Chap 2 🌸
Từ nay mình sẽ gọi các nhân vật theo cách xưng hô này nhe :
Bạch Hiền : cậu
Xán Liệt : hắn
Lộc Hàm : nó
Thế Huân : anh
Vào truyện nha 👉
"Bạch Hiền cậu làm gì thẫn thờ vậy!" nó vỗ vai cậu hỏi
"Ah tớ...tớ nhìn thấy ánh sáng đời tớ hi hi hi" -cậu cười ngốc nghếch, nhìn nó, nó thì nhìn cậu đầy dấu chấm hỏi và lẫn kinh ngạc,chạm tay vào trán cậu hỏi:
"Cậu là ai? Mau trả Hiền Hiền lại cho ta"
"Ấy cậu làm gì vậy? Tớ đâu có bị ai nhập đâu tớ nói thật mà, vừa rồi ở ngoài kia có một chàng trai mà tớ nhìn vào thôi là đã thích rồi 😊"cậu đỏ mặt cúi đầu xuống nói với nó, nó xoa đầu cậu cười tươi nói :" Đã có người cướp trái tim của bạn yêu tớ rồi"
Reng....reng....reng..
"Cô vào rồi mấy bạn ơi"một bạn nam chạy vào lớp la lớn
"Chào các em, cô tên Ngô Lạc Lạc là chủ nhiệm năm nay của các em, cô mong giữa chúng ta sẽ có sự hợp tác đến cuối năm nha" cô giáo trẻ mỉm cười khả ái với mọi người (Ngô Lạc Lạc là chị họ của Ngô Thế Huân)
Cả lớp bắt đầu ổn định vào học.
--------11:27am
"Hiền Hiền à! Huhu chỉ còn có 3' nữa mà sao lâu quá vậy tớ đói sắp chết rồi...." nó lăn dài trên bàn than thở với cậu thật sự mấy phút cuối này nó không còn chút tinh thần tiếp thu bất cứ gì cả, còn cậu thì mãi chăm chú vào bài giảng trên bảng cũng chẳng buồn quan tâm đến cái con người đang sắp chết kia, nó thấy vậy tức giận lên tiếng gắt : " Nè cậu có nghe tớ......."Reng reng reng" "Yeay! Cuối cùng cũng có thể ăn, đi nhanh lên Hiền Hiền mau mau"
"Từ từ đã Lộc Hàm tớ có đem theo bánh mì tớ sẽ dùng nó nên cậu cứ đi căn tin đi tớ không đi đâu" cậu quơ quơ túi đựng ổ bánh mì không trước mắt nó, mỉm cười nhẹ nhàng nói, nó ngay lập tức giựt lấy túi và lên tiếng khuyên " Cậu đừng ăn bánh mì nữa chả phải cậu cả tuần nay chỉ ăn bánh mì thôi sao, cứ như thế cậu sẽ thành cây que đấy! "
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay nó, lắc lắc nũng nịu nói " Tớ không sao mà giảm cân một chút có sao đâu 😙"
" Không sao cái đầu cậu này! Không được hôm nay cậu phải đi với tớ, tớ sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho cậu" nó lấy tay cốc đầu cậu, rồi kéo đi nhanh về phía căn tin.
______________Căn tin_____________
"Wow! Đồ ăn nhiều quá, món nào cũng ngon hết, Hiền Hiền cậu ăn gì?" ánh mắt nó tràn ngập thức ăn trước mắt
"Tớ ăn gì cũng được" cậu trả lời
"Vậy cậu ra bàn kia đợi tớ đi tớ mua cho" "Được"
Trong khi cậu đang ngồi ở bàm gần cửa sổ, cậu mãi mê ngắm cảnh đẹp sau trường mà không biết rằng có người vừa ngồi xuống đối diện cậu, rồi cậu bỗng quay lại thì giật mình nói thì thầm trong lòng " Đây là anh chàng hồi sáng mà ", cậu thực sự muốn anh ngồi đây nếu cậu đi một mình nhưng bây giờ còn có Lộc Hàm nên đành lên tiếng " Anh ơi! Chỗ đó có người ngồi rồi! ", Xán Liệt vẫn im lặng nhìn cử chỉ của cậu.
"Ummm nếu anh muốn ngồi ở đây vậy anh cứ ngồi đi em ra bàn khác cũng được" cậu không muốn vừa mới vào trường lại mang lại hiềm khích không đáng có. Cậu vừa định đứng dậy thì giọng trầm ấm của hắn cất lên có chút bá đạo
"Em mau ngồi xuống!"
Cậu nghe đến mà hơi sợ nghĩ nghĩ " người này chắc là con nhà giàu rồi, tốt nhất mình không nên thích anh ta"cậu từ từ ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn hắn,đến khi cơ người chợt vỗ vai cậu, làm cậu giật bắn mình
"Hiền Hiền cậu làm gì mà...... Phác Xán Liệt!" nó thấy cậu cúi đầu tưởng cậu khó chịu trong người nên định hỏi thì thấy hắn, nó ngạc nhiên gọi thẳng tên hắn
. Hắn nhíu mày nhìn nó " Bao nhiêu năm qua mà em vẫn không biết dùng kính ngữ với anh sao! "
Nó sợ sệt hơi lùi về sau, lên tiếng cười giã lã "Chỉ là em bất ngờ thôi, cũng tại anh đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì?"
"Không nói chuyện với em" hắn nhíu mày nhìn trừng nó.
( Lộc Hàm là em họ bên ngoại của Phác Xán Liệt)
Cậu thì đang ngơ ngác giữa cuộc trò chuyện của nó và hắn????
" Hiền Hiền à đây là anh họ tớ Phác Xán Liệt, còn đây là Biện Bạch Hiền bạn thân của em anh không được làm gì bạn ấy đấy " nó thì thao thao bất diệt nói còn hắn và nó thì nhìn nhau như lần tiên đã gặp.
"Em chào anh" chất giọng ngọt ngào của cậu cất lên làm cho tim hắn lỡ một nhịp "Chào em"
Nó há hốc mồm khi nghe câu chào có người ở trong đó, bình thường thì hắn chỉ đơn giản là "Ừ"hoặc là người thân thì mới" Chào",đây là lần đầu tiên nghe hắn nói "Chào em"
"Anh bị cảm hả?" sau khi nói xong nó mới hối hận tại sao mình lại tự mình vào chỗ chết thế này. Hắn trừng mắt nhìn nó giọng nói phát ra cũng khàn hơn lúc trước "Em xem lại đi là tôi bệnh hay là em bệnh hả? Con nai béo kia"
"HaHa em....em còn bài tập phải làm em đi trước đây" nó toát cả mồ hôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà ăn mà quên cái con người nhỏ bé đang ngơ ngác ra còn ngồi đó 😓.Trong lúc đang chạy thì đâm vào 1 chàng trai té về sau, và nó còn tưởng sẽ được trai đẹp cứu vớt nhưng không nó phải lãnh đủ cơn đau mà mẹ mặt đất ban tặng "Ahhhh,mông của tôi 😭😭"
"Không thấy đường sau lại đụng phải tôi hả?Còn không xin lỗi 😭" nó quát lớn
Chàng trai từ từ khom người gần nó khiến nó đỏ cả mặt "Người gì mà đẹp trai thế này, làm ơn đừng sát quá mặt tôi sắp nổ tung rồi ahh"
"Là em đụng vào tôi còn bắt tôi xin lỗi sao? LỘC HÀM..."
"Anh sao lại biết tên tôi"
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Xong 1 chap rồi nhe, đợi chap sau nhé sẽ nhanh thôi.👉👉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top