Chương 5: Khắc cốt ghi tâm






Chanyeol đẩy cửa bước vào nhà, cẩn thận cởi giày rồi đặt lên tủ giày. Anh vừa bước vào nhà bếp đã nhìn thấy Yifan trên tay cậu ta là cốc rượu đang uống dở, anh đến gần tủ lạnh, rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống đối diện Yifan. Cậu ta nhìn anh rồi nhếch mép cười đểu: "Dù là bạn thân của cậu, nhưng vẫn phải nói tôi khâm phục cậu vô cùng đó Chanyeol Ngày nào cũng đến căn hộ của Sehun làm lao động giá rẻ, ai không biết không chừng lại nghĩ cậu có con đấy!"

Liếc Yifan một hồi, Chanyeol cũng không nói gì, chỉ thong thả uống nước, Yifan thở dài mấy lượt, sau đó ngửa đầu uống cạn cốc rượu. Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng anh đứng lên, đặt ly nước vào bồn rửa rồi ngoảnh mặt lại nhìn Yifan :" Cậu biết trước tôi không thể thắng phiên tòa hôm nay phải không?"

Yifan bật cười, sau đó cũng gật đầu, điềm nhiên đáp: "Luật sư Jang là một trong những luật sư giỏi nhất nước, kinh nghiệm đối với những vụ kiện thế này thật sự chúng ta không bằng. Chưa kể Wu Taehwan không phải là người dễ đối phó."

Chanyeol nhìn Yifan vân vê ly rượu một lúc rồi cau mày nói: "Wu Yifan tôi biết không phải người biết thua vẫn lao đầu vào, rốt cuộc cậu âm mưu cái gì?"

Nghe anh nói xong, Yifan khoa trương làm ra vẻ ngạc nhiên, một hồi sau bắt đầu cười ha hả, khó khăn lắm mới nhịn được cười, mặt mày khổ sở nhìn anh: "Cậu không cần tỏ ra hiểu tôi thế, tôi đúng là không phải loại người cố chấp bạt mạng, nhưng nói tôi âm mưu, không phải nghe chẳng quanh minh chính đại gì sao?"

Anh nhếch mép, liếc nhìn Yifan vẻ khinh thường: "Wu Yifan quang minh chính đại? E là tôi không quen ai như vậy."

Yifan liếc anh một cái rồi độc địa nói: "Oh Sehun mà biết miệng lưỡi cậu thế này sẽ phản ứng thế nào đây?"

Chanyeol nhún vai, mặt không biểu cảm đáp: "Tôi thấy cũng bình thường mà, Oh Sehun vốn không đánh giá thấp tôi từ mười năm trước rồi, đến giờ cậu mới lo chuyện đó, cậu nhàn rỗi à?"

Yifan lầm bầm gì đó trong miệng, có vẻ là chửi thề, sau đó hung hăng trừng anh: "Cậu biến đi Jeju cho khuất mắt tôi!"

Chắc lưỡi vài cái rồi nhìn Yifan ,Chanyeol cũng không quan tâm nữa, định bỏ vào phòng mình. Trước khi rời khỏi, anh nghe giọng Yifan xa xăm: "Trong vòng hai tuần tôi sẽ tìm được bằng chứng phía bị cáo không thể phản bác, vì vậy tập trung cho chuyến du lịch của cậu đi..."

Sehun thở dài nhìn ổ bọ ở sân bay, vẫn biết sức ảnh hưởng của tên nghiệp chướng Park Chanyeol lớn, nhưng đến mức này thật đáng sợ! Nhìn hắn bây giờ kìa, một thân trơ trọi giữa đám bọ hung hăng, đâu đâu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát muốn nhai nuốt, Tử Thao đứng cạnh cậu, nhìn thấy cảnh tượng man rợ đó liền cảm thán: "Không phải đám sinh viên đó thèm thịt sống đấy chứ?"

Ngay lập tức nắm tay Tử Thao , cậu chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự đồng tình vô hạn của mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã thèm thì hãy ăn, mà ăn nhớ phải ăn sạch, để tên nghiệp chướng này sống thêm ngày nào, cuộc đời bất hạnh ngày ấy!

Và thực tế đã chứng minh, Sehun nào có nói sai cái gì bao giờ...

Bởi vì đây là chuyến du lịch định kỳ hằng năm, lại là đi Jeju, hơn nữa còn có kỳ quan thứ tám cùng đi, vậy nên gần như toàn bộ sinh viên đều tập hợp ở đây, người tò mò, kẻ mơ mộng... Với lượng sinh viên đông như vậy, dĩ nhiên mọi người không thể cùng đi trên một máy bay, khi những người phụ trách cầm vé máy bay đến, bất kể nam sinh hay nữ sinh, họ lần đầu tiên thỏa hiệp, cùng hướng đến một mục đích chung: Đấu tranh vì kỳ quan thứ tám. Sân bay rộng lớn bỗng chốc huyên náo khác thường, ai nấy đều nhất mực tranh giành để được ngồi cùng kỳ quan thứ tám, người phụ trách nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mắt thì đồng loạt hiểu được cảm giác của nhân viên siêu thị trong mùa đại hạ giá...

Nguy hiểm, quá sức nguy hiểm!

Tên oan hồn Park Chanyeol thì thầm gì đó vào tai người phụ trách, anh ta gật đầu lia lịa rồi đưa hắn một cặp vé. Hắn lập tức cầm lấy rồi dõi mắt ra xung quanh, từ đầu đến giờ, hắn là trung tâm của sân bay này, thế nên chưa lúc nào cậu rời mắt khỏi hắn, vì nhìn hắn mãi, vô tình cũng chạm phải ánh mắt của hắn. Hai người đứng yên nhìn nhau, vô tình bị hút vào ánh mắt đối phương, cuối cùng cũng là  Park Chanyeol định thần lại trước, hắn mỉm cười rồi vẫy tay, gọi lớn: "Oh Sehun"

Ổ bọ lúc nhúc thoáng chốc trở nên lặng lẽ đến quỷ dị...

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người kỳ quan thứ tám gọi.

Nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng, hắn rốt cuộc muốn hại chết cậu mới vừa lòng sao?!

Sehun lập tức trừng mắt nhìn tên âm hồn đang được bao phủ bởi nghìn nghìn lớp bọ, ánh mắt bao hàm đầy đủ ý tứ: Em không quen thầy, em cũng không phải Oh Sehun !

Park Chanyeol chờ một hồi cũng không thấy cậu có ý định nhúc nhích, mặt hắn bắt đầu đen sì, hai hàng lông mày cũng chau lại, lập tức rẽ qua đám người đang bu quanh rồi tiến tới trước mặt Sehun: "Tôi gọi em bao lâu rồi mà cứ đứng ngây ra? Em không vào à? Tôi cầm vé cho em rồi."

Khốn kiếp! Tôi có mở mồm nhờ anh lấy vé cho tôi sao?!

Rốt cuộc tôi phải đốt bao nhiêu giấy tờ vàng bạc nữa thì anh mới siêu thoát?!

Sau đó, cậu lặng lẽ bước qua ổ bọ khát máu đang nhìn chăm chăm như muốn xiên chín mình, bước lên máy bay như ý của  Park Chanyeol , nhưng đó chưa phải tất cả...

Trông thấy cậu đang tìm chỗ ngồi bên dưới, Chanyeol nắm tay cậu lại luôn, sau đó còn rất đàn ông ấn cậu xuống vị trí bên cạnh hắn. Cậu vốn bất mãn cùng cực, đến mức này thì không chịu nổi nữa, gắt lên: "Tại sao em lại phải ngồi cạnh thầy chứ?! Thầy sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn sao?!"

Park Chanyeol ừ hữ cho có, vốn dĩ còn chẳng thèm nhìn cậu, hắn cho tay vào túi xách rồi lôi ra một xấp tài liệu dày cộm, trơ trẽn đưa ra trước mặt cậu: "Em không quên mình là trợ lý cho tôi chứ?"

Cậu nhìn xấp tài liệu dày đến mức đập chết người thì thở dài ngao ngán, ảo nảo nói: "Thầy có cần dùng cách này để bóc lột em không? Chúng ta là đang đi du lịch mà..."

Hắn cũng lôi ra một cuốn sách nhỏ, vừa lật giở từng trang sách vừa đáp: "Là du lịch với cả trường."

Nhìn chăm chăm vào mặt Park Chanyeol , cậu nhíu mày, rõ ràng không hiểu tên oan nghiệt này đang nói gì. Hắn im lặng một chút rồi xoay sang nhìn cậu, cười như không phải cười: "Nếu đi du lịch hai người, tôi đã chẳng bóc lột em chuyện này."

Khóe miệng cậu giật giật liền mấy cái, nuốt khan hỏi hắn: "Tại sao..."

Chanyeol mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Vì tôi sẽ bóc lột em chuyện khác."

Tốt thôi, Sehun không hỏi gì nữa, làm việc, làm việc thôi.

Cậu mừng thầm vì chuyến bay không quá lâu, gáy cậu sắp bốc cháy với cường độ giết người bằng ánh mắt của ổ bọ khát máu kia. Sau khi hạ cánh, có hẳn xe buýt đưa họ đến khách sạn, lúc đứng chờ người phụ trách đi lấy chìa khóa phòng, cậu đứng tán dóc với Tử Thao , đại khái Tử Thao muốn biết cậu đã làm gì với   Park Chanyeol trên máy bay. Khi cậu trả lời tên nghiệp chướng đó quẳng cho cậu một xấp hồ sơ để đọc thì hai mắt Tử Thao trợn hết ra, còn hỏi đi hỏi lại cậu nói thật hay đùa.Sehun thở dài, bên tai vang lên đủ loại bàn tán, hầu như đều tiên đoán xem cậu và kỳ quan thứ tám liệu có ở chung phòng không, rồi cậu đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ người đàn ông hoàn mỹ của họ... Ban đầu cậu còn liếc họ tỏ ý khó chịu, nhưng sau đó trở nên tê liệt, cậu quyết định mặc kệ họ, nói một hồi khắc chán, quan tâm làm gì.

Rốt cuộc, suy đoán của ổ bọ đó trật lất hết...

Park Chanyeol ở cùng phòng với hai người phụ trách, Sehun , Tử Thao cùng hai người nữa ở cùng một phòng.

Từ lúc nhận phòng, gương mặt cậu thoáng vẻ lơ đễnh hiếm thấy, Tử Thao nhìn cậu chăm chăm một hồi thì thở dài: "Anh nghĩ lẽ ra Park Chanyeol muốn ở cùng phòng với em chứ... Ban nãy đem em lên máy bay cương quyết thế mà..."

Cậu nhìn qua Tử Thao rồi nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: "Em đã nói mà, Park Chanyeol chỉ muốn ngược đãi em thôi. Hắn không có ý gì khác, bản thân hắn có tình yêu khắc cốt ghi tâm rồi..."

Nhớ lại những điều Park Chanyeol nói tối hôm ấy khiến ngực trái đau nhói, tay thậm chí không còn sức lực gì, cậu ngả người lên giường, nhắm nghiền mắt lại. Bản thân cũng có tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng tình yêu ấy đã kết thúc, cậu cũng không có gì nuối tiếc, nhưng người Park Chanyeol vẫn luôn dõi theo ấy, nếu người đó không giống Luhan , vẫn chưa kết hôn thì hắn hẳn vẫn có hy vọng.

Suy nghĩ đến đó lại làm cậu đau đầu, cậu không chịu nổi nữa nên bật dậy đi tắm, Tử Thao nhìn theo bóng cậu vào phòng tắm thì có điều khó nghĩ, nhưng lại thấy không nên nói ra. Ngồi trong phòng một mình bắt đầu chán, Tử Thao đóng cửa phòng đi ra ngoài, ma quỷ xui khiến làm sao vừa đến thang máy lại gặpPark Chanyeol . Tử Thao quan sát  Park Chanyeol một hồi thì không nhịn được, thành thành thật thật hỏi: "Tại sao thầy lại không bảo sehun ở cùng phòng với thầy?"

Chanyeol thoáng ngạc nhiên, sau đó cười đáp: "Không cần thiết."

Tử Thao thấy máu lên não bị chậm, nhíu mày hỏi lại: "Không cần thiết?"

Chanyeol bước vào thang máy, nhìn Tử Thao rồi nghiêm túc nói: "Tôi kiềm chế đủ vất vả rồi, thế nên không cần phải đẩy nhanh quá trình phá vỡ cơ chế tự động kiềm chế của tôi..."

Ngày đầu tiên, mọi người đi tắm biển rồi tham quan cảnh đẹp của Jeju, Sehun vốn thích bơi, nên cũng rất vui vẻ xuống nước chơi cùng Tử Thao cả buổi. Park Chanyeol không thích xuống nước, hắn chỉ ngồi trên bờ uống bia lạnh, hàn huyên cùng ổ bọ cuồng khích hắn. Vì không ở cùng phòng, vậy nên chỉ khi ra ngoài, cậu mới gặp Park Chanyeol . Cũng may không gặp hắn nhiều, nhưng nghiệp chướng vẫn là nghiệp chướng, hắn hãm hại cậu mọi lúc có thể! Ngày thứ hai bọn họ đi leo núi, sau đó ghé cửa hàng lưu niệm trên đỉnh núi, tương truyền ở đó bán những loại cua đá dùng làm vật may mắn, chủ tiệm ra sức tuyên truyền chỉ cần để đâu đó trong nhà, chắc chắn sẽ mang lại nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, trẻ con mau ăn chóng lớn... Sehun cảm thấy loại cua đá đó vừa nhảm nhí vừa phí tiền, thế mà Park Chanyeol nghe quảng cáo một hồi lại xoay sang cậu nói: "Sehun , mua một con đi!"

Cậu thấy máu lên não quá nhanh, bị tràn dẫn đến sung huyết, lườm liếcPark Chanyeol  rồi nói: "Tại sao em phải mua chứ? Đừng bảo em thầy tin lời mấy người kia nói!"

Park Chanyeol đưa tay chỉ vào một con cua đá khổng lồ, thản nhiên đáp: "Không phải người ta nói cái này giúp trẻ con mau ăn chóng lớn sao? Mua con này chắc là vừa nhỉ?"

Tất cả mọi người trong cửa hàng lưu niệm không hẹn cùng im bặt.

Đó chưa phải tất cả...

Ngày thứ ba, mọi người đi lặn, sau đó được thợ lặn ở Jeju bóc cho bào ngư tươi sống vừa bắt lên. Khỏi phải nói ổ bọ điên loạn đến mức nào, họ cố gắng lấy được bào ngư rồi đem dâng lên cho kỳ quan thứ tám,  Park Chanyeol mỉm cười đón nhận tất cả thành ý của bọ, sau đó xoay người tìm Sehun , đến khi nhìn thấy cậu đang đứng xem bào ngư với Tử Thao thì lớn tiếng gọi: "Oh Sehun !"

Cậu cảnh giác xoay lại nhìn Park Chanyeol , chỉ thấy hắn dùng tay cầm đầy bào ngư vẫy cậu. Thở dài mấy tiếng, Sehun bước lại gần tên âm hồn đó trong ánh mắt căm phẫn của ổ bọ. Park Chanyeol lập tức lấy một miếng bào ngư đã được tách ra đưa cho cậu, với thức ăn cậu vốn không nghĩ nhiều, cũng không có thói quen từ chối, vậy nên cậu tự nhiên cầm lấy rồi ăn. Hết miếng này đến miếng khác, Park Chanyeol trước sau đều mỉm cười nhìn cậu, một số bọ bất mãn thấu trời, uất ức mắng cậu không biết liêm sĩ, người gì trơ trẽn... Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu liếc mắt về phía bọ, càng không khách sáo nói: "Mấy người tưởng tôi muốn ăn lắm sao?! Thầy Park của mấy người vốn không ăn được thức ăn có vừa nồng vừa tanh, cũng không ăn được đồ sống, mấy người đem tặng bào ngư lắm vào, còn ở đó chửi tôi cái gì?!"

Tốt rồi, toàn thể mọi người đều yên lặng hết...

Máu đông ở mồm, ai nấy đều há họng không biết nói gì, chỉ có Park Chanyeol tủm tỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, lại còn vô cùng thoải mái nói: "Cũng không uổng công tôi làm nồi cơm điện cho em bấy lâu, khẩu vị của tôi nắm rất rõ."

Park Chanyeol , anh đi chết đi!

Tốt hơn hết đừng bao giờ đầu thai nữa!

Buổi tối, mọi người kéo nhau đến quán bia nổi tiếng ở Jeju, Sehun vốn không thích uống bia hay rượu, vậy nên chuyên tâm ngồi ăn đồ nhắm. Mọi người uống một hồi cũng ngà ngà say, ngay cả Tử Thao ngồi cạnh cậu lúc này cũng đậm đặc mùi bia, mặt đỏ lên, bắt đầu quàng vai cậu nói nhăng nói cuội. Park Chanyeol uống một chút, hầu như chỉ ngồi nhìn người khác uống rồi góp giọng mấy câu. Ở quán bia đến hơn mười giờ, thanh toán xong lại kéo nhau về khách sạn,  Park Chanyeol giúp cậu đưa Tử Thao và hai người nữa về phòng, đặt được họ xuống giường thì mồ hôi cũng tuôn đầy trán. Cậu thở dài nhìn họ rồi định quay sang cám ơn tên nghiệp chướng Park Chanyeol nhưng điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên liên tục. Cậu nhướng mày nhìn dãy số hiện trên màn hình, ngẫm nghĩ giây lát mới bắt máy, một giọng nói say xỉn chẳng kém tình hình ở đây cất lên lè nhè trong điện thoại: "Oh Sehun... Tại sao anh gọi mãi không bắt máy? Em đang ở đâu... Đến đây được không? Anh... anh không muốn kết hôn với Hyojoo nữa..."

Thoạt đầu, Sehun nghĩ mình nghe nhầm, cậu im lặng rất lâu, Luhan cũng không nói gì nữa. Trong lúc suy nghĩ, tay vô thức nắm chặt điện thoại đến mức mấy ngón tay trắng bệch, Park Chanyeol thoáng nhướng mày nhìn cậu, Sehun cảm thấy ánh mắt của hắn thì không suy nghĩ nữa, lạnh lùng nói vào điện thoại: "Anh say rồi thì đi nghỉ đi. Sau khi tỉnh rượu thì tìm Hyojoo nói chuyện!"

Cậu định tắt điện thoại lại nghe Luhan gào lên: "Tại sao không có dũng khí nói với anh tình cảm của em?"

Cả cậu vàPark Chanyeol  đều sững lại, hai người đưa mắt nhìn xuống điện thoại trong tay cậu. Một số tạp âm nhộn nhạo phát ra từ điện thoại, Sehun hít thở sâu, sau đó đưa tay tắt điện thoại, lại còn tháo pin ra. Ném điện thoại lên bàn, cậu xoay sang nhìn Park Chanyeol ,mặt hắn không biểu cảm, khóe môi hơi nhếch lên, điềm nhiên hỏi: "Em không đi sao?"

Cậu nhíu mày nhìn hắn, cảm giác mệt mỏi vô chừng, thở dài hỏi lại: "Thầy muốn em đi đâu?"

Park Chanyeol chăm chú nhìn cậu, sau đó nhún vai, người hơi tựa vào bức tường phía sau rồi đáp: "Đến với Xi Luhan, không phải cậu ta muốn thế sao?"

Sehun đứng thẳng người nhìn Park Chanyeol , không rõ rốt cuộc tên âm hồn này bị gì, không cần hắn đặt mấy câu hỏi thừa thãi đó cậu cũng đã đủ đau đầu rồi. Bỗng dưng Luhan gọi điện đến, còn trong tình trạng say khướt, nói năng lại lung tung, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Xi Luhan hồ đồ như vậy. Trong mắt cậu, anh luôn là người hoàn mỹ, biết suy nghĩ và cẩn trọng, dù tửu lượng cao, nhưng anh biết giới hạn, không bao giờ để bản thân chìm trong rượu như thế... Trước khi cậu đi Jeju có ghé qua nhà, rõ ràng không khí không có gì khác lạ, tại sao hôm nay Luhan lại uống rượu rồi gọi điện đến nói nhăng nói cuội chứ? Nếu bảo không lo thì là nói dối, nhưng chuyện kết hôn của anh và Hyojoo vốn không phải chuyện của cậu, những ngày qua cậu rất vui vẻ, chuyện phiền phức thế này, càng nghĩ càng không muốn can dự.

Park Chanyeol im lặng quan sát Sehun một hồi, cảm thấy cậu rõ ràng đang phân tâm, thế nên cười khẩy rồi nói: "Em đang lo cho Luhan."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định...

Cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, chuyện này vốn không liên quan đến Park Chanyeol , hắn hà cớ gì cứ muốn làm khó cậu. Im lặng nhìn hắn một lúc, cậu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Chị em và anh rể tương lai có xích mích, thầy thấy em nên lo không?"

Park Chanyeol nhếch môi cười nhạt, lắc đầu: "Em thật đang lo cho anh rể tương lai sao? Không phải Xi Luhan à?"

Đến lúc này, cậu không nhịn nổi nữa, cơn giận bắt đầu lan khắp người, trán cũng có cảm giác nóng lên, cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu, sau đấy mỉm cười nói: "Em lo cho ai thì can dự gì đến thầy?"

Buổi sáng ngày thứ tư, mọi người đi cưỡi ngựa ở một trang trại lớn. Tử Thao là người ham thích vận động hơn bất cứ ai, thế nên rất nhiệt tình tham gia, cưỡi ngựa hết vòng này đến vòng khác. Mọi người nếu không cưỡi ngựa thì cũng mượn ngựa làm nền, thi nhau chụp ảnh. Park Chanyeol không tham gia, hắn chỉ đứng gần con ngựa màu lông sậm, đưa tay vuốt ve rồi nói gì đó với người hướng dẫn ở trang trại. Từ lúc mọi người tập trung đến giờ, hắn một cái liếc mắt cũng không nhìn cậu, Sehun cũng mặc kệ hắn, trong đầu đã lắm thứ cần suy nghĩ, không cần thêm Park Chanyeol thì cậu cũng mệt mỏi gần chết rồi. Sau khi Park Chanyeol không nói lời nào, bỏ về phòng hắn, cậu cũng chẳng còn sức làm gì nữa, cậu đẩy Tử Thao qua một bên rồi nằm xuống giường, suốt đêm chỉ nằm yên một tư thế, trằn trọc suy nghĩ. Những lời Luhan nói vẫn rõ ràng như cuốn băng tua chậm bên tai cậu, dù anh cãi nhau với Hyojoo rồi sau đó uống say đi nữa, cũng không thể vô duyên vô cớ nói thế với cậu, ngoại trừ anh biết được chuyện gì đó... Sehun thức trắng cả đêm, gần bảy giờ sáng cậu xuống giường, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lắp pin vào điện thoại. Cậu mở máy, nhìn vào danh sách gọi nhỡ thì thở dài thườn thượt, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Luhan. Cậu suy nghĩ một lúc thì quyết định gọi cho bà chủ Oh , rất nhanh đã có người bắt máy, cậu cũng chẳng vòng vo làm gì, hỏi thẳng bà chủ Oh  ,Luhan và Hyojoo có cãi nhau không. Bà chủ Oh im lặng giây lát thì ngập ngừng đáp: "Hyojoo cũng đang rất lo lắng... Hai đứa không cãi nhau, nhưng hôm qua đột nhiên Luhan không về nhà..."

Bà chủ Oh hỏi làm sao cậu biết chuyện, Sehun cũng không trả lời, cậu ấn phím ngắt cuộc gọi. Một cảm giác bồn chồn len lỏi vào dây thần kinh, cậu đưa tay lên ngực trái, cảm nhận những nhịp đập nhanh bất thường, cậu thấy sợ...

Park Chanyeol nói chuyện với người hướng dẫn ở trang trại một lúc thì nhìn sang Sehun, cậu vẫn ngồi dưới bóng cây phía ngoài hàng rào bao quanh trang trại, gương mặt đượm vẻ lo âu mệt nhoài. Chanyeol nén tiếng thở dài sâu trong cổ họng, cuối cùng bước từng bước chậm rãi đến gần cậu. Một khoảng bóng đổ dài từ đỉnh đầu xuống, cậu lập tức ngước lên, vẫn là gương mặt thản nhiên cùng đôi mắt xếch thân quen đang nhìn cậu. Bỗng dưng nhớ đến lần đầu tiên gặp tên nghiệp chướngPark Chanyeol , cậu khẽ cúi đầu cười, nhịp tim bất an cũng bắt đầu đập chậm hơn. Ngày ấy, cậu tìm kiếm bật lửa của bố trong ánh nắng chang chang suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng bản thân lại núp dưới bóng của người khác, cuối cùng mình không bệnh, người ta lại ốm, cảm nắng gần cả tuần mới khỏi. Bây giờ cậu ngồi đây, tìm kiếm cách giải quyết cho tình cảm của mình, một lần nữa, người đó đến bên cạnh, dùng bóng của mình che chở cho cậu. Sehun ngước lên nhìn Chanyeol , gương mặt âu lo cũng giãn ra vài phần, cười hỏi: "Thầy không cưỡi ngựa à?"

Hắn cúi xuống nhìn cậu, cũng không có ý ngồi xuống, chỉ đứng đấy, hai tay bỏ vào túi quần, nhún vai: "Em cũng đâu có cưỡi."

Sehun đưa tay nghịch mấy ngọn cỏ, thở dài: "Em không có duyên gần động vật, đến gần không chừng sẽ bị giẫm đạp..."

Park Chanyeol thoáng nhướng mày ngạc nhiên, sau đó, ánh mắt nhìn cậu nheo lại như cười, thản nhiên nói: "Không chỉ động vật đâu, em cũng chả có duyên với con người, rốt cuộc em là gì vậy?"

Cậu liếc Park Chanyeol một cái, hàm ý giết chóc rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ nhoẻn miệng cười, cũng không nói gì. Cậu không biết nói gì nữa, vậy nên cũng im lặng, một lúc sau, cậu nghe giọng  Park Chanyeol không thấp không cao: "Hơn một tiếng nữa có chuyến bay về Seoul, bây giờ em đến thẳng sân bay vẫn kịp đó..."

Chanyeol nhìn biểu hiện đông cứng của cậu thì gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh tanh, cũng không chờ cậu phản ứng, cứ thế nói tiếp: "Hành lý để Tử Thao mang về sau cũng được, trong túi xách của em có hộ chiếu và tiền đúng không, đến sân bay đi."

Nói xong, Park Chanyeol quay người, lạnh lùng bước đi.

Sehun nhìn thấy bóng lưng hắn sắp xa dần, trong vô thức gọi giật hắn lại, mồm hoạt động nhanh hơn sóng não, hỏi hắn: "Thầy về Seoul cùng em không?"

Park Chanyeol hơi sững người, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, cười cười nhìn cậu: "Chuyện không can dự đến tôi, tại sao phải về cùng em?"

Câu hỏi rất hay...

Đúng là không liên quan đến hắn, nhưng cậu hy vọng nghe được câu nói đồng ý của hắn, bị hắn hỏi ngược lại như vậy cũng không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn trải dài trước mặt rồi mất hút...

Ba tiếng sau đó, Sehun về đến Seoul.

Cậu gọi cho Luhan , hỏi anh đang ở đâu thì nhận được câu trả lời rất đơn giản: Khách sạn.

Dù hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn bắt taxi đi thẳng đến đó.

Trên máy bay, cậu suy nghĩ về Park Chanyeol suốt, chuyện của Luhan dù phức tạp, nhưng chỉ cần đặt chân về Seoul là có thể sáng tỏ. NhưngPark Chanyeol , cậu rốt cuộc không hiểu mình với hắn là mối quan hệ gì, cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì... Tất cả mọi thứ về hắn như chiếc hộp Pandora đóng kín, cậu không có dũng khí mở chiếc hộp ấy ra, có những thứ trong quá khứ cậu đã lãng quên, còn những thứ trong hiện tại lại không chắc chắn, mở chiếc hộp ấy ra lúc này không thích hợp...

Cậu đến trước cửa phòng khách sạn của Luhan thì chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa. Anh xuất hiện trước mặt cậu, Sehun nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới thì cảm thấy đau đầu, quần áo xộc xệch, đầu tóc lôi thôi, dù không đứng gần anh nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh. Sehun nhíu mày lách qua Luhan bước vào trong, cậu vứt bừa túi xách xuống đất rồi ngồi lên sofa gần đó, ánh mắt dừng lại ở gạt tàn đầy đầu thuốc lá, cậu cuối cùng không nhịn được trách anh: "Anh làm sao vậy? Không về nhà lại ở khách sạn, uống rượu, hút thuốc... Rốt cuộc anh có phải Xi Luhan không?"

Anh đứng trước mặt cậu, gương mặt vì mệt mỏi nên tái xanh, cười nhạt hỏi: "Vậy anh phải thế nào mới là Xi Luhan? Cứ tiếp tục như trước đây, là một Xi Luhan ngu ngốc đến mức em không muốn nói yêu anh sao?"

Quả nhiên...

Dựa vào những gì Luhan nói tối qua, cậu phần nào đã dự liệu chuyện này, nhưng dù anh biết rồi cũng sẽ không có gì thay đổi. Chuyện cậu yêu anh, trước đây đã không nói thì không lý gì bây giờ lại đào bới ra. Từ lúc Hyojoo và Luhan yêu nhau rồi đính hôn, cậu đã quyết định chấm dứt tình cảm đơn phương của mình. Cuộc sống bây giờ cũng không có gì phải hối tiếc, cậu nghĩ có lẽ cậu không quá yêu Luhan , đó chỉ là tình cảm đầu tiên, hơn nữa lại kéo dài nhiều năm, vậy nên mới khó quên, bất quá cậu đã xác định, tình cảm đó chấm hết rồi.

Sehun thở dài, cậu nhìn thẳng vào mắt Luhan : "Anh muốn truy cứu quá khứ à?"

Hai hàng lông mày của anh chau lại, anh nắm tay cậu, kéo cậu đứng dậy đối diện với anh rồi gằn giọng hỏi: "Quá khứ?! Em gọi đó là quá khứ sao?! Nghĩa là bây giờ em đã thay lòng rồi?!"

Cậu nhìn biểu tình giận dữ của anh thì im lặng, có một vết sẹo vừa lành đang âm ỉ đau, cậu nuốt khan rồi nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra đã thấy mình chìm vào vòng tay của người khác, cơ thể cậu căng cứng, khó khăn chịu đựng vòng tay siết chặt của Luhan . Họ đứng như vậy một lúc, cậu nghe tiếng anh thì thầm bên tai: "Em không biết anh yêu em nhiều thế nào phải không? Anh đã luôn dõi theo em, nhưng em cao ngạo lạnh lùng, chưa bao giờ em tỏ ra có tình cảm với anh... Cuối cùng anh quyết định kết hôn với Hyojoo, anh đã nghĩ... không có được tình yêu của em cũng được, chí ít vẫn có thể ở cạnh em..."

Lòng dạ bỗng nguội lạnh,Sehun vẫn đứng yên trong vòng tay Luhan, ngữ khí bình tĩnh: "Chúng ta không yêu nhau. Người ta nói người yêu nhau có một sợi dây liên kết, nếu em yêu anh và anh cũng yêu em, chúng ta đã không đi đến bước này. Có lẽ chúng ta không hẳn yêu nhau..."

Anh lập tức buông cậu ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu như tìm kiếm gì đó, nhưng đối diện với anh chỉ có đôi mắt lạnh tanh của cậu, hai tay anh nắm chặt cánh tay cậu, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh thật lòng yêu em."

Sehun mỉm cười, đây từng là câu nói một thời cậu mơ đến, giấc mơ khi còn ngây dại. Bây giờ Luhan đứng trước mặt cậu, nói lời yêu thương chân thành, nhưng trái tim lại chẳng cảm giác được niềm vui, có gì đó nặng trịch đè nặng lên ngực trái, cậu hít thở sâu, sau đó mở to mắt nhìn anh: "Em cũng đã từng thật lòng yêu anh..."

Phải, chỉ là đã từng, chỉ là quá khứ...

Chanyeol đứng dựa vào tường, mắt dõi ra phong cảnh bên ngoài cửa kính. Jeju khác hẳn với Seoul, buổi tối ở đây chỉ thấp thoáng vài ngọn đèn, khung cảnh yên tĩnh và tối tăm đến kỳ lạ, tâm trạng vì thế cũng chùng xuống rất nhiều. So với Seoul phồn hoa đô thị, ngay cả ban đêm cũng rực rỡ ánh đèn thì Jeju lại im lìm đến đáng sợ, người ta vì thế cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Giờ này có lẽ Sehun đang ở cạnh Luhan, anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến họ đang làm gì, nhưng đầu óc anh cực kỳ hỗn loạn, anh không kiểm soát được suy nghĩ, càng cố không nghĩ đến, bản thân lại càng thấy lo sợ hơn. Liệu có phải sai lầm khi để cậu về một mình không? Nhưng như cậu đã nói, chuyện của cậu vốn không can dự đến anh, vậy anh lấy tư cách gì để về cùng cậu?

Vốn đã muốn nói với cậu, anh còn cần cậu hơn Luhan , cậu có thể ở lại bên anh không...

Chanyeol rút điện thoại trong túi ra, nhấn số của đại tài tử Wu Yifan . Giọng nói uể oải vang lên trong điện thoại, cậu ta càu nhàu chửi bới một hồi thì hỏi anh lại có chuyện gì nữa. Anh im lặng hồi lâu mới nói: "Sehun về Seoul rồi, hơn nữa, lại là về bên Xi Luhan..."

Yifan dường như không có kiên nhẫn với kiểu nói chuyện của anh, nóng nảy hỏi: "Lý do?"

Chanyeol cũng thành thật đáp: "Luhan nói cần Sehun , thế nên tôi bảo cậu ấy về..."

Yifan không nói gì, im lặng nửa ngày, tiếng thở dường như cũng cố nín nhịn: "tPark Chanyeol cậu tắm biển nhiều quá nên nước tràn vào, hỏng não à?!"

Anh không trả lời, hay đúng hơn cũng đang suy nghĩ đến giả thuyết Yifan nói.

Đầu dây bên kia không lên tiếng, im lặng dễ đến mấy phút, cuối cùng từ điện thoại vọng ra tiếng thở dài thườn thượt của Chanyeol :" Cậu tính chờ Sehun đến khi nào? Cậu đã cố gắng mười năm rồi, bây giờ lại muốn đợi chờ mười năm nữa sao? Đời người không dài đâu."

Chanyeol trầm mặc giây lát, cuối cùng ngồi xuống giường, cười nói: "Tôi không vị tha như cậu nghĩ đâu Yifan. Thực ra, tôi rất ích kỷ, tôi muốn một Oh Sehun hoàn toàn, không phải một Oh Sehunmang trong tim hình bóng người khác, vì vậy tôi để cậu ấy về Seoul, đối diện với một Oh Sehun chỉ yêu Xi Luhan khiến tôi không chịu nổi. Tôi đã muốn nói với cậu ấy hãy ở bên tôi, muốn nói tôi cần cậu ấy hơn cả Luhan, nhưng suy cho cùng, tôi không nói được..."

Yifan tiếp tục thở dài rồi hỏi: "Làm sao không nói được?"

Chanyeol không trả lời ngay, mắt hướng ra khoảng không tối đen vô định bên ngoài, thấp thoáng xa xa là vài ngọn đèn vàng vọt, nhưng không sáng lâu, chỉ một lúc đã tắt ngấm. Anh thở dài, giọng nói cũng nhỏ lại: "Nếu không bị từ chối, tôi vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Lời hứa năm xưa với cậu ấy có lẽ chỉ là một trò đùa ấu trĩ, nhưng tôi lại đơn phương cố chấp thực hiện cho bằng được. Khi vỡ lẽ mới biết, hóa ra chỉ có bản thân tôi trông đợi... Tôi cũng là người mà, hơn nữa là người rất đỗi bình thường, hy vọng và niềm tin của tôi hoàn toàn không kiên định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dù chỉ một lần, tôi cũng không muốn nghe cậu ấy từ chối tôi..."

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng, có vẻ như đang cân nhắc điều gì, ngay cả hơi thở vang lên cũng ngập ngừng, lát sau mới hỏi: "Vậy cậu muốn tiếp tục tình trạng này đến bao giờ? Năm năm? Mười năm? Hay cả đời?"

Chanyeol cầm khăn tắm bước ra ngoài, mọi người vẫn chưa về, tối nay tất cả đã quyết định tổ chức thịt nướng ngoài trời, dĩ nhiên cũng không thiếu vài chai bia hoặc mấy ly rượu. Tâm tình không tốt, nên anh từ chối ra ngoài, mọi người níu kéo một hồi không thấy anh suy chuyển thì cũng nuối tiếc bỏ đi. Sau khi nói chuyện điện thoại với Yifan anh đi tắm. Yifanlà người hiểu anh nhất, nhưng anh lại không quá hiểu cậu ta, thế nên với những câu hỏi của cậu ta, đa phần anh không biết trả lời thế nào, hay nói đúng hơn, cậu ta chỉ toàn hỏi điều cấm kỵ của anh. Bức bối một hồi, đi tắm cũng không thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh cố nghĩ đến vụ kiện đang dang dở, nhưng vốn không có gì để nghĩ, Yifan đã nói cậu ta sẽ cố tìm ra bằng chứng thuyết phục, còn Chanyeol , anh chỉ việc chờ đợi rồi ra tòa đối đáp. Quanh quẩn một hồi, anh lại nhớ đến Sehun, bản thân anh cũng không biết mình muốn tiếp tục tình trạng này đến bao giờ, dĩ nhiên không thể cả đời như vậy, nhưng anh lại không muốn hủy hoại giờ khắc đang ở bên cậu.

Điện thoại vang lên một đoạn nhạc nhỏ, âm báo hiệu tin nhắn, anh cau mày mở tin nhắn ra, chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ: "Trong nồi cơm điện không có cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top