Chap 7:Mong muốn trọn đời -1





Sehun ngồi ngọ nguậy trên ghế, thi thoảng cũng liếc sang Park Chanyeol nhưng hắn như không để ý, mặt mũi hết sức đăm chiêu. Đã mấy lần cậu bất chấp lễ nghi phép tắc, nhìn chằm chằm Park Chanyeol , nhưng bộ mặt như bị quỷ ám của hắn hoàn toàn chẳng có chút biểu cảm nào. Hắn bắt đầu trở nên dị thường như thế khi cậu nhìn thấy hắn sáng nay. Bởi vì trước đó không được ngủ đàng hoàng, nên cậu ngủ thẳng một giấc đến gần chín giờ sáng, lúc thức dậy, vươn vai một cái, cả người cảm thấy dễ chịu vô cùng, tuy nhiên, một cảm giác quỷ dị bắt đầu ám ảnh Sehun . Cậu lập tức đưa mắt lên nhìn trần nhà, khoảng cách gần gần quen thuộc, lại đưa tay rờ rẫm xung quanh, mềm mại ấm áp, đưa ngón tay ấn lên ấn xuống, độ đàn hồi rất tốt... Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nhìn xem mình đang ở đâu...

Sự thật đã được phơi bày, hộp sọ của Sehun đột nhiên trống hoác.

Đêm qua rõ ràng vẫn đang chịu trận trên sàn, thế mà sáng sớm tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường... Không phải trong mộng cũng có thể giết người cướp giường đó chứ?

Sehun lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cậu cố gắng hồi tưởng lại mình lên giường bằng cách nào, nhưng nghĩ sao cũng không ra, lại càng không dám tin mình có thể làm chuyện biến thái trong lúc ngủ. Đêm qua, trong phòng chỉ có cậu và tên âm hồn Park Chanyeol , mình không biết thì hỏi hắn vậy.  Park Chanyeol đang ngồi xem tivi, gương mặt chăm chú đến mức khiến cậu ngẩn người.

Đây không phải là kẻ nghiện tivi trong truyền thuyết đó chứ?Kinh m

Cậu đưa mắt nhìn tivi, chẳng qua chỉ là tin tức buổi sáng, hoàn toàn không có gì đáng xem, thế mà tên nghiệp chướng này lại cứ dán mắt vào tivi, Sehun đang định mở miệng gọi Park Chanyeol thì hắn bất giác nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của cậu thì mỉm cười, tà tà nói: "Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng."

Sehun mang theo tâm trạng phức tạp vào phòng tắm, đến khi đi ra, ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mấy chai sữa tươi cùng hộp cơm bọc trứng thì bất giác sững lại, đầu óc hoàn toàn trống trơn, cậu ngây người dễ đến mấy phút, sau đó cau mày hỏi Park Chanyeol: "Này là gì ạ?"

Chanyeol cũng không trả lời ngay, ngồi xuống đối diện với cậu, đặt một chai sữa tươi trước mặt cậu rồi thở dài đáp: "Là Xi Luhan mang tới."

Cậu lập tức cứng người lại, hai mắt nhìn chằm chằm mấy món trước mặt. Cậu đã cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy chai sữa tươi và cơm bọc trứng trên bàn, nhưng cậu không dám nghĩ Luhan mang đến. Cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật, người hiểu rõ khẩu vị của cậu chỉ có Luhan. Cậu vốn thích uống sữa tươi vào buổi sáng, sau đó ăn thêm một đĩa cơm bọc trứng còn nóng. Luhan làm cơm bọc trứng rất ngon, vì Sehun thích pho mát, thế nên Luhan thường cho một ít pho mát vào khi đánh trứng, sau khi nấu nướng xong sẽ mỉm cười đặt trước mặt cậu một đĩa cơm bọc trứng thơm phức. Đến lúc này cậu mới nhận ra Luhan là người gần gũi cậu nhất, là người luôn chiều chuộng và bảo vệ cậu bất kể mọi thứ, có lẽ đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình, lặng lẽ quan tâm chăm sóc. Cậu cũng từng yêu Luhan thứ tình yêu đó tồn tại trong thời gian dài trước khi cậu quyết định xóa nhòa tất cả, nếu hai người rõ ràng yêu nhau, vậy tại sao lại không nhận ra nhau?

Có hàng vạn người ở cách xa nhau cả đại dương, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.

Còn cậu và Luhan gần nhau đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng ngần ấy năm lại ngộ nhận đang cách nhau rất xa, đến khi nhìn rõ được vị trí của nhau thì đã đi xa khỏi quá khứ từ lâu...

Nén tiếng thở dài sâu trong cổ họng, cậu nhìnPark Chanyeol , nghiêm túc hỏi: "Anh ấy chỉ mang thức ăn đến thôi à?"

Chanyeol inhìn cậu, nhún vai một cái rồi đứng dậy, hắn mở tủ lạnh, rót nước cam vào cốc rồi đáp trong lúc vẫn đang quay lưng lại với cậu: "Có ngồi lại nói chuyện một chút, vì em ngủ ngon quá nên không đánh thức em dậy, cậu ta nói sẽ gọi lại cho em sau."

Sehun cau mày, cậu nhìn theo dáng lưng của Park Chanyeolxbất giác hỏi: "Vậy Luhan đã nói gì với thầy?"

Park Chanyeol thoáng sững lại, sau đó đặt cốc nước cam lên bàn bếp, cả người xoay lại nhìn cậu, Sehun thấy hắn mỉm cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo, hắn hỏi: "Nếu người mà Hyojoo yêu không phải Xi Luhan nếu Xi Luhanvà Hyojoo đều không thật lòng muốn kết hôn, vậy em có chọn Xi Luhan không?"

Cậu cười nhạt, cũng không né tránh ánh mắt củaPark Chanyeol ,   điềm nhiên hỏi lại: "Chẳng phải thầy nói thầy hiểu em sao? Nếu có một ngày, người mà thầy luôn dõi theo quay lại nhìn thầy, liệu thầy vẫn chấp nhận người ấy à?"

Chanyeol thoáng nhíu mày nhìn cậu, hắn khoanh tay trước ngực, ngắn gọn phun ra hai từ: "Dĩ nhiên"

Cậu nhếch mép, lạnh lùng hỏi hắn: "Bất kể thời gian, cũng không quan tâm tình cảm của chính mình trong hiện tại liệu có đổi khác sao?"

Lần này  Park Chanyeol đứng thẳng lưng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, nói như khẳng định: "Tình cảm của tôi trong quá khứ lẫn hiện tại đều không thay đổi. Đó là người dù xảy ra chuyện gì vẫn là sự lựa chọn duy nhất của tôi." Hắn ngừng lại một chút rồi thở dài, vừa nói vừa xoay lưng lại với cậu: "Tuy nhiên, tôi không may mắn như em. Tôi không biết khi nào người đó sẽ nhìn thấy tôi, nếu cứ mãi chờ đợi ở phía sau sẽ không biết phải chờ đợi đến khi nào, nhưng nếu lổ mãng chạy lên phía trước, có thể sẽ làm người ấy khó chấp nhận. Cuối cùng, tôi chọn đứng lại ở phía sau, cố gắng làm thật nhiều thứ cho người đó, chỉ mong dù không nhìn thấy tôi, nhưng người đó cũng cảm nhận được tôi đang tồn tại..."

Sehun ngồi ngẩn nửa ngày, cuối cùng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, buột miệng cảm thán, "Nếu em mà là người đó, nhất định sẽ quay lại nhìn thầy."

Chanyeol bị sốc, cốc nước cam đang cầm tuột tay rơi vào bồn rửa.

Oh Sehun em còn có thể nói vậy với tôi sao? Em rốt cuộc tàn nhẫn hay ngu ngốc vậy?!

Nhưng nếu nói em ngốc, chẳng phải tôi là đầu heo à? Thực chất đã trúng phải loại tà gì mà lại yêu em đến mức này chứ?

Sehun ngồi trên sofa đọc tài liệu, lâu lâu mỏi mắt thì ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra, mấy lần như vậy đều vô tình nhìn sang Park Chanyeol. Lúc làm việc, hắn hay đeo kính, bây giờ thì đang chúi mũi xuống chồng hồ sơ của hắn, hoàn toàn không nhìn ra thái độ bần thần của hắn như hồi sáng. Cậu nghĩ sao cũng không hiểu được tên nghiệp chướng này, tâm tính hắn thay đổi còn hơn thời tiết. Thầm thở dài mấy tiếng, cậu quay sang nhìn Wu đại công tử đang ngồi ở bàn khác, mặt mũi của Yifan cũng cúi gằm xuống, mồm lẩm bẩm tính toán gì đó. Cậu thật muốn chém chết Wu Fifan vụ kiện kia vẫn chưa giải quyết xong, thế mà anh ta lại nhanh tay lẹ mồm, nhận thêm hai vụ kiện kinh tế khác. Bây giờ hay ho rồi, cậu nhìn công việc thì ngán đến mức chẳng muốn ăn cơm!

Buổi chiều, cậu có điện thoại, nhìn vào tên người gọi, cậu thoáng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn tiện tay tắt máy luôn cho xong, nhưng nghĩ lại buổi sáng Luhan mang thức ăn đến, có lẽ chủ ý muốn tìm cậu nói chuyện. Tránh mặt anh một lần, cũng không tránh được cả đời, Sehun thở dài rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, cậu nhìn thấy  Park Chanyeol ngước mặt lên, chăm chú nhìn cậu, dù hắn đeo kính, nhưng cậu vẫn nhận ra ánh mắt đượm vẻ lo âu và phiền muộn của hắn. Cậu hít thở sâu rồi đi nhanh ra ngoài, cậu ấn nút nghe nhưng không lên tiếng ngay, Luhan hỏi thăm cậu vài câu, hỏi bữa sáng có ăn những thứ anh đem đến không, cậu chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi hỏi: "Anh không phải đơn thuần chỉ đem bữa sáng cho em chứ?"

Có tiếng cười nhỏ truyền qua điện thoại, Sehun hơi ngẩn ra, sau đó nghe giọng Luhan vang lên nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Ngày mai anh phải đi Úc công tác một tuần, anh hy vọng trong một tuần đó, em có thể suy nghĩ kỹ hơn về chuyện của chúng ta."

Sehun thở dài, cậu đưa tay day day thái dương, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh thật sự muốn hủy hôn với Hyojoo à?"

Bên kia điện thoại cũng vang lên tiếng thở dài, cậu im lặng chờ đợi rồi nghe giọng anh có chút bất lực: "Anh muốn em nghĩ về anh và em. Chuyện giữa anh và Hyojoo, sau khi quay về sẽ nói hết với em. Anh muốn em hiểu rằng, trong chuyện này, Hyojoo vốn không bị tổn thương, hủy hôn với anh không chừng lại là sự giải thoát cho cô ấy..."

Bất giác câu hỏi ban sáng của Park Chanyeol chạy lướt qua đầu, Sehun nắm chặt điện thoại trong tay, giọng cũng hơi run, hỏi dồn: "Thế là thế nào? Anh nói giải thoát cho Hyojoo nghĩa là gì? Rốt cuộc có chuyện gì giữa hai người?"

Luhan cố nén tiếng thở dài sâu trong cổ họng, nghiêm túc nói: "Làm theo lời anh bảo đi. Chuyện khác, anh sẽ nói sau..."

Sehun thở dài nhìn thức ăn dọn ra trước mặt, đúng là người xưa nói có sai bao giờ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngay cả Wu Yifan đại gia cũng chẳng khác gì tên nghiệp chướng bạn hắn. Chẳng nhẽ thật sự có quy định một bữa phải ăn ba mặn một canh ư? Cậu trừng mắt nhìn Wu Yifan nhưng anh ta giả vờ không nhìn thấy oán niệm của cậu, toét miệng cười hết sức vô tội rồi đon đả gắp miếng cá vào bát của cậu. Sehun lầm bầm niệm chú Wu Yifan một hồi cũng chỉ biết thở dài ăn cơm. Bình thường Wu đại tài tử chỉ ở văn phòng đến chiều là cùng, nghe nói cuộc sống về đêm của anh ta hết sức phong phú, nhưng hôm nay anh ta ngồi lại đến tận tối, sau đó còn điệu đà nhún nhảy đến chỗ cậu, đưa tay khoác vai cậu rồi bảo muốn mời cậu ăn cơm. Sehun ngay lập tức nhìn Wu Yifan như yêu quái, nghĩ sao cũng không ra tại sao bỗng dưng đại tài tử lại muốn chiếu cố đến kẻ làm thuê nhỏ nhoi như cậu, Sehun đăm chiêu một lúc thì ngước lên nhìnPark Chanyeol , hắn gật đầu với cậu, nửa cười nửa không nói: "Em đi ăn cùng Yifan đi, hôm nay tôi có việc một chút."

Vốn dĩ muốn hỏi Park Chanyeol có việc gì, nhưng nghĩ kỹ một chút, hình như bản thân chẳng có tư cách gì hỏi, nếu cứ ngang ngạnh mà hỏi, chẳng phải mình không khác gì con khỉ già cau có sao? Sehun nghĩ đi nghĩ lại một lúc cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi cùng Wu Yifan. Khi ngồi vào xe của đại tài tử họ Wu , cậu mới nhận ra đến sáng hôm nay mình vẫn ngồi trên chiếc xe này với  Park Chanyeol. Cậu biết chiếc Mercedes này của Wu Yifan , xe của  Park Chanyeol là Audi, nhưng hôm qua, khiPark Chanyeol  lái chiếc Mercedes này đến, cậu cũng chẳng để ý, bây giờ nghĩ lại, thấy có chút kỳ quái, cậu cau mày rồi hỏi Wu Yifan: "Hôm qua anh cho Park Chanyeol mượn xe à?"

Wu Yifan như bị trúng độc, lập tức đập tay lên vô lăng, khí sắc trên mặt cũng đen hết phân nửa, hừ hừ mấy tiếng mới nói: "Tôi bị cướp xe thì có! Hôm qua cậu ta vội vội vàng vàng về Seoul, gọi điện bảo tôi đến đón, tôi vốn đang vui chơi bên ngoài, nghĩ đến tình bạn bấy lâu với cậu ta nên sẵn sàng hy sinh cuộc vui đến đón cậu ta. Vậy mà vừa nhìn thấy tôi là cậu ta lao đến cứ như kền kền thấy xác chết, sau khi ném hết hành lý cho tôi lại còn trân tráo giựt luôn chìa khóa xe của tôi!" Wu đại tài tử ngừng lại một chút để thở, sau khi điều hòa khí huyết liền nghiến giọng: "Oh Sehun, cậu nhìn tôi đây này, thanh niên nho nhã, khí chất bất phàm, thế mà khi ấy lại phải khệ nệ xách hành lý cho tên bạn khốn kiếp, taxi đợi mãi mới có, nếu có người quen nào trông thấy cảnh tượng đó thì tôi thề độc sẽ băm vằm cậu ta nhồi bánh bao!"

Cậu hoàn toàn im lặng, trong lòng nghĩ đến Park Chanyeol thì vừa mừng vui lại vừa xót xa.

Không chừng hôm qua sau khi thấy tin nhắn của mình, hắn chạy chẳng kịp thở...

Vẫn biết hạn dùng nồi cơm điện đó không phải mãi mãi, nhưng giờ đây lại nảy ra một ý nghĩ rất xấu, liệu có thể cố chấp giữ nồi cơm điện ấy trọn đời được không?

Yifan nhìn Sehun ngồi ăn cơm lại để hồn tận đâu đâu, nãy giờ cứ ăn mãi bát cơm trắng đó, ánh mắt vừa nhìn là biết không tập trung. Phải không vậy? Dùng cơm với mỹ nam như anh lại có thể lơ là thế sao? Rốt cuộc, cậu nhóc này ngốc hay muốn sỉ nhục lòng tự tôn của anh? Yifan dùng thìa ăn chút canh đậu hầm, trong lòng cảm thấy ức chế muốn chết! Buổi chiều, khi Oh Sehun ra ngoài nghe điện thoại, Chanyeol hơi phân tâm một lúc, sau đó ném một mẩu giấy qua bàn của anh. Yifan cáu kỉnh giở ra xem, trên đó viết ba món mặn cùng một món canh, cuối cùng là địa chỉ và tên một nhà hàng. Yifan đọc đến hai lần, vẫn không hiểu rốt cuộc cậu ta bị chạm dây nào, thế nên cũng xẵng giọng hỏi: "Này là gì hả?"

Chanyeol vẫn hý hoái viết gì đó, cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên, uể oải đáp: "Địa chỉ và thực đơn, buổi tối đưa Sehun đi ăn giúp tôi."

Yifan nhíu mày, ngón tay búng búng lên tờ giấy cậu ta ném sang, cao giọng hỏi: "Tại sao tôi phải làm công tác trông trẻ đó? Con ai nấy lo, cậu không biết định lý này hay sao?"

Chanyeol lúc này mới đưa mắt liếc sang Yifan chậm rãi nói: "Tối nay tôi cần gặp một người, có vài chuyện phải hỏi cho rõ. Nếu để Sehun một mình, không biết lại ăn uống bậy bạ cái gì, nên đi ăn cùng cậu ấy giúp tôi đi."

Yifan nhìn thấy quầng mắt thâm đen của Chanyeol thì thở dài muốn cạn hơi, sau đó bất lực lắc đầu: "Sehun dù sao cũng là sinh viên đại học rồi, cậu có cần phải chăm chút kỹ lưỡng thế không? Cậu rốt cuộc muốn thành người yêu hay bố người ta đấy?"

Chanyeol ngồi thẳng lưng, ánh mắt hết sức nghiêm túc, phun ra hai chữ: "Cả hai."

Yifan ngẫm nghĩ mấy giây, cảm thấy cậu ta đúng là hết thuốc chữa rồi.

Làm người yêu có thể thỏa mãn bản năng, làm bố thì có thể thỏa mãn thói gia trưởng.

Park Chanyeol, vừa cao tay vừa biến thái!

Yifan gắp ít đậu phụ cho Sehun, vừa định bảo cậu ăn nhiều một chút lại nghe giọng cậu ngập ngừng vang lên: "Anh có biết người màPark Chanyeol  vẫn luôn dõi theo không?"

Chanyeol đứng giữa quán bar, lặng lẽ dõi mắt ra xung quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi ở bàn ngoài cùng bên phải. Anh nhìn cô đưa ly rượu đỏ sóng sánh lên môi thì cau mày, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô xoay đầu lại nhìn anh, miệng hơi mỉm cười. Anh thở dài mấy tiếng rồi chậm rãi bước đến bên cô. Hyojoo không có vẻ gì để ý đến anh, cô khẽ đung đưa ly rượu đang cầm trên tay, mắt cũng hơi nhắm lại để thưởng thức bản hòa tấu piano trên sân khấu. Người phục vụ bước tới chào hỏi rồi đưa menu cho anh, anh lướt mắt qua một hồi, cuối cùng cũng gọi một ly rượu, tối nay anh tự lái xe đến, vốn dĩ không nên uống rượu, nhưng dựa theo tình hình hiện tại cho thấy, uống rượu sẽ khiến bản thân thấy thoải mái hơn.

Quán bar này không giống bất kỳ quán bar nào anh từng đến. Không có tiếng nhạc điện tử ầm ầm chói tai, không có thân người uốn éo quay cuồng dưới ánh đèn mờ ảo, cũng không có mùi thuốc âm ẩm trong không khí, ở đây chỉ có ánh đèn xanh nhạt dịu mắt, một quầy bar nhỏ, xung quanh là những dãy bàn cách xa nhau. Trên sân khấu có một cô gái rất đẹp đang chơi dương cầm, hai bên là những người chơi violon và cello, Chanyeol lắng nghe giai điệu du dương của bản nhạc hòa tấu nổi tiếng, môi hơi nhếch lên, khung cảnh này quả thật rất thích hợp cho cuộc nói chuyện hôm nay.

Người phục vụ đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười chuyên nghiệp rồi cúi đầu chào anh, sau đó nhanh chóng rời đi. Chanyeol đưa tay nâng ly rượu lên, nhưng không uống vội, ngón cái mân mê chiếc ly thủy tinh trong suốt, Hyojoo nhìn anh một lúc thì khoanh tay đặt trước ngực, cười nói: "Không phải anh có chuyện muốn hỏi em sao? Nếu anh cứ nhàn nhã tận hưởng thời gian như vậy, em sẽ huyễn hoặc mình rằng anh muốn ở bên em đấy!"

Anh đưa mắt nhìn sang Hyojoo, so với cô bé cột tóc đuôi ngựa, vừa gầy vừa thấp lè tè, lúc nào cũng nhe răng nhăn nhở chạy theo anh thì cô gái có mái tóc xoăn đến ngang vai, gương mặt trưởng thành vô cùng xinh đẹp lúc này quả là khác nhau một trời một vực. Anh không thể nói mình thích Hyojoo của quá khứ hay hiện tại, nhưng chí ít, anh biết Hyojoo của quá khứ không tự hành hạ bản thân như Hyojoo đang ngồi trước mặt anh bây giờ. Chanyeol đưa môi nhấp một ngụm rượu, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Em không yêu Luhan à?"

Hyojoo chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, cô nhìn thẳng anh, cười khẩy: "Hỏi em như thế, anh tàn nhẫn thật!"

Chanyeol đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan lại đặt trên đùi, thở dài: "Chuyện em gặp Luhan không phải là tình cờ, nói cách khác em chọn Luhan có chủ đích, mời anh về dự lễ đính hôn của em cũng là chuyện đã suy tính hẳn hoi. Hơn nữa, chuyện Luhan tìm ra tấm ảnh của cậu ta trong sổ tay của Sehun cũng không phải tự nhiên." Chanyeol ngừng lại một chút, anh nhìn vai Hyojoo khẽ run lên thì lắc đầu rồi nói tiếp: "Em dàn dựng ra từng đấy thứ, cuối cùng thì em được gì?"

Cô khẽ hít sâu, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên như mọi khi, cô mỉm cười rồi cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch ly rượu, chuyện đã đến nước này, cô chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa, đó cũng có thể coi là thứ tự trọng còn sót lại trong cô. Hyojoo nhìn anh một lúc, nhún vai rồi nói: "Em không nghĩ anh biết hết rồi... Không sai, em biết Sehun thích Luhan từ lâu, vì thế em tiếp cận anh ta, nhưng điều em không ngờ là anh ta cũng lợi dụng em, mà mục đích của anh ta còn ngu ngốc hơn em nữa! Anh ta nói là muốn lấy thân phận anh rể để ở cạnh Sehun, khi Sehun dọn ra ngoài thì anh ta luôn tránh né phải về nhà, chỉ khi nào mọi người ngủ hết anh ta mới về, sáng ra em lại tìm thấy anh ta trong phòng Sehun. Tự cho mình cao thượng, cuối cùng người không chịu đựng được cũng chỉ có bản thân mình thôi!" Hyojoo gọi phục vụ lấy thêm một ly rượu, sau đó nói tiếp: "Em mời anh về dự lễ đính hôn của em để anh nhìn thấy người anh luôn yêu thương lại đau lòng vì một người khác, anh thua Luhan, nhưng Luhan lại đang đứng cạnh em, lúc đó em thật sự rất hả dạ. Em đã hy vọng anh sẽ từ bỏ Sehun, có thể nhìn thấy em đã chờ đợi anh từng ấy năm, sau đó em có thể trả Luhan lại cho Sehun. Em đánh đổi mọi thứ cho canh bạc đó, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, anh lại kiên nhẫn ở bên cạnh Sehun, vì thế em không còn cách nào khác là để Luhan biết được anh ta không phải đơn phương!"

Anh không mấy ngạc nhiên, bình thản lắng nghe Hyojoo, sau khi đã nói hết, cô nhìn Chanyeol, anh cũng không né tránh ánh mắt của cô, lạnh lùng hỏi: "Sehun là em họ của em, cậu ấy đã làm gì sai với em?"

Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi bật cười chua chát: "Không có gì sai. Sehun luôn đối xử tốt với em, chỉ cần thứ em muốn, Sehun sẽ không tranh với em, nhưng có một thứ Sehun không thể cho em, nên em phải bằng mọi giá giành lấy!"

Chanyeol không nói gì thêm, anh đứng dậy, chuẩn bị bước đến quầy thanh toán rồi ra về. Có tiếng đập mạnh ly rượu phía sau anh, Chanyeol đứng lại, anh nghe tiếng nói trong thổn thức của Hyojoo: "Tại sao không phải là em? Em đã yêu anh bao nhiêu năm nay, những cái Sehun không biết, em đều biết, tại sao đến một cơ hội cạnh tranh công bằng em cũng không có? Sehun vốn không yêu anh, lời hứa mà anh quý trọng, cố sống cố chết thực hiện cho bằng được, Sehun cũng không nhớ. Anh dựa vào cái gì mà cứ ngu ngốc như vậy?!"

Vẫn không xoay lại nhìn Hyojoo, Chanyeol tiến lên trước một bước rồi dừng lại, anh trầm giọng nói: "Cho là anh ngu ngốc, nhưng nếu không phải Sehun thì cả đời cũng không phải là em. Anh có thể không từ chối em, cho em hy vọng, nhưng cuối cùng người anh chọn sẽ không phải là em. Nếu em muốn như vậy, anh sẽ làm theo ý em. Em muốn chịu thiệt, anh cũng không có cách gì khuyên giải. Anh là luật sư, anh chỉ biết biện hộ, anh không phải bác sĩ tâm lý mà an ủi em. Đừng đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa!" Anh ngừng lại một chút, lắng nghe tiếng khóc phía sau ngày một rõ ràng hơn, thở dài nói tiếp: "Anh không biết tại sao lại yêu Sehun, mười năm quay lại, cậu ấy chẳng nhớ chút gì về anh, đúng như em nói, lời hứa với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy cũng không nhớ. Anh đã rất tức giận, anh bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại yêu Sehun, anh muốn bắt cậu ấy phải nhìn thấy anh... Nhưng sau đó, trong lúc anh không biết, anh lại yêu cậu ấy lần nữa, yêu lý trí của cậu ấy. Sehun biết cho và nhận, tình yêu không phải tất cả, không phải lúc nào từ bỏ mọi thứ vì tình yêu mới được gọi là dũng cảm. Đối với anh, hành động từ bỏ mọi thứ mới là hèn nhát, vô trách nhiệm! Từ bỏ tình yêu của bản thân, chu toàn cho cuộc sống bình yên, anh yêu Sehun đơn giản như vậy. Hyojoo, yêu không hẳn phải đứng trước mặt người mình yêu, đôi khi đứng sau lưng người đó cũng là tình yêu... Em nói em hiểu anh, vậy đừng đi cùng một con đường như mẹ anh, không phải em không biết kết cục của bà là thế nào..."

Chanyeol nói xong thì đi thẳng đến quầy tính tiền, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại lần nào.

Yifan liếc nhìn Sehun từ lúc ra khỏi nhà hàng đến khi lên xe, cậu chẳng hé môi nói một lời. Ban đầu, anh cũng cố làm giãn không khí, tìm chuyện nói với Sehun nhưng cậu không tập trung, dường như đang suy nghĩ gì đó. Yifan có ý tốt, nhưng không được đáp lại, thế nên cũng đâm chán, chuyên tâm lái xe. Cậu ngồi xoay mặt ra cửa sổ, ngay cả ánh mắt cũng rất mông lung, chỉ thi thoảng mới chớp một cái. Anh thầm thở dài trong lòng, hôm trước đang đàn ca nhảy múa lại phải thất lễ với bạn bè, lao ra sân bay đón Chanyeol , những tưởng đón cậu ta xong thì có thể quay lại cuộc vui, nhưng sau đó lại trở thành nạn nhân bị cướp xe, đến khi lết được về nhà, ném hành lý của Chanyeol vào phòng cậu ta thì anh đã sắp đứt hơi. Tối nay vốn định xả xui, nhưng lần nữa, bóng ma của Park Chanyeol lại muốn đè chết anh!

Phải dẫn con rơi của bạn đi ăn, gương mặt đẹp trai của mình thì không một lần được đả động đến!

Yifan càng nghĩ càng thấy ức chế, phần nào hiểu được tâm trạng của Chanyeol, Oh Sehun, cậu ta không phải ngốc, nhưng chắc chắn mắc chứng vô tri vô giác!

Lúc Sehun hỏi anh ai là người mà Chanyeol đang dõi theo, Yifan nuốt khan mấy lần, thiếu chút nữa sặc chết! Oh Sehun quả nhiên rất biết làm khó người khác, anh suy nghĩ một lúc không biết nên trả lời cậu thế nào. Người Chanyeol luôn dõi theo nhất định là Oh Sehun nhưng nếu nói thật cho cậu biết, thế nào cậu cũng bị sốc, chưa kể dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều khác. Nhưng nếu nói khác sự thật thì lại không biết phải nói sao, Sehun rõ ràng muốn biết người Chanyeol yêu là ai, không lẽ nhận bừa người đó là mình?

Anh tủm tỉm cười, tự dưng muốn hại người, Chanyeol mà biết có khi nào đập anh chết tươi không?

Cái này không giỡn được, mất mạng như chơi, chiếu theo tình huống hôm ở sân bay, chỉ vì Oh Sehun mà Chanyeol sẵn sàng trở thành tên bất lương, đến xe của bạn còn không tha. Lần này đụng đến chuyện thanh danh, Chanyeol mà không giết Yifan thì anh cũng nghi ngờ nhân cách của cậu ta.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng anh chọn phương thức an toàn, hỏi lại Sehun một câu hết sức kinh điển: "Tại sao cậu muốn biết chuyện đó?"

Sehun lập tức cau mày, dường như cũng không nghĩ ra lý do tại sao. Cậu nhìn Yifan một hồi, rồi thở dài, vụng về nói: " Park Chanyeol đã nói anh ta cũng giống tôi... cũng có một người anh ta đang dõi theo. Tôi cảm thấy anh ta rất yêu người đó... nên tôi muốn biết người đó là người thế nào."

Yifan quan sát mọi động thái của cậu, ngay lập tức cảm thấy Chanyeol cũng bị bại não, dù Oh Sehun biểu hiện không quá rõ, nhưng thật sự có tình ý với cậu ta. Anh không hiểu sao lại có người bạn như Chanyeol, phải bảo cậu ta không được rêu rao là bạn anh, hỏng hết cả thanh danh của anh! Chanyeol mỉm cười, cầm lấy cốc nước, uống một ngụm rồi bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn biết sao lại không hỏi thẳng Chanyeol?"

Đúng như suy đoán của anh, Sehun lập tức cúi mặt xuống, cắn môi rồi không nói không rằng.

Yifan chờ một lúc cũng không thấy cậu lên tiếng, anh cười rồi không khách sáo nói thẳng luôn: "Thời gian cậu ở cạnh Chanyeol khá nhiều, nhưng lại không muốn hỏi thẳng cậu ta, rốt cuộc vì ngại hay vì sợ?"

Cậu đang dùng đũa gảy cơm, nghe Yifan nói thế liền khựng lại, lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt thoáng chút hoang mang, cậu hỏi lại Yifan với vẻ đề phòng: "Sợ cái gì..."

Anh gật đầu, sau đó cũng không đáp ngay, chậm rãi uống thêm ngụm nước mới nói: "Trước mỗi câu hỏi, trong lòng mọi người đều có sẵn đáp án họ mong muốn. Họ hy vọng câu trả lời có thể giống với đáp án họ nghĩ đến, nhưng bất cứ chuyện gì đều có rủi ro, vì thế có người chọn mãi mãi không biết đáp án thật sự, có người lại tự huyễn hoặc rằng đáp án trong lòng mình mới thật sự đúng. Còn cậu, cậu hỏi tôi vì cậu sợ đáp án thật sự từ miệng Chanyeol không phải đáp án cậu mong muốn. Vậy đáp án cậu hy vọng là gì?"

Sehun nhìn chiếc xe Mercedes xoay một vòng rồi phóng ra khỏi cổng chung cư, từ từ mất hút trong màn đêm, tai cậu có thể nghe thấy tiếng động cơ ngày một nhỏ dần. Cậu đứng ngây người trước cầu thang rất lâu, ảo não thở dài. Những gì Wu đại tài tử nói đã ám ảnh cậu suốt từ lúc trong nhà hàng đến giờ, hơn ai hết, cậu biết Wu Yifan nói đúng, anh ta gần như nhìn thấu tâm can cậu, vì thế cậu chẳng thể phản bác hay tỏ ra ngang ngạnh để đối chọi lại. Cuối cùng, cậu chỉ biết yên lặng và suy nghĩ. Nếu nói  Park Chanyeol của hiện tại chính là Park Chanyeol của mười năm trước thì Sehun thật không thể nào tin. Hắn thay đổi quá nhiều, ngoại trừ đôi mắt xếch đặc trưng và bóng lưng vững chải vẫn giống hồi ấy, còn lại đều đã hoàn toàn đổi khác. Chính sự thay đổi của hắn khiến cậu trở nên dở khóc dở cười như bây giờ, cậu không thể xác định được giữa mình và  Park Chanyeol rốt cuộc là mối quan hệ gì, cách cư xử của hắn lại khiến cậu sinh thói ỷ lại, dựa dẫm vào hắn... Vị trí của hắn trong lòng ngày một lớn dần lên, cậu vốn ã lờ mờ cảm nhận được điều đó, nhưng nghĩ không nghiêm trọng nên cố tình lờ đi, không ngờ thứ tình cảm kỳ quặc đó được nuôi dưỡng một cách âm thầm, đến khi nghe thấy chính miệng Park Chanyeol nói về người hắn vẫn luôn dõi theo cũng là sự lựa chọn duy nhất của hắn thì cậu bắt đầu thấy khủng hoảng...

Đã từng đứng sau lưng Luhan mà hít thở, giờ đây chẳng lẽ lại tiếp tục đứng sau Park Chanyeol nữa ư?

Chẳng lẽ số mình cứ phải xếp hàng sau lưng người khác? Mình có phải rùa đâu!

Sehun thở dài thêm mấy tiếng rồi bước lên cầu thang, vẫn chưa tới căn hộ của mình, cậu đã nhìn thấy bóng hình xiêu vẹo đứng dựa vào tường gần đó. Cậu lập tức bước nhanh đến, cô gái với mái tóc xoăn đến ngang vai, thân hình mảnh dẻ trong bộ váy màu xanh nhạt đang khép mắt, cô nghe thấy tiếng chân gấp gáp liền mở mắt ra. Hai hàng lông mày củaSehun cau chặt lại, toàn là mùi rượu, cậu thở dài nhìn Hyojoo, đang định dìu chị vào nhà thì Hyojoo đã nắm chặt cánh tay cậu, cứ như níu lấy chiếc phao cứu hộ, giọng chị vang lên như từ xa vọng lại, cô đơn mà mỏi mệt: "Sehun à, chị không yêu Luhan, Luhan cũng không yêu chị, bọn chị sẽ chia tay nhau, em hãy bắt đầu với Luhan đi, được không?"

Ánh mắt Hyojoo nhìn cậu nửa như van nài, nửa như cưỡng ép. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hyojoo có biểu hiện này, Sehun đoán có lẽ do chuyện với Luhan, nhưng chị nói không yêu Luhan, anh cũng nói tương tự như vậy, cậu rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng chẳng có ai sẵn sàng nói cho cậu biết. Cảm giác bất lực và giận dữ đè nặng lên ngực cậu, khiến cậu chỉ đứng yên lặng rồi cố gắng nuốt trôi thứ cảm giác đó xuống. Hyojoo thấy cậu yên lặng thì bất giác mất bình tĩnh, hai tay chị nắm chặt áo cậu, run run nói: "Không phải em yêu Luhan sao? Bây giờ Luhan là người tự do, hãy bắt đầu với anh ta đi!"

Cậu thở dài, lắc đầu nhìn chị, chậm rãi nói: "Hyojoo, em cũng là con người, em không phải đồ chơi của chị và Luhan. Hai người thề thốt yêu nhau trọn đời, muốn tổ chức lễ cưới, bây giờ lại quay sang bảo em vốn chẳng có tình yêu giữa hai người, bảo em bắt đầu với Luhan. Em có hơi thở, em là vật thể sống, tại sao hai người có thể làm chuyện mình muốn mà lại quay sang bảo em phải làm thế này thế kia?" Sehun dừng lại một chút, quan sát sắc mặt ngày một trắng bệch của Hyojoo rồi nghiêm túc nói tiếp: "Em yêu Luhan, điều đó không sai, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Em đã nói rõ với Luhan, bây giờ nói với chị, có thể nào đừng hỏi em chuyện này nữa được không?"

Hyojoo buông tay khỏi áo cậu, cơ thể bắt đầu lảo đảo, Sehun lập tức nắm tay Hyojoo nhưng chị lại hất mạnh tay cậu ra. Chị nhìn cậu, cười khẩy nói: "Em bảo em yêu Luhan đã là chuyện quá khứ ư? Vậy hiện tại của em là gì? Là Chanyeol phải không?!"

Sehun đã từng thấy biểu cảm cười khẩy này của Hyojoo một lần. Mười năm trước, khi Park Chanyeol vẫn đang ở nhà cậu cùng với Hyojoo, Park Chanyeol tặng cậu một cái đồng hồ dây da màu đen rất đẹp. Ban đầu cậu cũng thấy thích, nhưng con nít cả thèm chóng chán, cậu cũng không có thói quen lúc nào cũng kè kè theo đồng hồ, thế nên sau đó, cậu cất trong ngăn tủ ở bàn học. Thời gian sau, bố mẹ của Hyojoo mất, chị dọn hẳn về nhà cậu sống, ngày đầu tiên Hyojoo thoát khỏi ám ảnh đau thương và hòa nhập với cuộc sống mới, chị làm hỏng cái đồng hồ đó. Cậu tận mắt nhìn thấy Hyojoo ném cái đồng hồ từ phòng cậu xuống hồ nước phía dưới. Khi ấy, cậu không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ tinh thần của chị vẫn chưa tốt, nhìn thấy cái đồng hồ ngứa mắt nên mới làm vậy, dù sao cậu cũng không dùng đồng hồ đó... Bất quá bây giờ nghĩ lại, hình như có một nguyên nhân chính xác hơn, nếu đó không phải đồng hồ Park Chanyeol tặng cậu thì có lẽ đã khác. Cậu nhìn thẳng Hyojoo, nói bằng giọng cương quyết: "Hiện tại dù là ai thì cũng là chuyện của em. Cũng giống như chị, em chỉ muốn có một cuộc sống an ổn, vì thế em phải bảo vệ hiện tại của mình."

Vừa dứt lời thì Sehun nhận được hai cái tát nảy lửa vào má phải.

Cậu xoay mặt nhìn Hyojoo đang run rẩy đứng không vững, lạnh lùng nói: "Chị say rồi, bắt taxi về nhà đi! Em không muốn bà chủ Oh   phải lo cho chị. Em vốn định để chị nghỉ lại ở nhà em, nhưng hai cái tát của chị đã gián tiếp từ chối lời đề nghị của em. Chị về cẩn thận!"

Nói xong thì cánh cửa bật mở ra rồi nhanh chóng sập mạnh trước mặt Hyojoo.

Sehun cảm thấy má phải hơi bỏng rát, nhưng cũng không muốn quan tâm. Cậu đi thẳng đến phòng ngủ, lập tức buông người nằm bẹp trên giường. Cậu nhắm mắt lại rồi thở dài, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ hung hăng này của Hyojoo, nhưng cậu lại không cảm thấy ngạc nhiên. Trước nay giữa cậu và Hyojoo đều có một khoảng cách, cậu nhiều lần suy nghĩ, nhưng quả thật không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Cậu và Hyojoo sống cùng mái nhà, hai chị em thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi chơi cùng nhau, nhưng mỗi khi nghĩ về Hyojoo đều cảm thấy có gì đó hơi xa lạ. Bây giờ xem xét vấn đề một cách cẩn thận, cậu lại nhận ra mình và Hyojoo cùng một loại người. Cậu và chị không thể đối xử thật lòng với nhau, cậu vì Luhan, còn Hyojoo, có lẽ vì Park Chanyeol ... Sehun nghĩ sao cũng không thông một chuyện, tại sao Hyojoo lại nổi nóng với cậu vì Park Chanyeol . Thậm chí bản thân cậu còn không biết đích xác mối quan hệ giữa cậu và Park Chanyeol là gì... Hơn nữa, bản thân Park Chanyeol còn có người hắn yêu tha thiết...

Nằm suy nghĩ một lúc đã khiến mi mắt của cậu nhíu lại, trong cơn mộng mị còn lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top