Chapter 6


"Nè, Oh Sehun phải không?"

Người đó gọi tên cậu, điều đó gây ra một cơn dư chấn tâm lý trong đầu cậu. Có một thứ trong quá khứ mà Sehun vẫn luôn muốn quên, nhưng thi thoảng cậu vẫn mơ về nó, và đều giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Khuôn mặt của kẻ đó lại hiện ra một lần nữa. Giờ thì cậu bắt đầu chú ý vào đôi mắt người đối diện. Đúng vậy, nó giống hệt như cậu ta.

"Không, không phải tôi. Cậu lầm người rồi."

Sehun lắc đầu lia lịa, cậu xoay người ra phía sau, bước đi nhanh nhất có thể. Nhưng người kia hình như không có ý định buông tha cho cậu. Cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ mất cơ hội giáp mặt cậu một lần nữa như thế này đâu.

Sehun chạy nhanh về phía Chanyeol, chen chúc trong dòng người đông đúc khiến cho tốc độ của cậu giảm đi phân nửa. Mấy người đằng sau vẫn cương quyết bám theo. Sehun nắm lấy tay Chanyeol, kéo anh chạy theo cậu. Chanyeol có hơi bất ngờ, anh cuống quýt hỏi:

"Sao vậy, có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Chú cứ đi theo cháu, đừng hỏi gì hết."

Sehun trả lời gấp gáp. Cậu kéo Chanyeol chạy về hướng trung tâm thương mại gần đó, hòa vào dòng người đông đúc. Khi cậu ngoáy đầu lại đằng sau vẫn thấy ba tên kia đang miệt mài đuổi theo. Sehun tặc lưỡi, cậu chuyển hướng liên tục hòng đánh lạc hướng đám người phía sau.

Đột ngột, Chanyeol chững lại, giật mạnh lấy tay Sehun. Cậu ném cho anh ánh nhìn ngờ vực, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Chanyeol đã lôi cậu về hướng một gian hàng quần áo. Anh vớ bừa vài món rồi đẩy Sehun vào một phòng thử đồ bất kì trong dãy, anh bước vào, nhanh tay chốt cửa lại, ép sát cậu vào góc tường.

Chanyeol bịt miệng cậu bằng một tay, tay còn lại anh ra dấu im lặng. Sehun nín thở khi nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn vang lên ở một đoạn không quá xa chỗ cậu. Gần một phút trôi qua, đám người kia mới tản đi nơi khác mà tìm kiếm. Lúc này, Chanyeol thả tay ra khỏi miệng Sehun, anh thở dài đánh tiếng. Chanyeol chủ động nới rộng khoảng cách giữa hai người.

"Lát nữa ra khỏi đây, tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ cháu."

Sehun vẫn còn chưa dứt khỏi sự bàng hoàng, cậu bỏ ngoài tai những Chanyeol nói, bước chân có chút lảo đảo. Chanyeol đỡ lấy vai cậu khi cảm giác được Sehun sắp bổ nhào ra sàn. Có vẻ như cậu nhóc mới trải qua một cú sốc tâm lý không nhỏ. Tốt nhất là anh nên ngừng việc tra khảo cậu ngay lúc này và để cậu bình ổn trở lại.

"Tôi đưa cháu về nhà nhé?"

Sehun máy móc gật gật, nhưng ngay sau đó, cậu lại lắc mạnh đầu từ chối. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hai mắt tối sầm lại.

"Không, cháu không thể về nhà bây giờ được. Cháu phải làm sao đây?"

Cậu nhóc bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu liên tục lắc đầu rồi lại dùng hai tay vò lấy tóc. Đôi mắt thẫn thờ và ánh lên vài tia tuyệt vọng. Sehun nói ngắt quãng, giọng gần như vỡ vụn.

"Cháu không làm chuyện đó. Không phải lỗi tại cháu... Cháu không làm gì Youngju cả. Tại bọn thằng Sangwoo, không phải lỗi của cháu, không phải đâu..."

Sehun nắm lấy tay áo Chanyeol, cậu liên tục phủ nhận một điều gì đó với ánh mắt cầu khẩn. Sehun trông như một người đang lên cơn bấn loạn. Lời nói và hành động của cậu hoàn toàn mất tự chủ.

"Chú tin cháu... có được không?", đôi mắt Sehun đờ đẫn, môi cậu mấp máy liên tục, "chú nói gì đó đi. Chú có tin cháu không?". Ở những chữ cuối, Sehun gần như hét lên. Cậu vịn lấy vai áo Chanyeol, mắt nhìn chòng chọc vào anh như đang tìm kiếm một sự đồng thuận nào đó từ anh.

Chanyeol kéo tay cậu ra khỏi vai mình và nắm chặt lấy chúng. Anh không ngần ngại mà trao đổi ánh mắt cùng cậu, ánh nhìn cương quyết và đầy chân thành.

"Tất nhiên rồi, tôi luôn luôn đứng về phe cháu."

Sehun vội vàng ôm chặt lấy Chanyeol như để tìm một điểm tựa. Đôi vai của cậu run lên bần bật, miệng phát ra vài tiếng thút thít nhỏ. Chanyeol đặt tay mình lên lưng cậu, vuốt nhẹ dọc theo chiều sóng lưng cậu.

"Không sao, có tôi ở đây với cháu."

Anh liên tục trấn an thằng nhóc đang run rẩy trong vòng tay mình.

"Không phải lỗi tại cháu mà..." - Sehun thì thầm trong tuyệt vọng.

"Đúng vậy, không phải lỗi của cháu. Tôi tin cháu."

Chanyeol thay đổi tư thế một chút. Anh dùng một tay ôm lấy vai Sehun, tay còn lại vỗ vài nhịp nhẹ nhàng lên lưng cậu. Anh áp má vào tóc cậu, rót từng lời an ủi vào tai cậu. Cho đến khi Sehun thôi run rẩy và tiếng thút thít nhỏ dần, anh khẽ khàng đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi." - Chanyeol đẩy Sehun ra khỏi cái ôm, anh đặt hai tay lên vai cậu, trao đổi mắt với cậu một lần nữa.

Sehun đã lấy lại được bình tĩnh, cậu đối diện ánh nhìn của anh, chậm chạp gật đầu.




Sehun trốn chui trốn nhủi trong nhà vài ngày sau đó. Cậu khóa chặt cửa phòng lại, dùng chiếc tủ quần áo chắn sau cửa. Cậu đóng những thanh gỗ che lại phần kính cửa sổ. Làm mọi cách để không một tia sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào trong. Sehun ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn đăm chiêu về phía cửa chính. Cậu sợ đến một lúc nào, đám người kia sẽ tìm tới, phá cánh cửa kia, xông vào rồi lôi cậu đi hành quyết.

Sehun những tưởng mình đã quên đi nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt hơn một năm qua, nhưng không, nó còn đó, vẫn tác động mạnh mẽ đến tâm lý cậu như thể mọi thứ chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua.

Sehun ôm lấy đầu bằng hai tay, có phải là Youngju đang bắt cậu phải trả giá cho những lỗi lầm khi xưa hay không? Không, Sehun thề là mình không hại chết cậu ấy. Cậu không có lỗi, cậu không phải là kẻ cầm đầu trong vụ án bắt nạt năm đó. Là Youngju tự lao xuống vực, là cậu ấy tự mình tìm đến cái chết. Không phải lỗi của cậu.

Bởi vì đám bọn Sehun không phải là người trực tiếp gây ra cái chết của Youngju. Đồng thời, họ đều là học sinh trung học, và trường vẫn cần phải giữ gìn danh tiếng. Vậy nên vụ việc nhanh chóng chìm xuồng. Sangwoo là đứa cầm đầu, cậu ta luôn thích thú trong chuyện tìm những con mồi để mình tiêu khiển. Sehun thừa nhận cậu cũng không phải đứa ngoan hiền gì, cậu chơi khá thân với đám Sangwoo nhưng cậu không thường xuyên tham gia vào những phi vụ của nhóm đó. Lần ấy, nhóm Sangwoo đuổi theo Youngju lên ngọn đồi nằm phía sau trường, cái mà bọn họ vẫn thường gọi là vờn mồi trước khi thịt. Sangwoo rủ Sehun cùng Jeonho đi theo cùng với giọng điệu đầy bỡn cợt, đi xem trò vui thì phải càng đông càng tốt. Trong lúc bị dồn vào đường cùng, Youngju quýnh quáng lao xuống vực, sau vài ngày thì người ta tìm thấy xác của cậu ấy với những vết thương khá nặng ở vùng đầu.

Người cậu va phải lần đó mang vài nét trên gương mặt hao hao Youngju. Theo như suy đoán của cậu thì anh ta có thể là anh trai của Youngju, Youngwoo. Sehun không nhớ rõ mặt anh ta, cậu chỉ kịp nhìn lướt qua anh ta khi đến dự đám tang của Youngju.

Sau lần đó, Sehun gấp rút chuyển đến thành phố và tìm tiếp tục theo học một ngôi trường cấp ba tại đây với sự bảo hộ của chú Chanyeol. Cậu đã giấu nhẹm với chú ấy về chuyện của Youngju, cậu bịa ra một cái cớ là mình muốn thi đỗ Đại học nên mong muốn chuyển đến một môi trường có chất lượng đào tạo tốt hơn. Tất nhiên là Chanyeol tin cậu vô điều kiện, chú ấy không bao giờ đào sâu vào vấn đề cá nhân của cậu. Chỉ trừ khi chú ấy cho rằng mình cần phải đứng ra giải quyết thay cho một đứa trẻ nông cạn như cậu thì chú ấy mới gặng hỏi.

Sehun đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn sau vụ việc đó. Tâm trí cậu lúc nào cũng lấp đầy hình ảnh Youngju với đôi mắt vừa chan chứa tuyệt vọng hướng về phía cậu như thể đang cầu xin sự giúp đỡ, vừa mang hàm ý thù hận, ghét bỏ.

Sehun lắc mạnh đầu, cậu cố gắng phủi đi hình ảnh của Youngju trong đầu. Cậu ấy phải hiểu là cậu không hề mong muốn hại chết cậu ấy. Cậu chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi, Sangwoo mới là đứa đầu têu cho tất cả.

Điện thoại Sehun đột ngột reo lên, vực dậy cả một không gian đang chìm trong tịch mịch. Cậu cẩn thận nhìn qua tên người gọi, cảm thấy an tâm rồi mới chậm chạp nhấc máy.

"Cháu nghe ạ."

Người bên đầu dây có vẻ sốt ruột, chú ấy luôn miệng hỏi về tình trạng hiện tại của cậu. Sehun đáp khô khốc:

"Cháu... ổn."

Nhưng khi nghe được giọng nói đầy quan tâm của người kia, Sehun cảm thấy như phòng tuyến trong cậu bắt đầu sụp đổ. Cậu không bao giờ che giấu được sự yếu đuối của mình trước người đàn ông đó. Sehun bỗng chốc trở nên nghẹn ngào:

"Thật ra là... không ổn tí nào."

Ở bên kia, Chanyeol kiểm tra lại đồng hồ đeo tay, đã 6 giờ chiều rồi. Nếu anh đạp ga hết cỡ thì ít nhất cũng phải mất hơn 15 phút để tới được chỗ Sehun. Nghe thấy giọng nói của Sehun, anh tin là cậu nhóc đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Anh biết cả chuyện nó trốn trong phòng suốt mấy ngày qua và chẳng thiết tha gì chuyện lên lớp, hay đơn giản hơn là ra cửa hàng tiện lợi gần nhà như mọi hôm. Những điều trên khiến Chanyeol thấy sốt ruột, nhưng gần đây do công việc bù đầu nên anh chưa thể đến tìm Sehun.

"Nghe đây, cháu ở nhà đợi tôi, tôi đang trên đường tới chỗ của cháu. Chờ tôi một chút thôi nhé."

"Vâng..." - Sehun uể oải đáp.

Chanyeol ngắt điện thoại, anh đạp mạnh chân ga, cố gắng phóng nhanh nhất có thể.

Sehun ngã nhào người ra giường, cậu gác tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Chừng vài phút sau đó, điện thoại cậu lại rung lên một lần nữa, nhưng lần này là báo tin nhắn đến. Sehun vô thức mò mở điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình đập thẳng vào mắt làm cho cậu thấy đôi chút không quen. Nhiều ngày rồi Sehun đã không tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt cậu dường như cũng đã làm thân được với bóng tối.

Cậu ở đâu suốt mấy ngày qua vậy? Mình gặp nhau một chút đi.

Là tin nhắn từ tên tóc đỏ. Sehun máy móc hồi âm.

"Không muốn gặp."

Vậy thì gửi cho tôi một tấm hình của cậu đi. Để tôi biết là cậu vẫn ổn.

"Không thích gửi. Tôi vẫn ổn, không phải lo cho tôi."

Sehun ném điện thoại sang một bên, cậu thò tay về phía chiếc bàn học, chụp lấy bao thuốc lá. Chỉ còn một điếu duy nhất, cậu chép miệng, nhận ra là đã khá lâu rồi cậu không ghé cửa hàng tiện lợi. Hình như mì gói cũng gần hết rồi, để sống qua những ngày tới thì cậu phải cố gắng thu xếp mà đến đó mua sắm ít đồ.

Bên ngoài cửa truyền đó vài âm thanh nho nhỏ. Sehun ném điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, cậu cẩn trọng tiến từng bước về phía cửa, áp tai vào vách để nghe ngóng.

"Sehun à, cháu có trong đó không?"

Là giọng nói của chú Chanyeol. Sehun dùng sức, kéo chiếc tủ đang chắn ngang cửa sang một bên, cậu tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra. Chanyeol đứng trước mặt cậu, mang theo vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chào chú."

Sehun nói một cách cứng nhắc, cậu xoay lưng bước nhanh vào trong, Chanyeol cũng theo sau. Anh cẩn thận đóng cửa lại, tháo giày ra và treo áo khoác lên móc.

"Cháu ăn gì chưa? Tôi có mua vài thứ cho cháu này."

Chanyeol giơ túi đồ lên ngang vai, vẻ mặt sáng lên vài tia hào hứng.

"Xem nào, tôi có mua món cháo sườn bò mà cháu thích, cả gà rán và Cola", Chanyeol bật đèn lên, anh đặt túi đồ lên bếp, sắp xếp chúng một cách cẩn thận. "Còn có cả mì gói và vài món đồ khô nữa."

"Chú có thuốc lá không?" - Sehun lên tiếng hỏi sau một lúc im lặng.

Chanyeol ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt không chút cảm xúc. Anh sải bước về phía Sehun, ngồi xuống giường ngay bên cạnh cậu.

"Lần trước không phải tôi nhắc cháu bỏ thuốc đi rồi sao?"

"Chú cũng đã bỏ được đâu." - Sehun đáp lại, y hệt giọng điệu của lần trước.

Chanyeol khịt khịt mũi, anh hơi do dự một chút trước khi lấy bao thuốc ra khỏi túi quần. Anh cầm lên một điếu rồi đưa lại cả bao cho Sehun.

"Lần này nữa thôi nhé, không có lần sau đâu."

Sehun quay mặt sang nhìn Chanyeol, cậu trao cho anh một cái cười gượng gạo.

"Cháu biết rồi."

Chanyeol rít một hơi dài, rồi nhả khói ra không khí. Anh nhìn theo những gợn khói đang từ từ biến mất, trầm ngâm nói:

"Tôi chợt nhận ra, hình như tôi không thật sự hiểu cháu nhiều như tôi vẫn tưởng". Sehun quay mặt sang nhìn Chanyeol, ánh mắt như chờ đợi anh nói tiếp. "Có những thứ về cháu mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi đã hy vọng rằng cháu xem tôi như một người thân của cháu. Tức là, cháu có thể thoải mái chia sẻ với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những rắc rối thay vì cháu tự mình gánh lấy hết."

Sehun chuyển ánh mắt đang chăm chú vào Chanyeol xuống sàn nhà, cậu im lặng một chút trước khi mở lời.

"Cháu không muốn chú phải bận tâm quá nhiều. Chú còn có cuộc sống riêng của chú, không thể lúc nào cũng chăm bẵm cháu như một đứa trẻ nhỏ."

Chanyeol vứt đầu lọc thuốc vào gạt tàn, hai tay anh đan vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Cháu càng xa cách bao nhiêu thì tôi lại càng bận tâm bấy nhiêu, như thể cháu muốn đá tôi khỏi cuộc đời cháu vậy."

"Cháu không có ý đó." - Sehun thì thầm, cậu mân mê bao thuốc lá trong tay mình, mắt vẫn nhìn chăm chú xuống sàn nhà.

"Tôi gắn bó với cháu không chỉ là vì trách nhiệm, mà còn bởi tôi yêu thương cháu thật tâm. Tôi mong là cháu có thể xem tôi như bố cháu và chúng ta có thể đối xử với nhau, ừm, tự nhiên hơn? Tôi không muốn chúng ta cứ tiếp tục những cuộc tranh cãi không hồi kết, rồi lại làm lành bằng một cuộc nói chuyện gượng gạo."

Thấy Sehun không có ý định lên tiếng, Chanyeol thu hẹp khoảng cách của cả hơn bằng cái choàng tay qua vai Sehun. Anh kéo cậu lại gần, để cậu thoải mái tựa đầu vào vai anh.

"Bây giờ cháu đang nghĩ gì vậy Sehun?"

"Cháu sợ." - Sehun thành thật đáp sau một lúc trầm tư, cậu ngước mặt lên, trao cho anh một ánh nhìn chăm chú - "Bọn họ sẽ tìm ra cháu, lỡ như bọn họ tố cáo cháu với cảnh sát thì sao?"

Chanyeol luồn tay vào tóc Sehun, xoa thật nhẹ lên da đầu cậu.

"Tôi hứa sẽ không để điều đó xảy ra." - Chanyeol nhìn cậu bằng ánh mắt quả quyết.

"Chú không hỏi cháu đã làm ra những gì sao?" - Sehun buồn bã hỏi.

"Nếu cháu nói cháu không có lỗi, thì chính là cháu không có lỗi. Dù cho có chuyện xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn tin là cháu vô tội."

Chanyeol vò mạnh tóc cậu, anh trao cho cậu một nụ cười nhạt nhưng đầy tin cậy. Sehun vòng tay qua ngang hông Chanyeol, cậu vùi mặt vào cổ áo anh trong khi siết chặt cái ôm hơn một chút.

"Cháu chưa bao giờ xem chú giống như bố cháu."

Sehun chủ động tách ra khỏi cái ôm, cậu lại nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, không hề e dè mà nói. Chanyeol ngần ngại ngoảnh mặt đi, anh đảo mắt vài lượt với thái độ tránh né.

"Chú hiểu những gì cháu nói mà, đúng không?"

Sehun dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Chanyeol, ép anh phải hướng ánh mắt về cậu. Cậu chưa từng có ý định che giấu cảm xúc của mình, cậu không muốn mình rơi vào cái bi kịch đơn phương thầm lặng như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Cậu tin là mình có đủ bản lĩnh để làm chủ mọi vấn đề của chính bản thân mình, kể cả trong chuyện yêu đương. Cậu mới là người nắm vai trò quyết định tiếp tục hay không tiếp tục cuộc tình vô nghĩa này chứ không phải Chanyeol. Vì vậy cho dù có thể hiện rõ ràng cho chú ấy biết những suy nghĩ trong đầu cậu cũng không còn là vấn đề đáng quan ngại nữa.

"Đủ rồi, Oh Sehun." - Chanyeol hơi gắt lên.

"Chú đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ cháu lại một mình cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chú nhớ chứ?"

Chanyeol kéo tay Sehun ra khỏi mặt mình, nhưng anh vẫn giữ lấy chúng trong cái nắm tay của mình, anh bình thản đáp:

"Đúng, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Còn chuyện mà cháu muốn nhắm đến, nó không thể đâu. Tôi không hy vọng là mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên như thế."

Sehun gỡ tay ra khỏi cái nắm của Chanyeol, cậu nở một nụ cười gượng.

"Chú cứ đối tốt với cháu thế này thì làm sao cháu không nảy sinh mơ tưởng. Chú muốn chúng ta thân thiết hơn, nhưng chú không cho cháu yêu chú. Mâu thuẫn làm sao."

Chanyeol hơi mím môi, anh chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà. Anh đề nghị:

"Chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên nhé."

"Chú là người khơi mào trước, không phải cháu." - Sehun ngã lưng xuống giường, cậu dùng hai lòng bàn tay che lên mắt - "Cháu cũng không có ý định trở thành người thứ ba trong câu chuyện của chú và cô Anna đâu. Vậy nên chú cứ mặc kệ cháu đi, đừng đối xử kiểu đặc biệt như thế với cháu."

Điện thoại Sehun lại rung lên một lần nữa, là chuông báo tin nhắn đến. Cậu thừa biết người gửi là ai nên cũng không vội vàng kiểm tra.

Khi nào thấy ổn rồi thì gặp tôi nhé. Tôi đợi.

Từ bên ngoài, là một người khác cũng mang tên Chanyeol, đang chăm chú nhìn vào chiếc xe màu đen đậu gần đó, chốc chốc lại dời tầm mắt về tòa nhà cũ kĩ sáng đèn ở phía trước. Cậu bỏ mũ áo xuống, để lộ ra mái tóc màu đỏ nổi bật. Chanyeol tin là Sehun sẽ ổn thôi, một khi cậu ấy có người kia ở bên cạnh. Cậu lưỡng lự gần một phút trước khi ném lại vài tia nhìn luyến tiếc rồi quay lưng rời đi.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top