Chap 11: Chanyeol Phải Đi Xem Mắt!?
Sau một thời gian tập luyện kịch, tập nhảy, luyện thanh muốn banh cái nhà của Chanyeol thì cả bọn cùng có chung một suy nghĩ cực kỳ sâu xa và nghiêm túc đó là: mở nhạc to lên và tiếp tục QUẨY
Đang quẩy vui vẻ thì có tiếng chuông vang lên
~Tính ton~tính ton~
_Ra mở cửa đi Pắc Chan Cúng_Chanyeol
_Wae? Anh tự đi mà mở đi Pặc Chân Cong_Chankyung
_Ra mở cửa giùm đi Bành Thị Bún_Chanyeol chuyển mục tiêu sang Baekhyun
_Bành Thị Bún cái đầu heo nhà cậu cái đồ Pặc Chân Dơ_Baekhyun điên tiết
_Ê Vẩu ra mở cửa đi_Baekhyun quay sang Luhan
_Bộ tao vẩu ăn hết của ông nội mày để lại hả thằng kia_Luhan cực kỳ kị cái tên "VẨU"_Cúc mở cửa đi cưng
_Chim mở cửa đi mày_ Jungkook sai Jimin
_Móm mở cửa đi mày_Jimin quay sang Sehun
_Tao móm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình mày hả Chim?
_Bla...bla...
Thế là Cúng phải lết xác ra mở cửa ,nhưng khi vừa mở cửa đập vào mắt của Chankyung là ba mẹ của mình và ba mẹ của anh Baekhyun mặt hầm hầm vì đợi lâu, Chankyung sợ xanh mặt nhưng lanh trí nhận ra mọi người vừa thay đổi nên đã khen tới tấp nhằm để cho 4 vị phụ hyunh học sinh nguôi giận
_Woa! Style của mọi người đẹp à nha, mốt mới luôn, à mọi người mới làm tóc phải không? Mọi người làm kỉu này trong trẻ ra nha
_Wow, hình như con thấy mẹ trẻ ra à nha, đi chơi thư giãn đầu óc đúng là lợi thiệt, mặt mẹ bớt nếp nhăn nhìn trẻ thiệt luôn á
_Wow, nhìn ba kìa con thấy ba cũng trẻ thiệt đó nhe
_Wow, hai bác nhìn cũng khác lắm đó nha
_Hừm, chỉ biết nịnh bợ à giỏi thôi hà
Sau đó cả bốn vị phụ hyunh xách mông... nhầm...xách vali đi vào nhà
Vừa bước vào nhà thì một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ đập vào 16 con mắt của 4 vị phụ hyunh
Baekhyun và Chanyeol leo,lên cái bàn gỗ quý giá mà papa Chanyeol quý nhất, còn mấy đứa khác thì nhảy quanh cái phòng khách như khỉ mắc phong
Nhìn thấy cảnh đó tim của ông bà Park như muốn nhảy ra ngoài, tức ói máu, lên tăng xông, bà Park chạy lại tủ chưng bày coi bộ ly tách cỗ, quý híêm của bà có sức mẻ miếng nào không thì kết quả là không-còn-một-thứ-gì-trong-tủ-cả, vì sao ư? Tại Chanbaek chọi nhau bể hết rồi còn đâu
Còn về phần của nhóm Siêu quậy kia thì: ĐƠ TOÀN TẬP
_Trời ơi, cái số tui nó khổ quá mà_ bà Park lăn lộn dưới sàn khóc lóc, than thở
_Sao mày không leo lên bàn thờ nhảy luôn đi thằng trời đánh, cái bàn đó bộ của ông nội cha mày để lại hả_Ông Park tức giận quát
Sau khi đã ổn định lại nhịp thở, nguôi ngoai cơn giận thì:
_Chanyeol vào phòng sách gặp ba, ba có chuyện quan trọng cần bàn_Ông Park nói với Chanyeol
Tại phòng sách:
_Con ngồi đi!
_Có chuyện gì quan trọng vậy ba?
_Ba muốn thông báo cho con việc kết hôn của con.
_Kết hôn á?
_Ừm, ngày mai con và Kyungie sẽ ở nhà để xem mắt vị hôn thê của con.
+Ngoài cửa:
Có hai con người tò mò nên rình rập ở cửa nghe-lén
_Ủa? Mình nhớ mắt anh Chanyeol tốt lắm mà ta, buổi tối mình ngồi trong phòng tắt đèn tối thui đọc fanfic rồi ngồi gầm rú như điên mà ổng vẫn thấy đường lết cái xác của ổng qua phang dép vào đầu mình mà, mắt ổng vẫn còn tinh lắm!!!
Trong khi Chankyung ngồi tự kỉ nói chuyện một mình về vấn đề mắt của Chanyeol thì Baekhyun cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, đâm nhiều nhát dao vào vậy, cảm giác đau đớn đó không thể chấm dứt được mặc dù lý trí cứ mách bảo rằng "mình đã là gì của cậu ấy đâu? Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ mình..."
Nghĩ đến đây bất giác Baekhyun lắc đầu thật mạnh
_Anh Baekhyun à, anh không sao chứ? Anh bị nhức đầu hả?
_À anh không sao đâu, thôi anh lên phòng sọan đồ đây
Baekhyun bước những bước chân nặng nhọc lên phòng, lòng nặng trĩu nỗi buồn, một giọt rồi hai giọt, những viên pha lê trong suốt cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo
"Chanyeol à, phải chăng mình yêu cậu thật rồi sao?" Câu hỏi này cứ thế lặp đi, lặp lại trong đầu Baekhyun
Sắp xếp đồ vào vali mà lòng Baekhyin nặng trĩu, bờ vai khẽ run lên, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp suốt ngày chỉ biết cười đùa, nghịch ngợm kia, gương mặt đó giờ đây chỉ thấm đậm nỗi buồn
Quay lại phòng sách:
_Con mới chỉ 18 tuổi, nếu bắt con kết hôn lúc này không phải à đang bỏ phí tuổi thanh xuân của con hay sao? Con không muốn như vậy
_Đừng cãi lời ba, ba đã quyết định rồi, bộ con không thấy Anadi hay sao? Kết hôn khi mới 8 tuổi thôi, còn con 18 tuổi thì nhằm nhò gì
_Nhưng đó là bên Ấn Độ còn đây là Hàn Quốc mà ba
_Không nhiều lời
Chanyeol lê bước nặng nề ra khỏi phòng sách, thì gặp ngay cái bản mặt dò xét của Chankyung
_Anh lên phòng anh Baekhyun xem sao đi, em thấy ảnh buồn lắm đó
"Baekhyun buồn? Vì mình hả?"
Chanyeol có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, phóng như bay lên lầu định gặp Baekhyun, định là sẽ tgậy nhẹ nhàng để tạo sự bất ngờ cho Baekhyun nhưng khi vừa bước đến cửa phòng thì thấy Baekhyun đang quỳ dưới sàn xếp đồ bỏ vào vali, nhưng bờ vai nhỏ bé ấy run lên từng hồi, Chanyeol có thể thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu, anh muốn đến bên cạnh cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó nhưng anh không thể, vì...anh chưa là gì của cậu cả, anh quyết định một khi đã giải quyết xong chuyện kết hôn anh sẽ đến bên cậu và nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm
Chanyeol lặng lẽ quay trở về phòng, vẫn là những bước đi nặng nhọc đó, ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, anh gác tay lên trán và suy nghĩ kế hoạch phá hủy đám cưới của chính mình
"CẠCH"
_Chanyeol à, tớ về nhé, cảm ơn vì những ngày qua đã cho tớ chọc phá cậu, khi nào rãnh tớ sẽ ghé chơi tạm biệt cậu_Baekhyun cố gắng nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt Chanyeol
Chanyeol không nói gì, lẳng lặng đứng dậy xách vali dùng cho Baekhyun
_Tớ đưa cậu về
_A, không cần đâu, mình gọi người đến đón là được rồi, không phiền cậu đâu
_TỚ-ĐƯA-CẬU-VỀ_ Chanyeol gằn từng chữ
_À...ừm...cũng được....
Đến nhà Baekhyun, Chanyeol mở cốp xách vali để ở cổng cho Baekhyun, Baekhyun toan quay người vào trong nhà thì bị bàn tay của Chanyeol nắm lấy, ghì chặt vào lòng, Baekhyun ngỡ ngàng không biết phản ứng ra sao thì Chanyeol đã lên xe bỏ lại cho cậu 1 câu: "Tạm biệt, hãy giữ gìn sức khỏe" Sau đó phóng xe đi, để lại Baekhyun ngơ ngác đứng chôn chân ở cổng.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top