Chuong 13: kết
"Anh không lạnh sao? Vào ngủ thêm một chút đi."
Sehun cúi người, vòng tay ôm quanh cổ anh từ phía sau, trời còn chưa sáng hẳn, mấy ngày nay đều ngủ cùng Chanyeol , cậu dường như đã quen có anh bên cạnh, chỉ cần anh rời khỏi mình, cậu sẽ nhanh chóng thức dậy, mấy lần nhìn thấy khoảng giường bên cạnh trống không đều làm ngực cậu đau nhói. Hôm nay cũng vậy, anh thức dậy rất sớm, dù cậu đang ngủ vẫn có cảm giác trống trải, cuối cùng cũng thức dậy đi tìm anh. Chanyeol lặng lẽ ngồi trên xích đu gỗ trong vườn, gương mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Tính đến lúc này, hai người đã ở Mỹ mười ngày, hôm vừa đến nơi, cậu và anh lập tức đến bệnh viện mẹ anh đang điều trị, cậu không biết trước đây dung nhan bà ấy thế nào, nhưng giờ đây nhìn thấy, kỳ thực hơi sốc...
Người phụ nữ ấy gầy nhom, hai mắt trũng sâu, sắc mặt trắng xanh, tất cả đều báo hiệu cái chết gần kề.
Anh nắm tay cậu, khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ ấy, tay anh bất giác siết chặt tay cậu, dù đau nhưng cậu không dám lên tiếng, cũng chỉ cố gắng nắm chặt tay anh.
Hôm đó, anh chỉ nhìn từ xa như vậy rồi bỏ về nhà luôn, cậu muốn hỏi anh tại sao không đến nói chuyện với bà ấy, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không hỏi.
Hai ngày tiếp theo, anh không đi đâu, chỉ ở yên trong nhà đọc sách, xem tivi, thái độ của anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cậu trong lòng lo lắng nên âm thầm gọi cho Wu đại tài tử, kể cho anh ta nghe tình trạng của Chanyeol , Wu đại tài tử im lặng nửa ngày, cuối cùng thở dài: "Cậu ta đang suy nghĩ phải làm thế nào nên mới tỏ ra bình thản như vậy, để mắt đến cậu ta một chút nhưng cũng đừng làm phiền cậu ta."
Dù không biết Wu đại tài tử nói đúng không, nhưng cậu vẫn yên lặng làm theo.
Hai ngày sau, anh đến bệnh viện, anh muốn nói chuyện riêng với người phụ nữ đó, nên cậu ngồi dưới khuôn viên bệnh viện chờ anh. Chanyeol đi không lâu đã quay lại, cậu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của anh thì không hỏi gì, chỉ nắm tay anh, như để anh thấy dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn ở bên anh.
Suốt ngày hôm đó, anh không nói không rằng, đêm đến lại ôm chặt cậu, Sehun cảm thấy hai bàn tay anh run lên thì xót xa, muốn tìm chỗ cho anh trút bớt những khó chịu trong lòng, vậy nên cố tình muốn quyến rũ anh. Lúc đầu anh hơi kinh ngạc, ngây người nhìn cậu, đến khi hiểu cậu đang nghĩ gì thì khóe môi nhướng lên, anh thở hắt ra, chỉ ôm chặt cậu rồi vùi đầu vào cổ cậu, lầm bầm: "Chỉ cần có em... anh chỉ cần có em..."
Cậu xoa nhẹ mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng đáp lại cậu cũng chỉ cần có anh...
Hôm sau, người của bệnh viện liên lạc với Chanyeol , báo cho anh người phụ nữ đó đang trong cơn nguy kịch, rất có thể không cứu được nữa. Anh lập tức kéo cậu lao đến bệnh viện, khoảnh khắc hai người chạy vào phòng bệnh, người phụ nữ đó đã trút hơi thở cuối cùng, gương mặt tiều tụy không còn sức sống nhưng bình yên ra đi.
Chanyeol đưa người phụ nữ ấy đi hỏa táng, sau đó gửi tro cốt cho nhà thờ.
Cậu cẩn trọng quan sát mọi thái độ cũng như biểu tình của anh, lúc cầu nguyện ở nhà thờ, lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Anh quỳ gối, hai bàn tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm lại để mặc nước mắt chảy tràn trên mặt. Cậu quỳ cạnh anh, cũng không biết làm gì cho anh, chỉ biết ôm quanh vai anh, hy vọng anh cảm thấy anh không có đơn độc...
Từ hôm đó đến nay, anh ngày nào cũng dậy rất sớm, sau đó lặng lẽ ngồi thế này, cậu thở dài, càng ôm anh chặt hơn, Chanyeo vỗ nhẹ lên tay cậu, cười nói: "Người phụ nữ đó nói với anh, bà ta có lỗi với anh, nhưng bà ta sống đúng với bản thân mình, vì vậy bà ta không hối hận..."
Sehun im lặng, cậu không biết phải nói gì, anh không hề nói gì với cậu về cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ anh, cậu cũng không hỏi, sợ làm anh phải suy nghĩ. Bây giờ anh trực tiếp nói ra với cậu, nhưng cậu lại không biết phản ứng thế nào, cậu yên lặng thở dài, càng ôm anh chặt hơn.
Anh nhìn bầu trời đang sáng dần, cảm giác bản thân vừa trải qua một cơn giông, mấy ngày vừa qua, anh nhìn lại quá khứ, suy ngẫm những điều người phụ nữ kia nói, cuối cùng cũng đã hiểu ra vài chuyện. Cảm thấy cậu ôm mình hơi chặt, anh mặt mày nhăn nhó, nửa đùa nửa không nói: "Em ôm chặt thế này, muốn mưu sát người à?"
Vòng tay của cậu lập tức nới lỏng ra, anh lắc đầu rồi mỉm cười: "Anh không sao đâu, chỉ là có mấy chuyện bây giờ mới nghĩ thông. Cùng một thứ tình yêu, nhưng có người vì tình yêu trở nên tốt hơn, lại cũng có người vì tình yêu trở nên nhẫn tâm, dù đúng hay sai đó cũng là tình yêu. Người phụ nữ đó nói không ai có thể chọn người mình sẽ yêu, cũng không có mấy ai đủ dũng cảm từ bỏ thứ quả ngọt nhưng nguy hiểm đó để chu toàn cho một cuộc sống bình thường. Bà ấy hỏi anh có thấy pháo hoa rất đẹp không, vì pháo hoa chỉ vụt lên trong khoảnh khắc rồi tàn mất, nên người ta thích xem pháo hoa, cũng giống thứ hạnh phúc bà ta khao khát, dù ngắn ngủi nhưng chí ít, bà ta thật sự hạnh phúc. Anh hỏi bà ta có bao giờ thấy hối hận không, từ bỏ mọi thứ chỉ để nếm trải thứ hạnh phúc chóng vánh, lúc đó bà ta lắc đầu rồi nói nếu anh yêu một người, anh sẽ thấy ngoài người đó, tất cả những thứ khác đều chỉ như làn khói vô trọng lượng..."
Cậu cau mày, dù bản thân không đồng tình với cách nghĩ đó, nhưng suy cho cùng, cách nghĩ đó dù không đúng, nhưng cũng không hẳn là sai.
Chanyeol nhớ đến ánh mắt kiên định của người phụ nữ đó, khóe môi anh nhướng lên: "Lúc nói chuyện với bà ta, anh mới nhận ra anh không phải không thể tha thứ cho bà ta như anh vẫn tưởng. Trước đây, dù muốn dù không, anh vẫn cảm thấy oán hận bà ta, nhưng lần nói chuyện đó, anh giống như không còn hận bà ta nữa, nên cũng chẳng có gì phải tha thứ hay không tha thứ. Bà ta sống như bà ta muốn và không hối hận, anh cũng sống như anh muốn và không hối tiếc, vậy chẳng có lý do gì hận bà ta cả. Bà ta không làm tròn trách nhiệm của người vợ cũng như người mẹ, nhưng bà ta sống có trách nhiệm với bản thân, cùng là con người, cùng ích kỷ như nhau, anh không thể đòi hỏi bà ta phải hy sinh cái tôi cho mình..." Anh ngừng lại giây lát, nhắm mắt lại rồi mở ra, trước mặt là bầu trời sáng hẳn, mọi chuyện cũng đã qua, anh giờ đây lại thấy bình yên, Chanyeol nắm tay cậu, cười nói: "Anh suy nghĩ về bản thân, yêu em, cố gắng mười năm để hoàn thành lời hứa với em, cũng không quan tâm em nghĩ gì, anh cơ bản cũng bất chấp tất cả rồi. Nếu lúc anh quay lại, em và Xi Luhan đã ở bên nhau, vậy thì liệu anh có vô sỉ mà không để yên cho em không nhỉ?"
Sehun khinh thị nhìn anh, ánh mắt rõ ràng có ý: Anh còn chưa đủ vô sỉ sao?
Anh xoay sang nhìn cậu, môi hơi nhếch lên, trong mắt biểu thị: Anh đã rất quân tử rồi!
Cậu nhìn thấy thái độ bất cần hạ lưu của anh thì không muốn đôi co với anh nữa, cậu thở dài rồi ôm quanh cổ anh, thì thầm: "Trong mười năm, nếu anh có thể trở thành luật sư ngang hàng với bố em, vậy thì cả đời bên anh."
Anh lập tức ngẩn ra.
Rất lâu sau Chanyeol mới có phản ứng, anh kéo vòng tay của cậu ra, xoay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, kinh ngạc hỏi: "Em nhớ ra rồi?"
Cậu nhoẻn miệng cười, gật đầu.
Từ lúc hỏi bà chủ Oh về lời hứa với Chanyeol, cậu cảm thấy thái độ của bà chủ Oh có phần kỳ lạ, giống như có điều muốn giấu cậu. Sehun cũng không hỏi bà chủ Oh nữa, bản thân biết dù có hỏi, bà chủ Oh cũng sẽ tìm cách lãng tránh vấn đề. Cậu càng nghĩ càng thấy bế tắc, nhưng sau đó bất chợt nhớ ra Hyojoo, quãng thời gian anh ở cạnh cậu, Hyojoo cũng ở cạnh anh, không chừng Hyojoo cũng biết lời hứa đó, cậu nghĩ ra giải pháp, tâm tình liền tốt lên, nhưng lại nhớ đến Hyojoo đang đi du lịch, không có cách nào liên lạc được với chị, cậu lại quay về trạng thái quẫn bách ban đầu, chỉ hận sao mình đập đầu vào gối mãi lại không chết.
Sehun có nên cám ơn Wu đại tài tử không, chính anh ta nhắc Sehun nhớ thời đại này ngoài điện thoại thì vẫn còn vô số phương tiện liên lạc hiện đại khác, điển hình là email!
Bất hòa với Hyojoo vẫn chưa giải quyết được, cậu cũng không dám chắc chị sẽ trả lời email của mình, ngay đến chuyện chị có kiểm tra hộp thư không, cậu cũng không biết. Thôi thì dựa vào vận may, cậu nhắm mắt gửi email cho Hyojoo.
Một ngày sau đó, cậu nhận được email trả lời của chị: "Lời hứa với Chanyeol , không phải em không nhớ, mà nó thuộc về phần ký ức em không muốn nhớ đến. Bản thân em có một cơn ác mộng muốn quên đi, vì cái chết của dượng, em đã vô tình lãng quên luôn cả Chanyeol..."
Cậu đọc đi đọc lại email mấy lần, không chỉ đầu mà tim cũng đau.
Không thể trong một phút nhớ ra ngay được, nhưng những ngày sau đó, cậu bắt đầu nhớ lại từng chút, từng chút một.
Bố luôn là người cậu kính trọng nhất, cũng là hình mẫu cậu muốn vươn đến, trong lòng cậu, bố là người không thể thay thế và cũng không ai có thể vượt qua. Lúc đến xem một vụ kiện của bố,Chanyeol không hiểu làm sao lại muốn hứa hẹn với cậu. Khi ấy cậu mười tuổi, không đủ nhận thức về chuyện liên quan đến cả đời, nhưng bởi vì Chanyeol đã nói sẽ trở thành luật sư ngang hàng với bố, đó vốn cũng là ước mơ của cậu, Sehun đơn giản nghĩ anh cũng là thần tượng bố như cậu, nên cũng không nghĩ nhiều, lập tức móc tay với anh.
Bốn năm sau, trong một vụ kiện đang diễn ra ở tòa, bố cậu bỗng dưng bị đột quỵ, chưa kịp đưa vào bệnh viện đã trút hơi thở cuối cùng.
Nguyên do cái chết không quan trọng, nhưng vấn đề là xảy ra ra quá đột ngột...
Bố là người còn gần gũi với cậu còn hơn mẹ, bỗng dưng mất bố, cậu không chấp nhận được sự thật đó, tâm lý mất cân bằng trầm trọng. Bà chủ Oh ngày đêm lo lắng cho cậu, Hyojoo cũng không dám lơ là, khi ấy cậu cưỡng ép bản thân không được nghĩ về cái chết của bố nữa, cậu tự ám thị bản thân, tất cả hình ảnh về hôm bố mất, cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Ngày qua ngày, ám thị trong đầu trở thành lẽ đương nhiên, cậu không nhớ cũng chẳng nghĩ gì về hôm đó nữa, trong vô thức, cậu quên luôn cả lời hứa với Chanyeol những hình ảnh về phòng xử án cứ thế nhạt nhòa trong tâm trí...
Nhớ ra lời hứa với anh, lại nhớ luôn cả hôm bố mất, dù cậu thấy đau lòng nhưng vẫn có thể mỉm cười, chí ít giờ đây mọi thứ đều trở nên rõ ràng, cuối cùng, cậu cũng có thể thực hiện lời hứa của mình.
Chanyeol nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu thì cảm thấy mọi vất vả đã qua cũng xứng đáng, muốn tạo ra thuyền trong chai phải cẩn trọng đưa từng mảnh ghép vào trong, sau đó từng bước lắp ghép, dù thao tác vụng về, nhưng chỉ cần thành tâm, đến khi hoàn thành, không phải cũng rất đẹp sao?
Sehun ngồi xuống cạnh anh, tay nắm lấy tay anh, thở dài rồi cảm thán: "Mười năm... anh làm sao có nhiều nghị lực như vậy? Thật sự trở thành một luật sư giỏi rồi..."
Khóe môi nhướng lên như cười, anh nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh: "Em biết không, chờ đợi không chỉ là chờ đợi, còn thời gian vẫn có thể đợi, nhưng liệu đợi chờ thì người ấy có quay đầu lại không. Anh đợi em mười năm, khoảng thời gian đó không phải không có hoài nghi hay chán nản, nhưng anh nghĩ thế nào cũng không tìm được lý do từ bỏ. Có lúc anh không biết bản thân vịn vào điều gì để cố gắng, khi quay lại, anh đứng sau em, cũng không biết khi nào em mới quay đầu lại nhìn anh, nhưng lần nữa, anh không buông bỏ được..."
Cậu xúc động nhìn anh, định nói vài câu dễ nghe thì lập tức hứng bị anh tạt nước lạnh, Chanyeol nheo mắt nhìn cậu, than thở: "Lúc nhỏ nhìn em rất đáng yêu mà, sao càng lớn lại càng giống cái bánh bị đập dẹt vậy? Nếu không phải anh thông minh, lúc gặp lại em, chắc không nhìn ra rồi."
Hừ!
Sehun trừng anh một cái, trong lòng thầm rủa thầm nghiệp chướng muôn đời vẫn là nghiệp chướng, còn dám nói cậu là cái bánh bị đập dẹt, nhưng anh cũng có chê đâu? Còn ở đó than thở cái gì!
Chanyeol nhìn thấy gương mặt cau có của cậu liền phá ra cười ha ha, sau đó anh lắc đầu, siết chặt bàn tay của cậu, giọng nói trầm ấm: "Chúng ta quay về Seoul đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top