8. Ái tình tuyệt vọng.
...
Ngô Thế Huân liên tục lau nước mắt , nơi hành lang vắng người này cũng chẳng còn ai duy nhất mỗi y , tại sao lần nào cũng vì hắn ? Tại sao mỗi lần y buồn đến phát khóc cũng là do hắn ?
Ngô Thế Huân cố gạt dòng nước mắt lăn trên gò má , thế nhưng mỗi lần cố lau đi thì nước mắt tiếp tục chảy ra , y nấc nghẹn , một bàn tay chộp lấy tay y ngăn lại , giọng nói từ tín của hắn vang lên.
- Đừng dụi nữa !
Thế Huân giật mình ngẩn đầu , ngạc nhiên dần tan , y yên lặng nhìn hắn.
Xán Liệt nhíu mầy nhìn đôi mắt đỏ hoe kia , nước mắt tràn đầy như muốn tuôn ra lần nữa , hắn đưa tay định gạt lấy , ai mà ngờ Thế Huân xoay đầu đi nơi khác , bàn tay Xán Liệt khựng lại trong khoảng trống không , trong lòng dâng lên nộ khí , bình thường thì bám theo hắn như sam , bây giờ hắn chỉ muốn chạm một cái cũng chán ghét sao ?
Phác Xán Liệt tức giận gim chặt Thế Huân , dùng ống tay áo lau nước mắt đang chảy ra của y. Ngô Thế Huân vùng vẩy.
- Làm gì vậy ? Ai cần anh giả vờ tốt bụng !
- Im lặng đi ! Khóc cái quỷ gì chứ ?
Phác Xán Liệt bực dọc quát , Thế Huân giật mình đứng yên , môi vẫn lầm bầm.
- Ông đây thích khóc thì khóc ! Anh quản cái rắm !
- Mới nói gì đó ?
-....
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt , đôi mắt cụp xuống buồn bã , hắn nheo mầy lại thở dài , vỗ nhẹ lên mái đầu của y.
- Xin lỗi...
Thế Huân không hiểu tại sao lại rất muốn khóc nữa , câu xin lỗi này của hắn làm y rất đau lòng.
Xin lỗi ?
Sau khi làm y đau lòng sao ?
- Xin lỗi...vì để cậu phải khóc ! Huân Huân ! Đừng khóc ! Chúng ta chẳng phải là bạn tốt sao ? Từ nhỏ đã ở cạnh nhau ! Tôi còn không hiểu cậu sao ?
Thế Huân không ngẩng đầu nhìn hắn , cũng không nói năng gì , Bạn tốt ? Ai mà cần chứ ?
Lại nghe Phác Xán Liệt nói.
- Vẫn còn rất nhiều người tốt hơn tôi ! Yêu cậu hơn tôi ! Cứ xem như tôi thật tệ đi ! Không xứng với cậu ! Nhìn xem , tôi cứ làm cậu khóc thế này... Huân ! Tôi thích Bạch Hiền ! Lần đầu gặp đã thích ! Tuy cha tôi không chấp nhận cậu ấy nhưng tôi mong cậu một lời chúc phúc ! Cậu là anh em , cũng là bạn tốt nhất của tôi mà ! Đúng không nào ?
Đầu óc Thế Huân trống rỗng , từng lời như đụt khoét trái tim y , mạnh mẽ đâm xuyên khiến y ngợp thở , tâm can chấn động , từng đợt , từng đợt dồn dập khiến y không tiếp nhận nỗi.
Bạch Hiền ?
Tại sao lúc nào cũng là Bạch Hiền ?
Hết lần này đến lần khác cũng là Bạch Hiền ??
Thế Huân nghẹn ngào , nói.
- Tại sao cứ nhất thiết phải là Bạch Hiền ? Không thể...là tôi sao ?
Xán Liệt xoa xoa mái tóc của Thế Huân , cười nhẹ nói.
-...Ưm ! Nếu không gặp Bạch Hiền ! Chắc có lẽ...người tôi thích sẽ là cậu ! Nhưng , dù sao cũng đã thế này ! Huân ! Là bạn tốt nhé !
Thế Huân nhìn bàn tay của hắn đưa ra trước mặt , nếu đưa tay bắt lấy thì y sẽ trở thành bạn tốt của Xán Liệt.
Nếu không gặp Bạch Hiền...
Người tôi thích...
...Sẽ là cậu !
Thế Huân mỉm cười bắt lấy bàn tay của Xán Liệt. Đôi mắt trong veo nhìn hắn , môi mỏng mấp mấy.
- Được ! Là bạn tốt của nhau ! Tôi...chúc phúc cho hai người !
Xán Liệt khẽ cười ôm lấy Thế Huân , nước mắt lăn ra , khuôn mặt y lạnh vài phần , nụ cười cũng tắt ngắm.
Phải !
Chỉ cần không có Bạch Hiền !
Người anh thích...chắc chắn là tôi.
Chỉ cần...Bạch Hiền không còn trên đời này nữa !
....
Bạch Hiền đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt , chuông điện thoại trong cặp sách vang lên , cậu lau sạch tay rồi cầm lấy.
- A Xán...
Bổng nhiên " bộp " một cái , người nào đó đã va phải cậu , chiếc điện thoại trên tay cũng theo đà rơi xuống.
- A Xin Lỗi !
Thì ra là bạn Chung Đại bàn cuối khoa thanh nhạc , Bạch Hiền lắc đầu , cười.
- Không sao !
Cậu cúi xuống nhặt điện thoại , thế nhưng đã vô tình không nhìn thấy khuôn mặt vốn đang ái ngại của Chung Đại đột nhiên thay đổi. Bàn tay y nhanh nhẹn nhét thứ gì đó trong cặp của Bạch Hiền rồi vờ cúi xuống rửa tay.
Bạch Hiền kiểm tra điện thoại xong , biết nó chẳng bị xứt mẻ chổ nào liền yên tâm đứng dậy , cầm lấy cặp táp đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng Bạch Hiền bước đi , Chung Đại cười nhếch môi lấy điện thoại gọi đi.
- Đã đâu vào đó rồi !
" Rất tốt ! "
Bên kia một giọng nói lạnh nhạt , ngữ khí đều đều.
"...Chờ xem kịch vui tiếp theo thôi !"
...
Bạch Hiền bước về lớp , chợt nghe xôn xao hơn , thường vào giờ nghỉ trưa họ đâu hề ồn như vậy ?
Nghe kĩ một chút , Bạch Hiền mới biết trong lớp có người bị mất đồ quý giá , mà thứ đó lại là bóp tiền của cậu ấm Hoàng Tử Thao.
Bạn học này nổi tiếng khoe khoang , tính tình rất khó chấp nhận. Nhưng vì thân thế của y rất hiển hách nên mọi người mới không dám nói câu gì.
Hiện tại y đang ra sức lục lọi kiểm cặp sách của từng bạn trong lớp.
- Rốt cuộc là ai lấy ? Có biết là cái bóp ấy có giấy tờ của tôi , tiền bạc điều nằm trong đó ! Chỉ để trong hộc bàn một chút về liền mất !
Tất cả mọi người dù rất phẫn nộ vì hành động lục soát này nhưng họ không muốn trở thành kẻ " ăn trộm " , để cho y kiểm tra một chút thì có thể né được cái vạ rồi.
Nhưng duy chỉ cái người đang ngồi ung dung ở kia , lại được Tử Thao trả yên bình. Ngô Thế Huân liếc mắt một cái liền mặc kệ , cầm chiếc bút vẽ loạn lên quyển vở , chiếc điện thoại trên bàn đang mở , trong là lời ca khúc và vài nốt nhạc.
Phân nửa lớp đã giao nộp cặp sách , vừa lúc Bạch Hiền bước vào , Tử Thao đột nhiên hạ mắt nhìn cậu , nheo mầy.
- Bạn cạnh bàn ?
Bạch Hiền chớp mắt nhìn y , lại có chút run rẩy nhìn Tử Thao đang đi đến , nhếch môi.
- Bạn học Biện ! Có thể cho tôi xem cặp sách của bạn một chút hay không ? Tôi bị mất ví tiền !
Bạch Hiền không thích hành động liên quan đến những điều riêng tư này cho lắm nhưng chưa kịp nói câu nào , người đi cùng Tử Thao đã giật lấy chiếc cặp của cậu đổ ra sàn nhà trước sự có mặt của tất cả mọi người.
Lẫn trong đống sách vỡ , dụng cụ học tập là một chiếc ví da cá sấu , in hiệu Italy đắt đỏ , quen thuộc đến không thể quen hơn.
Bạch Hiền trợn mắt , không thể tin nổi tại sao chiếc ví đó nằm trong túi của mình. Cậu đưa mắt nhìn , Tử Thao đang cầm chiếc ví , nụ cười vô cùng khinh miệt.
Tất cả vang lên trận ồn ào.
- Không ngờ là cậu ta...
- Là Bạch Hiền lấy sao ?
- Nghe nói nhà cậu ta rất nghèo !
- không phải chứ ?
Vô số lời bàn tán , Bạch Hiền lắc đầu há miệng , vội vàng nói.
- Không...không phải tôi lấy ! Tôi không biết tại sao nó lại ở trong này nữa...Xin hãy tin tôi ! Thực sự , tôi không có lấy !
Tử Thao nhếch môi.
- Những kẻ trộm luôn luôn dùng lời nói để biện minh việc mình làm ! Bạn học " Biện " ! Bạn thật giỏi " Biện Ngôn " cho chính bản thân mình trong khi , sự thật rành rành , nơi này ai cũng điều nhìn thấy , chiếc ví mà tôi bị mất...vừa rơi ra từ túi của cậu !
Bạch Hiền uỷ khuất , đôi mắt chực trào lệ. Vô cùng luống cuống lắc đầu , cái cảm giác này thật sự không dễ chịu gì !
Ngồi trên dãy ghế phía xa , một người tưởng chừng đang chăm chú viết nốt nhạc lại nở một nụ cười khó thấy.
Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền đang thống khổ , đang bị muôn vàn ánh mắt dèm pha , khinh miệt.
Trong lòng sinh ra thoải mái , nhưng lại dáy lên chút thương hại.
Cây viết trên tay khựng lại , nụ cười cũng tắt.
Thế Huân nhìn dòng chữ mình viết trên giấy.
Chữ " Biện Bạch " trên giấy đã bị vô số đường bút vạch lên , chữ " Hiền " được khoanh tròn như tô điểm , đánh dấu.
Nếu không tự tìm chết đã không chết !
Bạch Hiền ! Cái gì của tôi thì nhất định tôi phải có cho kì được !
Dù cậu có cướp , tôi cũng sẽ bằng mọi giá phải lấy lại cho bằng được ! Kể cả việc khiến cậu....sống không bằng chết !
Lòng đố kỵ của quỷ dữ một khi đã gặm nuốt linh hồn của con người , dù y có biết trước kết cục con đường đầy hoa kia có điểm cuối sẽ là vực sâu bế tắc vẫn sẽ cố chấp bước đi , cố chấp lao xuống vực.
Ván cờ ái tình này , nhân vật phản diện đang từng chút rơi vào hồ đen , tất cả chỉ vì một chữ " Yêu ".
Vì đã trót yêu đến điên cuồng , Ngô Thế Huân yêu Phác Xán Liệt đến nỗi không thể quay đầu nhìn lại , nên y mới bất chấp , bấp chấp mọi thủ đoạn để có được.
Đừng quan tâm đến câu nói " Đừng vì một cái cây mà bỏ lỡ mất cả vườn cây phía sau " , gạt người đi ! Chuyện này cũng giống như câu " Nếu tôi đã thích hoa hồng , tường vi dẫu đẹp thì cũng có gì liên quan ?". Nếu đã yêu người đó , bạn còn có thể nhìn đến ai khác sao ?
Yêu khiến người ta khát vọng độc chiếm , khát vọng đến mãnh liệt.
Mặc dù biết đoá hồng kia rất nhiều gai nhọn nhưng con người vẫn ngốc nghếch cầm lấy , kết quả tự mình mang vô số thương tổn , máu chảy đau đớn để rồi đọng lại thành vết sẹo theo năm tháng khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Ái tình , đáng sợ như vậy đấy.
....
*Tác giả có điều muốn nói : Biện Nhi đáng thương ! Ta chân thành tạ lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top