1. Cuối cùng cũng về rồi.
Rào sắt cao ba mét sơn đen bóng , trường xuân buông rũ bên tường đá cổ kính , uy nghi.
Thấp thoáng sau hàng rào đá là sân rộng , biệt thự to lớn sơn trắng thiết kế kiến trúc phương Tây hoành tráng , giữa sân có đài phun nước lãng mạn như trong tranh , cây cảnh tỉa gọn đẹp mắt.
Trước cửa rào có đặt một viên đá to khắc chữ mạ vàng lấp lánh " Ngô Gia ".
Trong gian phòng rộng lớn mấy mươi mét vuông , một nam tử đứng trước tủ đồ ra sức chọn lựa , bắt lấy cái nào không vừa ý liền ném bừa lung tung , khuôn mặt hậm hực như trứng thối.
Chỉ tội những người hầu phía sau , ngậm ngùi chạy tới chạy lui nhặt đồ đạc hắn ta vứt bừa.
Sau khi chọn được bộ quần áo vừa ý , hắn một bên đứng trước gương đeo đồng hồ do người hầu mang đến , một bên ra lệnh.
- Mau mang giày đến đây !
- Dạ đây thưa cậu chủ !
Ngữ điệu hóng hách lại chanh chua , không ai khác là Cậu chủ nhỏ của nhà họ Ngô - Ngô Thế Huân. y còn có Anh cả - Ngô Diệc Phàm.
Ngô Thế Huân sinh ra đã ngậm thìa vàng , cuộc sống chẳng khác nào Hoàng Tử trong cổ tích , từ nhỏ sống nhung lụa , quà sinh nhật mọi năm của y điều vô cùng đắt đỏ như trang sức nhập ngoại , quần áo hàng hiệu giá trên trời phiên bản giới hạn trên thế giới , càng lớn quà cáng nâng cấp thành siêu xe , mấy tính hay điện thoại đời mới , cuộc sống xa hoa đến nổi đi học có tài xế đưa rước , có người hầu , có vệ sĩ , không hề biết đến việc nhà là gì !
Vẽ tranh , chơi nhạc cụ , bắn cung , cưỡi ngựa , thành tích học tập tạm ổn ( Học dở =)))) ). Dù chỉ gọt được một trái táo cũng có người vỗ tay khen ngợi.
Quần áo y diện mỗi lần ra ngoài điều trở thành cơn sốt trên trang báo , trở nên thịnh hành trào lưu của giới trẻ. Khuôn mặt lại mi thanh mục tú vô cùng.
Ai~~~~ thật quá mức toàn diện.
Cũng vì từ nhỏ đến lớn điều được cưng chiều nên bản tính hình thành kiêu ngạo , ương bướng , cái gì y đã thích và nhắm đến đừng hòng có người giành được.
Cha y mất lúc y 10 tuổi , chỉ còn mẹ y cùng anh Hai y gánh vác chuyện Công ty. Nhà họ Ngô có mỗi hai đứa con trai , y là con út. Muốn gì được nấy là chuyện vô cùng thường tình. Dù y gây ra chuyện gì cũng không tiếc dung túng cho y.
- Mời cậu chủ lên xe ạ !
Ngô Thế Huân ngồi vào xe , khoanh tay vắt chéo chân , cặp mắt kiêu ngạo khuất sau cặp kính đen.
Xe dừng trước cổng trường Diệp Lạc , Ngô Thế Huân bước xuống , lập tức không thèm quan tâm đến cái chào của tài xế , hiên ngang kiêu ngạo đi vào trường.
Giờ học cũng bắt đầu , y khinh khỉnh nhưng không dám lơ là. Nếu tháng này mà tuột hạng bét nhất định bị cắt thẻ đó. Anh Hai còn dễ ứng phó nhưng nếu là Mẹ thì ĐỪNG CÓ MƠ.
Kết thúc giờ học , Ngô Thế Huân lôi máy game đắt tiền là quà được Anh Hai mua ở nước ngoài mang về cho , ai xung quanh nhìn vào cũng thèm thuồng. Ngô Thế Huân đương nhiên vô cùng đắc ý , nhếch môi cười mản nguyện.
Đây chính là cuộc sống của Hoàng Tử đó lũ đần kia !!!
Đâu đó một giọng nói cợt nhã vang lên.
- Ai nha~ Nhà thì giàu nhưng học thì dốt ! Đúng thật là mất mặt !
Sau đó là tiếng cười khúc khích của một tập thể.
Khuôn mặt đắc ý của Ngô Thế Huân thay đổi , thay vào đó là nổi giận , y nghiến răng ken két đứng dậy , hướng tới chỗ nam sinh vừa nói , giật lấy ly nước hoa quả trên bàn , hướng đầu của hắn mà đổ xuống. Sau đó nhếch mép cười thích thú.
- Mày dám...
Nam sinh kia tức giận , đập bàn định đứng dậy bất chợt cả người bị kềm chặt. Là hai vệ sĩ của Ngô Thế Huân từ ngoài đã tiến vào từ lúc nào. Những người còn lại nháy mắt điều không dám cười nữa , Ngô Thế Huân nhếch mép cười mỉa mai.
- Mày là gì mà Bổn thiếu gia không dám đánh ? Đồ nhà nghèo ! Còn bọn mày , ngon mà cười nữa xem ! Bổn thiếu gia lập tức cho tụi mày một vé đi nha sĩ !
Nói xong , y còn rất hào phóng tặng nam sinh kia cái tát , như dằn mặt tất cả những người còn lại. Sau lại cau mày bực bội vì dính nước trái cây. Y lộng quyền , giật chai nước khoáng của một tên nam sinh gần đó đang định uống , rửa tay .
- Hừ ! Bẩn thỉu !
Ngô Thế Huân dùng ngữ khí khinh nhờn mà nói ra. Dù tất cả rất ấm ức nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ biết , động vào Ngô Thế Huân chỉ mang phiền phức vào người.
Thật mong ngày nào đó ông trời nhìn thấy sẽ trừng phạt cậu ta !
....
Bàn ăn thịnh soạn đủ hương vị được bày ra trên chiếc bàn dài , khăn trải trắng mút , bên cạnh bình hoa hồng đỏ thẳm là chân đèn thắp nến thơm lấp lánh.
Mẹ Ngô đang nói chút chuyện kinh doanh cùng Ngô Diệc Phàm , Lúc nào cũng thế , sau đó Mẹ Ngô sẽ hỏi.
- Thế Huân ! Thành tích trong trường thế nào ?
Ngô Thế Huân ăn một miếng mực ống , nhàn nhạt trả lời.
- Bình thường !
- Cái gì mà bình thường ? Con liệu mà cố đứng Top 1 cho ta ! Con của Ngô gia lại không ra gì...!
Nghe Mẹ Ngô mắng Thế Huân , Diệc Phàm liền lên tiếng.
- Mẹ ! Đừng như thế..!
Mẹ Ngô biết mình quá lời , im lặng.
Ngô Thế Huân vẫn nhai thức ăn không trả lời , Diệc Phàm nhìn y không nói. Mẹ Ngô lắc đầu thở dài , như chợt nhớ ra gì đó , liền nói.
- Hôm nay mẹ nhận điện thoại từ Phác gia , nghe nói Tiểu Phác du học Thuỵ Sỹ trở về , họ làm buổi tiệc mời chúng ta sang đó chung vui !
Ngô Thế Huân nghe đến đó , bất động chiếc thìa trên tay rơi xuống đất. Y luống cuống xin lỗi , gọi người mang thìa mới. Mẹ Ngô không vui trước sự bất cẩn của Ngô Thế Huân. Lại nói.
- Các con ngày mai cùng cha tới bữa tiệc đó ! Ông Phác là bằng hữu của cha mẹ nhiều năm trời ! Cả nhà ta phải cùng đến chung vui !
Ngô Diệc Phàm cười gật đầu.
- Vâng con biết rồi ! Ngày mai tan làm con lập tức đến !
Mẹ Ngô gật đầu hài lòng lại nhìn đến Thế Huân đang ngẩn người.
- Thế Huân !
Ngô Thế Huân giật mình , nhìn đến Mẹ Ngô.
- Dạ ???
- Ngày mai còn lo về sớm để cùng đi đấy ! Tiểu Phác là thanh mai trúc mã của con ! Con đến nó nhất định rất vui !
- A ! Con biết rồi !
Ngô Thế Huân ậm ờ , trong lòng không rõ vui mừng hay xúc động.
Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , Xán Liệt trở về rồi , ...
Chờ đợi mòn mỏi từng ấy năm , rốt cuộc hắn cũng trở về.
...
Kí ức thuở nào tràn về...
Ngô Thế Huân gặp Phác Xán Liệt trong một lần Cha Ngô mời hàng xóm sang nhà ăn cơm. Y khi ấy mới 8 tuổi , tính cách ngang ngược không khác hiện tại , y đang ngồi ngoài vườn nghịch cát xây lâu đài , lúc ấy mẹ Ngô cùng mẹ Phác tươi cười tiến lại , Thế Huân nghe loáng thoáng Mẹ Ngô khen cái gì mà " Tiểu Phác thật đáng yêu nha ! " " Thật là ngoan quá đi ! Cậu dạy con thật khéo ! " , lòng ganh tị nổi lên, mẹ là của y ! Nó là ai mà có thể được mẹ yêu thích như thế ????
Lại nghe mẹ Ngô gọi.
- Tiểu Huân mau đến chào anh Xán Liệt ! Anh hơn con hai tuổi đó !
Rồi lại tiếng cười khúc khích...
Ngô Thế Huân vứt cái xẻng , đứng dậy tiến tới xô Xán Liệt một cái , nhưng hắn cao hơn y , có vẻ mạnh hơn nên không ngã , y tức giận dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Mẹ Ngô thấy thế liền xin lỗi Mẹ Phác , xoay sang Ngô Thế Huân nghiêm khắc nhắc nhở.
- Tiểu Huân ! Mau xin lỗi anh rồi cùng chơi với anh đi !
Ngô Thế Huân ngang bướng nhưng vô cùng ranh ma , ngay lập tức trưng ra bộ dạng uỷ khuất , rưng rưng sắp khóc.
Mẹ Phác ngay từ lúc thấy Thế Huân bộ dạng trắng trắng mềm mềm , đáng yêu cực độ đã thích vô cùng. Bây giờ bé con lại bầy ra bộ dạng nhõng nhẽo oan ức liền mềm lòng ôm lấy dỗ dành.
- Tiểu Huân ngoan ! Không khóc ! Lát nữa dì Phác làm bánh ngọt cho con ăn có chịu không ?
- Vâng...ạ !
- A tiểu Huân thật ngoan quá !
Ngô Thế Huân thúc thít vài cái vừa lòng , canh lúc Mẹ và Dì không chú ý , làm mặt quỷ với Phác Xán Liệt. Hắn từ đầu đến cúi điều im lặng nhìn Ngô Thế Huân diễn trò , khuôn mặt không mang biểu cảm chán ghét nhưng lại có suy nghĩ " Mình rốt cuộc đã làm gì nó để bị đối xử như vậy ?"
Ăn cơm xong , trông khi người lớn đang ở phòng khách dùng trà nói chuyện , thì Ngô Thế Huân đã chạy ra ngoài vườn , anh hai bận học chả ai thèm chơi cùng y , khuôn mặt phúng phính bắt đầu sinh ghét với những người bắt anh hai đi học , gia sư đáng ghét.
Ngô Thế Huân ngồi trên xích đu , chân quá ngắn không thể chạm đất để đẩy xích đu , bực bội cố vương chân. Mãi loay hoay , chợt phía sau có một lực đẩy nhè nhẹ khiến xích đu đung đưa chầm chậm , Ngô Thế Huân co chân , nhìn ra phía sau , nhận ra là Phác Xán Liệt , liền hâm he.
- Đừng có ngừng tay đó !
- Biết rồi !
Ngô Thế Huân thoái mải ngồi trên xích đu , đung đưa hai chân ra không trung , cười khúc khích. Trong lòng hoàn toàn vơi đi chán ghét về Phác Xán Liệt , độ hảo cảm chớp nhoáng tăng thêm rất nhiều. Xong liền lôi Phác Xán Liệt lên phòng đồ chơi , lôi hết tất cả ra cho Phác Xán Liệt cùng chơi.
Phác Xán Liệt cũng chóng mặt đến độ lật mặt của Ngô Thế Huân. Nhưng rất vui vẻ chơi cùng , tên nhóc kiêu căng này cũng biết siêu tập gớm. Bộ lắp rắp này thật đẹp.
- Nè nè ! Mày thích không ?
Ngô Thế Huân rất không lễ phép , gọi Phác Xán Liệt là mày. Nhưng dường như Xán Liệt không để tâm , nói.
- Ừ Thích ! Con rô bốt này rất đẹp !
Ngô Thế Huân cười đắc ý , lại rất hào phóng.
- Nếu mày thích tao sẽ cho mày ! Nhưng có điều mày chỉ được chơi với tao thôi ! Không được chơi với đứa khác !
Chơi với Xán Liệt rất vui ! Còn vui hơn chơi với Anh Hai gắp mấy lần. Người này y đã nhận định , hắn phải là của y , chỉ được chơi với y , tuyệt đối không cho kẻ khác giành lấy.
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân đẩy rô bốt vào ngực mình , tên nhóc này ! Con rô bốt này ở nhà hắn còn có con đẹp hơn !
Thế nhưng nhìn ánh mắt to tròn trong trẻo của Ngô Thế Huân , lời từ chối của hắn lại nghẹn ở cổ , xong lại phát ra.
- Được ! Tao sẽ chỉ chơi với mày !
Ngô Thế Huân cười tinh nghịch lại nhớ tới bộ phim hoạt hình trên tivi , Mèo trắng khi thực hiện lời hứa với Mèo Xám liền đưa ngón tay ra móc nghéo lại với nhau như vậy cuối cùng mới không nuốt lời.
Ngô Thế Huân nhanh chóng giơ ngón út ra.
- Hứa đi ! Mày chỉ được có mình tao thôi ! Nếu mày nuốt lời ! Xui xẻo suốt đời !
Phác Xán Liệt cười cười , đưa ngón út nghéo lấy ngón út của Ngô Thế Huân.
- Ừ hứa !
Hai ngón cái chạm vào nhau , đóng dấu , lời hứa chính thức được chứng.
Phác Xán Liệt ngày nào cũng sang chơi cùng Ngô Thế Huân.
Nhưng , chưa đầy nửa năm sau , Hôm đó , Ngô Thế Huân nghe tin Phác Xán Liệt phải đi Thuỵ Sỹ , tức tốc chạy sang nhà hắn , vừa đúng lúc Phác Xán Liệt đang chuẩn bị vào xe , Mẹ Phác liền vỗ vai Xán Liệt. Thấy y hắn cũng rất ngạc nhiên , lại chậm rãi đi đến , Ngô Thế Huân trưng ra bộ mặt tức giận , vành mắt đỏ ửng nhưng cố ương ngạnh không thèm khóc.
Phác Xán Liệt chợt thấy rất buồn , giơ tay xoa đầu Tiểu Huân.
- Đừng khóc ! Tao phải đi học ! Rất mau sẽ trở về !
Thế Huân còn nhỏ , không biết Thuỵ Sỹ là ở rất xa , chỉ biết Thuỵ Sỹ là nơi Phác Xán Liệt sẽ học. Y nói , giọng run run , nước mắt cũng chảy ra.
- Thuỵ sỹ là ở đâu ? Mày học xong chiều sẽ về phải không ?
Phác Xán Liệt cũng không biết Thuỵ Sỹ ở rất xa , cũng chẳng biết nói thế nào , gật đầu đại. Chỉ muốn cho tên trước mặt ngừng khóc. Thật sự hắn cảm thấy rất khó chịu.
Lúc này Ngô Thế Huân mới mỉm cười.
- Thật sao ? Vậy tao ở nhà chờ , mày học về phải sang nhà tao chơi đấy !
- Được ! Ngoan ở nhà chờ !
Phác Xán Liệt gật đầu , lau lau nước , tâm tình tốt lên.
Lúc lên xe , hắn chồm người quỳ trên ghế , nhìn tấm kính trong suốt phía sau xe , bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn đứng ở đó , vẫy tay. Hắn nhìn , cho đến khi bóng dáng ấy chỉ còn là một chấm đen bé tí rồi khuất hẳn.
Xán Liệt nói đi học rất nhanh sẽ trở về chơi cùng y , nhưng Ngô Thế Huân không ngờ, y chờ mãi ngày này qua ngày khác , tháng này qua tháng khác , năm này qua năm khác , Phác Xán Liệt vẫn không thấy trở về...
Không chút thư từ liên lạc , khiến y trong mong Tủi thân đến mức oà khóc.
...
Ngô Thế Huân giật mình thức dậy , giấc mơ năm nào lại tái diễn , ngoài cửa sổ đã lấp lánh tia nắng , trên bàn đồng hồ điểm 5 giờ , trời sáng rồi.
" Phác Xán Liệt ! Lần này Anh về ! Ngô Thế Huân tôi nhất định làm mọi cách khiến anh phải ở bên tôi !!! "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top