Chap 2: Em vẫn luôn là một kí ức đẹp trong tôi


Busan, 8h sáng, Sun Flower Café

Tối qua di chuyển từ Seoul đến Busan đã khiến Phác Xán Liệt cảm thấy rất mệt mỏi nên anh đã tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, tham quan Busan xinh đẹp này. Ghé qua quán café nhỏ nhắn nhưng vô cùng đáng yêu: Sun Flower - cái tên khiến anh nhớ đến hình ảnh cậu, anh lặng lẽ thở dài rồi bước vào quán. Vì là buổi sáng sớm nên vẫn còn khá vắng khách, chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, nhìn menu và chọn một loại đồ ăn quen thuộc - bánh sandwich và café đen ít đường không kem. 

Tận hưởng một bữa sáng nhẹ nhàng với nắng và gió nơi đất khách này khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng khoan khoái. Anh đứng dậy trả tiền rồi đi dạo quanh khu phố.  Thời tiết ở đây thật tuyệt, tuy là mùa hè nhưng không oi bức mà thay vào đó cái nắng dịu nhẹ và gió từ bãi biển Haeundae nổi tiếng thổi vào khiến đầu óc tê tái và mùi hương của biển luôn phảng phất quanh đây. Khung cảnh ở Busan cũng yên bình hơn so với nơi ồn ào, xô bồ tại Seoul. Xán Liệt đi dọc bờ biển với quần bò đơn giản xắn gấu và áo sơ mi trắng rộng buông thả, anh muốn tận hưởng ngày hôm nay thật đặc biệt để mai tập trung vào công việc của mình.

Tầm gần trưa khi trở về biệt thự của mình, Xán Liệt đi qua quán café lúc sáng, bây giờ đã đông khách hơn rất nhiều, cũng nhiều nhân viên trong quán hơn. Nhưng anh đã bất chợt nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc nhưng chỉ là một cái thoáng qua nên anh cũng không để ý gì nhiều. 

Nghỉ ngơi cả ngày dài khiến anh vô cùng mệt mỏi, dùng bữa sáng tại khách sản và ngắm cảnh thành phố qua lan can. Tối rồi, nơi đây vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán, cảnh các khu bán đồ ăn đêm với hương thơm và làn khói tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Sự dễ chịu cũng khiến anh chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và dễ dàng.

"Phác Xán Liệt, anh sao lại hôn em như vậy, thật vô duyên nha "

"Sự vô duyên của anh bị em đốt cháy mất rồi Bạch Bạch à "

"Haizz, không chấp anh luôn, lại đây em thơm cái nào "

"Bảo bối em là nhất "

Anh bất giác giật mình tỉnh dậy, đã rất lâu rồi anh không còn mơ thấy cậu, nhiều lần anh rất muốn nhìn thấy cậu, kể cả trong mơ, nhưng ông trời lại không cho phép. Cho đến khi anh đang tập dần quên cậu thì ông trời lại phũ phàng khơi lại những kí ức đẹp của tuổi thanh xuân đó.

Lấy một điếu thuốc và hút, biết bản thân không nên động vào thứ chết người này nhưng tâm trạng hôm nay cho phép anh được hút nó. 

"Biện Bạch Hiền"

Nhắc nhẹ cái tên đẹp đẽ ấy, trong anh lại khơi lên nhiều điều, vui có, buồn có, đau khổ có, nhớ thương có. Ảo giác có cậu bên cạnh luôn hiện hữu trong anh, nhưng ảo giác vẫn mãi là ảo giác. Anh đã tìm vô vàn những người khác để thay thế cậu, nhưng cậu là cậu, không có người thứ hai.

Hít một hơi dài, ném điếu thuốc tàn trong tay đi, anh buông nhẹ một câu cho vơi bớt nỗi lòng mình

"Dù có chuyện gì đi nữa, dù em có là quá khứ, thì em vẫn luôn là một kí ức đẹp trong tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek