5. Nhẹ nhàng...

...

- Ngô Thế Huân !

Phác Xán Liệt chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt , Bạch Hiền bất tỉnh dưới chân cầu thang , còn Ngô Thế Huân đứng bên cạnh , yên lặng nhìn. Vì đứng sau lưng Ngô Thế Huân nên hắn không nhìn thấy biểu cảm.

Ngô Thế Huân nghe tiếng Phác Xán Liệt , xoay người nhìn hắn đang chạy xuống , chạy đến bên Biện Bạch Hiền. Vai hắn huýt mạnh vào vai y , khiến y ngã quỵt xuống. Ngô Thế Huân rất khó chịu , không hiểu do bệnh hay là tình cảnh trước mắt.

Phác Xán Liệt trước khi ôm lấy Biện Bạch Hiền chạy đi , nói với y một câu nặc mùi chán ghét. 

- Cậu thật đê tiện !

Cho đến khi , hắn bỏ đi rất lâu rồi , Ngô Thế Huân ngồi chết lặng mới từ từ thanh tỉnh.

Ngón tay y run rẩy bám trên lang cang , y đứng dậy từng chút đi xuống. Cái huýt của Xán Liệt khiến y vấp , chân đập vào thành xi măng bật thang , đau nhức. Hình như nó chảy máu rồi , chiếc quần trắng tinh đang dần in vết máu li ti.

Ngô Thế Huân cắn răng , nhớ lại khoảng khắc khi nảy. Biện Bạch Hiền lúc lên cầu thang nhìn y , rõ ràng chính cậu ta đụng trúng vai y rồi ngã xuống. Đồng ý rằng lúc nhìn thấy cậu ta , y cũng rất chán ghét , cậu ta đụng trúng vai y , y cũng cố ý huýt vào. Y cười , cười vì cậu ta diễn kịch quá xuất sắc đi. Vốn định bước đến giáo huấn cậu ta , bật thang thứ ba ngã xuống thì có quái gì mà ngất xỉu.

Nhưng y đâu kịp làm thế ?

Phác Xán Liệt từ khi nào xuất hiện và đã nhìn thấy. Thật là đúng lúc...

Y vừa vặn trở thành nhân vật phản diện trong mắt hắn.

" Thật đê tiện ! "

Hắn đã nhìn y bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ , chán ghét với cả miệt thị.

Y đáng bị như thế này sao ? Y là kẻ đê tiện sao ?

Ngô Thế Huân không chịu nổi , ngồi xuống bật thang nức nở.

Nơi này rất vắng , lại im ắng , chỉ còn tiếng khóc của Ngô Thế Huân nghẹn ngào từng đợt.

Một bàn tay khẽ chạm vào đầu gối của y , rồi một chút mát lạnh truyền đến. Ngô Thế Huân đang nức nở , ngẩng đầu nhìn.

Ngô Diệc Phàm đang ướm chai nước lạnh lên vết thương của y , dịu dàng thổi thổi , đôi mầy kiếm tuyệt đẹp khẽ khăn. Dường như mới ở công ty về , áo sơmi trắng đã bung hai cúc , caravar cũng thả lỏng.

Ngô Thế Huân chớp mắt , lúc này Diệc Phàm mới ngẩn lên nhìn y , nhẹ hỏi.

- Có còn đau không ?

Sau đó , nỗi oan ức buồn bực như đợt cuồng phong kéo đến. Y ôm chằm lấy người trước mặt , ngã đầu vào vai Anh mà nức nở gọi.

- Anh...Hai !

Ngô Diệc Phàm choàng tay ôm lấy y , vỗ nhẹ đôi vai đang run rẩy của y , nhỏ giọng vỗ về.

- Ngoan ! Anh đến rồi ! Chúng ta về thôi !

Ngô Diệc Phàm giúp y cầm cặp , cõng y rời khỏi trường. Sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm không khỏi gây sự chú ý.

Đó là ai vậy ? Là quan hệ thế nào với Ngô Thế Huân ??

Mặc dù Ngô Thế Huân trong trường vô cùng nổi tiếng nhưng về bí mật gia đình luôn được giấu kín. Chẳng ai biết gì về gia tộc họ Ngô , chỉ biết rằng , họ rất giàu có.

Người đàn ông kia rất đẹp trai , tuổi trên dưới 20. Thân hình cao ráo săn chắc. Khuôn mặt hoàn mỹ khiến ai ai cũng rung động.

Không lẽ là người yêu của Ngô Thế Huân đi ?

Tất cả mọi người đều biết , Ngô Thế Huân đang theo đuổi Phác Xán Liệt mà. Nhưng mà Phác Xán Liệt dường như không để tâm đến Ngô Thế Huân mà lại luôn đi với Bạch Hiền.

Rất nhiều chuyện được bàn tán phía sau chiếc bóng của hai người sắp khuất xa.

Ngô Thế Huân vào xe , để cho Ngô Diệc Phàm thắt dây an toàn cho mình.

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Anh hỏi , Ngô Thế Huân khẽ nói.

- Em bị ngã trên bật thang !

Ngô Diệc Phàm không tin chỉ có chuyện này , chắc chắn còn có gì đó , nhưng Thế Huân không chịu nói , Anh cũng không ép buộc.

Anh còn không hiểu rõ tính cách của y sao ?

....

Biện Bạch Hiền tỉnh lại , lúc nghe Phác Xán Liệt hỏi rõ sự tình. Cậu khẽ lắc đầu nói.

- Không phải Thế Huân xô tớ ! Lúc tớ lên cầu thang , có chút mệt mỏi huýt phải vai cậu ấy mà mất đà ngã ! Hoàn toàn không phải do cậu ấy !

Biện Bạch Hiền hoàn toàn kể rõ sự việc. Phác Xán Liệt nghe xong , bất giác trong lòng dấy lên hối hận , câu hắn nói lúc hắn bỏ đi lẳng vảng bên tai cùng khuôn mặt của Ngô Thế Huân.

Mẹ của Biện Bạch Hiền đến , Phác Xán Liệt trở về trường nhưng nghe nói y đã đi rồi , đi cùng với một chàng trai rất đẹp.

Bỗng chốc trong lòng hắn âm ỉ khó chịu. Hắn biết , hắn sai. Nhưng y sao có thể như vậy ?

Phác Xán Liệt tức giận , lái xe đến nhà Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân đâu ?

- Cậu chủ ở trên phòng ạ !

Phác Xán Liệt được dẫn đến trước phòng Ngô Thế Huân. Đẩy nhẹ cửa ra , hắn nhìn thấy y đang ngủ , cái cậu Độ Khánh Thù đang dán miếng hạ sốt cho y , bên cạnh có vị bác sĩ đang khử trùng vết thương ở đầu gối của y , Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh đọc một cuốn sách. Nhìn thấy hắn , Ngô Diệc Phàm đóng sách , đi đến nói.

- Tôi có chút chuyện muốn nói ! Đi theo tôi !

Phác Xán Liệt đi theo Ngô Diệc Phàm ra hoa viên , nơi này để một bộ bàn ghế bên cạnh một chiếc xích đu đã cũ , chiếc xích đu rất quen thuộc , xung quanh trồng rất nhiều hoa hướng dương.

Nữ hầu đặc hai tách trà xuống liền thoái lui. Ngô Diệc Phàm khẽ nói.

- Chuyện hôm nay , có liên quan đến cậu có phải không ? Cậu Phác !

Phác Xán Liệt nghe trong câu nói của Ngô Diệc Phàn tản mát gió đông. Hoàn toàn không có chút khách khí như hôm ở bữa tiệc.

- Tôi không biết !

Phải ! Hắn không biết.

Hắn chỉ biết hiện tại lòng đang rất rối.

Ngô Diệc Phàm híp mắt.

- Cứ coi như chuyện hôm nay không liên quan đến cậu ! Nhưng mà tôi có một thắc mắc ! Cậu Phác có thể giải thích không ?

- Đó là gì ?

Phác Xán Liệt bình tĩnh đối mặt. Lại nghe.

- Ngày hôm qua , nghe nói sau khi ăn tối cậu Phác đã đưa Thế Huân về nhà ! Nhưng tại sao đêm qua , tôi nhìn thấy Thế Huân đi bộ về nhà , cả người còn ướt đẫm ! Cậu Phác có thể giải thích là tại sao được không ?

Phác Xán Liệt cắn môi , lúc sau mới nói.

- Hôm đó cậu ta muốn đi xem phim ! Đến rạp phim tôi lại có chuyện gấp phải đi vội nên không kịp nói với cậu ta ! Xong lại nhớ mình không có số di động của cậu ta ! Vậy nên...

Ngô Diệc Phàm nghe xong khẽ nhếch môi.

- Cậu có thể gọi về Phác gia để cử người đưa Thế Huân về mà !

- Lúc ấy căn bản hoàn toàn không suy nghĩ đến !

Phác Xán Liệt nói xong , cảm nhận rõ ràng người đối diện đang toả ra hơi thở khủng bố. 

Nghe nói , Ngô Diệc Phàm rất cưng chiều Ngô Thế Huân. Bây giờ hắn mới chứng thực.

- Cậu không suy nghĩ đến ?

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm đang hỏi mình , bất lực gật đầu.

- Cậu giỏi lắm ! Chỉ có Tiểu Huân nhà chúng tôi cứ luôn suy nghĩ đến cậu , rõng rã từng ấy năm trời ! Hừ ! Thật mỉa mai làm sao !

Phác Xán Liệt nheo chân mầy , lại nghe Ngô Diệc Phàm nói.

- Cậu đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi ! Thế Huân bao năm qua , nó luôn thực hiện cái lời hứa ngu ngốc năm xưa với cậu ! Trong khi cậu từ khi trở về điều khiến nó buồn bã ủ dột ! Rốt cuộc em trai tôi thế nào lại nhìn trúng cậu !

- Lời hứa ?

Phác Xán Liệt nghi hoặc hỏi lại , Ngô Diệc Phàm dường như rất kềm chế. Quăng đến Phác Xán Liệt một cuốn tập bìa màu đen , hắn đón lấy lại nhìn Ngô Diệc Phàm.

- Đọc đi rồi nhớ ra ! Cậu thật là tồi tệ ! Cậu về nhà đi ! Tôi không cho cậu gặp Tiểu Huân đâu ! Hừ ! Quản gia , tiễn khách.

Vị quản gia từ xa nghe thấy , vội vàng đi đến , cung kính đưa tay.

- Cậu Phác ! Mời.

Ngô Diệc Phàm bỏ đi. Phác Xán Liệt đứng dậy rời khỏi cùng quyển vở.

Rốt cuộc đó là gì ?

...

Ngô Thế Huân tỉnh lại trong giấc ngủ. Mơ màng bước xuống giường cảm thấy chân đau nhói , nhận ra chân đang được băng bó.

Y nghiến răng , cầm điện thoại gọi cho Độ Khánh Thù , cùng lúc cậu ta đi vào , bưng một bát cơm sườn nóng hổi thơm phức , một chén canh hầm xương bò. Nghe nói , uống canh này rất bổ xương.

- Cậu chủ dậy rồi sao ? Định gọi điện thoại cho cậu Phác à ?

Ngô Thế Huân hơi khựng , lại cúi đầu , khoé môi cong lên nụ cười buồn.

Gọi cho hắn sao ? Gọi để nói gì ?

Nhìn mâm cơm trước mắt , y không hiểu sao lại không có chút thèm ăn.

Độ Khánh Thù nhìn Thế Huân lại nằm xuống giường , cậu cắn môi , đến ngồi xuống cạnh bên.

- Cậu mệt à ? Cậu không muốn ăn à ?

Ngô Thế Huân xoay sang nhìn Độ Khánh Thù , lại hỏi.

- Kim Chung Nhân đã hôn anh bao giờ chưa ?

Bị y hỏi bất ngờ , Độ Khánh Thù lại rất thẹn thùng , lập tức gò má hồng hồng.

- Sao...sao cậu lại hỏi việc đó ! Chúng tôi chưa hôn bao giờ !

Nói dối kìa.

Ngô Thế Huân ôm gối nhìn Độ Khánh Thù , lại cười cợt nói.

- Thật ra anh cũng không cần phải giấu ! Tôi hôm bữa đã thấy cả rồi !

Độ Khánh Thù giật thót.

- Cậu...cậu thấy rồi ?

- Đúng vậy ! nhưng thật là chả lãng mạng gì hết ! Gì mà ở nhà kho chứ ? Còn hôn vào má nữa chứ !

- Cậu nói bậy ! Rõ ràng hôn ở môi ngoài vườn hoa mà ! A...

Độ Khánh Thù kích động nhất thời không hay mình đang bị gài mà khai hết. Đến khi phát hiện ra , đã thấy nụ cười gian trá của Thế Huân , y chậc lưỡi sờ cằm.

- Khai rồi nhé !

- Cậu....cậu lừa tôii !!!

Ngô Thế Huân bật cười , Độ Khánh Thù ôm mặt nóng bừng.

- Cậu đáng ghét !!!

Lúc này , khoé môi đang cười của Thế Huân ngừng lại , đôi mắt thu thuỷ buông rủ.

- Tôi đáng ghét lắm đúng không ?

Độ Khánh Thù thấy Ngô Thế Huân vừa mới cười đã ưu phiền liền nói.

- Cậu chủ ! Là tôi đùa đó !

Ngô Thế Huân liếc nhìn Độ Khánh Thù , nói.

- Tôi biết , tính cách tôi khiến người khác rất chán ghét ! Cũng không còn cách nào khác , tôi cũng chẳng thể thay đổi ! Phác Xán Liệt...cũng vì điều này mà quay lưng với tôi !

- Cậu chủ...

Độ Khánh Thù nhìn nước mắt Ngô Thế Huân rơi ra , nhưng y đã nhanh chóng lau đi , thật nhanh.

Cậu theo hầu Thế Huân suốt bao năm , hiểu rõ y đến từng thứ. Y lúc đầu khiến cho người ta luôn chán ghét vì cái bệnh Hoàng Tử của mình , y kiêu căng , y bướng bỉnh.

Nhưng sao tất cả mọi người không nhận ra.

Tại sao y lại kiêu căng ? Bướng bỉnh ? Tất cả điều có lý do , từ nhỏ Ngô Thế Huân đã học tập tất cả mọi thứ , y thi bắn cung , piano , đạt được rất nhiều giải thưởng lớn ! Ngoại hình lại xuất sắc. Y được đào tạo để trở thành một Hoàng Tử thật sự , vậy tại sao không được phép kiêu căng ?

Những người bản thân không có được thứ gì đáng tự hào nhưng lại kiêu căng như vậy mới đáng bị chỉ trích ! Còn y , y xuất sắc , tất cả mọi người đều ngưỡng mộ , vậy thì có gì không thể ?

Nhưng có một điều Độ Khánh Thù không hiểu , trong giới thượng lưu , tất cả cậu ấm cô chiêu điều kết bạn với những người thuộc tầng lớp quý tộc để thân thiết , để tạo dựng mối quan hệ.

Nhưng còn Ngô Thế Huân , y suốt bao năm trôi qua đều không có một người bạn. Không phải là không có ai mà là y không muốn kết bạn với bất kì ai.

Y đã không muốn có bạn bè vậy tại sao y luôn bâng quơ nhìn về những đôi bạn hay đám bạn đang tụ tập cười nói.

Độ Khánh Thù hiểu rõ tính cách của Ngô Thế Huân , nhưng lại không biết tại sao lại như thế.

Suốt bao năm điều lẻ loi một mình , lần đầu Độ Khánh Thù thấy Ngô Thế Huân nhiệt tình với một người như vậy , không quản người ta cự tuyệt vẫn một mực chạy theo.

Rốt cuộc Phác Xán Liệt có điểm gì khiến y trở nên như thế ?

...

Phác Xán Liệt bước ra từ phòng tắm , tay cầm khăn lau khô mái tóc.

Ánh mắt vô tình lướt qua cuốn vở bìa đen trên giường. Hắn đi đến ngã lưng vào thành giường , lật từng trang , chăm chú đọc.

" Ngày...tháng...năm.

Nắng nhẹ.

Hôm nay lại phải tập Piano , ngón tay mình sắp gãy đến nơi rồi.

Nhưng mà , mình phải thật xuất sắc ! Để giật lấy Xán Liệt khỏi " Sói Xám " Bạch Hiền kia ! Hừ đáng ghét ! "

Phác Xán Liệt nhíu mầy , cái này bao giờ vậy ?

Hắn lật thêm vài trang nữa.

" Ngày...tháng...năm

Mưa lớn.

Xán Liệt ! Đáng ghét , đại hổn đản đáng phỉ nhổ !

Lúc nghe hắn về nước , mình mừng muốn chết ! Kết quả hắn gặp mình liền thờ ơ ! Lại còn cặp kè cùng một đứa nào lạ hoắc , hừ ! Ghét , ghét , ghét...

Hắn rõ đã hứa với mình , ngoài mình ra không có ai khác ! Vậy mà , hắn lại thất hứa.

Mình ngu dốt ! Chờ hắn suốt bao năm , chẳng thèm liếc mắt đến ai ! Vậy mà..."

Đọc đến đây , hắn lại nhớ đến lời của Ngô Diệc Phàm.

" .... Thế Huân bao năm qua , nó luôn thực hiện cái lời hứa ngu ngốc năm xưa với cậu..."

Phác Xán Liệt bất chợt nhớ lại lần đầu gặp Thế Huân , lúc cái khuôn mặt tròn trĩnh kia nhăn lại rồi đưa ra ngón út dụ dỗ hắn hứa với y , tầm mắt nhìn về phía con rô bốt im ắng nằm im trên kệ. Môi hắn khẽ cười.

Phác Xán Liệt đóng tập , đặt xuống dưới gối của mình.

Hôm nay đọc bấy nhiêu thôi !

Dưỡng sức để ngày mai đi xin lỗi nào.

Đêm trăng khẽ soi sáng qua thềm. Phác Xán Liệt lại mơ về một đứa trẻ , đứa trẻ đang nghịch cát , làm mặt xấu với hắn , cười với hắn , khóc khi hắn đi.

Bóng dáng nhỏ bé đứng vẫy tay nơi cuối đường trong năm đó.

Giấc mơ , sao quá đỗi nhẹ nhàng..

...

Tháng ngày vui vẻ đến trước khi ngược trận cuối nha = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: