Chương 8

[Phác Xán Liệt]

.
.
.

Giá cổ phiếu đột nhiên bị kéo xuống mạnh như vậy chắn chắc có ai đó nhún tay vào. Ngoài Ngô Thế Huân thì còn ai vào đây chứ? Cậu ta định chơi với tôi thật sao? Tin đồn Phác Xán Liệt là thích đàn ông lại tiếp tục bị tung lên khắp các mặt báo chí còn ám chỉ người kia là Biện Bạch Hiền. Chuyện này ngoài Biện Bạch Hiền cùng tôi chắc chắn không có kẻ thứ ba biết. Biện Bạch Hiền đó còn để cậu ta sống ngày nào thì nhất định sẽ là mối hiểm họa không lường đối với Winner. Giết cậu ta có phải quá dễ dàng không? Biện Bạch Hiền làm cho tôi phải khổ sở như thế này chi bằng trả lại cho cậu ta từng chút một như vậy chẳng phải sẽ rất vui sao? Nghĩ đến đây tôi liền muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng cậu ta. Tâm trạng đang rất hưng phấn a.

"Biện Bạch Hiền"

"Giám đốc?"

"Tôi muốn gặp cậu. Tối nay tôi đợi cậu ở trước quán bar"

"À... được"

Biện Bạch Hiền cậu là người dễ dãi đến như vậy? Nói muốn gặp liền gật đầu đồng ý, ngoài tôi ra cậu còn muốn lên giường với ai nữa chứ? Cậu nói yêu tôi, tôi cũng muốn kiểm chứng xem rốt cuộc cậu yêu tôi như thế nào.

Buổi tối đó vừa tan làm Biện Bạch Hiền đã nhìn thấy xe của Phác Xán Liệt đỗ sẵn ở bên ngoài. Phác Xán Liệt rất ghét Biện Bạch Hiền mấy tuần trước còn nói cậu đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa giờ lại nói muốn gặp. Phác Xán Liệt đang nghĩ gì trong đầu Biện Bạch Hiền cũng rất muốn biết.

"Giám đốc

"Lên xe đi"- Tôi dùng ngữ điệu thế này nói chuyện với cậu ta chắc cậu ta cũng ngạc nhiên không ít, chính là vạn phần ôn nhu a.

"Giám đốc anh muốn gặp tôi có chuyện gì sao?"

Biện Bạch Hiền cậu ta dùng ánh mắt vô tội đó nhìn tôi, thật đáng ghét.

"Đến nhà tôi rồi nói"

"Nhà giám đốc?"

Cậu ta hỏi tôi nhưng tôi không muốn trả lời cậu ta, mỗi câu cậu ta nói ra đều rất nhàm chán.

Xe Phác Xán Liệt tiến vào căn biệt thự rộng lớn. Ánh đèn trong nhà nhìn qua có vẻ rất ấm áp nhưng Biện Bạch Hiền ngay lúc nhìn vào lại có chút bất an, mọi lo lắng đều tập trung vào Phác Xán Liệt. Con người này thật sự rất đáng sợ, tựa như thần chết có thể tước đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào. Biện Bạch Hiền có chết cũng không thể ngờ được cuộc đời cậu vài phút nữa sẽ tan thành mây khối mỗi ngày đều sẽ là địa ngục. Phác Xán Liệt thật sự là thần chết đến để tước đi mạng sống của cậu.

Tôi dẫn cậu ta đến một căn phòng ở cuối dãy, nơi này dùng cho những vị khách không mời mà đến. Bây giờ tôi tự mời cậu ta vào có thể coi là được đối xử đặc biệt đi.

"Giám đốc? Chúng ta sao lại vào đây? Anh chẳng phải có chuyện cần nói sao?"

Biện Bạch Hiền cậu thật sự quá ngây thơ rồi...

"Phải"

Tôi từng bước bước về phía Biện Bạch Hiền,  cậu ta vì hoảng sợ mà lùi về phía sau. Rốt cuộc cũng bị tôi dọa sợ đến nỗi vấp ngã xuống đất. Biện Bạch Hiền khóc rồi... nhu nhược quá mức, chưa gì đã sợ đến mức này. Trò chơi còn chơi bắt đầu mà. Tôi chỉ cười một tiếng cậu ta liền run lên, đồ nhát gan.

"Sao lại khóc như vậy chứ? Biện Bạch Hiền chẳng phải cậu nói yêu tôi sao? Làm sao tôi biết những lời cậu nói là thật chứ? Chi bằng..."

"..."

"Chi bằng dùng thân thể này để chứng minh? Cậu thấy thế nào?"

Biện Bạch Hiền cậu không trả lời tôi. Được lắm tôi sẽ cho cậu biết ở bên Phác Xán Liệt phải nếm mùi như thế nào.

Tôi khóa tay cậu ta vào chiếc cồng sắt mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Sau đó ném cậu ta lên giường, Biện Bạch Hiền lúc này cũng chỉ như món đồ chơi nhỏ bé tùy tiện nằm đó cho kẻ khác chơi đùa.

Áo sơ mi vì bị xáo trộn nên lệch sang một bên lộ ra điểm hồng trước ngực. Biện Bạch Hiền vì sợ nên liên tục thở mạnh càng làm kích thích người đối diện. Phác Xán Liệt ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người nọ. Hắn lúc này thật sự rất đáng sợ như thể biến thành một người hoàn toàn khác. Phác Xán Liệt ở công ti dù có lạnh lùng bá đạo nhưng không bao giờ dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn người khác, bộ dạng như thế này chính Biện Bạch Hiền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Phác Xán Liệt tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với anh nhưng tại sao anh lại hết lần này đến lần khác muốn làm tổn thương tôi. Chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Bây giờ lại muốn tiếp tục làm chuyện này với tôi. Phác Xán Liệt cầm một mảnh vải đem ánh mắt của tôi bịt kín. Sau đó một tay lật úp người tôi lại. Xung quanh đều là một mảng đen, hoàn toàn mất đi thị giác. Phác Xán Liệt có cầm dao đâm chết tôi tôi cũng sẽ không hề hay biết. Bản thân rất muốn chạy trốn nhưng nơi này cư nhiên là nhà của Phác Xán Liệt chạy vào hang cọp thì ra bằng cách nào chứ. Phác Xán Liệt một tay nắm lấy tóc tôi giật mạnh ra đằng sau, miệng lầm bầm chửi rủa mấy tiếng. Không hề vội vã tôi cảm thấy quần áo trên người từng lớp được cởi ra. Phác Xán Liệt làm ơn dừng lại đi... Tôi cầu xin anh...

"Biện Bạch Hiền tôi hôm nay muốn xem rõ biểu hiện tình yêu của cậu"

Phác Xán Liệt nói muốn xem biểu hiện của tôi? Tình yêu này hèn mọn tới mức muốn chứng minh cũng không có cách. Chính tôi không có tư cách để nói yêu Phác Xán Liệt.

Không màn dạo đầu ướt át, không chất bôi trơn cùng ái dịch. Phác Xán Liệt trực tiếp đưa cự vật to lớn vào trong tôi, cảm giác đau đớn như muốn xé toạt cả cơ thể ra nhiều mảnh. Chưa để tôi thích nghi với sự xâm nhập, Phác Xán Liệt bắt đầu đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng. Một lần lại một lần vào sâu hơn vào điểm mẫn cảm bên trong. Máu bắt đầu tứa ra hòa lẫn vào cùng với dịch ruột non tạo thành một thứ chất lỏng tanh nồng sềnh sệt dính hết cả vào grab giường trắng tinh.

Phác Xán Liệt bắt đầu tức giận dù có làm thế nào người dưới thân cũng nhất quyết không chịu rên lên một tiếng. Giận giữ giáng xuống gương mặt kia một cái tát rồi lớn tiếng quát.

"Rên lên đi! Tôi muốn nghe thấy cậu đê tiện dưới thân tôi rên rỉ! Mau rên lên đi!"

Phác Xán Liệt liên tục đánh xuống, cặp mông trắng nõn cũng nhanh chóng chuyển sang sắc hồng đầy dụ hoặc. Biện Bạch Hiền vẫn cắn răng chịu đựng từng trận ra vào kịch liệt. Phác Xán Liệt tức điên lên liền gia tăng tốc độ ra vào đột nhiên nghe thấy tiếng Biện Bạch Hiền bên dưới.

"Giết tôi đi... Cầu xin anh hãy giết tôi đi..."

Nước mắt cũng khô lại rồi tất cả chỉ còn lại thể xác cùng với tâm hồn trống rỗng. Đau đớn, tuyệt vọng tôi chỉ có thể cầu xin Phác Xán Liệt cầu xin anh hãy một dao giết chết tôi. Tình yêu của tôi không đủ lớn để khiến người kia cảm nhận được, Phác Xán Liệt lại lợi dụng tình cảm này này ra sức hành hạ lăng nhục tôi. Phác Xán Liệt dừng lại đi, cầu xin anh...

Tỉnh lại cũng đã là giữa trưa hôm sau, cả người khắp nơi đều đau nhứt. Phía sau chắc chắn cũng bị tổn thương rất nhiều, đau đớn khiến tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Điều duy nhất còn lại trong đầu bây giờ chính là tôi phải rời khỏi đây, bằng mọi cách phải rời khỏi nơi địa ngục này. Mệt mỏi đứng dậy mặc lại quần áo, tôi lúc này mới ngu ngốc nhận ra chính mình đang bị giam lỏng trong căn phòng này. Xong rồi thật sự kết thúc rồi...

Phác Xán Liệt tôi không biết anh lại hận tôi nhiều đến như vậy, tôi cũng không biết rằng tình yêu của tôi lại làm cho anh thấy câm phẫn đến như vậy. Thật xin lỗi... Tôi không nên yêu anh...Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top