5. Đừng hù dọa lão tử !

Sao khi về nhà thay quần áo tươm tất cậu hiện tại đang ở bệnh viện cũng mẹ Park đợi anh tỉnh dậy.

Park ChanYeol, anh tỉnh dậy đi.

Ngồi kế bên ChanYeol mà lòng cậu thầm lo lắng. Cái tên ngốc này, hà cớ gì lại phải bị tai nạn chứ. Lão tử đây lo lắm biết không.

Đã 3 tiếng anh hôn mê rồi cậu lo sợ đến tột độ luôn a~ bỗng dưng tay anh cử động một xíu nhẹ. YEHETTT trong lòng cậu bây giờ vui như trẩy hội a. Park ChanYeol đã tỉnh, cậu mừng quá. À tí nữa thì quên đi gọi bác sĩ.

Vội vàng buông câu nói " Anh ở đây, chờ tôi đi gọi bác sĩ. " cậu lập tức chạy tìm bác sĩ già ban nãy.

Bác sĩ đến xem tình hình sức khỏe thì bảo có chuyển biến tốt hơn rồi bảo có thể nói chuyện với anh. Xong bác sĩ toan bước ra khỏi cửa.
Trong đây, Sehun cậu vui mừng hớn hở mà chạy lại kế bên anh định hỏi thăm sức khỏe tên ngốc này.

" Này. Park ChanYeol anh sao rồi ? Đau ở đâu không, nếu có thì nói nhé lão tử đây lo cho anh muốn chết, có biết không ? " Niềm vui vẫn chưa tắt Oh Sehun miệng thì cười he he mà nói chuyện với anh.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây !

" Park ChanYeol ? Là ai ? Còn cậu nữa .. tại sao lại quen biết tôi. Còn tôi, sao lại ở đây ? " Anh quả thật chẳng nhớ gì.

Có lẽ do cú tông vừa nãy !

" Này cái tên kia định hù dọa lão tử à hahahhah... " Cậu vẫn tưởng anh đang đùa.

" Hù em gái nhà cậu ! " Anh đáp tỉnh bơ.

Chẳng lẽ cho mất trí nhớ ? Thôi chết rồi. Anh mất trí nhớ thử hỏi tôi đây phải ăn nói thế nào với mẹ tôi, với mẹ anh đây hả ? Chẳng lẽ tôi phải nói là do tôi hại con trai cưng họ ra nông nổi này ? Thiên a~ Huân Huân con đúng là số khổ a.

Mặt cậu bây giờ trắng bệch, cậu nghĩ là anh mất trí nhớ thật rồi. Coi như xong, phen này cậu không chết chắc mới là lạ a~ Thẫn thờ buông một câu cho anh cậu bước ra ngoài tìm mẹ Park !

" Anh ở đây, tôi ra ngoài có chút việc . " nói xong toan bước đi.

Sau khi trình bày tất cả cho mẹ Park nghe, mẹ chỉ bình thản bảo cậu đừng quá lo lắng đó là chuyện bình thường khi va đập mạnh ở đầu thôi mà. Sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi. Còn về phần mẹ Oh, mẹ Park lo sao này nếu mẹ Oh biết chuyện lớn mà không nói cho mẹ Oh biết, chắc chắn không những một mình Oh SeHun mà ngay cả mẹ Park cũng phải chịu trận. Nên quyết định nói cho mẹ Oh biết, đồng thời tìm cách khuyên và giải thích cho mẹ Oh biết không phải lỗi của SeHun cậu. Và mẹ Park bảo cậu đi mua cháo cho anh ăn, mẹ Park sẽ vào thăm anh một xíu rồi đi. Vì công việc quay phim bên Trung Quốc vẫn còn phải tiếp diễn. Khuyên bảo cũng đã khuyên bảo rồi. Mẹ Park chào tạm biệt con cưng SeHun luôn.

Bớt lo được phần nào, với đầu óc lạc quan như SeHun đây sẽ không suy diễn quá vấn đề. Chào tạm biệt mẹ Park xong liền đi mua cháo cho tên Park ChanYeol mới được !

Bây giờ đã là buổi tối a~ Ăn cháo cũng đã ăn rồi. Kể chuyện cho hắn về hắn của lúc trước cũng đã kể rồi. Bây giờ Sehun muốn về nhà ngủ cũng không được, vì căn bản PCY hiện tại không thể ở một mình ở bệnh viện.

" SeHun này." Câu nói của anh làm phá tan bầu không khí im lặng của bệnh viện

" Lại sao nữa đấy ? Đừng nói với tôi cậu lại muốn ăn nữa ? " SeHun có hơi cau có mà trả lời >_<

Không để SeHun thất vọng, câu trả lời của anh vô cùng vui vẻ.

" Ừ. Đúng a~ anh muốn ăn. Ăn muốn ăn kem dâu "

Cái tên này, thật khiến con người ta phát điên mà !

" Anh có điên không ? Anh biết bây giờ đã mấy giờ không đồ ngốc. Thưa đại ca của tôi ơi. Đã 9 giờ đêm. Ăn kem khuya sẽ không tốt " SeHun lại cau có tập 2 >_<

Nghe SeHun kể về lúc trước của mình, ChanYeol quả thật không nhớ. Chỉ biết hiện tại là muốn ăn kem thôi a~ liền làm nũng * ChanYeol !! Anh muốn làm thụ lắm phải không ? 😅*

" Huân Huân a~ chẳng phải em nói lúc trước ta là thanh mai trúc mã sao ? Vả lại vì em anh mới bị thế này, chẳng lẽ bây giờ anh chỉ muốn ăn kem em lại không đáp ứng ? Ô ô " kéo kéo tay Sehun anh làm nũng vừa giả vờ khóc.

Bộ dạng này của anh thật là bánh bèo a~ từ lúc anh bị mất trí nhớ đến giờ, phải nói chẳng khác gì kẻ ngốc. Ngay cả lúc ăn cháo cậu phải đút mới chịu ăn. Anh bây giờ khác xưa quá rồi. Rất bánh bèo nhưng được cái dễ thương. Nhưng đối với SeHun anh của lúc trước tốt hơn cái người ngồi trước cậu bây giờ, vô dụng và phiền phức nhưng hơi tí đáng yêu. Nghe không đấy ? Sehun chỉ nói một tí, một tí nhỏ của một tí thôi nha ! >_<

Nhưng hắn nói cũng đúng. Vì cậu mà hắn ra thế này. Miễn cưỡng, phải miễn cưỡng đi mua kem dâu !

" Ngồi yên ! Tôi đi mua kem đây đại ca " hậm hừ đáp, xong SeHun xoay người đi mua kem.

Lúc mua kem về cũng không quá trễ chỉ khoảng 9h30 thôi. Vào phòng định đưa cho hắn ta ăn thì ...

Hắn ta đã ngủ !

Oh Sehun có thể giết hắn được chưa ? ¤_¤

Hắn đã ngủ, vậy ngu gì mà cậu không ngủ. Mệt mỏi lăn lên giường dành cho người nhà bệnh nhân mà cậu ngủ một. Nhưng trước khi đi ngủ cậu cũng không quên liếc hắn một cái.

Ngươi cứ ngủ cho ngon vào đợi lúc ngươi khỏi bệnh cứ xem ta đây xử lý ngươi thế nào !

Một giấc ngủ ngon lành đến với Park ChanYeol và một giấc ngủ khó chịu đến với Oh SeHun !

Một tháng sau, anh được xuất viện.

Anh vẫn là chưa khôi phục lại trí nhớ !

Lúc anh vào bệnh viện cũng là lúc cả trường thi học kỳ a~. Trong một tháng đó anh hoàn toàn không thể đi thi được. Còn cậu vẫn đi thi bình thường. Thành thử ra học kỳ mới này, Park ChanYeol sẽ học cùng lớp với SeHun a~

Là chuyện đáng mừng hay đáng giận đây ?!

Cuộc sống của SeHun lúc trước thật là hạnh phúc biết bao. Tuy ChanYeol lúc trước hay cấm đoán cậu cái này cái kia, hay ôm cậu, hôn cậu tự tiện không cho cậu phản kháng. Thật thì tức nhưng ngược lại bây giờ lại nhớ biết bao.

Và cuộc sống của Sehun lúc này thua gì ngục tù đâu. Park ChanYeol cứ quấn lấy cậu. Xem cậu là bảo mẫu của hắn mà ra sức làm nũng, hắn bây giờ chẳng thua gì con nít 3 tuổi thực dụng. Mẹ Oh đã đe dọa cậu rồi.

= FB=

Hôm đó đẹp trời lắm a~ mẹ Park khuyên và an ủi mẹ Oh nên mẹ Oh cũng bớt giận SeHun rồi. Mẹ Oh lo cho PCY nên gọi điện về bảo hắn thế này :

" ChanYeol bảo bối bé bỏng của mẹ. Con sao rồi đã đỡ hơn chưa ? Mẹ lo cho con trai cưng quá. Cũng do con chiều SeHun quá rồi hư, bây giờ con thế này mẹ đường đường chính chính là mẹ của SeHun nên mẹ thay mặt em nó xin lỗi con lần nữa a~ À mà con trở nên như thế này, ta lại xa nhà, nên khi nào SeHun nó có bắt nạt con thì con phải gọi báo ngay cho ta nhé. Ta sẽ thay con đòi lại công đạo. Và con phải nói SeHun phải bảo vệ con thật tốt đấy ! Nếu con có chuyện gì Hừ ! Người ta tìm tính sổ đầu tiên chính là con trai ta Oh SeHun. Thế nhé byebye con yêu ChanYeol ! "
= End FB=

Hắn thì tất nhiên là gật đầu như búa bổ rồi. Đây là cơ hội tốt, tất nhiên ngu dại gì lại không biết nắm bắt lấy. Anh kể lại cho cậu nghe mọi chuyện.

Cậu giận đỏ cả mặt. Nhưng giận thì giận cũng không được trái lời mẹ cậu. Từ nhỏ SeHun đã sợ mẹ lắm a~

Mẹ ơi, thế con hay tên Park ChanYeol ngốc nghếch này mới là con mẹ đây ! T.T

" Huân Huân a~ em lại đây xem, trên T.V có chiếu phim hoạt hình nè.." Nằm trên sô pha xem ti vi anh lên tiếng gọi cậu lại xem chung.

Cái tên này đúng là lười biến quá thể rồi mà !

" Anh tự ở đó mà xem một mình ! Tôi phải lau nhà anh thấy không." Sehun lại cáu giận rồi.

" Ấy em lại cáu rồi. Trên tivi có nhân vật hoạt hình giống em lắm a~ ốm ốm , cao cao, miệng tuy móm nhưng lúc nào cũng luyên huyên chửi nói mãi..." Chan Yeol đang nói, chưa xong thì.

Ầm ! Đúng là Sehun chịu hết nổi cái tên này nên dùng tay đánh thẳng vào sau đầu của anh.

Anh đau ! Anh thật sự đau, nhưng anh không khóc. Chỉ nói " Anh sẽ đi nói với mẹ Oh là Huân Huân đánh anh !".

Không phải hắn ta ăn không ngồi rồi quá rồi sinh thần kinh điên loạn chớ ? Cậu bị móm thì sao ? Chết cả tổ tông nhà hắn à ? Khi không lại đem cái này ra chọc giận cậu. Hừ ! Chưa đánh hắn nhập viện là may rồi lại còn dọa mách mẹ Oh của cậu.

Sehun, em biết không ? Hay em lại quên rồi
Bảo bối của anh thật nhanh quên đi mà.
Anh đã từng nói, anh yêu em, kể cả khuyết điểm của em, anh cũng yêu !

Nhưng nhỡ hắn làm thật thì sao ? Mẹ Oh sẽ làm thịt cậu mất a~ phải rồi phải thương lượng, là thương lượng !

Không để anh kịp chạy lại lấy di động, Sehun nhanh chóng kéo anh lại bắt anh ngoan ngoãn ngồi kế bên mình mà nghe mình nói.

" ChanYeol anh này, anh cũng biết là em không cố ý đánh anh đúng không ? Anh xem, anh của lúc trước thương em biết bao, có bao giờ để em phải làm việc nhà này đâu. Bây giờ, anh nhìn xem suốt ngày anh ở nhà không xem TV lại ngủ, không ngủ lại đọc truyện trang chơi game nhàn hạ vô cùng. " SeHun cứ luyên huyên mãi

Chợt anh cắt lời cậu " Thế thì có liên quan đến chuyện em vừa đánh anh đâu ? "

Cố trấn an mình phải thật kiềm chế không thể đánh tên này lần hai. SeHun tự nhủ mà nói tiếp.

" Sao lại không liên quan ? Anh thì quá nhàn rỗi, em thì bận bịu thế này, lại bị anh đem ra trêu chọc. Nếu là anh, thử hỏi anh có tức giận không ? Chỉ vì em giận quá mà lỡ tay đánh anh một cái, anh liền lấy mẹ Oh ra hù dọa em. Anh xem có đáng giận không ? " Sehun nói mà nhập tâm như diễn viên vậy >_<

Anh nghe cậu nói cảm động quá liền ôm cậu trong lòng mình.

Ôm ? Cái tên này, giỏi cho ngươi to gan giám ôm ta, thật là muốn đánh một phát cho ngất luôn cho rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc làm chuyện ngu ngốc đó..
Oh Sehun phải kìm nén cảm xúc đây !

" Anh xin lỗi, anh không nên làm vậy làm SeHun của anh đau lòng. Nhưng bây giờ em xem, lúc nãy em đánh anh đau quá, em phải bồi thường thiệt hại cho anh a~" Chan Yeol vừa nói vừa cười.

Bật dậy khỏi người anh, Sehun cả kinh. Từ bao giờ mà hắn ta suy nghĩ được mất trò bồi thường với chả là bù đắp này đây ?

Là xem ngôn tình trên T.V !

Đúng là vậy rồi. Anh giỏi lắm từ đây về sao tôi quyết cấm anh xem ngôn tình.!

"Thế anh nói đi, em phải bù đắp thế nào đây ? " cố kiềm nén tức giận mà Sehun đáp lại.

Ngay lập tức, ChanYeol cười tươi chỉ vào môi nói " Hôn anh .

================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nkimmm