4. Ba lần thất hứa.
...
Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền một ly trà sữa , cậu có chút lưỡng lự , sau cùng là nhận lấy nhưng cậu không uống , chỉ đặt trên đùi.
Phác Xán Liệt dễ dàng nhận ra Bạch Hiền có tâm sự , chẳng lẽ vì chuyện ngày hôm qua khiến cậu còn sợ hãi hay sao ?
- Cậu còn sợ chuyện ngày hôm qua sao ? Yên tâm đi ! Sẽ không xảy ra lần nữa đâu !
Bạch Hiền lắc đầu , khẽ nói.
- Không phải tớ đang suy nghĩ chuyện ngày hôm qua !
Phác Xán Liệt khẽ nhíu chân mầy.
- Vậy tại sao sắc mặt cậu không vui vậy ? Có chuyện gì sao ?
Cậu khẽ đặt trà sữa qua một bên. Bạch Hiền không thích loại nước uống này. Cậu im lặng hồi lâu , nhớ về buổi học nhạc sáng nay , nhớ lúc Thế Huân đứng trước mọi người dõng dạc đọc ra tiểu sử của từng nhạc sĩ nổi tiếng của Châu Âu , lúc đó cả thế giới như đang hướng về y.
Bạch Hiền khẽ thì thào.
- Thế Huân thật sự rất giỏi , về tất cả mọi thứ ! Rất hoàn hảo , tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy !
Phác Xán Liệt nghe thế , liền không vui. Nói với Bạch Hiền.
- Cậu ta không đáng được cậu ngưỡng mộ ! Bạch Hiền , cậu cũng rất hoàn hảo ! Mỗi việc cậu lương thiện thôi đã ăn đứt cậu ta về mọi mặt rồi !
Bạch Hiền lắc đầu.
- Không đâu ! Thế Huân vừa đẹp , chơi nhạc cụ rất giỏi , còn có gia thế mà ai cũng ước ao ! Tớ lại chẳng có gì ?
Phác Xán Liệt nghe những lời tự ti của Bạch Hiền , lại nói.
- Cậu còn có tớ mà !
Lúc này không khí im lặng. Biện Bạch Hiền cũng không hề nói câu nào nữa.
Sau bức tường , một người siết chặt nắm tay của mình.
" Giả bộ hiền lành ? Giả bộ uỷ khuất ? Thật đáng ghét ! Để tôi xem , giả bộ được bao lâu nữa ! Hừ "
....
Ngô Thế Huân lửng thửng đi bộ trong sân trường , Độ Khánh Thù đã xin phép chạy về nhà trước , vừa đi y vừa suy nghĩ cách để loại trừ tên họ Biện kia.
Bất chợt vai bị va trúng , Ngô Thế Huân bực bội quay đầu , người kia bị rơi cuốn sách , đang cúi xuống nhặt.
Giọng nói cay cú vang lên.
- Này ! Xin lỗi đi !
Nam sinh kia cùng lúc ngẩn đầu , nhìn thấy Ngô Thế Huân liền hếch mặt.
- Tại sao tôi phải xin lỗi ?
Ngô Thế Huân tức giận , cái kẻ này thật to gan , dám đối đầu với y , nghiến răng Ngô Thế Huân khẽ nói.
- Vì cậu va trúng tôi ! Xin Lỗi tôi mau !
Nam sinh có khuôn mặt non choẹt kia hất hàm , nói.
- Không đấy ! Cậu cũng va trúng tôi ! Xin lỗi đi ?
- Anh dám ????
- Sao lại không ?
Ngô Thế Huân giật giật khoé miệng , thật là một kẽ không biết trời cao đất dày.
Ánh mắt lia qua thẻ học sinh của nam sinh đó. Đầu não lập tức ghi nhớ , nói.
- À à Lộc Hàm , ban C ! Hừm , kể từ giờ phút này , anh bắt đầu tuyên chiến với bổn hoàng tử ! À cũng nói cho anh biết , Tôi là Ngô-Thế-Huân ! Nhớ cho kĩ đấy !
Lộc Hàm kia cũng không vừa , trợn mắt với Thế Huân , nói.
- Tôi sợ cậu chắc ! Hứ !
Ngô Thế Huân hất mặt bỏ đi , Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ.
Ngô Thế Huân vừa đi vừa siết tay. Thù này không trả tuyệt đối không lấy lại được danh dự của bổn Hoàng Tử.
Chờ xem ! Lộc Hàm , cậu chết với tôi.
...
Xán Liệt lái xe về biệt thự nhà mình , ngay lập tức đã nhìn thấy quản gia chờ trước cửa.
- Cậu chủ ! Ông chủ có dặn , cậu về thì vào thư phòng gặp ông chủ !
Xán Liệt gật đầu đưa ba lô cho quản gia , trực tiếp đi đến gặp ông Phác.
Nhìn thấy hắn , Ông Phác tháo cặp kính , nói.
- Tối nay đừng đi đâu ! phải ở nhà ăn cơm tối đấy !
Phác Xán Liệt thoải mái gật đầu.
- Dạ vâng !
Ông Phác cười cười rồi không nói gì nữa.
Buổi tối , Phác Xán Liệt bước xuống nhà , một bàn thức ăn rất nhiều món ngon. Hắn cảm thấy lạ lùng , đây không phải món hắn thích ăn , mà cũng không phải món hắn thường ăn. Còn đặc biệt trang trí đẹp mắt , rốt cuộc là có chuyện gì đây ?
Mãi suy nghĩ , bên ngoài vang tiếng xe chạy vào sân. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn ra , theo sau quản gia đang cười nói chính là....Ngô Thế Huân.
Đại khái Phác Xán Liệt đã hiểu tại sao cha hắn bảo tối nay ở nhà dùng cơm rồi. Thì ra là do tiểu tử này đến.
Được lắm ! Cả cha của hắn mà y cũng có thể mua chuộc.
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười.
- Chào buổi tối ! Xán Liệt !
Hắn lạnh nhạt lướt qua y , không trả lời. Ngô Thế Huân không tức giận , mỉm cười đi theo sau.
Ông Phác lúc này đã xuống bàn ăn cùng bà Phác , ông khẽ cười nói.
- Tiểu Huân đến rồi à ! Mau ngồi xuống !
Ngô Thế Huân cười tươi nói.
- Dạ vâng !
Phác Xán Liệt liếc mắt khinh thường , bộ dạng diễn kịch ngoan hiền cũng thực tốt quá đi. Hừ.
Nhưng không thể phủ nhận , Ngô Thế Huân nói ra lời nào điều khiến Cha mẹ hắn vui vẻ. Trước đây hắn luôn cảm thấy lạ , tại sao từ cha mẹ hắn đến người làm trong nhà họ Phác đều rất thích y , bây giờ thì hắn đã hiểu , tất cả là do tên này diễn kịch quá hoàn hảo. Lừa được tất cả mọi người.
Xong bữa tối , ông Phác đề nghị Xán Liệt đưa Ngô Thế Huân về nhà . Hắn dù không muốn cũng phải thuận theo , trong xe , Ngô Thế Huân khẽ cười nói.
- Này ! Chúng ta đi xem phim đi ! Batman4 mới ra rất hay !
Phác Xán Liệt vẫn tập trung lái xe , nói.
- Cậu thích thì đi một mình đi !
Ngô Thế Huân lắc đầu , nói.
- Không ! Tôi muốn cùng đi với anh ! Này cùng đi đi !
- Đã nói là không đi !
Ngô Thế Huân kéo cánh tay cầm cần số của hắn , nài nỉ.
- Đi một mình rất buồn chán ! Năn nỉ đó ! Cùng đi đi mà !
- Nè nè suýt thì đụng người ta rồi đó ! Muốn chết hả ?
- Ai bảo anh không xem Batman4 với tôi ! Xán Liệt , cùng đi đi !!!
- Nè nè ! đừng có lôi lôi kéo kéo !
- Tôi phải lôi lôi kéo kéo !!
Sau cùng Phác Xán Liệt đành thỏa hiệp , vòng xe về đường trung tâm. Ngô Thế Huân vui vẻ cười cười nghe nhạc lẩm bẩm hát theo. Phác Xán Liệt nhìn y , thở dài.
Đến rạp phim , lúc Ngô Thế Huân chạy đi mua vé , Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Bạch Hiền.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Hiền ?
-" Xán...Liệt ! Cậu có thể...đến đây không ?"
- Cậu nói đi ! Cậu sao vậy ?
Nhưng Bạch Hiền tắt máy , Phác Xán Liệt nhìn về phía Thế Huân đang mua vé lại nhìn cuộc điện thoại , không nói một lời liền rời đi.
Ngô Thế Huân mua xong bắp rang và nước , lúc trở lại đã không thấy Phác Xán Liệt đâu , ngẫm nghĩ hắn bận gì đó , thế là y quyết định đứng chờ.
Mọi người đang lần lượt vào phòng xem phim. Y chờ đợi với tâm trạng thấp thỏm. Mười phút sau, y đưa mắt nhìn về phía cửa thang máy. Thêm năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Đã qua nửa tiếng rồi mà y chẳng thấy Xán Liệt đâu. Y tự nhủ mình hãy nhẫn nại chờ. Và tiếp theo thêm ba mươi phút trôi qua. Y bắt đầu cảm thấy bất an. Trễ đến hơn một tiếng thì chắc chắn có vấn đề. Sắp hết suất phim rồi . Không thể như vậy nữa, y lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Xán Liêt.
« Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui... »
Y dập máy khi chưa nghe xong câu dở hơi từ tổng đài. Tên Xán Liệt này điện thoại hết pin hay khoá máy đây. Lúc cần thiết thì lại không gọi được. Y hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Bên ngoài đột nhiên kéo mưa nặng hạt. Bên trong, y ngồi chờ với chiếc đồng hồ đều đặn kêu tích tắc, kéo thời gian trôi đi dài vô tận. Tự dưng y cảm thấy mệt mỏi và buồn kinh khủng.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
Dòng người xem xong lần lượt ra về , rạp phim dần thưa thớt , Ngô Thế Huân ngồi im lặng , Mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ. Tay còn giữ hai vé xem phim đã quá giờ. Ngồi chờ đợi hơn ba tiếng đồng hồ thì bản thân mới phát hiện mình hoàn toàn bị bỏ rơi rồi. Đồng hồ điểm 11 giờ , bà lao công quét dọn khẽ nói.
- Cậu gì ơi ! Có thể đứng lên cho tôi quét chỗ này một chút không ?
Y sực tỉnh và thấy bà lao công đứng trước mặt. Y không hiểu vì sao mình lại cố gắng nở nụ cười gượng gạo với bà ấy rồi chậm rãi đứng dậy. Xé hai tấm vé phim vứt vào sọt rác, y xuống tầng trệt của rạp phim bằng lối cầu thang thoát hiểm , đứng trước cửa rạp , trời bên ngoài cứ mưa như trút.
Ngô Thế Huân mới phát hiện , Phác Xán Liệt không trở lại.
Bản thân đột nhiên rất tủi thân , y muốn khóc nhưng nơi này vẫn còn người ra vào. Y không muốn ai thấy mình rơi nước mắt , nên quyết định đi bộ về , mặc kệ trời đang mưa lớn.
Ngô Thế Huân thẫn thờ đi rất lâu , lần đầu tiên y phát hiện ra , có lúc bản thân trước giờ được người người săn đón hiện tại lại thảm hại như vậy.
Y không biết Phác Xán Liệt là vì điều gì bỏ đi không nói. Hắn đã thoả hiệp cùng y , đã nói cùng y xem phim. Nhưng hắn đã thất hứa.
Thất hứa những 3 lần.
Lần thứ nhất , hắn đã hứa sẽ không có ai khác ngoài y , nhưng rốt cuộc...
Lần thứ hai , hắn nói hắn sẽ trở về ngay , nhưng y chờ đợi mòn mỏi suốt gần mười năm , hắn mới trở về...
Lần thứ ba là như thế này đây..
Nước mắt cứ hoà lẫn trong mưa không thể gội rửa hết đau khổ , càng khiến đôi mắt y cay xè , đỏ hoe.
Ngô Thế Huân về nhà , tất cả người hầu đã về nhà. Đèn trong gian phòng vẫn sáng , bộ dạng y ướt nhẻm thảm hại.
Độ Khánh Thù gật gù chờ trong bếp , nghe tiếng dép liền biết chắn chắn Ngô Thế Huân đã về , vội vàng chạy ra nhất thời sững sờ , cả người Thế Huân rủ rượt , y đang vuốt đi nước mưa trên mặt.
- Cậu chủ ! Cậu dầm mưa về sao ? Tôi nhớ lúc Bà chủ gọi điện , Ông Phác nói Cậu Xán Liệt đưa cậu về mà ? Sao lại ướt đẫm thế này ?
Ngô Thế Huân hơi khựng , lại nói.
- À tôi với Xán Liệt đi dạo phố ! Cả hai đều bị mắc mưa ! Anh ấy đưa tôi về xong đã về nhà rồi !
Độ Khánh Thù khẽ suy nghĩ , rõ ràng y đâu có nghe thấy tiếng động cơ xe. Nhưng nếu Thế Huân đã nói như vậy thì tốt nhất không nên hỏi thêm.
Cậu lặng lẽ đi pha nước nóng cho y , cẩn thận chỉnh điều hoà , làm một ly sữa nóng để y ấm áp hơn.
Cậu chủ hôm nay dường như không vui.
....
Sáng sớm , Ngô Thế Huân thức dậy bị hắc xì liên tục , Bà Ngô thấy lạ khẽ nói.
- Không khoẻ sao ?
Ngô Thế Huân hơi gật đầu , kéo ghế ngồi xuống.
- Chắc tại đêm qua con chỉnh điều hoà hơi thấp !
Bà Ngô thở ra , quay sang Diệc Phàm.
- Một chút nữa con đưa Thế Huân đi học đi , ghé hiệu thuốc mua vài liều cho nó rồi hẳn đến công ty ! Hôm nay để Chung Nhân đưa mẹ đi gặp đối tác !
- Dạ được !
Diệc Phàm thoải mái đáp ứng.
Ngô Thế Huân dựa người vào xe nhắm nghiền mắt , để cho Diệc Phàm thắt dây an toàn cho y , điều chỉnh ghế hơi nghiên phía sau cho y thoải mái hơn. Ngô Diệc Phàm là thế , Anh luôn trưng ra bộ dạng hờ hửng lạnh nhạt , nhưng không một ai biết , anh lại ôn nhu như thế này , cưng chiều nâng niu Ngô Thế Huân hết mực.
- Anh hai~~~
Ngô Thế Huân nói , giọng vì cảm mà có chút nghèn nghẹn. Ngô Diệc Phàm vừa lái xe vừa hỏi.
- Ừ ?
- Làm thế nào để người khác chú ý đến mình ?
- Phải thật hoàn hảo ! Đọc nhiều sách , chăm vẽ , chơi nhạc cụ thật hay !
- Anh Hai ! Anh nói câu này lần thứ n rồi đó !
- Em cũng hỏi câu này lần thứ n rồi đó !
Ngô Thế Huân ngậm miệng , Diệc Phàm lúc nào cũng cãi thắng y.
Đến trường , Ngô Diệc Phàm mở mui xe cho thoáng , bốc thuốc rồi đưa cho Thế Huân. Y rất ngoan ngoãn uống thuốc , nhận lấy chai nước mà Anh đưa tới nhấp mấy ngụm.
Ngô Diệc Phàm xoa đầu Ngô Thế Huân , nói.
- Chiều Anh sẽ đến đón !
Ngô Thế Huân gật đầu , vẫy tay với Diệc Phàm rồi chạy vào.
...
Ngô Thế Huân thả cặp xuống bàn , ai cũng nhận ra tâm trạng y không tốt. Một bóng người đi đến , ngồi xuống chỗ bên cạnh của y , nói.
- Hôm qua về cách nào ?
Ngô Thế Huân mở mắt , nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh. Khàn khàn trả lời.
- Đi bộ về.
Phác Xán Liệt đưa tay xờ trán y , nói.
- Bệnh sao ? Không phải là dầm mưa chứ ? Sao không gọi người đến rước ?
Ngô Thế Huân bật dậy , nói.
- Phải đó ! Do ai hại hả ? Đã bảo cùng xem phim lại đột nhiên bỏ đi ! Không một lời nói , rốt cuộc là anh bỏ đi đâu ?
Phác Xán Liệt thấy thái độ của Ngô Thế Huân liền nói.
- Ai đột nhiên bỏ đi ? Vì hôm qua Bạch Hiền đột nhiên gọi điện bảo tôi đến ! Tôi vốn định nhắn bảo cậu về trước nhưng sựt nhớ là không có số điện thoại của cậu nên mới....
Hắn ngừng nói , vì khuôn mặt Ngô Thế Huân rất sửng sờ. Rất thất vọng , rất buồn phiền. Đôi mắt thu thuỷ kia đỏ bừng. Giọng nói nghèn nghẹn.
- Bạch Hiền sao...?
Vì một câu nói của cậu ta , mà hắn có thể dễ dàng vứt bỏ mặc kệ y sao ?
Ngô Thế Huân dọn dẹp sách vở , đứng dậy bỏ đi khỏi đó.
Bạch Hiền !
Hắn vì Bạch Hiền liền không tiếc bỏ lại y.
Ngô Thế Huân rời khỏi phòng học , mắt thấy Bạch Hiền đang lên cầu thang , sắc mặt có chút xanh xao. Nhưng y đâu để ý nhiều đến thế , tức giận cùng đố kị đã bao bọc lấy y. Ngăn đi lí trí của y.
Ngô Thế Huân hừng hựt đi xuống từng bật. Lúc ngang qua Bạch Hiền , y cố ý huýt trúng vai cậu ta , kết quả Bạch Hiền mất thăng bằng ngã xuống , lăn từng vòng xuống cầu thang. Ngô Thế Huân nhếch môi , khoanh tay đứng thẳng nhìn xuống Biện Bạch Hiền đang nằm bất động.
- Ngô Thế Huân !!!
....
Nó bắt đầu phản diện thật rồi =))))))))))))
Tác giả : " Tác giả chuẩn bị ra oneshot cổ trang " BỈ NGẠN " mời các bạn cứ việc.....hóng đê Ahjhj đồk nqốk =)))'s "
" Tác giả truyền kì " đã kí tên đóng dấu.
Ờ lâu lâu cho khốn nạn miếng đi nha :"< ahjhj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top