Chương 13 : Bị cô giáo hũ nữ và đồng học trong lớp phát hiện mối quan hệ.!
Như thường lệ, sáng mở mắt dậy không thấy anh đâu. Cậu tự giác đi làm VSCN rồi lết thân xác xuống phòng bếp.
Sáng nào cũng vậy, anh luôn dậy sớm hơn cậu để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.
" Hôm nay ăn gì hả anh.?"
" Sáng ăn phở nhé, chịu không.?"
" Không ăn thì chính là phải chịu đói a~~
Tất nhiên là em phải ăn rồi"
Sehun bĩu môi bất mãn đi.
Park ChanYeol, tôi đây không có ngu mà chịu đói đâu ><
ChanYeol cũng không nói gì, cười nhẹ. Hiểu tính cách đanh đá của cậu từ nhỏ nên anh biết mình chính là không nên cãi lại cậu đâu. Cậu có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà đâm ra giận hờn anh đi..
Để tô phở trước mặt cậu, anh cười xoa nhẹ tóc cậu
" Ăn đi. Kẻo nguội, ăn sẽ không ngon đâu."
" Anh không ăn sao.? Không đói sao.?"
" Tí anh ăn sau."
Gật đầu cậu không nói gì ngoan ngoãn ngồi ăn.
Và tất nhiên ăn xong cậu và anh phải đi học đó nha. Nghĩ học ngày chủ nhật cũng đủ rồi, hôm nay là thứ hai đó. Tuy chán lắm nhưng cậu vẫn phải cố gắng đi học
15 phút chuẩn bị thay quần áo, 15 phút di chuyển đến trường. Cuối cùng, đúng 7h29 phút cậu và anh đang ngồi trên lớp học. May mắn là giáo sư vẫn chưa vào lớp.
Đám nữ sinh vẫn vậy, vẫn không bỏ được cái thói mê trai đẹp đi. Ngồi gần lại ChanYeol mà hỏi này hỏi nọ
" Cậu hôm nay vui nhỉ.?"
" Chủ nhật không gặp cậu tớ nhớ cậu lắm đó ChanYeol a~"
" A ~ áo đồng phục cậu đẹp quá đi."
Thưa cô, cả trường này ai cũng mặc áo giống thế mà.
Sehun không muốn quan tâm, nói cách khác là cố lờ đi không quan tâm thì đúng hơn.
Tiếng chuông báo vào học, cả lớp đều an phận trên chỗ học của mình.
Nói là học cho vui, chứ đứa học, đứa thì ngủ cũng không nói gì được.
Bàn cuối, bàn của SeHun và anh ngồi có vẻ hơi ồn hơn so với bàn các bạn khác.
" Sehun a~~ anh chán quá. Viết bài giùm anh."
" Viết cái em gái nhà anh. Em đây không phải Osin nhà anh."
" Nhưng mà em gái anh biết viết bài đó."
" Kệ anh"
Sehun liếc anh một cái, chăm chú viết bài, không quan tâm anh nữa. Kệ muốn nói gì thì nói.
Mệt thì nghỉ.!
Mà ChanYeol không có biết mệt đâu nha.!
Chồm người qua Sehun một tí, sắp được rồi.
Chụt.
" A~~ anh làm gì ấy.? Điên à.? Là lớp học đó. Cả nhà anh. Khi không không có chuyện gì thì hôn em làm gì hả hả hả.?"
" Tại anh đột nhiên muốn hôn em vậy thôi."
Sehun thì mặt tức giận, à không đỏ mặt giận dữ. ChanYeol kế bên thì bình tĩnh cười cười như không có gì xảy ra.
Lee Kiwang trên một bàn nghe thấy, quay mặt xuống.
" Cái gì.? Cậu nói hôn.? Ai hôn gì.? "
Sehun định giải thích gì đó, nhưng mà ChanYeol vẫn là nhanh miệng nhanh mồm hơn cậu
" Là tôi hôn em ấy."
Anh giết tôi đi Park ChanYeol.!
Sehun lườm ChanYeol một cái.
" CHA MÁ ƠI... CÁI GÌ XẢY RA VẬY NÈ.! PARK CHANYEOL HÔN TIỂU MỸ THỤ OH SEHUN TRONG GIỜ HỌC...."
Lee Kiwang đúng là vẫn hơn Park ChanYeol một bậc rồi. Chưa kịp gì, hắn đã hét lên cho đồng học, chưa kể là cho giáo sư trẻ đang trên bục giảng nghe.!
Có hay không là nên cần có lỗ nào đó chui xuống.
Tất cả đồng học ồ ồ làm loạn cả lên. Tin sốc mà .
Đây là trường học đó, tất nhiên là giáo sư trẻ xuống mắng Lee Kiwang tội làm ồn trong lớp.
" Lee Kiwang, không có chuyện gì. Đang yên đang lành, như nào em lại hét lên hả.?"
" Cô nói không có chuyện gì.? Hai đứa đó trong lớp hôn nhau mà không có chuyện gì. Chẳng lẽ bao giờ Hàn Quốc này cạp đất ăn qua ngày mới có chuyện hả cô.? Hả hả."
Lee Kiwang như phát hỏa, tưng tưng bừng bừng mà nói, rồi tay chân múa máy.
Giáo viên suy ngẫm hồi lâu, quay qua ChanYeol và Sehun
" Có phải mọi chuyện là như đồng học Lee Kiwang này nói.?"
" Dạ đúng là vậy."
" Đó, cô thấy chưa.? Chính Park ChanYeol cũng đã thừa nhận."
ParkChanYeol lại nhanh hơn cậu một bước. Sehun cuối đầu không giải thích.
Vì giải thích còn kịp đâu mà giải với chả thích.
Tất cả đều tại ParkChanYeol với tên nhiều chuyện Lee Kiwang này.
" Ưm... ba em ra ngoài hành lang đứng cho tôi."
.
Suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng giáo viên cũng lên tiếng đuổi cổ cả ba đứa ra ngoài hành lang.
Đuổi thì tất nhiên phải đi rồi. Cả ba lếch xác đứng ở hành lang lớp học.
" Anh điên à.? Sao tự nhiên lại thừa nhận hả.? Không nhận thì cả nhà, dòng họ anh chết à.? Hả hả.?"
" Anh không thích nói dối, chẳng phải em cũng nói anh không được nói dối mà.?"
" Anh bị ngốc à.? Cái nào đáng thì phải nói dối, anh xem sau này tôi đi học còn dám gặp ai nữa. Chưa kể là giáo viên sẽ gọi về gia đình chúng ta. Mẹ tôi đối với anh thì khỏi nói đi, lúc đó mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu tôi đây này. Mẹ tôi sẽ giết tôi mất... huhu."
Sehun ấm ức mà vỡ òa khóc lên, anh ôm cậu vào lòng dỗ cậu nín khóc.
" Đúng rồi đó, hai người sẽ bị đuổi học."
Tên Lee Kiwang này, hắn mà không nói thì cả thế giới này chính là sẽ nói hắn câm đây mà.!
" Cậu thôi đi, cậu tốt nhất là ngậm miệng lại nếu không muốn Sehun..."
ChanYeol khẽ lườm Lee Kiwang định ngăn không cho hắn ta nói nữa thì Sehun ở trong lòng anh quay mặt qua phía Lee Kiwang mà gào thét.
" Đuổi học cả nhà cậu, cả nhà cậu đều bị đuổi học, con mẹ cậu. Ai mượn cậu nói, ai thuê cậu hét lên cho cả lớp biết. Như thế thì không đánh cậu là may cho cậu đi. Hắc hắc bây giờ cậu lại nói chúng tôi sẽ bị đuổi học.? Hả.? Cậu tất cả là tại cậu và cái tên không biết ngại ngùng Park ChanYeol. Tất cả là tại hai người, tại hai người....."
Có lẽ cậu ấm ức lắm rồi.
Anh và tên Lee Kiwang im lặng không giám nói câu nào, chỉ sợ chọc cậu thêm giận thôi.
Cô giáo bước ra vì cả 3 đều bị phạt mà còn làm ồn. Đến trước mặt cả 3 người thì thấy Sehun khóc.
Tiểu mỹ thụ khóc.!
Cô ôn tồn nhẹ giọng đến bất ngờ
" Sehunie, ngoan. Đừng khóc. Em, Park ChanYeol và Sehun lên văn phòng gặp cô. Còn Lee Kiwang, em vào lớp đi. Thông báo với lớp tiết này nghỉ."
Lee Kiwang cứng đờ người, có cô giáo nào vậy không.? Có khi nào bả giả vờ hiền dịu vậy thôi. Tí nữa bả bắt hai đứa trẻ lên văn phòng lập biên bản đuổi học.? Thôi thôi chết thật rồi, tất cả là tại Bạch mã hoàng tử Park ChanYeol mà. Phải rồi, tất cả là tại hắn.
Cả lớp hiện tại đang bàn tán um sùm lên, họ vẫn là lo cho bạch mã hoàng tử của họ đi mà.!
" Hai em nói đi, đã quen biết nhau bao lâu hả.?"
Cô giáo trẻ trẻ trước mặt hỏi cả hai, Sehun cuối đầu không nói gì.
Coi như hôm nay không bị đuổi học cũng chính là gọi về nhà báo phụ hyunh đây mà.
Đằng nào cũng chết
" Dạ, từ lúc nhỏ. Từ lúc nhỏ Oh Sehun đã là vợ em."
Sehun há hốc mồm với câu nói của Park ChanYeol.
Anh ta điên à.? Mà thôi kệ, chuyện dù sao cũng thế rồi. Cứ nói ra tất cả vậy. Đường nào cũng chết vậy thì nói dối làm gì. Chưa nói là nói dối chết không được đầu thai đâu.
Cô giáo trẻ nhìn Sehun, mặt vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh.
" Có phải mọi chuyện như Park ChanYeol nói không hả Sehun.?"
Sehun gật đầu, không trả lời.
Và cô giáo tiếp tục hỏi luyên huyên về cả hai, đa số là anh trả lời thôi.
" Vậy cả hai có thương nhau thật lòng không.?"
" Tất nhiên là có"
" ....* gật đầu*"
" Hai đứa có biết đây là trường học không.? Yêu đương thì không nói gì đi, còn cả gan dám hôn nhau trong lớp học.? "
" Chúng em biết là chúng em sai."
" Hai đứa là song tính luyến ai đúng không.?"
Cả hai gật đầu.
Cô giáo hít sâu một cái, vô vấn đề chính trọng tâm của câu chuyện
" Vậy... ai công ai thụ.?"
Cả hai nhìn nhau, cười cười. Chẳng lẽ cô giáo này là hũ nữ.?
" Tất nhiên là Sehun công rồi. Em là thụ a~~~. "
"....."
ChanYeol giở giọng trêu chọc cô giáo hũ nữ này đi. Sehun chỉ ngồi yên, cười cười. Từ chối cho ý kiến.
" Không. Sehun phải là thụ. ChanYeol, mặt em như này thụ thế nào.? Kệ bỏ qua chuyện này đi. Các em biết đây là lớp học thì cũng phải biết tâm sự chia sẽ cho thầy cô bạn bè biết chứ. Họ sẽ chia vui cùng cả hai mà.~~ Hai đứa thật ít kỉ nha."
Cô giáo trẻ nói nói nói rồi bĩu môi tỏ vẽ rất bất mãn.
Cô làm như ai cũng chấp nhận chuyện này sao.?
Nhưng mà, dù sao gặp được người như cô..
Thì chúng em rất vui... rất vui đó.
" Em sợ nói ra mọi người sẽ không chấp nhận được thôi. Chuyện ngày hôm nay thực chất là chúng em không có cố ý đâu, rất may là gặp được người như cô, không thì tụi em.... nhưng mong là cô đừng gọi báo về gia đình chúng em. Em hứa từ đây về sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự như thế đâu."
Sehun nãy giờ im lặng mới mở miệng lên tiếng.
" Cái đó thì cô hiểu, cô sẽ chấp nhận không nói với gia đình hai đứa, nhưng đổi lại các em phải thực hiện một yêu cầu nhỏ nhoi của cô. Có được không.?"
" Là yêu cầu gì.?"
" Hai em quay clip lúc cả hai ..XX lại gửi cho cô.!"
Mặt Sehun tối sầm lại, yêu cầu của cô giáo này cũng ít có nhỏ nhoi đi.
Cô cô biết là sẽ rất nhục nhã không hả.?
Bình thường hắn đè em đã ngượng thế rồi.
Đằng này phải quay clip lại.
Có phải diễn viên JAV đâu trời.!!!!!!!!
Thử hỏi mặt mũi em sau này ra đường để đâu hả hả...?
" Yên tâm, chỉ mình cô xem thôi, xem xong cô sẽ trả clip lại cho hai em mà..."
Thấy cả hai yên lặng không nói gì, cô giáo trẻ nhượng bộ hứa xem xong sẽ trả clip lại.
" Thôi được rồi, chúng em sẽ thực hiện."
Anh giết tôi đi, Park ChanYeol.
================================
Sr các readers, vì ta có công chuyện của cuộc sống hiện tại nên không ra chap như đã hứa.!
Một công việc... một công việc rất dàiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top