào gọi cái tên mà anh đã trút vào tất cả lòng yêu mến: "Xán Liệt , Xán Liệt..."

"Bạch Hiền, là ta! Ta tới thăm ngươi. . . Ngươi nằm xuống đừng cử động, ta gọi hạ nhân sắc thuốc cho ngươi!" Xán Liệt nói xong bèn đứng dậy, nhưng không ngờ Bạch Hiền giống như phát điên bật dậy, liều mạng ngăn cản hắn.

"Không,Xán Liệt , ngươi đừng đi! Đừng đi!. . " Bạch Hiền hoảng sợ kêu to, nước mắt cố kìm nén tựa như chuỗi trân châu bị đứt rơi xuống. "Ta cầu xin ngươi, đừng rời bỏ ta! Ta không muốn chia tay với ngươi, ta không muốn. . ."

Xán Liệt bỗng chốc giật mình, hắn dùng lực nắm chặt bả vai Bạch Hiền, vẻ mặt không thể tin được: "Bạch Hiền , ngươi nói cái gì? Ngươi nói không muốn chia tay là có ý gì? Trước kia ngươi nói muốn chia tay, hơn nữa còn nói ngươi quyết không hối hận! Hiện tại ngươi lại nói không muốn chia tay, ngươi đùa giỡn với Phác Xán Liệt ta ư?"

"Không,Xán Liệt , không phải như ngươi nghĩ đâu! Trước đây ta sợ ngươi vì ta tiếp tục thương tổn Tiểu Huân, nên mới nói ra lời trái với lòng mình, đây không phải lời thật lòng thật dạ của ta. Cho nên ta thực sự hối hận, thật sự hối   
nức nở nghẹn ngào, rốt cuộc anh đã nói ra được bí mật đè nén trong lòng suốt một tháng trời.

". . ." Xán Liệt thở dài, hết cách lắc đầu: "Bạch Hiền , ngươi thật hồ đồ! Ngươi làm như vậy chỉ càng làm cho mọi chuyện trở nên rối tung, ngươi có hiểu không?"

"Xán Liệt , ta biết ta sai rồi! Nhưng. . .đã quá muộn rồi đúng không? Có phải ta đã vĩnh viễn mất ngươi?" Bạch Hiền cắn chặt môi dưới, ánh mắt bi thương cho thấy lòng người đang vụn vỡ, tuyệt vọng.

Giờ phút này tháo gỡ toàn bộ băng lãnh, toàn bộ kiêu ngạo, Bạch Hiền trước mắt giống như tiểu hài tử lần đầu tiên gặp mặt, yếu ớt và bất lực, khiến  Xán Liệt không thể không đau lòng, không nhịn được ham muốn chở che cho con người ấy.

Trái tim Xán Liệt đau như kim châm! Đây là người từ khi bảy tuổi hắn đã một lòng một dạ theo đuổi, bám dính bên cạnh; người đã mang tới cho hắn vô số kí ức ngọt ngào; người hắn đã thề sẽ bảo vệ cả đời, hắn nỡ lòng nào để Bạch Hiền thương tâm như thế?

Cuối cùng Xán Liệt vươn tay ôm Bạch Hiền vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc anh: "Không đâu, ngươi sao mất ta được? Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời, ngươi quên rồi à?"

"Xán Liệt ..." Bạch Hiền trong lòng hắn liều mạng gật đầu, anh cố sống cố chết ôm chặt Xán Liệt, hắn giờ đây là toàn bộ sinh mệnh của anh. "Xán Liệt . . .ta không bao giờ muốn rời xa ngươi nữa, không bao giờ. . .muốn nữa!. . ." Nước mắt nóng bỏng ướt sũng y phục trước ngựcXán Liệt , cũng thấm ướt trái tim hắn.

Xán Liệt cứ như vậy lẳng lặng ôm Bạch Hiền , mặc cho anh thổ lộ nội tâm bi thương của mình. Một lúc sau, Bạch Hiền mới dần dần ngưng khóc.

Xán Liệt lấy khăn lụa ra, ôn nhu lau những vệt nước mắt còn chưa khô trên gương mặt anh. "Bạch Hiền , ngươi phải mau chóng khỏe lại. Nhìn ngươi bây giờ, ta rất đau lòng!"

"Ưm. . ." Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu. Đáy mắt Xán Liệt ngập tràn lo âu, khiến anh cảm thấy Xán Liệt của anh đã quay trở lại.

"Tốt lắm! Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, ta ra ngoài bảo bọn họ sắc thuốc cho ngươi."  Xán Liệt đỡ Xán Liệt nằm xuống, chu đáo đắp kín mền cho anh, lúc này mới đứng dậy.

Nhưng Bạch Hiền lại kéo mạnh ống tay áo hắn, vội vàng la: Xán Liệt , ngươi đừng đi! . . ."

"Bạch Hiền, Ta không đi! Ta chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ trở về ngay! Ngươi ở đây chờ ta. . ."Xán Liệt  kiên nhẫn giải thích với anh.

"Không, ngươi gạt người! Ngươi đi rồi sẽ. . .không bao giờ trở lại nữa, ta không cho ngươi đi!. . ." Sốt cao không ngừng đã làm ý thức Bạch Hiên trở nên có chút mơ hồ, cậu giống như một đứa trẻ cố chấp giữ chặt Xán Liệt không rời.

"Bạch Hiền , nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ thực sự bỏ đi đó!" Xán Liệt có phần dở khóc dở cười, hắn chưa từng thấy Bạch Hiền khó đối khó như vậy.

". . ." Bạch Hiền rốt cục buông hắn ra. Anh đáng thương nhìnXán Liệt, không khỏi làm hắn liên tưởng tới thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ.

"Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi, ta lập tức sẽ trở lại với ngươi!" Xán Liệt đặt lên trán anh một nụ hôn, xoay người rời nội thất.

Trận này ốm nặng đã làm cơ thể Bạch Hiền cực kỳ hư nhược, chưa kể khóc nháo một hồi nên chút thể lực còn sót lại cũng kiệt quệ. Bạch Hiền vừa nằm xuống gối, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh lại, Xán Liệt quả nhiên đang ở bên giường anh, bộn bề nhúng khăn vào nước đá để chườm cho anh.

".Xán Liệt . ." Bạch Hiền nhìn bóng lưng bận rộn của Xán Liệt , đáy lòng trở nên ấm áp. Xán Liệt thân phận Thái tử cao quý, đời này e rằng chưa từng hầu hạ ai như vậy?

Xán Liệt xoay người lại, vừa hay bắt gặp Xán Liệt đang si ngốc nhìn hắn, vì thế vội vàng đi tới trước giường anh: "Bạch Hiền ngươi tỉnh rồi à? Đúng lúc ta vừa sai hạ nhân sắc thuốc bưng lên."

Xán Liệt ân cần đặt một cái gối tựa sau đầu Bạch Hiền , tiếp nhận chén thuốc cung nữ bưng tới, từng thìa từng thìa bón cho anh.

"Ôi. . .đắng quá!" Bạch Hiền nhíu mày, vẻ mặt hơi sợ.

"Nghe lời ta! Ngươi nhất định phải uống thuốc, mới hết được bệnh. Ngươi không phải đã hứa với ta rồi sao, phải nhanh chóng khỏi bệnh." Xán Liệt kiên nhẫn dỗ dành anh.

"Ưm. . ."Bạch Hiền giống như một đứa nhẻ ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn uống bằng hết chén thuốc đắng chát. Xán Liệt ở bên cạnh vui mừng tươi cười.

Cứ như vậy, Xán Liệt ở lại trong Di Tú Cung ba ngày liên tiếp, cho tới khi Thái y báo tin Bạch Hiền đã hạ sốt.

Trong suốt ba ngày ba đêm đó, Xán Liệt chỉ nghỉ ngơi tổng cộng hai, ba canh giờ. Bởi vì Bạch Hiền sau khi tỉnh lại chỉ cần không nhìn thấy Xán Liệt , "&sẽ không ngừng khóc nháo, cho nên hắn đành một tấc không rời, đóng đô bên cạnh anh.

Hiện tại, mặc dù nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, nhưng sức khỏe Bạch Hiền vẫn rất hư nhược. Xán Liệt sợ sau khi rời đi, Bạch Hiền sẽ không chú ý dưỡng bệnh, cho nên quyết định ở lại Di Tú Cung lâu hơn một chút.

Chỉ có điều, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, tựa như có có thứ gì đó thời thời khắc khắc lôi kéo hắn. Thứ cảm giác ấy khiến hắn có chút khó chịu, có chút đứng ngồi không yên.

* * *

* *

*

Đông Cung, Anh Uyển.

Linh Nhi bưng một chén cháo tổ yến đi vào phòng Thế Huân , chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đang ngồi trước cửa sổ, nhìn về phía Di Tú Cung ngơ ngác đến xuất thần.

Ai!. . .Đã suốt ba ngày rồi! Kể từ sau khi Thái Tử Điện Hạ rời đi, Cửu Điện Hạ cứ ngồi ngẩn người bên cửa sổ, từ sáng sớm cho tới khi mặt trời khuất núi, chính là ngồi hết cả ngày.

Cậu chẳng nói lời nào, chỉ ngồi lẳng lặng như vậy, không khỏi làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, ngồi ở nơi đó là một búp bê xinh đẹp.

Chỉ có ánh mắt ngày càng đau thương mới lộ ra chút sức sống, để người ta ý thức được rằng, à, cậu ta rõ ràng là một con người! Nhưng Linh Nhi trông thấy ánh mắt đó, nàng lại rất đau lòng. . .

"Cửu Điện hạ, nô tì hầm cháo tổ yến, người uống một chút đi!" Linh Nhi đi tới bên người Thế Huân nhẹ nhàng đặt khay xuống, múc cho Thế Huân thêm một chén nữa.

". . ." Thế Huân như thể không nghe thấy gì, vẫn ngồi im bất động.

"Cửu Điện hạ, ít nhiều gì người cũng phải uống một chút chứ! Người cứ cả ngày không ăn không uống, cơ thể nào chịu được? Trước khi Thái Tử Điện Hạ đi, không phải người đã hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt ư? Người hiện giờ thế này, sau khi Thái Tử Điện Hạ trở về, nô tì biết ăn nói thế nào với Thái Tử Điện Hạ!" Linh Nhi càng nói càng buồn lòng, hốc mắt không nhịn được đỏ hoe.

Những lời này tựa hồ có tác dụng, Thế Huân cuối cùng cũng xoay người lại, yên lặng không nói gì nhìn nàng một chút, cúi đầu máy móc uống từng ngụm.

Linh Nhi nhìn Thế Huân như vậy, thực sự thương tâm vô cùng. Nàng ôn nhu khuyên nhủ Thế Huân: "Cửu Điện Hạ, người đừng tự hành hạ bản thân nữa! Nếu người thực sự nhớ Thái Tử Điện Hạ, thì cứ tới Di Tú Cung gặp người đi!. . ."

Động tác trên tay Thế Huân lập tức đình trệ. Cậu nghiêng đầu nhìn Linh Nhi, trong ánh mắt phức tạp lóe lên một tia khao khát.

Đúng vậy! Cậu rất. . .nhớ Xán Liệt ,nhớ hắn đến phát điên rồi. . .

Chỉ có ba ngày ngắn ngủi mà sao đối với cậu lại giống như ba thế kỷ đằng đẵng.

Cậu không biết mình đã làm thế nào mà vượt qua được ba ngày này. Trong tâm trí cậu cứ một lần lại một lần tái hiện hồi ức từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới giờ, hiện tại làm bạn với cậu cũng chỉ có những hồi ức đó. . .

Ban ngày như thế, đến buổi tối đi ngủ, xán Liệt cũng không buông tha cậu. Hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng vô luận cậu kêu gào khản giọng hay gắng sức vươn tay như thế nào, Xán Liệt cứ dần dần cách cậu ngày càng xa, làm cậu bừng tỉnh từ cơn ác mộng này rồi lại rơi vào cơn ác mộng khác.

Nếu cứ tiếp diễn, bản thân cậu phỏng chừng sắp điên thật rồi!

Thôi thì đi gặp hắn đi!. . .

Lời nói của Linh Nhi là một sự cám dỗ chết người, nhưng cậu sợ! Cậu sợ hình ảnh trong giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. . .

"Ta. . .có thể đi ư? Đến đó rồi. . .ta phải nói gì đây?" Thế Huân cúi đầu, lời nói do dự nhẹ bẫng tan vào không trung.

"Đương nhiên là có thể! Người cứ bảo tới thăm Anh Vương Điện Hạ, sẽ không ai nghi ngờ đâu!" Linh Nhi động viên tinh thần cậu.

". . .Ưm, để ta suy nghĩ đã. . ." Thế Huân cảm thấy mình vẫn chưa đủ dũng khí.

"Còn suy nghĩ gì nữa, chúng ta nói đi thì phải đi luôn! Chờ người uống xong, nô tì sẽ đi cùng người!" Linh Nhi nói dứt lời, toan đứng dậy sửa soạn.

"Linh Nhi, hay là thôi! Ta đi một mình sẽ tốt hơn, em ở lại Đông Cung chờ ta!" Thế Huân phân phó.

Có lẽ một mình cậu tới đó thôi! Dẫn theo Linh Nhi, ngược lại sẽ khiến cậu có phần mất tự nhiên. . .

Di Tú Cung.

Xán Liệt đích thân bưng một bát cháo lên, bón từng thìa cho Bạch Hiễn , Kể từ sau khi Bạch Hiền hạ sốt, anh đã có thể ăn chút gì đó thanh đạm.

Bạch Hiền nửa nằm trên giường, si ngốc nhìn Xán Liệt đáy mắt tràn đầy nhu tình.

Anh thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. . . Xán Liệt của anh rốt cuộc đã trở về!

Nếu không phải trận này sốt cao làm ý chí anh suy sụp, sợ rằng vĩnh viễn anh cũng không để lộ phần yếu đuối nhất trong con người mình trước Xán Liệt, càng không bộc bạch tiếng lòng mình.

Nhưng Xán Liệt vì chăm sóc anh mà chịu không ít cực khổ! Đôi mắt hắn li ti tơ máu, bên khóe miệng lún phún râu xanh, cả người rõ ràng gầy một vòng.

Bạch Hiền xót xa vươn tay xoa xoa hai má Xán Liệt, như thể đang nắm trong tay trân bảo hiếm thế.

"Làm sao vậy? . . ." Xán Liệt nghiêng đầu áp má vào bàn tay Bạch Hiền nhẹ nhàng cọ cọ.

"Xán Liệt ngươi gầy đi! Vì ta, ngươi phải chịu không ít cực khổ ha? Ta xin lỗi. . ." Bạch Hiền áy náy nhìn hắn.

"Nói hàm hồ cái gì đó! Ngươi có gì phải nói xin lỗi? Nếu ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với ta, thì hãy nhanh hết bệnh đi. Nhìn ngươi như này, người ta quả thực đau lòng muốn chết!" Xán Liệt chân thành nhìn vào mắt anh.

"Xán Liệt , ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ nhanh khỏi bệnh! Ngươi đã làm rất nhiều cho ta, ta sẽ bù đắp cho ngươi!" Bạch Hiền dịu dàng vòng tay qua cổ Xán Liệt , ngượng ngùng hôn lên môi hắn. . .

~

Thế Huân lưỡng lự ở cửa đã lâu, rốt cuộc cũng gom hết dũng khí bước chân vào Đại môn Di Tú Cung.

"Ủa, Anh Phi Nương Nương tới! Xin người chờ một lát, để nô tì đi bẩm bảo với Thái Tử Điện Hạ!" Cung nữ Di Tú Cung niềm nở tiến lên nghênh đón cậu.

"Không cần phiền vậy đâu! Ta tới thăm Bạch ca một lát thôi, ngươi cho ta biết đường đi như thế nào là tốt rồi." Thế Huân cúi đầu, chột dạ dựa theo theo chủ kiến của Linh Nhi trả lời.

"Vậy để nô tì dẫn đường cho người! Thỉnh người đi theo nô tì. . ." Cung nữ đó dẫn cậu tới trước cửa phòng Bạch Hiền rồi lui xuống.

Cửa phòng Bạch Hiền khép hờ. Thế Huân sợ Bạch Hiền đang nghỉ ngơi nên không dám kinh động tới anh, một mình lặng lẽ bước đến.

Phòng trong mơ hồ vang lên tiếng chuyện trò, Thế Huân cả người chấn động, lập tức dừng bước.

Đó là giọng nói của người cậu ngày nhớ đêm mong, Xán Liệt cũng đang ở bên trong?

Cậu trốn sau tấm bình phong, hơi nghiêng đầu nhìn vào, và bắt gặp một khung cảnh khiến cho cậu đau xót tột cùng.

Trước mắt là đôi tình nhân đang ôm nhau trao nụ hôn ấm áp.

Cậu dùng sức bụm miệng, không để mình khóc ra thành tiếng, xoay người chạy ra khỏi phòng Bạch Hiền , ra khỏi Di Tú Cung.

Chạy một mạch tới bên ao sen trong Ngự Hoa Viên, cậu mới dừng lại gục trên một khối đá thật lớn, bật khóc.

Cảnh tượng trong mơ đã biến thành hiện thực rồi!

Lần này cậu đáng ra không nên tới Di Tú Cung, nếu không đến, cậu còn có thể lấy cớ tự lừa gạt mình.

Cuối cùng cậu đã có thể nói rõ ràng với bản thân mình rằng: Xán Liệt sẽ không quay về nữa!

Trong khoảnh khắc cậu khuyên Xán Liệt tới thăm Bạch Hiền ca, cậu nên đoán được kết cục này.

Xán Liệt vốn là của Bạch Hiền ca, cậu đã trộm mất Xán Liệtmột thời gian dài rồi, bây giờ đã tới lúc trả lại cho Bạch Hiền ca.

Từ nay về sau, hãy biến những gì Xán Liệt mang tới trở thành hồi ức đẹp đẽ của riêng cậu!. . .

Thế Huân cứ như vậy ngồi bất động bên ao sen, mặc cho mép nước gió lạnh thổi qua thân thể đơn bạc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên tai truyền tới tiếng gọi lo lắng của Linh Nhi từ rất xa: "Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ. . ."

Linh Nhi vội vàng chạy một hơi tới trước mặt cậu, thở hổn hển: "Cửu Điện Hạ, sao người lại chạy tới đây, làm nô tì lo muốn chết! Bên ao gió lớn lắm, cơ thể người còn chưa khỏe mà, sao chịu được gió!"

". . ." Thế Huân chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra trời đã chuyển tối. Hóa ra mình đã ngồi lâu như vậy, khó trách Linh Nhi sẽ sốt ruột.

"Ối!. . .Cửu Điện Hạ, người làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Người không gặp được Thái Tử Điện Hạ ư?" Rốt cuộc Linh Nhi cũng phát hiện những giọt nước mắt vương trên má Thế Huân nàng thật không hiểu, khi  Thế Huân đi vẫn tốt lắm mà, giờ lại biến thành như vầy.

". . .Linh Nhi, em đừng hỏi gì hết! Lại đây, đỡ ta trở về đi!" Thế Huân đưa tay cho Linh Nhi, từ từ đứng dậy.

Linh Nhi đỡ Thế Huân chầm chậm đi về phía Đông Cung. Thế Huân lưu luyến quay đầu lại, nhìn về phía Di Tú Cung một lần thật sâu, nước mắt lại lặng yên rơi xuống.

Tái kiến, Xán Liệt...

Xl mn nha, jo tớ ms up chap ms dk, to cu ngĩ mn se quên fic cơ , nhg vẫn co nguoi nhớ đến no, thank mn nhiu

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top