Chương 11: Tỏ tình ngây ngô.

Từ chap 10 về sau ta không viết vui vẻ hài hước nữa .!

===============================

ChanYeol thấy vậy cũng rất buồn a~. Sao Sehun lại phũ anh như vậy.

Đau... đau quá.!

Đầu ChanYeol đau đến mức sắp nổ tung rồi.!

A....

Sehun a~ em đâu rồi ? Anh đau quá.

Anh xin lỗi.

Sau cơn đau đó, ChanYeol ngất đi. Tất cả các bạn học sinh liền đưa bạch mã hoàng tử của họ xuống phòng y tế rồi mới an tâm vào lớp học.

Khi Sehun vào lớp chuẩn bị vào học thì mới phát hiện không thấy ChanYeol đâu cả ? Lòng Sehun đau.

Anh đâu rồi ?

Em xin lỗi, vì đã bỏ đi.

Lúc Sehun bước ra ngoài nói là đi dạo, thực ra cậu đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ cái cảm giác ban nãy đối với ChanYeol là gì ?

Cảm thấy không được vui khi các bạn nữ sinh đeo bám lấy anh.

Cảm thấy khó chịu khi anh tỏ vẻ thân thiện với họ.

Cảm thấy anh không còn quan tâm em như trước.

Cảm thấy và nhận biết được, có lẽ cái thứ anh đối xử với em, cái đó không chỉ dành cho riêng em... mà là rất nhiều người khác.

Cảm thấy được... mình yêu anh.

Bọn họ bảo anh bị ngất rồi họ đã đưa anh xuống phòng y tế của trường, cậu nhanh chóng xin phép giáo sư rồi chạy nhanh xuống phòng y tế để tìm anh.

Lúc trước, em lo lắng sợ anh bị thương chỉ vì sợ mẹ trách mắng em không làm tròn nhiệm vụ chăm sóc anh,

Nhưng nay, em lo lắng chăm sóc anh là vì thật sự lo cho anh

Anh có biết không ? Park Chan Yeol ...

Sau khi xuống được đến phòng y tế, Sehun thấy anh nằm đó, không khí thật quỷ dị, đầy nỗi buồn. Cậu nhanh chóng bước lại phía anh

" ChanYeol, anh sao rồi ? Em xin lỗi."

" Ừ."

Sehun ngây người vì câu nói của anh. Ừ ! Có phải anh đang giận cậu không ?

Bình thường anh vẫn trẻ con lắm mà.?!

"Thật ra thì..." Sehun định nói gì đó nhưng nói chưa xong thì lại bật khóc.

Có lẽ thành tiểu mỹ thụ yếu đuối thật rồi.! ?

ChanYeol thấy cậu khóc thì giật cả mình, bình thường cậu rất đanh đá cơ mà. Cậu không đánh anh đến mức anh khóc thì thôi. Như nào hôm nay cậu lại khóc như này, ChanYeol bước đến, ôm Sehun vào lòng.

" Sao lại khóc.? "

Không có câu trả lời, cậu vẫn ôm anh, khóc nức nở như một đứa trẻ.!

" Nói anh nghe tại sao lại khóc.?"

ChanYeol thật sự mất kiên nhẫn với đứa nhỏ cứng đầu này.

Sehun hiện tại đang trong vòng ôm của ChanYeol mà khóc nất cả lên.

Nếu em nói mình yêu anh, thì anh sẽ thế nào ?
Anh có chấp nhận tình cảm của em chứ ?

" Thật ra.. hức.. em ... em .. hức.. rất giận anh..."

Lâu sau đó, anh mới nghe được câu trả lời từ cậu. Anh cũng bật cười. Đứa trẻ ngốc này, lúc nãy bỏ đi người giận phải là anh, anh không giận cậu thì thôi đi. Cậu lại lấy lí do gì mà giận anh đây ?

" Anh đã làm gì em sao .? Em nói xem, đừng khóc nữa."

Anh dìu cậu lại giường của phòng y tế ngồi, và tư thế ngồi thật là rất tình cảm a~. Anh để cậu ngồi dựa vào lòng anh^^

Mặt thì vùi vào lòng anh mà khóc, nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc

" Anh đi mà đi nói chuyện phím với mấy nữ sinh của anh đi..."

Người ta đã nói rồi mà, cái vỏ bên ngoài dù có tốt như nào. Thì cũng có lúc nó vỡ tan thôi.
Cũng giống như Sehun cậu vậy, dù đanh đá mạnh mẽ cỡ nào, cũng có lúc cậu là bản chất thật của cậu^^ là một mỹ thụ dễ thương.

" Em nói gì vậy ? Anh đâu có."

ChanYeol vẫn cười tươi, chợt hiểu ra câu nói này chính là giống như mấy phụ nữ đang ghen đây mà.

" Anh còn lại nói không ? Từ lúc vào học tới giờ, anh vẫn thân với họ, quên em... hức hức"

Lại òa khóc.!

" Từ lúc nào em trở thành giống như con gái hay ghen thế này.?"

" Em không có..."

Sehun cũng ngừng khóc, nhận biết được vẻ khác lạ liền ngước mặt lên.

" Sao hôm nay anh lại thay đổi thế này.? Không giống anh ngày thường thế nào .."

" Không phải là em thích Park Chan Yeol của ngày xưa hơn sao ?"

" Ý vậy là anh nhớ lại mọi chuyện lúc trước rồi à...."

ChanYeol không nói gì chỉ gật đầu, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu cười.

" Anh cười cái gì chứ ..."

" Nhìn em rất đáng yêu.. xem nào, khóc đến sưng cả mắt rồi này."

Sehun nghe anh nói vậy lại òa khóc tiếp,

" Thôi, không khóc nữa. Là anh sai, anh không tốt để em phải khóc. Em đừng khóc nữa có được không .?"

" Vậy anh đừng tỏ ra thân thiết với mấy nữ sinh kia đi .. hức hức.."

" Ừ ừ anh hứa với em, được chưa ?"

Sehun không nói gì, thẹn thùng gật đầu ngồi yên cho anh lau nước mắt cho mình.

" Sao hôm nay em lại như thế ? Bình thường em đâu có quan tâm anh."

" Ai nói không ? Em rất quan tâm anh đó."

" Ừ ừ.. vậy sao hôm nay em lại như vậy.. em hiện tại chính là đang ghen ... đúng chứ ?"

Sehun không nói gì vùi mặt vào ngực anh. Còn anh thì vương tay ra ôm cậu

" Sao lại không trả lời, nói gì với anh đi chứ ?"

Lắc đầu

" Là thích anh ?"

Gật đầu

" Sao em lại không nói sớm hơn ? Làm anh đợi lâu chết được."

" Tại vì em...."

Chưa nói xong thì anh đã dùng môi mình khóa chặt môi cậu lại nuốt những tiếng còn lại vào.

Dây dưa một lâu sau, thấy dường như tiểu bảo bối của anh quên đi cách thở là thế nào rồi anh mới buông ra.

Cậu sau đó đỏ mặt không nói gì quay đi chổ khác. Đúng hơn là quay đi để giấu khuôn mặt muốn chín bừng của mình đi a.

" Tốt rồi, ta về lớp thôi."

Không để cho bảo bối phản kháng anh liền nắm tay cậu đi về lớp.

Cái lớp này, đúng là tổ nhiều chuyện luôn  a. Thấy cậu và anh vào lớp thì bừng bừng hỏi thăm bàn tán, còn chưa kể giáo viên dạy môn Toán cũng không kém gì nữ sinh và nam sinh của cái lớp A1 này đi. Lại trực tiếp hỏi, biết hỏi gì không ? Cô giáo chính là hỏi thông tin cá nhân của hoàng tử bạch mã và tiểu mỹ thụ đanh đá .!

Đúng là couple của năm mà >_<

Cuối cùng cũng được tan học, cậu thì mừng rỡ vì được về nhà đi, còn anh thì vẫn như lúc trước giữ thái độ điềm tĩnh đến phát sợ.

" ChanYeol này..."

" Ừ, anh đây."

" Hôm nay, em chính là muốn ăn kimbap."

Hiểu ý Sehun, ChanYeol chỉ gật đầu. Xoa đầu cậu, Sehun liền nở nụ cười đáng yêu đanh đá của mình.! ><

" Được, anh sẽ làm."

Anh và cậu đi mua nguyên liệu về để nấu ăn, lúc anh nấu, cậu chỉ ngồi ngắm không làm.

" Anh của bây giờ tốt quá."

" Vậy ý em nói là anh của lúc trước rất tệ à ?"

" Phải. Lúc trước anh lười vô cùng, lại rất trẻ con nữa. Nói chung lại là không tốt xíu nào a~."

ChanYeol im lặng suy nghĩ về cái khoảng mình mất trí nhớ một hồi lâu.

Là anh không tốt.

Anh xin lỗi

Nhưng em hãy yên tâm

Anh hứa, từ đây về sau dù mưa nắng sóng gió thế nào anh cũng mặc kệ

Vẫn sẽ ở bên em

Quan tâm em, một mình em. Oh Sehun

Can you trust me ?

Hãy tin anh

" Này em nói sai gì à ? Em xin lỗi.."

" Đâu.. em nói đúng. Nhưng anh hứa từ đây về sau sẽ không thế nữa, được không ?"

" Biết là tốt."

Sau đó anh nhìn Sehun cười, Sehun cũng cười lại với anh.

15 phút sau, hai người ngồi vào bàn ăn cơm. Buổi cơm này rất ấm áp, Sehun vui anh cũng vui chỉ cần vậy là đủ rồi.!

Khi ăn xong, cả hai cùng nhau xem T.V như lúc trước, anh bây giờ không xem The Boss Baby nữa thay vào đó là xem phim ngôn tình a. Cậu tựa vào vai anh, anh choàng tay qua vai cậu như thế ấm ấm áp áp mà xem phim ngôn tình.

Đang xem rất vui, bỗng dưng có cảnh hai nhân vật chính X * cảnh H á *. Sehun mặt đỏ bừng, định lấy remost chuyển kênh thì...

" Sehun... giúp anh với..."

" Sao ? Anh thế nào ..."

" Thật ra ... anh....

================================

Chap sau là H.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nkimmm