Chương 5
[Ngô Thế Huân]
.
.
.
Ngô Thế Huân thật tâm để ý Biện Bạch Hiền, nguyên lai cũng vì Biện Bạch Hiền rất đặc biệt đi. Biện Bạch Hiền một mình ở cái thành phố khắc nghiệt này tự mình kiếm sống không nơi nương tựa. Mà Biện Bạch Hiền cũng phi thường mạnh mẽ, tiền lương hằng tháng nhận được đều sẽ gửi về quê trả nợ còn bản thân chỉ giữ lại một ít mà sống qua ngày. Mẹ Biện Bạch Hiền vì không chịu nỗi cảnh bần hàn khổ cực đã sớm cùng người đàn ông khác bỏ đi. Một thân kê vai gánh vác tất cả công việc, cuối cùng ba Biện cũng quyết định mượn một số tiền lo cho Biện Bạch Hiền có thể đến thành phố khác mà sống, chỉ mong cho đứa con trai này mai sau có thể có được một cuộc sống tốt hơn một chút.
Ngô Thế Huân quả thật rất khâm phục ý chí mạnh mẽ kiên cường của Biện Bạch Hiền. Nhìn sơ qua trông sẽ rất yếu ớt không thể làm nỗi những việc nặng nhọc nhưng Biện Bạch Hiền chính là làm cho người khác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngoài công việc bưng bê phục vụ ra còn có thể kiểm kê nữa. Quyết định thuê Biện Bạch Hiền của Ngô Thế Huân thật không sai tí nào.
''Biện Bạch Hiền, không phải cậu từng làm việc ở Winner sao? Tại sao phải nghỉ việc ở đó để đến quán bar làm việc chứ?" -Ngô Thế Huân tò mò muốn biết.
"Tôi..." -Biện Bạch Hiền ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào mới phải.
"Cứ nói đi"
"Tôi... tôi bị đuổi việc"
"Ra là thế, cậu làm việc ở đây cũng hơn 3 tháng rồi có việc gì cậu không vừa ý không?" -Ngô Thế Huân luôn luôn muốn hiểu rõ nhân viên của mình.
"À không... không đâu. Anh rất tốt với mọi người mà..."
"Ừ"
"Nhưng tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"Được"
"Từ khi đến đây làm việc... à không phải là tôi nhiều chuyện nhưng mà... Tướng mạo anh nhìn thế nào cũng không giống loại người hứng thú với kiểu kinh doanh này. Có phải hay không anh còn công việc khác bên ngoài?"
"Haha hỏi hay lắm. Ít nhất từ trước đến giờ cũng chưa có ai hỏi tôi câu hỏi như thế này. Phải, tôi còn có một công việc khác bên ngoài."
"Là việc gì vậy?" Hỏi câu này có thể hơi dư thừa nhưng Biện Bạch Hiền là tò mò muốn biết rốt cuộc chủ của mình là người thế nào, tuyệt đối không thể gọi là nhiều chuyện được.
"Tài phiệt"
"À..."
"Còn gì muốn hỏi nữa không?"
"À không...Thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố..."
Đúng thật Ngô Thế Huân có đối xử đặc biệt với Biện Bạch Hiền hơn những người khác một chút, chỉ một chút thôi. Chính là cho Biện Bạch Hiền phục vụ trong khu V.I.P làm việc ở đó chắc chắn sẽ được hoa hồng. Có lẽ Biện Bạch Hiền sẽ không biết mình được Ngô Thế Huân ưu tiên như vậy. Bản thân cũng đã tìm hiểu rõ về Biện Bạch Hiền, chính là đang gồng mình làm việc để trả nợ. Thật quá đáng thương đi.
Thành thật Ngô Thế Huân là giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Coex và cũng là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung cùng Winner. Do rất nhàm chán việc phải suốt ngày xử lí đống văn kiện ở công ti đó nên mở ra quán bar này để tìm thú vui tao nhã.
"À... ừm... Thế Huân?"
"Có việc gì sao?"
"Tôi muốn mời anh một bữa có được không?"
"Được thôi"
Biện Bạch Hiền mời mình dùng bữa sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thì ra là muốn uống vài ly, nhưng Biện Bạch Hiền có bao giờ uống rượu đâu? Anh ta chắc là có rất nhiều tâm sự, nhân dịp này Ngô Thế Huân cũng muốn biết rõ về con người này.
Biện Bạch Hiền nhìn chung thì quá mức tầm thường. Tướng mạo nhỏ bé, gia thế không, tiền bạc không, cái gì cũng không có nhưng lại có một sức hút rất đặc biệt kích thích sự tò mò của người khác.
"Biện Bạch Hiền hôm nay lại có nhã hứng mời tôi cùng uống rượu, có phải đang có tâm sự?"
"Ai da tôi không có tâm sự, tôi thật sự đang rất là vui"
Giả dối! Cậu nói mình đang vui mà lại uống say bí tỉ vừa khóc vừa cười múa may loạn xạ chẳng khác gì kẻ loạn thần. Cậu nghĩ mình có thể giấu diếm được cảm xúc của chính mình giải tỏa nỗi buồn bằng mấy ly rượu này sao? Ngu ngốc mà!
"Đừng uống nữa cậu say rồi. Tôi đưa cậu về"
"Tôi không say! Anh tránh ra!"
Cứ như vậy để Biện Bạch Hiền thản nhiên la khóc trên vai mình, Ngô Thế Huân coi như đang làm việc thiện giúp người khác giải sầu đi. Rốt cuộc cũng về đến nơi, Biện Bạch Hiền nhất định đang ngủ rất ngon rồi.
Đặt người kia yên vị trên giường định xoay người ra về thì vô lực bị người kia trong cơn mộng mị kéo ngã lên giường.
"Tôi sợ lắm... Đừng đi..."
Thốt lên một câu rồi lại tiếp tục ngủ say Nghe câu nói này người có trái tim sắt đá cũng phải suy nghĩ lại, huống hồ gì Ngô Thế Huân cũng có một trái tim ấm áp đến như vậy. Thật không thể để Biện Bạch Hiền ở lại một mình như vậy được.
''Cứ ngủ ở đây, sớm mai rồi đi cũng không muộn. Con người này quả thật rất ngốc nghếch mà..''.-Bản thân Ngô Thế Huân cũng một mình lầm bầm vài tiếng rồi cũng hạ mình trên sàn mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top