Chương 2: Giảng viên luật

Sehun loay hoay một lúc mới tìm được chỗ trống kê bàn học vào. Diện tích của căn hộ này quá khiêm tốn, muốn tìm chỗ trống bày biện phải suy nghĩ hết nửa ngày. Cậu lúc này rất muốn gây hấn với bà chủ Oh , cậu những tưởng bộ dạng rệu rã của mình hôm đính hôn của Hyojoo ít nhiều cũng làm bà chủ Oh động lòng, nhưng động thì có động thật, bất quá chỉ động bằng cái móng tay! Làm thế nào sau đấy mấy ngày bà chủ Oh lại có thể vô cảm nói với cậu rằng: "Nhà là con muốn thuê riêng, thế thì dùng tiền của con mà thuê."

Thế đó, chỉ một câu nói vô tình của bà chủ Oh mà Sehun mất hết niềm tin vào con người.

Nếu không phải bà chủ Oh lượm cậu ở cái hốc nào thì cũng là nhờ người đẻ thuê, cậu tuyệt đối không phải do bà chủ Oh sinh ra.

Sehun không phải người tiêu tiền như rác, nhưng cũng chẳng phải loại tiết kiệm dè xẻn gì, không cần thiết xài tiền thì không xài, nhưng khi có chuyện phải xài thì cũng vung tay quá trán như ai, vậy nên tiền tiết kiệm của cậu chỉ dừng lại ở mức đủ xài. Muốn kiếm một căn hộ tử tế chẳng đơn giản chút nào, tiêu chuẩn của cậu cũng không phải quá hà khắc, chỉ cần bốn phòngtruyền thống, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu điều kiện cũng cần không ít tiền, cậu lại không muốn mở miệng ra xin tiền của bà chủ Oh. Trước này, bà chủ Oh luôn phản đối chuyện cậu ra ngoài sống, lần này đồng ý để cậu tự tung tự tác đã là nỗ lực không nhỏ rồi. Cậu cũng không muốn nhờ vả Luhan và Hyojoo, tìm việc làm thêm thì không kịp dọn ra ngoài, thế nên cuối cùng, cậu trấn lột sạch sẽ cuốn sổ tiết kiệm dành dụm lâu nay của người bạn thân nhất, Hoàng Tử Thai . Sehun cũng là bất đắc dĩ, bị dồn vào đường cùng nên mới sinh thói đạo tặc, nhưng Tử Thao ko thông cảm, còn luôn mồm đòi bắt đền, sau mấy chặp mềm nắn rắn buông của cậu, Tử Thao chỉ hậm hực phun ra hai từ: "Tính lãi!"

Hoàng Tử Thao , anh có thể động não một chút được không? Quen biết em bao lâu rồi, còn đòi tính lãi với em, anh nghĩ là em sẽ trả sao? Ồ, em họ Oh đấy, là Oh Sehun mà!

Cậu tranh thủ buổi sáng không có tiết học chuyển đồ ra ngoài. Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là những vật dụng cần thiết, quần áo và sách vở, nhưng khi đóng thùng rồi chất lên xe tải cũng đến một chục thùng như vậy. Luhan và Hyojoo phải đi làm, bà chủ Oh từ sáng đã chẳng thèm liếc mắt đến cậu, có tuổi rồi mà vẫn dỗi như con gái chưa chồng thế này thật là đau đầu! Cậu thưa gửi bà chủ Oh vài câu, nhưng bà chủ Oh chỉ ừ hữ cho xong, sau đấy đến công ty luôn. Sau khi đến căn hộ bé xinh của mình, nhìn những thùng cạc tông xếp thẳng hàng như dàn trận, Sehun bắt đầu thấy quẫn trí. Ban đầu cũng là cậu tự tin có thể tự mình sắp xếp căn hộ, nhưng lâm trận mới biết quả tim can đảm của chiến sĩ trẻ thực sự rất dễ bị teo...

Rốt cuộc, cậu gọi Tử Thao xin tiếp viện. Cằn nhằn hết nửa ngày, Tử Thao mới lê thân đến, dọn dẹp lau chùi một chút, cậu đi qua đi lại đã thấy anh ấy nằm dài trên sàn, miệng há ra ngáp không khí, trông chẳng khác gì cá thu sắp ươn đến nơi. Cậu cũng chẳng khách khí, lợi dụng đồ đạc đang ngổn ngang khắp nơi, bước chân lại hơi vội, mắt nhắm mắt mở dậm thẳng lên bụng Tử Thao . Ngay lập tức Tử Thao ngồi bật dậy, vừa giãy đành đạch trên sàn vừa rống lên: "Oh Sehun ! Em rốt cuộc muốn mưu sát hyung để quỵt nợ phải không?!"

Với tay lấy đèn ngủ đang để bừa trên mấy cái thùng cạc tông, cậu đến nhìn Tử Thao cũng thấy lười, nói luôn: "Nhà cửa đang bề bộn, đồ đạc thì lung tung, anh lại nằm như một dải thịt ướp, làm sao em tránh được?"

Tử Thao dẩu môi ra một hồi thì đứng dậy, bắt đầu mở mấy thùng cạc tông để lấy đồ đạc ra, bất mãn lầm bầm: "Nhà thì bé tí, đồ đạc lại quá chừng, em mang ít đồ thôi không phải tốt hơn sao?"

Hơn nửa ngày mới dọn dẹp xong căn hộ, đến lúc nhìn quang cảnh xung quanh ngăn nắp bóng bẩy thì trên người bắt đầu truyền tới mùi giấm đã ủ ba năm, Sehun ngó xuống bộ quần áo lem nhem đen sì của mình, khắp người bắt đầu cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Cậu thở dài nhìn xuống  cậu bạn thân đang lăn qua lăn lại trên sàn nhà, còn nằm được sao? Người ta nói không sai mà, đối với động vật, cơ thể sạch hay dơ vốn không quan trọng bằng miếng ăn và duy trì nòi giống.

Cậu còn trông đợi gì ở một con gấu trúc chứ...

Sehun mặc kệ Tử Thao , cậu lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm. Dù căn hộ này không có bồn tắm, nhưng ít ra vẫn có nước nóng, với cậu thế đã tốt lắm rồi. Cậu đứng dưới vòi hoa sen, để làn nước ấm chảy dài xuống người mình. Cảm giác nước chảy qua khóe mắt thật giống như đang khóc, nhưng nước mắt thì có vị mằn mặn khó chịu, dù sao cũng là thứ dung dịch chảy ra từ nỗi đau của mình, làm thế nào có thể ngọt ngào dễ chịu được. Sau khi đính hôn, Luhan dọn về nhà cậu, anh và Hyojoo ngày đêm gần gũi, dù không phải cố tình nhưng cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng cười nói, rồi tiếng thở dốc thoát ra từ phòng bên cạnh. Đau thì không hẳn là đau, nhưng cảm giác bị đè nén rất rõ rệt, cậu muốn dọn ra ngoài sớm hơn. Bà chủ Oh từng có ý để Luhan và Hyojoo sống riêng cốt chỉ để giữ cậu ở nhà, nhưng cậu biết rõ bà chủ Oh không yên lòng nổi. Hyojoo là con của dì cậu, trong một tai nạn máy bay khi Hyojoo mười bốn tuổi, dì và dượng qua đời. Một mình chị ấy cô đơn không biết bấu víu vào ai ở Mỹ, khi mẹ cậu đến đón Hyojoo, chị ấy trông chẳng giống con người. Thời gian ban đầu, Hyojoo lúc nào cũng chui rúc trong phòng mình, không giao tiếp, không đi học... Người duy nhất đã kéo chị ấy khỏi cơn khủng hoảng lúc đó là Park Chanyeol . Qua những cuộc điện thoại và thư từ của hắn, Hyojoo bắt đầu mở lòng với xung quanh. Cả cậu và bà chủ Oh đều biết rõ ước mơ cả đời của Hyojoo chỉ giản đơn là có một gia đình hạnh phúc, năm tháng bình yên... Thay vì để chị ấy và Luhan sống riêng, cậu lại muốn Hyojoo tiếp tục sống ở nhà, nơi luôn hiện diện một người mẹ và một người chồng yêu thương chị ấy...

Còn cậu, chẳng phải vị tha, cũng chẳng phải muốn hy sinh, chỉ là đôi khi muốn tự do, muốn có một thế giới của riêng mình, muốn thoát khỏi cảm giác bị đè nén lâu ngày...

Chanyeol  cầm chai bia đã uống quá nửa xoay xoay trong tay, trên gương mặt đượm chút suy nghĩ, vừa cười vừa nói vào điện thoại: "Anh đang ngồi với bạn, không đi được đâu. Hôm khác cùng nhau ăn tối vậy."

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng nhiếc móc rồi sau đó cũng dập máy. Chanyeol vứt bừa điện thoại xuống sàn, anh đưa chai bia lên miệng tiếp tục uống. Wu yifan ngồi đối diện anh, duỗi duỗi chân đạp vào chân anh, Chanyeol không nói gì, chỉ nhếch môi cười, sau đấy nghe giọng Yifan ấm ách vang lên: "Thần kinh cậu bất ổn phải không? Buổi tối không chịu đàn đúm, lại kéo tôi ở nhà uống bia với cậu, rốt cuộc có chuyện gì thì nói mau lên! Cậu cứ tiếp tục tiến trình dậy thì này thêm vài ngày, cậu sống, mà tôi chết đó!"

Chanyeol uống cạn chai bia, anh đưa cái chai rỗng lên ngang tầm mắt, ngắm nghía một hồi rồi buông tiếng thở dài: "Làm sao có thể đưa thuyền vào một cái chai rỗng? Miệng chai lại nhỏ thế này..."

Yifan nhìn Chanyeol một lúc, rồi lại nhìn sang cái chai anh đang cầm, vài phần cũng đoán được đứa bạn thân đang nói đến vấn đề gì: "Có người cẩn trọng đưa thuyền vào chai, mất bao nhiêu năm không rõ, nhưng cũng có người không muốn chờ đợi thời gian, khoét một khoảng trên chai rồi đặt thuyền vào. Cậu nói xem, phương pháp nào tốt hơn và tác phẩm nào đẹp hơn?"

Chanyeol lập tức bật cười, anh lười biếng nằm dài trên sàn, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tôi thà cả đời không đưa được thuyền vào chai còn hơn khoét mất một khoảng trên chai. Cái chai tôi đang cầm, thoạt nhìn thì nguyên vẹn, soi kỹ vào lại thấy bị mất một khoảng lớn. Nếu tôi đặt thuyền vào, chỉ cần đưa vào đúng khoảng trống ấy, nhưng tôi lại muốn đưa thuyền vào từ miệng chai nhỏ xíu này. Cậu nói xem, là tôi ngốc hay tôi ưa bị ngược đãi đây?"

Yifan vươn người đứng dậy, nhìn xuống Chanyeol đang nằm dài trên sàn, nhoẻn miệng cười: "Rốt cuộc vì Oh Sehun mà trở thành thế này à?"

Ngước nhìn lên Yifan , Chanyeol  nhùn vai rồi thở dài: "Cậu đang gián tiếp nói tôi ngốc phải không?"

Sehun bất mãn ngọ nguậy trên ghế, rốt cuộc đã hiểu ra sai lầm một đời của mình chính là đồng ý đi ăn tối với Hyojoo. Đáng lẽ cậu nên đoán ra người bạn cũ thân thiết trong lời nói của Hyojoo chính là chỉ tên âm hồn Park Chanyeol . Từ hôm gặp hắn ở lễ đính hôn của Hyojoo, mấy câu hắn nói cùng hành động bất thường của hắn làm cậu dậy lên dự cảm không lành, nhưng nói cho đúng là cứ hễ gặp hắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết! Cậu vốn định hỏi Hyojoo về Park Chanyeol , nhưng sau lễ đính hôn, chị ấy rất bận, cậu lại chẳng rảnh rỗi hơn chị bao nhiêu, thế nên vô tình lãng quên chuyện này. Cậu vốn nghĩ Park Chanyeol sẽ nhằng nhẵng bám theo mình như hồi bé, nhưng cậu chỉ gặp hắn đúng một lần ở lễ đính hôn của Hyojoo, sau đấy hắn cứ như bốc hơi khỏi thế giới của cậu. Mỗi lần vô tình nghĩ đến hắn lại cảm thấy một làn sương mờ bao phủ tâm trí, không sao nhìn rõ đâu là hư, đâu là thực. Có những chuyện bản thân cậu luôn khắc ghi, nhưng cũng có những thứ không tài nào nhớ nổi, khi nhắm mắt lại, hình dáng hay gương mặt của Park Chanyeol đều rất mờ ảo, bất quá ánh mắt bi thương và tha thiết của hắn lúc hỏi cậu đã hứa gì với hắn lại in đậm trong tâm trí cậu đến mức khiến cậu cảm thấy áy náy. Rốt cuộc cậu đã hứa gì với hắn lại làm hắn có ánh mắt ấy...

Còn câu nói cuối cùng trước khi rời đi, hắn bảo cậu đang đau lòng vì người khác... Dù hắn chẳng nhấn mạnh là ai, nhưng cậu biết hắn nhìn thấu tất cả. Chuyện cậu yêu Luhan , Hyojoo không biết, bản thân Luhan  cũng không biết, ngay cả Tử Thao cũng không biết, ngoài bản thân cậu và bà chủ Oh, tất thảy đều không biết. Tình yêu với Luhan như cái gai nhọn cứ lớn dần, sắc bén và cứng cỏi, đâm thẳng vào tim cậu, muốn thoát ra ngoài. Cậu như con rắn điên cuồng thay da, dùng chính lớp da đã bỏ đi quấn chặt cái gai trong người, hy vọng với nghìn nghìn lớp bọc, cái gai ấy sẽ không thể di chuyển, mãi mãi bị chôn chặt ở nơi sâu thẳm nhất trong tim. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là người mẹ nhìn thấu nỗi đau của con mình, mẹ hỏi có phải cậu yêu Luhan không, khi ấy cậu chỉ cười, không thừa nhận, cũng không bác bỏ, mẹ chỉ thở dài: "Con là con trai mẹ, con được sinh ra từ một phần cơ thể mẹ, nỗi đau của con, lẽ nào mẹ lại không cảm thấy?"

Vậy thì làm quái nào mà Park Chanyeol lại biết chuyện của cậu chứ?

Tên khốn này, bao lâu rồi, tại sao không siêu thoát vậy?!

Bữa ăn tối này vốn là bữa ăn cứu đói, cậu đã dốc hết tiền tiết kiệm cộng với một khoảng trấn lột từ bạn bè để thuê nhà, công việc làm thêm vẫn chưa tìm được, sinh hoạt phí trước giờ cũng dư dả, nhưng ra riêng mới biết khoảng đấy chẳng thấm vào đâu. Xưa nay ở nhà tình thương không phải trả tiền, ăn uống cũng được chu cấp đầy đủ, đến trường lại được quá giang... Bây giờ với khoảng sinh hoạt phí đấy, cậu phải chia ra thành mấy phong bì nhỏ, đủ thứ tiền linh tinh phải chi, chỉ qua một đêm, cậu có cảm giác đầu mình bạc quá nửa, vậy nên khi Hyojoo bảo đi ăn tối, cậu lập tức đồng ý, gặp ai cũng được, ăn trước rồi tính sao. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa tới nhà hàng đã thấy bản mặt khủng bố của  Park Chanyeol sờ sờ ra đấy, sau đó cậu còn có diễm phúc ngồi đối diện với hắn. Đứng trước hoàn cảnh đau lòng như vậy, thần trí cậu lại vô cùng tỉnh táo, lòng thầm mắng mình dại, vì một phút đói hèn mà bất kể trắng đen, mù quáng đi theo Hyojoo, đúng là cái miệng hại cái thân mà...

Suốt bữa ăn, Sehun để Luhan và Hyojoo tiếp chuyện Park Chanyeol . Bản thân cúi gằm xuống đĩa sườn hầm trước mặt, không phải cậu không muốn nói chuyện, cổ cúi mãi cũng đau, nhưng cậu lại không cách nào ngước mặt lên được. Tất cả là tại tên khốn ngồi đối diện, cậu không biết có phải bản thân nghĩ nhiều không, nhưng cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Park Chanyeol nhìn chằm chằm vào mình. Mấy lần cậu thử ngước lên đều chạm phải ánh mắt hắn, có lúc hung hãn trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cười, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Khó khăn lắm mới có một bữa ăn thịnh soạn, vậy mà lại bị tên dở người này phá hoại hết cả!

Park Chanyeol, anh nhất thiết phải ép tôi đi chùa xin bùa ếm anh sao?

"Vậy lần này anh ở lại Hàn Quốc luôn phải không?" Là tiếng của Hyojoo.

Sehun ngước mặt lên,  Park Chanyeol liền liếc cậu một cái, sau đấy nhìn sang Hyojoo rồi cười: "Ừ. Hay em muốn đuổi anh về Mỹ?"

Hyojoo và Luhan lập tức phì cười. Cậu trừng mắt gườm gườm Chanyeol, hắn rõ ràng đang nói chuyện với Hyojoo, thế nhưng ý tứ trong câu nói và những chữ hắn nhấn mạnh cứ như muốn chĩa vào cậu. Sehun thực sự rất muốn nói với hắn, cậu không muốn đuổi hắn về Mỹ, mà muốn trục xuất hắn ra khỏi đất nước này, mãi mãi không bao giờ được phép chường mặt về nữa.

Sau đấy, vẫn là Hyojoo hỏi hắn: "Thế còn công việc của anh?"

Tay hắn vân vê ly rượu vang, cười cười trả lời: "Anh định đến làm ở văn phòng của bạn anh."

Bàn tay cầm thìa đột nhiên khựng lại, Hyojoo kinh ngạc ngước lên nhìn Chanyeol : "Văn phòng của bạn anh sao? Thế còn Sejong? Anh từ chối rồi à?"

Nghe đến tên Sejong, Sehun vội nhìn sang Chanyeol. Tên khủng bố này thì can hệ gì đến Sejong? Đó là văn phòng luật lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, là nơi bao nhiêu luật sư mơ ước đặt chân vào, cậu vốn là sinh viên luật, thế nên Sejong cũng chính là một phần tham vọng của cậu. Nhận thấy ánh mắt của Sehun tò mò chĩa vào mình,Chanyeol nhếch miệng cười, niềm đam mê với luật vẫn không thay đổi trong cậu, nhưng lời hứa với anh thì chẳng khác gì phù vân, một thoáng đã quên sạch. Anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Sejong cũng tốt, nhưng anh không muốn bị áp lực công việc. Nguyện vọng của anh vốn không phải là Sejong."

Sehun cân nhắc một chút thì cẩn cẩn trọng trọng hỏi: "Anh là luật sư à?"

Chanyeol cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, nụ cười nhạt đến mức không chú ý sẽ không nhìn thấy. Anh cũng không có chủ ý trả lời, thế nên nhàn nhã cầm ly rượu đưa lên môi, Hyojoo thấy thế liền trả lời thay: "Chanyeol không phải là một luật sư bình thường đâu. Anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ luật ở Mỹ, cũng đã từng làm cho một số công ty luật nổi tiếng của Mỹ. Vừa về nước là Sejong đã liên hệ, ngỏ ý muốn mời về rồi.  Park Chanyeol đúng là không phải người thường mà!"

Sau những lời tán dương vô bờ bến của Hyojoo, Luhan hắng giọng, nửa đùa nửa thật: "Anh biết Chanyeol tài giỏi, nhưng đừng khen anh ấy trước mặt anh chứ!"

Hyojoo nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay ra nắm tay Luhan, bĩu môi: "Đàn ông khác nào chứ? Chanyeol, anh ấy như anh trai em mà..."

Đôi uyên ương trẻ cười đùa vô cùng hạnh phúc, Chanyeol khẽ liếc sang Sehun chỉ thấy cậu lạnh lùng cầm ly nước cam bên cạnh lên uống. Nhận ra ánh mắt của Chanyeol , cậu nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy sau này có lẽ tôi phải học hỏi ở anh nhiều rồi."

Lúc này Hyojoo mới ngẩng lên khỏi Luhan , gật đầu tán đồng: "Đúng rồi, Sehun cũng đang là sinh viên luật mà. Thế thì hai người thỉnh thoảng cùng nhau dùng bữa cơm, Sehun có khó khăn gì có thể nhờ Chanyeol giúp rồi, không chừng lại giống như ngày xưa, lúc nào cũng dính lấy nhau..."

"Không phải anh nói rồi sao? Ngày xưa là ngày xưa, hiện tại là hiện tại, đâu còn là trẻ con nữa, làm thế nào dính lấy nhau suốt được? Rõ ràng cũng không có bất cứ quan hệ gì..." Chanyeol vừa cười vừa nói, thế nhưng từng câu từng chữ đều rành rọt nghiêm túc, Hyojoo hơi ngạc nhiên vì thái độ của anh, thế nên cũng không nói nữa. Sehun chỉ nhíu mày nhìn anh, sau đấy nhếch mép cười, anh cũng lịch sự cười đáp trả, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em đang học năm mấy? Trường nào thế?"

Sehun đáp ngay: "Năm ba, trường đại học Seoul."

Chanyeol lập tức cười mỉm, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thoạt đầu, Sehub không hiểu nụ cười đểu cáng của Park Chanyeol mang ý nghĩa gì, suốt từ đường về nhà, cậu suy nghĩ mãi, ký ức của những ngày xưa thân yêu dạy cậu một điều, nụ cười nửa miệng của Park Chanyeol không phải điều gì tốt lành...

Sehun ghét mình ở chỗ, cảm nhận chẳng bao giờ sai!

Ai nói con người chỉ có giác quan thứ sáu? Cậu có tới mười hai giác quan lận!

Sinh viên năm ba khoa luật của trường đại học Seoul rất tốt số, chuyện là nhà trường đã mời một thạc sỹ luật nổi tiếng ở Mỹ đến giảng dạy cho sinh viên năm ba. Giảng viên mới đến giảng dạy ở trường đã là chuyện chấn động, huống chi đây lại là thạc sỹ từ Mỹ về, tuổi ngáng chừng hai mươi sáu, còn là giảng viên nam, vậy nên giang hồ thoáng chốc đã nổi sóng. Theo vài đứa có quen biết với lãnh đạo trường, được ưu ái dòm ngó vị giảng viên mới trước khi bóc tem, bọn họ nhất loạt bảo rằng, giảng viên mới chính là kỳ quan thế giới thứ tám, gương mặt đẹp trai, vóc dáng cao lớn, lại thêm khí chất cao ngạo điềm nhiên, theo Sehun nhận thấy, những lời mấy cô gái đó nói vốn chẳng đáng tin, mắt họ dại hết cả đi, còn nói được thứ gì đúng sao?

Cậu biết ngay mà, cái gì mà kỳ quan thế giới thứ tám? Cái gì mà đẹp trai khí chất? Tên khốn đang đứng trên bục giảng chính là quái thai mà!

Làm thế nào  Park Chanyeol lại trở thành giảng viên của cậu được?

Đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho câu nói có tiền mua tiên cũng được!

Chanyeol đứng trên bục giảng, nhìn xuống giảng đường mấy trăm sinh viên đang chen chúc nhau thì cảm thấy đau đầu. Hai phần ba trong đó là sinh viên nữ, nhưng anh lại không biết bao nhiêu phần trăm là sinh viên khoa luật. Hơn nữa, đông thế này cũng không điểm danh được, anh nhìn cuốn sổ điểm danh nửa ngày thì quyết định ném vào một góc. Sinh viên nữ thi nhau chen chúc lên phía trên, mắt anh nhìn họ một hồi còn không phân biệt được giới tính chứ đừng nói đến gương mặt! Hầu hết nam sinh đều bị đẩy xuống phía cuối giảng đường, Chanyeol nheo mắt nhìn về phía đó, cuối cùng cũng nhìn thấy một gương mặt méo mó đang ngồi nghịch bút. Khóe môi anh cong lên thành nụ cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa ngắm nhìn cậu. Một tay Sehun đang chống cằm, tay kia cầm bút vẽ nghuệch ngoạc lên giấy, miệng còn lầm rầm rủa xả gì đó. Anh không cần suy nghĩ cũng biết chắc là lại đang viết tên anh ra giấy, sau đó thì hằn học gạch bút lên, muốn trù ếm anh đây mà. Thói quen của cậu từ xưa đến giờ có vẻ chẳng thay đổi gì, ghét ai là lại thế...

Tuy nhiên, Chanyeol tự nhận thấy mình vô tội trong chuyện này.

Anh vốn không biết Sehun  đang học ở đại học Seoul, chuyện nhận lời giảng dạy ở trường thực chất cũng là Yifan nhờ vả anh. Cậu ta là cựu sinh viên của trường này, vị giáo sư già đã từng dạy dỗ cậu ta chuẩn bị về hưu, tỏ ý muốn cậu ta đến trường giảng dạy, nhưng cậu ta không suy nghĩ lấy một phút, thẳng thừng từ chối. Lý do cậu ta đưa ra cũng rất uyên thâm, làm giảng viên thì không thể cặp kè với nữ sinh, nhà trường chắc chắn cấm cản, mà bản thân Yifan chính là không cách nào nhìn hoa đẹp mà không táy máy được! Cuối cùng, cậu ta lấy anh làm tấm ván che thân, vì cậu ta nhờ vả, lại có thêm thu nhập, anh cũng thoải mái nhận lời. Đến hôm gặp Sehun ăn tối, anh mới nhận ra bản thân với cậu không hẳn không có duyên. Sau đó, anh về nhà liền rất vui vẻ, hôm sau còn mua bữa sáng cho Yifan ,nhưng lại làm cậu ta sợ đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa đầy trán...

Thực sự nghĩ kỹ một chút, điểm xuất phát của anh chính là cậu. Cho dù anh đi đâu, làm gì... thì chẳng phải cũng đều xoay quanh cậu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top