chuong 9.2

Khi Chanyeol nhận được điện thoại của Sehun cũng gần tám giờ, anh sớm đã chuẩn bị xong bữa tối, sau khi đi lòng vòng trong nhà cậu mà không hết chán thì anh bắt đầu trải hồ sơ ra giải quyết, lúc nhận điện thoại của cậu liền lấy áo khoác rồi đi ngay. Anh vừa lái xe đến đã thấy cậu đứng bên ngoài, lưng tựa vào tường phía sau, dù đầu cậu cúi thấp xuống nhưng vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm mỏi mệt, buồn rầu của cậu. Anh nhìn vào trong nhà, tám phần cũng đoán được là chuyện liên quan đến Luhan và Hyojoo, từ sau hôm trả đũa Hyojoo ở quán bar, anh cũng không tiếp xúc riêng với cô lần nào, nhưng hôm trước bỗng dưng nhận được tin nhắn của cô, Hyojoo nói: "Em sẽ không xin lỗi hoặc nhận sai gì cả, tất cả những gì em làm đều vì tình yêu của em, dù thế nào em cũng không hối hận."

Anh chưa bao giờ muốn nghe cô nhận sai hoặc xin lỗi.

Anh giận cô, đó là sự thật, nhưng hơn ai hết, anh hiểu thứ tình yêu dằn vặt cô, đó không phải thứ có thể dùng lý trí kiểm soát, cũng không phải thứ muốn vất bỏ liền vất bỏ, thế nên mới có cái gọi là sai lầm...

Nhưng Hyojoo nói cô không hối hận, anh tôn trọng cô vì điều đó, chí ít cô dũng cảm hơn anh.

Chanyeol ngồi yên nhìn Sehun vào xe rồi thắt dây an toàn, anh không lái xe đi ngay, cẩn thận quan sát cậu, khi nhìn thấy môi dưới bị hằn những vết răng đến tứa máu của cậu, anh muốn nổi khùng, anh đưa tay nắm chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng lạnh tanh: "Không phải tôi đã nói em bỏ cái thói cắn môi của em đi sao? Rốt cuộc không nghe hiểu lời tôi nói à?"

Cậu ngây người nhìn anh, giống như bất ngờ với phản ứng của anh, cậu không nói gì nhưng lại cố tránh ánh mắt của anh, cậu càng ngang bướng muốn dứt cằm khỏi tay anh thì Chanyeol  lại càng giữ cằm cậu chặt hơn, bất kể chuyện đó làm cậu đau hay không. Một lúc lâu như vậy, anh không nhẫn nại nổi nữa, quát lên: "Em nghĩ tay tôi có bẻ nát cằm em được không?!"

Không khí xung quanh bị sát khí của anh dồn lại đến mức ngạt thở.

Cậu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng vừa trầm vừa nhỏ: "Thầy vẫn đang chờ em đúng không?"

Anh nheo mắt nhìn cậu, ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Sehun hít một hơi thật sâu, cảm thấy bàn tay đang giữ cằm mình nới lỏng ra, cậu do dự nửa ngày mới hỏi tiếp: "Nếu ngày trước em thành thật hơn, cuối cùng lại ở bên Luhan ,liệu thầy vẫn tiếp tục chờ em sao?"

Lần này Chanyeol không suy nghĩ nữa, đáp ngay: "Không có chuyện nếu hoặc giá như, quá khứ là quá khứ, hiện tại chính là tôi và em."

Sehun bất lực nhìn mình trong gương, nội tâm không ngừng chất vấn tại sao Luhan và tên yêu nghiệtPark Chanyeol lại có tình cảm với đứa chẳng ra sao như cậu. Hình thức không tệ, nhưng cũng không quá tốt, nếu nghiêm túc đánh giá có thể là trung bình, cậu thấy đầu óc của mình rất tốt, nhưng Luhan lẫn tên nghiệp chướng Park Chanyeol không thể thích cậu chỉ vì cậu có đầu óc được. Ai có miệng đều nói không thể hiểu hết một người nếu chỉ nhìn bề ngoài, nói thì quá thuận miệng rồi, nhưng mấy ai không nhìn đến hình thức, đó là thứ đầu tiên hiện lên trong thị giác, còn nội hàm, phải từ từ mổ xẻ mới biết được.

Vậy làm sao Luhan lẫn Park Chanyeol lại có thể thích cậu chứ?

Tiêu chuẩn của hai người đó quá thấp chăng?

Cậu rất muốn tự tát mấy cái, nói đi nói lại cũng là tự mình hạ nhục bản thân, rốt cuộc đầu óc cũng có vấn đề luôn!

Tối hôm qua, lúc đang ăn cơm với Park Chanyeol tên yêu nghiệt nghìn năm này không nói không rằng, không khí trên bàn ăn bị sát khí lẫn hàn khí của hắn làm đông cứng lại. Cậu biết tâm tình hắn không tốt nên không nói gì, hồi lâu sau, cậu nuốt không trôi cơm, trong lòng quyết định nhận sai trước, nhưngPark Chanyeol liếc cậu một cái cũng lười, lạnh lùng nói: "Em biết em sai chỗ nào không?"

Nghiệp chướng, đã hạ mình thế rồi mà hắn còn không chịu buông tha!

Cậu thở dài nhìn gương mặt như nước đá đông lại của Park Chanyeol ,giọng nói ra vẻ đáng thương: "Em không nên cắn môi mình, em biết sai rồi, sau này không làm thế nữa..."

Tính chân thực mười điểm, khả năng diễn xuất một trăm điểm, Sehun tự hào quá.

Nhưng yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt, Park Chanyeol nghe cậu nói xong liền cười một tiếng, mặt không biểu cảm: "Môi của em, em cắn thì có gì sai nhỉ?"

Đúng là không sai, môi là cha mẹ cho tôi, tôi cắn mẹ tôi còn không nói gì, việc quái gì anh phải nổi cơn thịnh nộ chứ?! Anh rốt cuộc muốn ngồi vào vị trí của ông nội tôi phải không?!

Cậu nguyền rủa Park Chanyeol một hồi, tay cầm đũa gảy cơm, nghĩ sao cũng không ra làm thế nào hạ hỏa cho tên nghiệp chướng này. Cậu thở dài thườn thượt, thiếu chút nữa ụp mặt vào bát cơm, trong lòng buồn rầu muốn tự kỷ, sau đó nghe thấy yêu nghiệt nghìn năm không thấp không cao nói: "Ngày mai tôi đưa em đi chơi."

Chỉ vì câu nói vu vơ của Park Chanyeol mà cậu mất ngủ cả đêm, trời vừa sáng lập tức xuống giường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu mở tủ quần áo ra, nhìn thấy toàn bộ quần áo đều là quần jean và áo thun thì muốn phát điên.

Cậu trước nay ăn mặc không cầu kỳ, bất quá lần này hẹn hò vớiPark Chanyeol , tối thiểu cũng nên thể hiện chút thành ý, cứ quần jean màu xanh với áo thun màu trắng, dù Park Chanyeol cảm thấy không sao thì cậu cũng không chịu nổi.

Sehun nhìn tới nhìn lui tủ quần áo nửa ngày, cuối cùng bất lực lấy quần jean xanh hơi rách và áo thun màu trắng, thay đồ xong thì đứng trước gương ngắm nghía một chút, nhìn sao cũng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cậu ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định lấy áo khoác màu xanh dương có mũ phía sau mặc vào.

Lần này đặc sắc rồi, hình ảnh phản chiếu qua gương của Oh Sehun là một con sứa biển xanh lè.

Haiz ~ ~

Khó khăn lắm cậu mới mò ra áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ khoác bên ngoài.

Vẻ ngoài dù không phải quá xuất sắc nhưng cậu cố gắng hết sức rồi.

Miễn cưỡng cũng có thể coi đây là lần hẹn hò đầu tiên, Sehun không phải tuýp người lãng mạn, cậu không cần lái xe ra biển đắp cát xây lâu đài, nhưng chí ít cũng có thể cùng nhau đi công viên giải trí, đó không phải nơi hẹn hò ưa thích của giới trẻ sao?

Lần hẹn hò đầu tiên lại có thể đưa cậu đến chợ thì chỉ có một mìnhPark Chanyeol !

Tên nghiệp chướng này nếu không phải sinh ra trên sao Thổ thì cũng đã sống quá lâu trong rừng già rồi!

Làm sao hắn có thể cục súc đến thế?!

Chanyeol cảm thấy Yifan muốn hại chết anh!

Hôm qua, anh muốn lên cơn với Sehun, anh cực ghét thái độ bướng bỉnh của cậu, dù đã nói cậu bỏ thói cắn môi mình đi, nhưng cậu lại không nghe lời, lần này cắn đến nỗi môi sắp bật máu. Anh càng nghĩ càng muốn bóp chết cậu, chẳng nhẽ cậu không nhận ra môi chỉ tạm thời của cậu thôi sao? Quyền sở hữu và quyền sử dụng sau này sẽ là của anh, đối với tài sản tạm thời phải biết bảo quản cẩn thận, không nên lạm dụng quá mức, ngay chuyện đơn giản thế này cũng không nắm được, vậy thì anh phải suy nghĩ kỹ về vấn đề tốt nghiệp của cậu mới được!

Dù có chuyện gì xảy ra, hành hạ bản thân mình cũng có ích gì?!

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì khó tránh, việc xấu hay tốt cũng xảy ra rồi, anh không mong cậu lý trí tìm cách tháo gỡ vấn đề, nhưng chí ít, đừng hành hạ cơ thể mình.

Cậu không để tâm, không thấy xót, nhưng anh để tâm, anh xót!

Chanyeol rất muốn nổi giận với cậu, nhưng nhìn thấy đôi mắt buồn hiu của cậu lại không nỡ, không thể phát tiết, cũng không thể đối đãi dịu dàng với cậu, anh lúc đó mới hiểu thấu hết ý nghĩa của hai từ bất lực. Trước giờ chỉ hiểu rõ hai từ đó trên phương diện xác thịt, bây giờ quả thật thấy nó còn đúng hơn trên phương diện tinh thần. Anh thầm thở dài mấy tiếng trong lòng rồi yên lặng, cố gắng đè nén tâm trạng vô cùng khó chịu của mình. Lúc nhìn thấy cậu như muốn vùi mặt xuống bát cơm thì anh không chịu nổi nữa, anh nói muốn đưa cậu đi chơi, kỳ thực đó chỉ là ý định nhất thời, nhưng khi nhìn thấy những tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt cậu, anh lập tức quyết định: Có chết cũng phải đi chơi!

Đây là lần đầu hẹn hò, trên đường lái xe về nhà, anh nghĩ suốt, rạp chiếu phim, công viên giải trí, biển, đài thiên văn... tất cả đều là địa điểm cũ rích, hoàn toàn không có tính sáng tạo.

Một lần nữa, tinh thần của anh bị bất lực.

Đánh xe qua hai con phố, anh cuối cùng cũng mua được món kem trứng khoái khẩu của WuvYifan.

Dỗ dành Yifan xong thì cậu ta ngồi phe phẩy quạt trên ghế, sau đó mới ném cho anh tờ quảng cáo, trên đó có dòng chữ rất nổi: Hội chợ thương mại hằng năm Dongdaemoon.

Chanyeol ngây người nhìn tờ quảng cáo hồi lâu, sau đó xưng xỉa: "Tôi muốn tìm chỗ hẹn hò, rốt cuộc cậu có muốn giúp không hả?"

Yifan nghe xong mặt còn xưng xỉa hơn anh, hách dịch đáp: "Tôi không muốn giúp cậu đấy, sao nào, muốn làm gì tôi, hiếp tôi chắc?!"

Anh không có gì để nói, muốn bị người khác cường bạo cũng cần có tư cách...

Wu Yifan làm gì có tư cách đấy!

Cậu ta thấy anh không nói gì, trong lòng có phần hả hê, vươn vai mấy cái mới thong thả nói: "Cậu có biết hội chợ có nghĩa gì không? Là đông người, là chật chội, là có thể tùy ý lợi dụng sờ nắm! Giả nhưwa lúc Oh Sehun bị vài người chen qua, cậu lập tức giơ bàn tay thần thánh ra nắm tay cậu ta rồi kéo cậu ta vào lòng, cậu ta còn không cảm động ngất xỉu sao? Hơn nữa ở hội chợ, từ quần áo đến thức ăn, thứ gì mà không có, tranh thủ mua tặng cậu ta vài thứ đáng giá, còn không phải tâm lý quá à?" Yifan ngừng lại một chút, nhìn gương mặt ngây dại của anh thì vô cùng tự hào, giọng điệu kiêu căng nói tiếp: "Mua đồ ở chợ là phải trả giá, bản lĩnh trả giá của cậu ai mà không biết nữa, thử trả giá cho cậu ta xem, thể nào cậu ta cũng nghĩ nếu muốn cả đời không bị lừa tiền thì chỉ có rước cậu về nhà là tốt nhất!"

Nói cũng có lý...

Bất quá đến khi tận mắt nhìn thấy hội chợ vuông tròn ra sao thì anh chỉ muốn thuận tay chém chết Wu Yifan!

Suy cho cùng cậu ta vẫn là Wu Yifan, đại tiện nhân!

Sehun đứng chờ tên yêu nghiệt Park Chanyeol đi đỗ xe, cậu tranh thủ quan sát khu vực hội chợ, nhìn chung cũng không tệ, từ thức ăn đến quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng đều có đủ, còn có một số ki-ốt nhỏ đang bày trò phóng phi tiêu rất hấp dẫn. Cậu ngó quanh một hồi cũng tâm đắc vài gian hàng bán đồ ăn vặt, nhưng cậu vẫn thấy tốt nhất chỉ nên đứng ngoài xem, với mật độ dân số đang tụ tập trong khu vực hội chợ thì đến một con gián cũng sẽ bị ngộp chết. Cậu âu sầu thở dài, bỗng dưng lại nghĩ đến ổ bọ cuồng nhiệt của tên nghiệp chướng Park Chanyeol, không kiềm được run lẩy bẩy. Cậu nhìn thấy yêu nghiệt nghìn năm từ đằng xa, nên vẫy tay với hắn, Park Chanyeol khựng lại nhìn cậu, sau đó bước nhanh đến, khi hắn chỉ cách cậu không đến ba mét, cậu bỗng ngây người nhìn hắn, không phải chứ, ban nãy rõ ràng còn có sắc xuân, sao bây giờ mặt lại nặng như đeo chì vậy? Đợi hắn bước đến đứng cạnh mình, cậu cau mày hỏi: "Thầy đi tang ai à?"

Anh nhướng mày nhìn cậu, giống như không hiểu cậu nói gì, Sehun chỉ tay lên mặt mình, còn giả làm điệu bộ cau có của anh, Chanyeol thở dài hai tiếng rồi vất vả nói: "Ngay đến bãi đỗ xe cũng hết chỗ, thật không biết hội chợ này có gì hay!"

Cậu giận run người, đồ nghiệp chướng, không phải chính anh đòi đến đây sao?

Bản thân còn không biết hội chợ là cái gì mà dám vác thân đến, anh bệnh rồi phải không?!

Cậu liếc nhìn Park Chanyeol vẻ khinh thị, sau đó cũng mặc kệ tên nghiệp chướng này, đi thẳng vào trong hội chợ. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Park Chanyeol ,cậu thấy hả hê, đáng đời anh, bản thân sợ người, sợ đông còn đòi vào hội chợ, anh muốn chết cũng đâu cần tự ngược đãi như vậy! Cậu lắc đầu thở dài, đến chỗ bán bánh nướng mật ong rồi xoay sang tên nghiệp chướng Park Chanyeol ,cười hỏi: "Thầy ăn không?"

Chanyeol nhìn bánh nướng tròn tròn vẫn đang nóng hổi trên bếp than, sau đó người bán hàng quét lên một lớp mật ong, mùi thơm của bánh nướng và mật ong quả thật rất hấp dẫn, nhưng nghĩ đến vị ngọt lịm chết người của mật ong anh liền lắc đầu: "Tôi không ăn đồ ngọt."

Cậu không vừa ý, lập tức chỉ trích anh: "Đồ ngọt có lợi cho não!"

Anh đút tay trong túi quần, nửa cười nửa không nói: "Não tôi vốn tốt, em lo cho em đi."

Sehun lập tức liếc anh một cái, ánh mắt ác bá như muốn lấy hủ mật ong đổ thẳng vào miệng anh. Chanyeol cười vẻ vô hại, sau đó trả tiền cho người bán hàng rồi bước đi trước, cậu cầm bánh hậm hực theo sau anh, bước được mấy bước thì có người từ phía sau chen lên, vô tình đẩy mạnh cậu nhào ra trước, cậu chỉ kịp a lên một tiếng đã thấy tên nghiệp chướng Park Chanyeol xoay người lại, một tay hắn ôm vòng qua vai cậu, một tay nắm chặt bàn tay đang trống của cậu, giữ chặt cậu tựa vào người hắn. Park Chanyeol cau mày nhìn cậu, như muốn hỏi cậu có sao không, cậu lắc đầu hai lần, cười gượng gạo nhìn hắn, Park Chanyeol cũng nhìn cậu, sau khi chắc chắn cậu không sao, hắn mới buông tay khỏi vai cậu, nhưng tay kia của hắn vẫn nắm chặt tay cậu, sau đó còn vận sức lôi cậu đi. Sehun ngẩn ra nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nhất thời quên mất chuyện cái bánh nướng bị kéo giật nên mật ong bị chảy ra ngoài, đến khi một giọt mật ong rơi vào mũi giày thì cậu mới sực tỉnh, miệng lầm bầm rủa xả Park Chanyeol ,hắn đúng là âm hồn bất tán, chuyện xui xẻo gì cũng từ hắn mà ra!

Nhưng có điểm rất kỳ lạ, mặt của tên yêu nghiệt Park Chanyeol lúc nào cũng lạnh lẽo như thạch cao nguyên chất, thế mà tay của hắn lại vô cùng ấm áp. Cậu nhướng mày, mắt tập trung từ vai đến lưng của Park Chanyeol bất giác cảm thấy mặt nóng lên, cậu lại nhớ đến hôm nằm trong lòng hắn, lồng ngực của hắn cũng ấm áp như bàn tay hắn vậy...

Sehun rầu rĩ, bây giờ tự dưng lại còn sinh thêm chứng nghiện hơi người.

Trước giờ có thế đâu, từ sau khi gặp tên oan nghiệt Park Chanyeol lại sinh ra bao nhiêu bệnh kỳ lạ, suy cho cùng, tất cả là do hắn hại cậu!

Haiz ~ ~

Anh nắm tay cậu một lúc thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, bất kể hội chợ đông đúc, nóng bức thế nào cũng không ảnh hưởng đến anh. Chanyeol nhìn quanh hội chợ nửa ngày thì kéo tay cậu vào gian hàng chơi phóng phi tiêu. Sehun nhìn thấy đồ chơi là sáng mắt, đợi anh trả tiền xong, cậu lập tức cầm phi tiêu, tư thế cũng rất chuẩn, bất quá không nhắm trúng cái bong bóng nào. Anh rất biết điều, không hề tỏ thái độ khinh thường cậu, lại còn bỏ tiền ra cho cậu chơi thêm hai lần nữa, kết quả chỉ được tặng sáu viên kẹo dâu an ủi. Anh nhìn hai bên khóe miệng cậu trễ xuống thì cảm thấy buồn cười, biết cậu không phục nên anh trả tiền thêm lần nữa, lần này quyết định tự mình ném, dù thị lực của anh không quá tốt, nhưng mấy trò trẻ con thế này không thể làm khó anh được. Chanyeol cầm ba cái phi tiêu, ném ba lần trúng hết cả ba, anh xoay sang nhìn Sehun, cậu cũng đang kinh ngạc nhìn anh, biểu cảm không thể tin được hiện trên mặt cậu. Chủ gian hàng vô cùng nhạy bén, dù người ném là Chanyeol nhưng anh ta lại hỏi cậu muốn lấy con thú nhồi bông nào trong những con đang bày trên kệ, anh càng nhìn càng thấy người này thuận mắt, quyết định ghi nhớ anh ta, lỡ như lâm vào con đường tù tội nhất định sẽ bào chữa không lấy thù lao. Cậu ngắm nghía một hồi mới quyết định lấy con thú bông vô cùng kỳ dị, người nó giống củ khoai luộc, hai chân mang đôi giày màu xanh, còn hai tai màu tím cực kỳ biến thái, mà con thú bông đó là phiên bản nam, anh nhìn thấy con khác có cài hoa, chắc là phiên bản nữ. Anh nhìn cậu hân hoan cầm thứ đồ chơi xấu xí đó liền cau mày hỏi: "Có bao nhiêu thú nhồi bông đẹp, sao lại lấy con này?"

Cậu vuốt vuốt con thú bông, không nhìn qua anh đáp luôn: "Đây là nhân vật trong Toy Story 3 đó, lần trước đi xem phim với Luhan, em thích nhân vật này nhất."

Mặt Chanyeol đen mất nửa, lạnh lùng xoay sang nhìn chủ gian hàng, trầm giọng: "Tôi muốn đổi con khác!"

Cả Sehun lẫn chủ gian hàng đều trố mắt nhìn anh.

Lúc người chủ gian hàng vẫn đang ngẩn người thì cậu lập tức gào lên: "Tại sao lại đổi con khác? Con này rất dễ thương mà, em thích con này!"

Chanyeol không thèm quan tâm đến cậu, anh vỗ lên vai người chủ gian hàng đánh thức anh ta, sau khi chỉ vào con chó bự da vàng áo đỏ trên kệ mới thản nhiên hỏi cậu: "Là em ném thắng hay là tôi ném thắng?"

Hàm ý trong câu nói đó là: Tôi mới là người có quyền quyết định ở đây, tiền do tôi bỏ ra, phi tiêu tôi ném trúng, em có quyền gì gào lên với tôi?!

Cậu hết nhìn Park Chanyeol lại nhìn sang con chó lông vàng áo đỏ đang đặt trên ghế, tâm tình cực kỳ ác liệt, làm thế nào hắn có thể vô sỉ như vậy, chẳng qua chỉ là thú nhồi bông, thế mà hắn cũng tính toán với cậu được!Sehun càng nghĩ càng phẫn nộ, cậu thô bạo lật giở thực đơn một hồi thì trong lòng cảm thấy hả hê, miệng cũng cười rất đểu gọi những món cực cay trong thực đơn. Người phục vụ chăm chú ghi hết những món cậu gọi, sau đó mới nhìn sang Park Chanyeol nhưng tên nghiệp chướng đó lắc đầu, biểu thị hắn không gọi thêm.

Thức ăn được dọn ra, dù chỉ là quán ăn nhỏ trong khu vực hội chợ nhưng mùi vị cũng rất ngon, cậu càng ăn càng phấn khích, tạm thời quên luôn chuyện bị Park Chanyeol ức hiếp, cũng không chú ý gương mặt nhăn lại của hắn khi hắn ăn món cua sốt ớt trên bàn.

Sehun ăn rất ngon miệng, cậu vừa ý rồi, chỉ cần ăn no chuyện gì cũng không thành vấn đề.

Sau đó, cậu và Chanyeol tiếp tục dạo quanh khu vực hội chợ, thỉnh thoảng anh cũng dừng lại xem có món đồ nào mua tặng cậu không, nhưng tìm mãi cũng không có thứ gì đáng mua. Cậu như không quan tâm gì khác ngoài thức ăn, ánh mắt chỉ miễn cưỡng dừng lại khi đi qua mấy chỗ bán đồ ăn. Bất quá lúc đến chỗ bán mũ, cậu liền dừng lại ngắm nghía, cậu vốn thích những thứ làm từ len, ánh mắt chăm chú nhìn mũ len màu tím mắc trên giá. Anh liếc cậu một cái rồi nói chủ gian hàng lấy cái mũ ấy xuống, cậu lập tức đội vào, xong lại đứng trước gương ngắm nghía, hồi lâu sau nhìn sang anh, ánh mắt như đang hỏi: Trông được không?

Anh khoanh tay trước ngực, cũng dùng ánh mắt trả lời: Quá đẹp.

Sehun quyết tâm muốn mua cái mũ đó, cậu nhìn chủ gian hàng, cười cười lấy lòng. Chủ gian hàng là cô gái còn rất trẻ, nhìn thấy có người cười tình tứ với mình cũng tự nhiên đỏ mặt, anh không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Cậu hỏi chủ gian hàng giá của mũ len này bao nhiêu, cô ấy lập tức phát huy bản chất của thương gia, ca ngợi len tốt ra sao, nón đẹp thế nào, hàng này mới về, mùa đông sắp tới chắc chắn bán rất chạy... Cô ấy nói đến khan cổ mới bắt đầu báo giá: "Tôi dù đang bán hàng, nhưng lại rất thiên vị mỹ nam, thế này đi, tôi để cho cậu mũ len này hai mươi tám nghìn Won."

Mặt cậu lập tức méo xệch, trong lòng quả thực rất thích cái nón len này, nhưng hai mươi tám nghìn Won đắt quá, dù Park Chanyeol trả tiền cho thì cậu cũng không muốn đội mũ len đắt thế trên đầu. Lúc cậu đang phân vân lại nghe giọng của tên nghiệp chướng Park Chanyeol vang lên chắc như đinh đóng cột: "Mũ len này, mười ba nghìn Won!"

Chủ gian hàng lập tức hóa đá, so với phân nửa giá gốc đưa ra vẫn thiếu một nghìn Won!

Cậu ngẩn người giây lát rồi lườm Park Chanyeol như muốn lấy mạng hắn, mũ len đẹp thế này mà hắn dám trả giá chỉ còn mười ba nghìn Won, rốt cuộc hắn quên uống thuốc phải không?! Sehun lập tức trả mũ len lại, mỉm cười lịch sự với chủ gian hàng rồi kéo tay Park Chanyeol rời đi, đứng lại lâu thêm chút nữa, không chừng bị người ta đập cũng nên. Nhưng cậu và Park Chanyeol chưa đi được bao xa đã nghe tiếng chủ gian hàng gào lên: "Mười ba nghìn Won, tôi bán!"

Anh không nói gì, nhoẻn miệng cười vô tư.

Cậu không còn gì để nói, chỉ biết dùng ánh mắt tôn kính vốn chỉ dành cho thần linh mà nhìn Park Chanyeol

Ông Trời ơi ~ Quỷ thần ơi ~

Tại sao mình lại không biết ở đây có cao thủ trả giá chứ?

Sehun quyết định rồi, khi nào đi chợ, nhất định sẽ lôi  Park Chanyeol theo!

Anh nhìn thấy ánh mắt sùng bái của cậu thì rất vừa lòng, lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Yifan nịnh nọt: "Yifan à, bạn thân à, cupid tình yêu à, tôi làm fan cuồng của cậu nhé?"

Ít lâu sau, cậu ta nhắn tin trả lời, đắc ý nói: "Cậu có biết tôi bắt đầu hẹn hò từ lúc cậu còn quấn tã không hả!"

Sao cũng được, cậu hẹn hò từ lúc tôi chưa sinh ra cũng được, cậu nói gì cũng được, tôi không chấp cậu, giúp tôi là được!

Lần này Sehun không để anh trả tiền, cậu bỏ tiền túi ra mua, khi cầm được mũ len trên tay lập tức xoay sang cười với anh. Lúc Chanyeol còn ở Mỹ, cuộc sống vốn không sung sướng như cậu nghĩ, có thời gian anh cùng mấy người bạn mở một gian hàng nhỏ bán quần jean ở khu chợ của người Hoa. Hầu như mọi mánh lới làm ăn anh đều học được ít nhiều, chỉ cần nhìn sơ qua rồi nghe người ta báo giá, anh có thể đoán được giá bao nhiêu, nhưng anh cũng có nguyên tắc làm người, bản thân từng làm qua công việc này, anh hiểu rõ muốn kiếm chút tiền lời vất vả thế nào, vậy nên giá anh đưa ra vẫn để chủ gian hàng có lời chút đỉnh.

Trước khi rời đi, cậu lại nhìn thấy một cái mũ phớt màu đen, trên đó có đính ba viên len tròn ba màu, cậu lập tức bị hấp dẫn, lại nói chủ gian hàng lấy xuống cho cậu xem.Sehun cầm nón đến trước gương, đội qua đội lại một hồi mới xoay người lại, cậu nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi anh có hợp không. Lần này Chanyeol không trả lời ngay, anh chậm rãi bước đến gần cậu, ghé sát vào đầu cậu rồi lấy mũ ra, giọng trầm ấm: "Em đội sai rồi, mũ phớt kiểu này, đội lệch một chút mới đẹp."

Anh cầm mũ rồi đặt nghiêng lại, che một phần mặt của anh và cậu, sau đó chậm rãi áp môi mình lên môi cậu. Sehun nhất thời quá ngạc nhiên nên ngây người để anh hôn, sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của chủ gian hàng thì cậu xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ trốn mất. Cậu đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lập tức vòng tay giữ chặt eo cậu, ép người cậu càng dính sát vào người anh.

Nói là cưỡng hôn cũng được, nhưng là lỗi của em, đáng lý ra không nên đáng yêu như vậy!

Suy cho cùng, đàn ông háo sắc cũng là chuyện tự nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top