chuong 10.2
Sehun đọc đi đọc lại mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Wu đại tài tử mấy lần thì muốn lên cơn. Chẳng nhẽ tên nghiệp chướng Park Chanyeol không làm được chuyện gì tốt đẹp sao? Hắn sống cùng Wu đại tài tử, chiếu theo địa chỉ ghi trên giấy thì từ căn hộ của cậu đến nhà của Wu đại tài tử không quá ba mươi phút đi xe, thế mà lần trước hắn dám nói nhà hắn rất xa!
Hóa ra khái niệm rất xa trong mắt của yêu nghiệt nghìn năm là 30 phút đi xe!
Nói thế lần trước đi Jeju không chừng trong mắt hắn lại là xuất ngoại cũng nên.
Tự dưng mất không một đêm cho tên nghiệp chướng đó, cậu càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, cũng không thể phủ nhận bản thân quá ngờ nghệch, mấy lời từ miệng yêu nghiệt nghìn năm cũng tin được!
Haiz ~ ~ Lần này cậu nhất định phải nghiêm khắc kiểm điểm bản thân.
Sehun xách hai túi thực phẩm nặng trịch, vừa bước lên cầu thang vừa lầm bầm oán thán Wu đại tài tử. Anh ta quá vô trách nhiệm, tên nghiệp chướng Park Chanyeol dù chẳng tốt lành gì, còn thường xuyên nói móc Wu đại tài tử, nhưng cũng mang tiếng là bạn của Wu đại tài tử, vậy mà anh ta để người đang ốm ở nhà một mình, lại còn tự nhiên nói ở nhà hết thức ăn rồi, rốt cuộc một chút nhân tính anh ta cũng không có! Lúc nãy cậu rất muốn nói đểu anh ta mấy câu, bất quá nghĩ kỹ lại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tên nghiệp chướng Park Chanyeol thù dai khỏi chê, Wu đại tài tử dù sao cũng là bạn hắn, anh ta có thể không thù dai như hắn, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách hại cậu không ngóc đầu lên nổi.
Vậy nên cuối cùng, cậu lặng lẽ cầm tờ giấy ghi địa chỉ và chìa khóa rồi đi luôn.
Để lại cho Wu đại tài tử chút tôn nghiêm cũng có thể coi là hành động vừa khôn ngoan vừa rất có đạo đức.
Cậu mở cửa vào nhà, trong đầu nghĩ yêu nghiệt nghìn năm vẫn đang tịnh dưỡng, nên cậu dù bước vào hay đóng cửa đều nhẹ nhàng hết mức. Cậu đứng yên trong phòng khách, sau khi quan sát một lượt quanh nhà liền đi thẳng vào bếp, cậu đặt hai túi thực phẩm lên bàn rồi mở tủ lạnh. Sáu quả trứng gà, hai hộp sữa tươi, ba quả cam và một đống bánh pudding sôcôla, cậu cau mày nhìn thêm mấy chai nước ngọt không nắp để lung tung rồi thở dài đóng tủ lạnh lại. Bình thường tên nghiệp chướng Park Chanyeol đều ăn tối cùng cậu rồi mới về nhà, Wu đại tài tử lúc nào cũng rong chơi bên ngoài, tủ lạnh chỉ có bấy nhiêu thứ cũng là lẽ tự nhiên. Sehun thở dài phân loại thực phẩm để vào tủ lạnh, lúc ở nhà cậu, những chuyện này đều là Park Chanyeol làm, hôm nay bản thân lại đến nhà người khác làm công tác nội trợ này, cậu phần nào cảm thấy không tự nhiên, trong lòng âm thầm sùng bái Park Chanyeol làm thế nào hắn có thể tỉnh như không làm công tác nội trợ ở nhà cậu mỗi ngày như vậy?
Hoặc Park Chanyeol bị thiếu mất dây thần kinh nào đó, hoặc hắn vốn là gấu chó vô sỉ!
Cậu ngẫm nghĩ, cảm thấy giả thuyết thứ hai rất có lý, nên cũng cam tâm tình nguyện tin Park Chanyeol là gấu cho vô sỉ.
Sau khi sắp xếp hết thực phẩm vào tủ lạnh, cậu quay trở ra phòng khách, nhìn hai căn phòng đang đóng kín thì thở dài ai oán. Làm sao cả Park Chanyeol lẫn Wu Yifan đều có thể biến thái như thế? Hai cánh cửa giống hệt nhau, hai căn phòng với diện tích bằng nhau không chênh lệch một mét, làm sao họ có thể biết phòng của ai được chứ? Dù trong mỗi phòng có mùi riêng của mỗi người thì với cánh cửa đóng kín như vậy, nếu họ vẫn ngửi được mùi của họ, thế thì mũi của họ còn là mũi người sao?
Cậu mơ hồ nghĩ đến một đêm trăng thanh gió mát, Wu đại tài tử sau khi rượu chè trắc nết thì bò về nhà, chẳng may làm sao lại vào nhầm phòng của tên nghiệp chướng Park Chanyeol ,đã sẵn rượu vào người, cộng thêm bản tính thác loạn, anh ta không chừng lên cơn làm nhụcPark Chanyeol cũng nên...
Haiz ~ ~
Sehun thấy hơi thán phục bản thân rồi, trí tưởng tượng quá phong phú, nếu sau này không thể trở thành luật sư cũng có thể viết tiểu thuyết kiếm miếng cơm qua ngày.
Ông Trời đúng là không tuyệt đường sống của ai, nhưng vẫn nên có mắt thì hơn!
Cậu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dựa theo bản năng bước đến phòng bên phải, tay vừa đặt lên nắm đấm cửa thì điện thoại trong túi quần lập tức rung lên. Cậu cau mày mở điện thoại ra, có tin nhắn của Wu đại tài tử, nội dung đại khái là: "Phòng của Chanyeol bên trái, phòng bên phải là lãnh địa bất khả xâm phạm, dám bước vào đó một bước, tôi giết cậu!"
Đọc lại tin nhắn lần nữa, cậu nghi hoặc nhắn tin cho Wu đại tài tử: "Phòng bên phải có thứ gì không muốn cho người ta thấy sao ạ?"
Không đến một phút, điện thoại lại rung lên, trên màn hình điện thoại chỉ có vỏn vẹn hai từ: "Có bom!"
Ồ...
Cậu cất luôn điện thoại vào túi, không do dự mở cửa phòng bên phải. Sehun đứng yên khoảng năm phút, quan sát toàn bộ căn phòng, đầu cũng gật gù, trong lòng thầm thán phục Wu đại tài tử, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy căn phòng đặc sắc kiểu này.
Wu đại tài tử nói không sai, trong phòng quả là có bom.
Nhưng mà là bom sex!
Đây là căn hộ cao cấp, nếu so với căn hộ cậu đang sống quả thật rộng rãi hơn nhiều, diện tích phòng ngủ cũng lớn. Wu đại tài tử rất biết tiết kiệm, thay vì phải tốn tiền cho giấy dán tường thì anh ta lại vô cùng tinh tế, dán thẳng vô số poster lên tường. Cậu nheo mắt nhìn một lúc thì không thể tìm ra khe trống nào trên tường, tất thảy đều bị Wu đại tài tử che kín bằng mấy tấm poster 18+, đủ loại người mẫu, từ Âu đến Á, theo cậu thấy cũng không mấy dung tục, hầu hết đều có mảnh vải mỏng che phần dưới, duy chỉ có những bộ ngực khổng lồ là hoàn toàn phơi bày ra...
Wu đại tài tử không hẳn biến thái, nhưng chắc chắn có bệnh tâm lý.
Với hàng loạt bộ ngực khủng chen chúc trên tường như vậy, cậu không biết một đêm Wu đại tài tử phải 'tự vui đùa' bao nhiêu lần mới đủ?
Sehun thở dài, dù sao Wu đại tài tử cũng không phải mới trụy lạc, không chừng từng đó hình đã ít rồi, cậu khinh thị nhìn căn phòng lần cuối rồi bỏ ra ngoài. Cậu chần chừ đứng trước phòng của tên nghiệp chướng Park Chanyeol nửa ngày, không biết nên gõ cửa không, sợ hắn đang ngủ sẽ đánh thức hắn, nhưng nếu không gõ cửa mà vào thẳng phòng hắn, như vậy cũng không tốt lắm. Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định cứ vào thôi, cậu xoay nhẹ nắm đấm cửa, sau khi chui vào trong liền khép cửa lại. Cậu vừa xoay người lập tức thấy Park Chanyeol đang nằm yên trên giường, cậu cũng không tới gần hắn, lặng lẽ đứng tại chỗ quan sát phòng của yêu nghiệt nghìn năm.
Không gây bất ngờ như phòng của Wu đại tài tử, phòng của tên nghiệp chướngPark Chanyeol vô cùng cổ điển. Trên tường không có ảnh khiêu dâm, trong phòng cũng không bày trí nhiều, chỉ có một cái bàn nhỏ, ghế xoay, kệ sách và tủ quần áo. Màu sắc trong phòng Park Chanyeol đều là màu sáng, thanh nhã, cậu càng nhìn càng thấy dễ chịu, căn phòng này dù đơn giản, cách bài trí cũng thiếu sáng tạo, nhưng lại khiến cậu cảm nhận rõ nhất con người của Park Chanyeol
Hắn lặng lẽ chờ cậu quay đầu lại, không vội vã cũng không gượng ép, chỉ đơn giản thường xuyên xuất hiện trong võng mạc của cậu, dùng bóng lưng vững chải như bầu trời cao rộng trên kia cho cậu bóng râm những khi mỏi mệt, hắn chậm rãi bước từng bước một, dần dần mở ra cánh cửa đã đóng kín, để rồi đến khi cánh cửa ấy lần nữa đóng lại, chỉ có duy nhất hình bóng hắn tồn tại.
Sớm biết có ngày hôm nay, trước kia không nên tùy tiện hứa gì với Park Chanyeol , hắn sẽ không phải cố gắng thực hiện lời hứa với cậu trong ngần ấy năm và quay trờ lại tìm cậu sớm hơn...
Sehun thở dài nhìn con chó bự lông vàng áo đỏ bị tên nghiệp chướng Park Chanyeol quẳng ở góc giường rồi khe khẽ bước đến ngồi ở mép giường. Cậu nhìn gương mặt say ngủ của hắn hồi lâu thì bất giác đưa ngón trỏ sờ nhẹ sóng mũi hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn gần hắn như vậy, mặt hắn rất nhỏ, đường nét trên khuôn mặt mềm mại mà hòa hợp, cậu ghé sát mặt nhìn hắn, lông mi của hắn cũng dài nữa, cậu ngắm nghía một lúc mới rút ra kết luận, gương mặt Park Chanyeol sẽ trở nên cực kỳ hiền hòa nếu hắn đi phẫu thuật tai vs mắt .Đôi mắt xếch vừa ngạo mạn vừa khó chịu của hắn làm người khác mất hết thiện cảm!
Ngón trỏ của cậu trượt dài xuống cằm của Park Chanyeol, cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn thì thở dài. Từ khi hắn làm nồi cơm điện cho cậu, Sehun cũng phần nào đoán được khẩu vị của hắn, Park Chanyeol không thích thức ăn có vị quá nồng, thức ăn do hắn chế biến thường có mùi vị thanh nhạt, cũng chưa bao giờ thấy hắn nấu món gì cay. Cậu không biết hắn bị đau dạ dày, cậu chỉ đơn giản nghĩ hắn không thích thức ăn cay, hôm nọ đến nhà cậu, Luhan làm toàn thức ăn cay, hắn chẳng hề đụng đũa, cậu cũng không hỏi rõ, nhất định tin vào phán đoán của bản thân. Hôm qua vì muốn trả đũa hắn mà cậu gọi toàn món cay, cậu cau mày, nhớ đến phản ứng của hắn hôm qua thì buồn bực gần chết. Cậu gọi sáu món, món nào Park Chanyeol cũng thử qua, gương mặt điềm nhiên như thường, cậu thở dài, vừa sờ cằm Park Chanyeol vừa lầm bầm mắng: "Có cần cố chấp thế không? Không ăn được thức ăn cay có gì to tát chứ, bản thân anh lại có bệnh đau dạ dày, rốt cuộc anh nghĩ gì mà làm vậy hả? Cũng không quan tâm người khác sẽ lo..."
Cậu bất chợt bị kéo mạnh, cả người ngã nằm lên giường.
Chanyeol đè trên người cậu, hai tay giữ cổ tay của cậu, nhìn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu thì khóe môi nhếch lên, trầm giọng nói: "Tôi chính là cố chấp muốn vượt qua Xi Lugan trong lòng em."
Vừa dứt lời liền cúi xuống hôn cậu.
Bỗng dưng bị đè xuống, cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào, còn chưa tiêu hóa hết câu nói của Park Chanyeol lại bị cưỡng hôn, Sehun cảm thấy nhức đầu muốn chết, mắt mở to vì ngạc nhiên, khi cậu nhìn thấy gương mặt si mê mụ mẫm của Park Chanyeol thì ngượng ngùng nhắm mắt lại. Cậu muốn đẩy tên nghiệp chướng Park Chanyeol ra, nhưng tay đang bị hắn giữ chặt, hôm qua bị hắn cưỡng hôn mấy lần, bất quá lần nào cũng nhẹ nhàng, hơn nữa cũng kết thúc rất nhanh, lần này không biết hắn lên cơn gì, môi điên cuồng chuyển động trên môi cậu, lực hôn cũng mạnh hơn. Cậu bị hắn quấy rối một hồi thì cảm thấy sắp ngạt thở, lần đầu tiên trong lòng hiểu thế nào là não thiếu oxy, cậu vừa hé môi để hít thở thì hắn lập tức lợi dụng cơ hội, đẩy lưỡi vào miệng cậu, tiếp tục quấy rối với mức độ cao hơn.
Sehun đờ người, có gì đó cứng cứng chạm vào đùi cậu...
Cậu hiểu rất rõ thứ đang chạm vào đùi mình là gì, hơn nữa còn hiểu ý nghĩa nó muốn truyền tải, nhưng mà... chuyện này không phải quá vội vàng sao?
Vẫn chưa chuẩn bị tâm lý a a a a ~ ~
Sehun bất chợt dừng lại, anh tựa cằm lên vai cậu, hơi thở hổn hển không thể bình ổn, giọng khản đặc: "Đừng động đậy, nằm yên một lúc đi..."
Cậu rất ngoan, nằm yên không dám động đậy, hồi lâu sau cảm thấy hơi thở gấp gáp của tên nghiệp chướngPark Chanyeol bắt đầu chậm lại, hắn từ từ thả tay cậu ra. Sehun lập tức chớp lấy thời cơ, dùng sức đẩy Park Chanyeol sang một bên rồi chạy ra ngoài, dù cậu có phần vội vàng, rất giống bỏ của chạy lấy người, nhưng cũng không quên đóng cửa phòng hắn lại. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, một tay để lên ngực trái, cố gắng làm chậm nhịp tim điên loạn của mình, hồi sau hơi thở mới bình thường lại, cậu nói vọng qua cửa, giọng không tự nhiên: "Em đi nấu cháo... Anh đi tắm rồi ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top