8. ChanYeol, tớ thích cậu !

Sau khi ăn sáng xong thì bây giờ hiện tại hai người đang trên xe chuẩn bị đến trường đại học a~.

Không khí có vẻ rất vui.

Sehun bây giờ ngồi ngắm cảnh ở trên đường, tai thì đeo headphone nghe nhạc ngoài ra để tránh ChanYeol làm ồn a. Không tin sao.

"Sehun a~ trường đại học vui không em ?"

" Vui ."

" Ở đó có nhiều bạn bè lắm hả em ?"

" Ừ."

" Họ rất thân thiện đúng không em ?"

" Đúng."

" Sehun a~ ..."

"Sehun..."

" Sehun ..."

Vậy đó, anh cứ luyên huyên từ lúc vừa mới lên xe đến giờ, làm cho Sehun bực cả mình.

Có nên lần nữa đánh hắn không ?

Sehun nghĩ đi nghĩ lại đánh hắn thì cậu cũng chẳng tốt đẹp gì nên vớ tay lấy cái bánh vừa mua ở chổ hay bán thức ăn nhanh nhét vô miệng anh cho anh câm mồm lại >_<

Anh thì bây giờ im lặng thật rồi, mồm thì ngậm bánh nên anh đâu nói được gì nữa. Anh hơi cau mày lại nuốt hết cái bánh liền nói " Sao em lại cho cái bánh vào miệng anh khi anh đang nói ?"

Sehun đeo headphone nhưng vẫn nghe anh nói, thái độ cao có quay qua anh " Để anh ngậm mồm lại. Anh nói mãi làm tôi mệt."

Anh cũng hơi bất mãn mà quay qua kề mặt sát mặt cậu mà nói " Nhưng anh..."

Chưa kịp nói xong thì Sehun liền đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi mà hâm dọa " Nếu muốn sống tiếp thì anh nên im lặng."

ChanYeol nghe xong thái độ của anh thay đổi hơn cả chong chóng đang quay, 30s trước PCY còn hơi cau có với thái độ của Sehun, 30s sau khi nghe Sehun dọa anh liền ngoan ngoãn nghe lời. Không phải anh sợ Sehun đánh anh. Điều anh sợ chính là Sehun dỗi anh, không quan tâm anh nữa. Anh thật sự sợ nên nhanh chóng đáp lại " Dạ dạ. " rồi ngồi yên vị trí của mình trên xe không nói nữa.

Thấy thái độ của anh, Sehun cực kì hài lòng luôn a~. Liếc ChanYeol đang thu người lại không giám nói chuyện, khẽ nhếch môi.

Có lẽ mình quá tài giỏi trong khoảng khiến PCY nghe lời.

Cuối cùng cậu và anh cũng đến trường đại học, xuống xe cậu khẽ chào bác tài xế riêng của nhà lúc nãy đã đưa cậu và anh đến, tiện thể chúc ông sống tốt rồi còn hứa hẹn là sau này học xong hay bao giờ có dịp rảnh nhất định sẽ về thăm ông. Còn PCY thì ôm ông khóc bù lu bù loa lên, bảo không nỡ xa ông.

Ông bác tài xế cũng cười khen thái độ của cậu và xoa xoa đầu cậu chủ cưng PCY. Xong tạm biệt cậu và anh ông quay xe về.

PCY này đúng thật lắm người yêu quý. Hắn thì có gì tốt. Rõ một kẻ dở hơi ! Mọi người thật đúng là...

Anh và cậu bước vào trường, tìm đến thầy hiệu trưởng để tìm phòng KTX. Đeo balo rồi lại tiêu soái bước vào phòng thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng thấy Sehun và ChanYeol bước vào lập tức nhận ra ngay. Sao lại có thể không biết được vì mẹ của anh và cậu là diễn viên nổi tiếng mà, thầy hiệu trưởng đây chính là fan của mẹ hai cậu a~. Còn chưa kể là bố hai người là tổng tài bậc nhất tại châu Mĩ a. Công ti của ba anh và cậu nói đến ai mà không biết. Nghe tin hai người sẽ học tại trường của ông, ông rất là vinh dự a.

" A~ hai con đến rồi đó à ? Vào đây vào đây.." thầy hiệu trưởng vui vẻ ra chào đón học sinh đặc biệt này.

" Dạ " nói xong anh và cậu bước vào.

Ngồi xuống bàn, Sehun có vẻ hơi bực với cảnh tình trước mắt cậu.

ChanYeol đang ngồi nói mây nói gió với thầy, đáng ra ông ta phải bực mình chứ. Ngược lại ông ta lại vui vẻ nói chuyện với PCY rồi còn cười cười xoa đầu bảo con chủ tịch Park quả là có khác.

Park ChanYeol tại sao đi đến đâu thì đều được yêu quý thế này ?

Sehun cũng im lặng không nói gì cả, không cần nói cũng biết được cuộc sống thiên đường đại học của PCY sẽ được bắt đầu rồi. Hắn bây giờ được thầy hiệu trưởng yêu thương như thế, thiết nghĩ sau này ai dám bắt nạt hắn được đây ? Quả là rất may mắn.

Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc, ChanYeol cũng hỏi được số phòng mình là số mấy rồi. Liền thấy vẻ mặt cậu không có gì gọi là vui vẻ nên anh liềm cuối chào thầy rồi kéo Sehun bước ra ngoài, trước khi ra ngoài Sehun cũng không quên cuối chào thầy.

Cuộc sống này quả thật bất công !

Ngay lập tức, hai người đã bước vào KTX. Hôm nay, Sehun cảm thấy trong người hơi mệt nên cậu muốn ngủ.

" ChanYeol này, hôm nay tôi mệt, muốn ngủ."

ChanYeol thấy Sehun bảo mệt nên cũng không giám làm phiền cậu ngay lập tức đáp lại " Ừ, em mệt cứ nghỉ đi. Anh ra trước cửa KTX hóng gió một chút."

Sehun không nói gì, có lẽ do mệt. Nên cậu ngủ ^^

Bước ra trước, anh đứng đó suy nghĩ về Sehun. Suy nghĩ rất nhiều nên cũng không để ý có người đi đến khi phát hiện ra có một người đứng bên cạnh mình, anh cứ nghĩ đó là Sehun. Nhưng không phải cậu mà là một cô gái nào đó không rõ danh tính. Anh giật mình nhanh miệng hỏi " Cô là ai ?"

Cô gái đó nhận được câu hỏi của ChanYeol thì mừng cả lên. Cô ấy là nữ sinh học cùng lớp với anh của những năm cấp 3. Lúc trước cô ta thầm mến mộ anh nhưng không giám nói ra vì cũng biết anh là người rất lạnh lùng đi. Bây giờ, tuy ChanYeol có vẻ hơi cau có khi hỏi cô là ai nhưng ít ra anh cũng tiếp xúc với cô nên cô thấy rất vui. Cô cười cười mà đáp lại

" Dạ em là Kim Hee Min a~ là người từng học chung với anh."

ChanYeol cũng tỏ ra không quá ngạc nhiên nhưng... " Học chung ? Vậy tại sao cậu lại gọi tôi là anh ? ". Đúng rồi là cô ta gọi anh bằng anh nên PCY đây mới thắc mắc mà hỏi lại.

Cô gái tên Kim Hee Min đó thậm chí là không thể tin vào tai mình được nghe thấy gì. PCY vừa gọi cô là cậu ? Từ khi nào PCY đã thân thiện như vậy ? Cô có chút hoài nghi về người trước mắt mình, để chắc chắn hơn, cô phải hỏi lại mộtt lần nữa " Anh có phải là Park Chan Yeol không ?"

Có lẽ là vẫn chưa biết ChanYeol mất trí nhớ !

Cô gái này đúng là lạ thật, cô ta liệu có đao hay thần kinh điên loạn không. Ban nãy vừa gọi anh ngọt ngào thân thiết còn bảo là bạn từng học chung lớp ở cấp 3 như nào bây giờ lại hỏi anh có phải là Park Chan Yeol ? Nên anh có phần hơi cáu " Phải, là PCY."

Cô gái hồn bay 9 phía, một lúc sau mới quay lại hiện tại được. Mở miệng nói " Thế hả, thật ngại quá. Lâu rồi mới gặp cậu. Thực ra tớ và cậu rất thân ở những năm cấp 3 đó a~ "

Tưởng cô ta là người xinh đẹp dễ thương không ngờ lợi dụng chuyện này mà giả vờ nói là mình rất thân với anh để dễ tiếp cận anh hơn. Nữ nhân, đúng là đáng sợ !

ChanYeol anh chỉ cười nhẹ " Nhưng tớ thật sự không biết cậu là ai. "

Cô ta thấy ChanYeol cười trong lòng rất hạnh phúc, lúc trước thậm chí thấy anh nói chuyện là rất khó đi thậm chí là chưa bao giờ cười nên bây giờ cô ta càng muốn chiếm lấy ChanYeol. Cô cười nhẹ nhàng nói " Thật ra lúc trước cậu là người yêu của tớ."

ChanYeol quả thật không nhớ chuyện xưa, nhưng nhìn cô gái này đi. Khẩu vị của anh cũng không nặng đến mức đó đâu. Anh nghiêm túc hơn " Nói thật đi, tiếp cận tôi nhằm mục đích gì ?"

Cô gái nghĩ anh biết mình nói dối, cô sợ anh sẽ giết cô đi nên nói ra sự thật " ChanYeol, tớ thích cậu.".

Anh cười, không quá ma mị nhưng rất câu dẫn quay qua phía phòng KTX cười nói " Xin lỗi, nhưng tôi không thích cô."

Cô bây giờ mặt ỉu xịu " Vậy tại sao anh với em không thể làm bạn ?"

Lại tiếp tục suy nghĩ về người con trai có lẽ là đang ngủ trong KTX đó anh nhẹ đáp " Xin lỗi, vì tôi sợ bảo bối mình sẽ giận."

" Cô ấy là ai ?"

" Không, cậu ấy là con trai."

" Ý anh nói là.."

" Cậu ấy là Oh Sehun."

" Tại sao lại là thằng nhóc đó, nó có gì tốt ? Chẳng phải anh đã thích nó từ năm cấp 3 sao ? Bây giờ vẫn không từ bỏ ?"

" Thằng nhóc ? Cậu có tư cách gọi em ấy thế sao ? "

" Nhưng mình..."

" Sehun, em ấy chẳng có gì tốt cả, lại còn hay đánh mình, mắng mình. Nhưng không sao cả mình vẫn thích em ấy. Cũng không biết tại sao. Nhưng người duy nhất mình thương vẫn là em ấy Oh Sehun"

" Cậu..."

" Về đi, từ sau cũng không cần gọi mình thân thiết vậy nữa"

Nói xong cô ta mặt buồn hiu bước vào phòng mình. Tuy PCY hiện tại không hung hăng dọa đánh cô nhưng cậu ấy vừa từ chối cô. Bị người mình thích từ chối sẽ rất đau lòng, có biết không !

Anh bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình là gì. Ra là thích Sehun, rất thích cậu ấy. Nhưng anh vẫn chưa có thể nói ra vì sợ cậu không thích anh, sẽ xa lánh anh. Ngày hôm nay, anh cực kỳ rất vui a~ vì đã nhận biết được là mình thích Sehun. Nhanh chân bước vào phòng xem em ấy ngủ có ngon không.

Bước lại cạnh giường Sehun, anh nghĩ cậu ngủ rồi nên định hôn vào trán cậu.

A ! Anh thầm hét trong lòng không giám mở miệng ra vì sợ cậu thức giấc. Trán cậu nóng lắm, nóng muốn đốt cháy môi anh rồi huhu

Ra là Sehun bị sốt. Phải làm sao ? Đúng rồi, phải tra google !

Đúng là ChanYeol số khổ a~

===========================

Ta type vào ngày 30.4 lúc 19.44 phút !

Chap sau chắc sẽ vui lắm đây ?

Hehe. Các readers ơi, cmt cho ta đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nkimmm