Chương 8: Đối diện
Sehun nhìn cánh cổng sắt màu đen mở ra liền thở dài. Ban nãy trong lúc mơ hồ, Park Chanyeol nói sẽ về nhà cùng cậu, Sehun cứ thế gật đầu. Bây giờ đứng trước cửa nhà mới thấy chuyện lôi hắn về cùng là quyết định ngu ngốc thế nào. Luhan và bà chủ Oh có thể không để ý đến Park Chanyeol , nhưng Hyojoo thì khác. Dù không thể tường tận hết suy nghĩ của Hyojoo, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng chị ấy yêu Park Chanyeol , Lần trước tự dưng nổi khùng với cậu, hôm nay còn dẫn hắn về nhà, cậu quả thật không muốn nghĩ đến phản ứng của Hyojoo chút nào.
Dù sao đây cũng là nhà mình, hôm nay dù chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn là nhà của mình.
Cậu thở dài thêm một tiếng, định quay sang bảo Park Chanyeol về đi, nhưng có vẻ hắn đoán biết được cậu đang nghĩ gì, hắn mỉm cười rồi kéo tay cậu, vui vẻ nói: "Đã đến đây thì em không thể đuổi tôi về được, vào thôi!"
Hyojoo là người mở cửa cho Sehun, vừa nhìn thấy cậu và Park Chanyeol về cùng nhau, mặt chị thoáng đanh lại. Luhan nghe tiếng mở cửa cũng thò đầu ra từ nhà bếp, nhìn thấy cậu và Chanyeol thì biểu tình hơi phức tạp, sau đó cũng yên lặng quay vào trong. Cậu thầm thở dài trong lòng, tình huống này thậm chí còn tệ hơn trong dự liệu của cậu, đáng lẽ nên kiên quyết đuổi Park Chanyeol về, bây giờ thì hay ho rồi, e rằng lát nữa đến cơm cũng nuốt không trôi nữa. Sehun thấy Hyojoo đang trừng trừng nhìn cậu vàPark Chanyeol thì đưa tay kéo hắn vào nhà, đúng lúc bà chủ Oh từ phòng sách đi ra, vừa nhìn thấy tên nghiệp chướng Park Chanyeol liền bước nhanh đến, trong ánh mắt không hề có đứa con trai đã lâu mới về nhà, toét miệng cười rồi nắm chặt tay Park Chanyeol , giọng nói vô cùng phấn khích: "Chanyeol à, sao bây giờ mới tới thăm bác? Hôm ở lễ đính hôn của Hyojoo cũng chỉ nói được vài câu qua loa với cháu, sau đó cũng không thấy cháu liên lạc gì, có biết bác trông cháu thế nào không?"
Sehun bị choáng, từ lúc nào bà chủ Oh lại có hứng thú với đàn ông trẻ vậy?
Con trai bị bỏ xó, người ngoài lại ân cần tiếp đón, cậu nhìn bà chủ Oh bằng ánh mắt nghi hoặc, lẽ nào mình lại là con nhà hàng xóm?
Hyojoo lạnh lùng liếc nhìn cảnh tượng trước mắt rồi không nói không rằng, bỏ vào bếp. Luhan vẫn đang chăm chút nồi lẩu của anh, Hyojoo kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn anh cười nhạt: "Vẫn còn tâm trạng nấu nướng, anh giỏi thật đấy Xi Luhan!"
Luhan không trà lời ngay, chỉ mỉm cười đặt nấm và kim chi vào nồi lẩu, sau khi nồi lẩu đã hoàn thiện rồi, anh mới quay sang nhìn Hyojoo, bình thản nói: "Cờ bạc là tùy thuộc vào vận may, tình cảm cũng tùy thuộc ở nhân duyên. Đã chấp nhận chơi phải chấp nhận thua cuộc, em đừng làm khó người khác."
Dù Luhan không nói rõ, nhưng Hyojoo biết anh muốn ám chỉ điều gì. Cô có phải con ngốc đâu, thái độ của Chanyeol trong hai lần gặp trước đã rất rõ ràng, cô biết dù bản thân thủ đoạn đến thế nào đi nữa, cuối cùng,Chanyeol cũng không yêu cô. Anh có thể cho cô sự ảo tưởng, làm tổn thương cô, nhưng cả đời cũng không bao giờ chọn cô. Thực ra, Hyojoo đã sớm đoán được kết quả này rồi, nhưng lòng kiêu hãnh và khát khao thứ tình yêu mình không thể có làm cô trở nên ương bướng. Hyojoo nghĩ mình sẽ không bao giờ từ bỏ Chanyeol, chỉ cần còn thời gian, cô nhất định sẽ kiên trì đến cùng, nhưng cũng là anh đã nói, dù không phải là Sehun thì cả đời cũng không phải là cô. Hyojoo lúc ấy mới hiểu ra, cánh cửa trái tim anh đã sớm khép lại, trong thế giới đóng kín đó chỉ có duy nhất một mình Sehun , còn cô, vốn dĩ chưa từng tồn tại trong thế giới ấy...
Hyojoo xoay đầu nhìn ra phòng khách, dì và Chanyeol vẫn đang trò chuyện hết sức vui vẻ, Sehun ngồi bên cạnh thì lộ rõ gương mặt bực dọc ganh tỵ. Cô nhoẻn miệng cười, rồi lại quay nhìn Luhan, nửa đùa nửa thật nói: "Chúng ta đều là người thua cuộc, đáng lẽ nên an ủi nỗi đau của nhau, chúng ta hủy hôn vì cái gì nhỉ?"
Luhan đang xếp mấy bánh chiên vào đĩa, nghe Hyojoo nói thế thì bật cười, anh lắc đầu rồi đáp: "Chúng ta là những kẻ thua cuộc, nếu bây giờ chúng ta ở bên nhau nhau, cả đời không phải càng thương tâm hơn sao?"
Sehun nhìn bà chủ Oh cười nói nhiệt tình với Park Chanyeol thì cảm thấy ấm ức. Cậu rõ ràng được gọi về, thế mà bây giờ chả khác nào người dưng, bà chủ Oh đến nhìn cậu còn không có thời gian, cứ tất bật hỏi chuyện Park Chanyeol suốt. Tên nghiệp chướng này cũng chẳng vừa, một câu dạ, hai câu vâng, trả lời hết sức lễ phép, khiến bà chủ Oh càng nói càng phấn khích, càng nói càng bỏ mặc thực tại. Cậu ngồi yên ở chỗ của mình, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn bà chủ Oh vàPark Chanyeol . Tên oan nghiệt Park Chanyeol rõ ràng đang diễn tuồng, hắn bình thường đối diện với cậu là tên ác nhân vô lại, thế mà đứng trước bà chủ Oh hắn lại ôn tồn nho nhã, trông chẳng khác gì chim cánh cụt hiền lành đáng yêu. Sehun nhìn bộ mặt giả tạo của Park Chanyeol một lúc thì rùng mình ớn lạnh, bà chủ Oh không hề đoái hoài tới cậu đang run rẩy ngồi cạnh, nói cười với Chanyeol không biết chán. Cậu lúc này bắt đầu nghi ngờ con mắt nhìn người của bà chủ Oh rồi...
Một đời lăn lộn trong thương trường, máu tư bản ăn sâu vào tiềm thức, bao nhiêu mánh lới của giới làm ăn không bao giờ có thể qua mắt bà chủ Oh , nhưng lúc này rõ ràng lại đang rơi vào mê hồn trận chim cánh cụt lương thiện của Park Chanyeol
Hắn ta rõ ràng là gấu chó vô sỉ! Tại sao lại không nhìn ra chứ?
Sau một hồi ép cung Park Chanyeol mấy chuyện đại loại như cuộc sống và công việc thì bà chủ Oh bắt đầu đả động vào vấn đề kinh điển: Tình yêu.
Sehun cảm thấy khó chịu, bản thân không muốn phải nghe về người trong mộng kỳ diệu của Park Chanyeol nữa, cậu đứng dậy, toan bỏ lên lầu thì lại nghe giọng hắn rất nghiêm túc vang lên: "Cháu vẫn đang chờ một người."
Chân cậu bỗng chốc đóng chặt xuống sàn, cả người cũng trở nên cứng đờ, cơn tức ngực không biết từ đâu đến giày vò cậu, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Cậu từng cảm thấy một, hai cơn tức ngực trước đây, nhưng không đến nỗi đau thế này, ý nghĩ cậu thực sự yêu Park Chanyeol, thậm chí yêu rất nhiều bắt đầu khiến cậu sợ hãi.
Cậu thật không muốn đứng sau Park Chanyeol , cậu có thể đứng sau Luhan nhưng bởi vì trước mặt là Park Chanyeol nên bất chợt bản thân cũng muốn mưu cầu hạnh phúc...
Park Chanyeol , hắn đúng nghiệp chướng của cả đời cậu!
Bà chủ Oh thoáng ngây người nhìn Chanyeol sau đó nhanh chóng đảo mắt qua Sehun đang đứng bất động, bà mỉm cười rồi nửa đùa nửa thật hỏi: "Rốt cuộc người nào không có mắt lại để người như cháu phải chờ đợi chứ?"
Park Chanyeol nghe bà chủ Oh hỏi thế thì hơi trầm ngâm, một lúc sau mới mỉm cười, nghiêm túc nói: "Cháu đã thực hiện lời hứa với người đó, bây giờ, cháu chờ người đó thực hiện lời hứa của mình với cháu. Hiện tại, có lẽ người đó đã quên, nhưng cháu hy vọng người đó mau chóng nhớ lại."
Sehun lập tức xoay mặt lại nhìn Park Chanyeol
Hắn cũng không né tránh ánh mắt của cậu, bình thản nhìn cậu.
Cậu như bị quỷ ám, mồm hoạt động nhanh hơn cả não, hỏi hắn: "Người đó thật sự là ai?"
Park Chanyeol không trả lời, hắn chỉ cười cười rồi đứng dậy đi vào nhà bếp luôn.
Chiếc xe Audi lái đến trước cổng chung cư rồi dừng lại. Sehun ngước mắt nhìn lên căn hộ của mình rồi lại thở dài cụp mắt xuống, trong đầu có vô vàn điều muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, cậu liếc nhìn Park Chanyeol qua khóe mắt, tên nghiệp chướng đó đang ngồi hết sức thoải mái, đầu hắn tựa vào sau ghế, mắt hơi lim dim, bộ dạng như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cậu nhìn hắn ung dung như thế cảm thấy hơi ấm ách. Từ lúc hắn nói với bà chủ Oh về người hắn chờ đợi, những chi tiết ấy cứ cuộn lại trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy vui mừng, nhưng cũng rất hoang mang. Sehun nhớ lại lần đầu tiên sau mười năm gặp lại Park Chanyeol , tên oan nghiệt này chặn cậu trong nhà vệ sinh, hắn hỏi cậu có nhớ đã hứa gì với hắn không. Khi ấy cậu nói mình không nhớ, đôi mắt của Park Chanyeol lập tức trở nên thất vọng và bi thương, đến bây giờ, cậu vẫn nhớ ánh mắt ấy của Park Chanyeol . Cậu biết đó chắc hẳn là lời hứa rất quan trọng, nhưng nghĩ sao cũng không nhớ được, đến nguyên nhân tại sao bản thân có thể quên chuyện quan trọng như vậy cậu cũng không tài nào hiểu được.
Nếu mọi chuyện đúng như Park Chanyeol nói, trong mười năm không gặp, hắn đã hoàn thành lời hứa với cậu, bây giờ đang chờ cậu thực hiện lời đã hứa với hắn.
Sehun cảm thấy có gì mờ ám trong chuyện này, khi ấy cậu mới mười tuổi, Park Chanyeol lớn hơn cậu năm tuổi, giữa một đứa sắp lớn và một đứa đang lớn thì có thể hứa với nhau chuyện gì được?
Không phải có liên quan đến tính mạng đó chứ?
Cậu quả nhiên rùng mình hai lần, không dám nghĩ thêm nữa.
Vốn muốn kiên trì hỏi Park Chanyeol người hắn đang chờ đợi là ai, không phải cậu không biết xấu hổ, nhưng chí ít cậu cũng cần có lời bảo đảm từ Park Chanyeol . Nếu thật sự người hắn yêu không phải cậu, bản thân cậu lại tự mình đa tình như vậy, hắn không cười cậu thì cậu cũng chẳng thiết sống nữa! Ban nãy ở nhà, trong lúc vô thức, cậu hỏi tên nghiệp chướng này một lần, nhưng hắn hoàn toàn chẳng có thiện chí muốn trả lời. Sehun thầm thở dài mấy tiếng trong bụng, bắt đầu rà soát thật kỹ những lời Park Chanyeol đã nói, suy nghĩ hơn nửa ngày mới phát hiện ra vấn đề then chốt: Phải thực hiện lời đã hứa với tên oan nghiệt này!
Vậy chỉ cần nhớ ra đã hứa vớiPark Chanyeol cái gì rồi cậu sẽ có ngay vé VIP thẳng vào cừa mà không phải xếp hàng luôn.
Sehun nghĩ như thế thì tâm trạng ủ dột cũng trở nên tươi sáng, cậu nhoẻn miệng cười một hồi lại nghe thấy giọng trầm trầm như chuông chùa vang lên gần bên tai: "Cơm Xi Luhan nấu ngon như thế, bấy lâu bắt em ăn cơm tôi nấu, có thiệt thòi cho em không?"
Park Chanyeol xoay nửa mặt nhìn ra cửa kính, cậu nhíu mày nhìn hắn một hồi cũng không thấy hắn có phản ứng gì, có điều không biết có phải trong xe hơi tối hay không mà mặt tên nghiệp chướng này lại đen thùi đến tận cằm. Tự dưng đang yên lành lại nói đến cơm? Sehun càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, hôm nay bà chủ Oh gọi cậu về nhà ăn tối, nên Luhan nấu rất nhiều thức ăn, phần lớn đều là những món cậu thích, Luhan thậm chí còn chuẩn bị lẩu và bánh chiên. Khi mọi người ngồi vào bàn, không khí hơi gượng gạo. Sehun vừa suy nghĩ đến chuyện vớiPark Chanyeol , lại vừa lo âu chờ đợi màn hủy hôn đặc sắc của Luhan và Hyojoo, thế nên với những chuyện mọi người đang nói, cậu không theo kịp, cũng không có tâm trạng góp vui, rốt cuộc cậu chỉ cắm cúi ăn để không làm mọi người chú ý. Đồ ăn Luhan nấu vốn rất ngon, nhưng có lẽ đã lâu không ăn, vậy nên cảm thấy có chút xa lạ, hơn nữa, ngoài nồi lẩu là món ăn duy nhất có nước thì Park Chanyeol không làm món canh nào cả. Sehun ăn một hồi bắt đầu cảm thấy khó nuốt, liên tục cầm cốc nước bên cạnh lên uống, Luhan thấy cậu như vậy thì hỏi thức ăn có phải hơi mặn không khiến cậu dở khóc dở cười, chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Bà chủ Oh lợi hại rồi, đã không gỡ rối cho con trai, lại còn chụm thêm củi để cháy to hơn, bà chủ Oh liếc cậu một cái, cười cười trách yêu: "Thằng bé này sống ở ngoài chưa được bao lâu mà kén cá chọn canh vậy đấy!"
Tiềm ẩn của câu nói đó chính là: Ai đã chiều hư Sehun trong lúc vắng nhà.
Cậu suy nghĩ kỹ rồi, nhất định phải sang nhà hàng xóm để xin xét nghiệm ADN.
Không biết có phải vì sự xuất hiện không báo trước của tên yêu nghiệt Park Chanyeol nên Luhan và Hyojoo không hề nói gì đến chuyện hủy hôn không. Bà chủ Oh tuyệt nhiên không hỏi đến chuyện Luhan và Hyojoo muốn nói, cả buổi chỉ lo o bế tên nghiệp chướng Park Chanyeol. Thậm chí đến lúc ra về, bà chủ Oh còn kéo hắn ra một góc, vừa tủm tỉm cười, vừa thì thầm. Sehun nhìn thấy cảnh tượng không lành mạnh đó cả mặt đều xị ra, trong lòng chỉ muốn lao ra nói với bà chủ Oh rằng, dù bố cậu không còn, nhưng đạo nghĩa làm vợ, làm mẹ vẫn phải giữ chứ, hà cớ gì thấy đàn ông trẻ lại hớn hở như thế?
Tên yêu nghiệt Park Chanyeol thì không cần đề cập đến, nói chuyện với bà chủ Oh mắt hắn lúc nào cũng sáng rực, lại cười ngọt ngào đến mức khiến cậu tức điên người!
Có gì đó không đúng...
Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì phân vân không biết có phải mình đang ghen không?
Ghen á?
Sehun rùng mình hai cái rồi lầm bầm: "Không phải mình ghen, tuyệt đối không phải mình ghen! Một già một trẻ thân mật như vậy, chẳng qua thấy chướng, ghen cái quái gì mới được chứ?!"
Phải đó! Là chướng, không phải ghen!
Cậu nhớ đến cảnh tượng ăn vụng công khai của bà chủ Oh và Park Chanyeol thì thấy khó chịu, lông mày cũng cau lại, quay sang nhìn Park Chanyeol bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, hỏi ngược lại: "Nếu ngon thì sao ban nãy thầy không ăn được bao nhiêu vậy?"
Thực ra, ý ngầm của cậu vốn là: Anh gần như chỉ ăn cho có, còn bảo là ngon? Được o bế rồi thì cát vào miệng anh cũng ngon chứ gì!
Nhưng khi qua xử lý thông tin ở não của Chanyeol lại trở thành: Đồ ăn do Xi Luhan đó nấu ngon lắm chắc?! Còn biết tôi không ăn được bao nhiêu nữa cơ đấy, giở giọng hằn học ấy ra vì tôi chê đồ ăn của Xi Luhan nấu phải không?!
Cả Sehun lẫn Chanyeol đều ôm mỗi người một cục tức to bằng tảng đá tổ ong, cũng không ai có ý định nói thêm gì. Anh càng nghĩ càng bực mình, càng nghĩ càng muốn bóp chết cậu, để tránh tội cố ý gây thương tích, anh nhìn cậu đang nhíu mày hầm hầm ở một bên, trầm giọng: "Em lên nhà đi. Tối lắm rồi, tôi còn phải về!"
Tốt thôi, cậu lập tức tháo dây an toàn rồi xuống xe, sau đó còn tốt bụng đóng sầm cửa xe lại giúp anh, bước thẳng lên lầu mà không thèm ngoái lại lần nào.
Chanyeol nghiến răng lườm Sehun , lên cơn đến nỗi tay để trên vô lăng cũng run lên mấy chặp. Cuối cùng mới có thể hít thở bình thường, anh nhấn ga, quay đầu xe rồi phóng xe như bay trên đường. Bản thân vốn đang bực mình nên nhìn gì cũng thấy ngứa mắt, vừa vặn trông thấy cô gái đang ôm quanh cổ của người đàn ông lái chiếc mui trần chạy phía trước, anh nhếch môi cười khẩy rồi nhấn ga, lao vụt qua chiếc xe mui trần đó, một đám cát bụi tứ tung táp thẳng lên mặt đôi trai gái sỗ sàng kia. Anh bỏ xa họ một đoạn vẫn còn lầm bầm chửi, đúng là đồ ngu, lái xe ở Seoul chật hẹp ô nhiễm mà lại chọn mui trần, kiến thức cơ bản không có thì làm người làm gì nữa?!
Xe gần chạy về nhà thì điện thoại của anh báo có tin nhắn, sợ rằng Yifan nhắn tin bảo mua giùm cho cậu ta thứ này thứ kia, Chanyeol một tay giữ vô lăng, một tay mò vào túi lấy điện thoại, đến khi mở được điện thoại ra thì nhìn thấy dòng tin nhắn vô học của Sehun : "Bà chủ Oh vừa gọi điện thoại hỏi em thầy đã về nhà an toàn chưa. Hôm nay hai người tình tứ như vậy, sao thầy không cho bà chủ Oh số điện thoại? Cần em đưa giúp không? Còn nữa, ban nãy thầy hỏi em ăn thức ăn thầy làm có thiệt thòi không phải không? Thiệt thòi, rất thiệt thòi! Thầy cũng không muốn làm nồi cơm điện cho em nữa chứ gì, nhưng thầy cũng đừng hòng chạy đến nhà em làm thuê, ở đó đã có Xi Luhan rồi!"
Chanyeol ngây người, đọc lại tin nhắn lần thứ hai thì lập tức quặt xe tấp vào lề.
Hahaha... Oh Sehun em làm tôi cười chết mất!
Anh cười đến mức muốn bò ra sàn xe, nước mắt cũng chảy ra, mãi đến khi bụng bắt đầu quặn đau vì cười quá nhiều thì anh mới thôi. Sau khi ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái thì bắt đầu hai tay ôm điện thoại, cẩn trọng lưu tin nhắn đáng yêu đó vào hộp thư riêng.
Oh Sehun rốt cuộc tại sao tôi lại yêu một người não phẳng như em?
Hay vốn dĩ tôi yêu em vì não em phẳng nhỉ?
Lý do gì cũng được, nhưng e rằng cả đời này, em cũng không bao giờ có thể thoát khỏi tôi, em muốn chạy tôi sẽ đuổi theo, muốn nấp tôi sẽ tìm, muốn trốn tôi sẽ nhốt lại, tôi không thể nhượng bộ thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top