Chương 24

[Biện Bạch Hiền]

.
.
.

Hôm đó Phác Xán Liệt có ý muốn đưa tôi cùng trở về Seoul nhưng tôi lại từ chối. Tôi muốn được ở cùng ba để có thể chăm sóc cho ba, bù đắp lại những thiếu sót trong thời gian qua. Phác Xán Liệt còn nói khi nào cần có thể gọi cho anh, anh sẽ lặp tức đến đón tôi về. Cứ cho là tôi ảo tưởng đi nhưng dù gì đây cũng là một loại ảo tưởng ngọt ngào, về sau có thể sẽ không thể thử được nữa.

Tôi trở về nhà sau đó dọn dẹp nhà cửa. Ba tôi đại khái là rất thích Phác Xán Liệt còn nói nếu tôi là con gái nhất định sẽ gả cho anh. Như bị nói trúng tim đen tôi chỉ biết lẫn tránh ánh nhìn từ ba. Ba đã lớn tuổi rồi tôi không muốn ông ấy phải chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa. Cứ để cho ba nghĩ Phác Xán Liệt là ông chủ của tôi có lẽ sẽ tốt hơn.

"Ba, mấy hôm nay chủ nợ có đến tìm nữa không?"

Tranh thủ lúc ăn cơm tôi hỏi ba về số tiền ba vay để lo cho tôi có thể đến học ở một trường ở Seoul. Số tiền đó căn bản không phải là lớn nhưng đối với gia đình tôi đó là một số tiền có mơ cả đời cũng không có.

"Không, họ nói một ông chủ nào đó ở Seoul đã trả giúp chúng ta. Có phải là Phác Xán Liệt không? Chúng ta có phải quá thất lễ với cậu ấy không con?"

Tôi không biết phải trả lời ba thế nào vì số tiền đó là do Ngô Thế Huân đứng ra trả. Nhưng tôi lại không muốn ba phải lo lắng về cuộc sống của tôi nên vẫn ặm ừ cho qua.

Vài tháng sau đó khi sắp xếp ổn thỏa các công việc trong nhà tôi tạm biệt ba để về Seoul. Tôi rất muốn ở lại đây để có thể chăm sóc cho ba nhiều hơn nhưng muốn cho ba có một cuộc sống ấm no để tận hưởng tuổi già tôi lại buộc lòng phải đi. Vì mức lương ở Seoul khá cao tôi có thể gửi tiền về để phụng dưỡng cho ba. Ba tôi rất lo khi phải để tôi ra đi lần nữa, tôi chỉ còn cách an ủi ba rằng tôi không sao sau rồi tạm biệt ba.

Phác Xán Liệt không biết từ khi nào xuất hiện ở đầu ngỏ. Đưa hai tay vào túi đứng dựa vào thân xe, tư thế ngời ngời.

"Bạch Hiền, tôi đợi em lâu lắm rồi đấy"-Anh mỉm cười nhìn tôi sau đó còn bước đến xách vali hộ tôi.

"Cảm ơn anh"- Tôi ngại ngùng đáp lại.

"Cảm ơn gì chứ?"

"À không có gì"

Tôi nhất thời chưa thể thích ứng được với cách đối xử này của anh. Có lẽ là tôi còn bị ám ảnh về những ngày tháng năm đó.

Xe bắt đầu chạy, cả hai chúng tôi đều không nói với nhau câu nào. Nhìn vào gương tôi có thể thấy được khuôn mặt của anh khi tập trung lái xe, tỏa ra một sức hút kì lạ mà chính tôi cũng không thể lý giải được. Người tôi yêu có đôi mắt rất đẹp.

"Tôi đẹp lắm sao?"

Hành động của tôi bị anh phát hiện ra rồi. Mặt tôi nóng bừng bừng, chỉ biết quay đầu đi để anh không nhìn thấy được dáng vẻ ngu ngốc đó của tôi.

"Bạch Hiền nếu em mệt có thể ngủ một tí. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em dậy"

"Ừ"

Tôi ừ một tiếng sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngủ rất ngon đến mức quên cả bản thân đang ở đâu. Giật mình tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng rất ấm cúng, tôi bước xuống giường định đi ra thì Phác Xán Liệt ở ngoài bước vào.

"Bạch Hiền, xuống nhà ăn tối nào."

"Tôi đang ở đâu vậy?"-Đại khái có thể đoán được đây là nhà của anh nhưng nghĩ bản thân không biết phải nói gì nên đành hỏi anh mấy câu đó.

"Nhà tôi. Mau xuống ăn tối thức ăn đợi em đều nguội cả rồi."

Chúng tôi cùng nhau ăn tối, trên bàn có rất nhiều thức ăn đặc biệt đều là những món tôi thích. Nhìn những món ăn trên bàn tôi không khỏi tò mò.

"Có ngon không?"

"Ừm"

"Tôi không biết em thích gì nên nhờ dì Hồng chuẩn bị cả. Nếu em muốn ăn gì có thể nói với bà ấy."

Phác Xán Liệt tốt với tôi như vậy quả thật có chút không thích ứng kịp. Hôm đó anh đã nói yêu tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ có thể gọi là đang hẹn hò không?

"Bạch Hiền có thể em vẫn nghi ngờ tôi nhưng tất cả tôi nói với em đều là sự thật. Từ nay về sau em sẽ ở lại đây cùng tôi như vậy tôi sẽ có thể chăm sóc cho em."

"Xán Liệt, tôi..."

"Từ hôm nay em là người của Phác Xán Liệt này, bất kì ai cũng không có quyền cướp em khỏi tôi"

Nói như vậy có nghĩa là chúng tôi đang hẹn hò rồi sao? Đây là một giấc mơ chăng?

"Ăn cơm đi. Tôi đợi em đói đến sắp chết rồi"

Ăn cơm xong tôi cùng dì Hồng dọn dẹp. Dì ấy rất tốt, từ lần trước khi tôi bị anh nhốt ở trong phòng dì rất xót liên tục động viên tôi. Phận là người giúp việc dì không thể làm gì ngoài việc an ủi tôi, dì không thể trái lời anh vì đây là miếng cơm manh áo của dì. Dì nói thấy tôi vui vẻ quay về đây dì cũng rất vui. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ như thể không có khoảng cách nào giữa chúng tôi.

"Bạch Hiền em đến đây một lát"

Đang cùng dì Hồng trò chuyện thì Phác Xán Liệt từ phía trước gọi đến tôi đành buông đóng chén đĩa ra ngoài.

"Bạch Hiền tôi mong em có thể thoải mái trò chuyện cùng tôi. Bởi vì tôi yêu em nên chuyện gì cũng có thể đáp ứng, có điều nếu em để tôi phát hiện ra em lừa dối tôi, tôi nhất định không để yên"

Phác Xán Liệt luôn là vậy. Lạnh lùng, tàn nhẫn. Những gì mà tôi từng trải qua tôi đều nhớ rõ nhưng đây là tình yêu tôi đều có thể bỏ qua tất cả dành trọn tấm lòng để yêu Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top