Chương 22
[Biện Bạch Hiền]
.
.
.
Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi.
Phác Xán Liệt tựa như cơn gió lướt qua cuộc đời tôi, để lại trong tôi bao nhiêu cảm xúc rồi mơ hồ qua đi. Cho dù gặp được ai, thì người đó cũng là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, tuyệt đối không phải sự ngẫu nhiên, người đó chắc chắn sẽ dạy bạn một điều gì đó.
Phác Xán Liệt cũng vậy, vì gặp được người đó tôi mới biết được cảm giác yêu đến chết đi sống lại là như thế nào. Lần đầu có người cho tôi cảm giác được che chở an toàn nhiều đến như vậy, ở bên cạnh Phác Xán Liệt mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại đến việc nghĩ đến người đó tôi cũng không dám, vì anh ấy chính là giấc mộng mà tôi mãi mãi muốn quên đi.
Ngô Thế Huân nói nếu muốn tôi có thể xuất viện có điều phải tiếp nhận điều trị tại nhà, cậu ấy nói bệnh tim của tôi có thể tái phát nên không an tâm. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi bởi tình cảm của Thế Huân, tôi không xứng đáng để có được. Tôi quyết định quay về Bucheon, chẳng phải nơi nào khác có lẽ đây là nơi duy nhất đang đợi tôi quay về.
Ngay hôm sau tôi thu dọn hành lí chuẩn bị rời đi, Ngô Thế Huân có ý muốn tiễn tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Nhìn vào ánh mắt ánh đó tôi biết cậu ấy thật sự đang rất buồn, nắm lấy tay người con trai trước mặt tôi áy náy nhìn cậu ấy.
"Thế Huân cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Lần này đi có lẽ sẽ không trở lại, tôi có thể nhờ cậu một việc cuối cùng được không?"
"Cứ nói đi Bạch Hiền"
"Mong cậu đừng nói cho ai biết việc tôi quay về Bucheon, tôi sợ..."
"Được tôi hứa"
Tôi mỉm cười chào tạm biệt Ngô Thế Huân sau đó quay lưng hướng về phía cửa tàu. Ngô Thế Huân vẫn đứng đó, cậu ấy nhìn tôi như thể không muốn tôi rời đi. Nhưng xin cậu... Ở bên tôi chỉ mang thêm rắc rối cho cậu thôi.
Chuyến tàu bắt đầu khởi hành rời khỏi thành phố, băng qua cánh đồng lúa xanh ngát. Mặt trời cũng bắt đầu lặn dần, tôi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Những bông hoa bên vệ đường theo gió mà lay động, khung cảnh thoáng chốc thật yên bình. Tàu cứ chạy và tôi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Bác lái tàu tốt bụng đánh thức tôi dậy khi tàu vào ga, trên tàu cũng chỉ còn lại mình tôi. Tôi đứng dậy cảm ơn chào tạm biệt bác rồi rời đi. Bucheon vẫn vậy, vẫn yên bình không ồn ào náo nhiệt như Seoul nhưng cũng đủ làm cho con người ta thấy vui vẻ. Kéo vali vào ngõ, vài cô bán hàng nhận ra tôi vui mừng chào hỏi. Cũng đã lâu tôi không về đây, trong lòng hiện tại chỉ muốn thật nhanh đến nhà được ôm lấy ba, người đã hi sinh cả cuộc đời vì tôi. Nhưng tất cả những gì đã xảy ra khiến bước chân tôi đột nhiên nặng trĩu, cảm thấy có lỗi tôi thật sự không xứng đáng với những gì ba đã dành cho tôi.
Suy nghĩ một hồi lâu, tôi đứng trước cửa nhà mãi vẫn không có cách nào bước đến mở cửa. Chợt bên trong có tiếng động tôi giật mình lùi lại, ba tôi bên trong mở cửa bước ra nhìn thấy tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Bạch Hiền!"
"Ba!"
Tôi lao đến ôm chầm lấy ông ấy, nước mắt bắt đầu rơi đến mất kiểm soát. Tôi ôm chặt lấy ba tôi không thể nói bất kì điều gì tôi chỉ có thể khóc bây giờ. Đôi lúc tôi thấy mình thật quá yếu đuối có khi còn thua xa nữ nhân. Thật quá mất mặt.
Ba tôi cũng không nói gì chỉ im lặng lắng nghe tôi khóc. Cả hai cứ như thế đứng ngoài cửa một hồi lâu cho đến khi tôi lên tiếng.
"Ba... Con xin lỗi"
"Bạch Hiền ta mới là người có lỗi. Năm đó ta không nên để con đi như thế"
"Ba... Con không sao đâu ba đừng lo"
Tôi không muốn cho ba biết chuyện. Biện Gia chỉ có mình tôi là con trai, nếu để ba biết chuyện tôi có tình cảm cùng một người con trai khác tôi sợ ba sẽ không chịu được. Dù gì tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn tôi thật sự không muốn ông ấy phải bận tâm về những chuyện như thế này. Cứ im lặng để mọi chuyện qua đi, ở đây không có ai biết về người tên Phác Xán Liệt, hơn nữa Ngô Thế Huân cũng đã hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Thật lâu tôi mới quay về đây, ba tôi rất lo lắng thời gian qua không chút tin tức tìm cách liên lạc cũng không được. Ba tôi sức khỏe không tốt nên cũng không thể đến Seoul mà tìm, chỉ còn cách từng ngày chờ tin từ tôi. Nghe đến đây tôi lại thấy mình thật sự quá vô dụng đi, đến việc làm an lòng ba cũng không thể.
Những chuyện đã xảy ra tôi thật lòng không muốn nhớ lại. Ở Bucheon cuộc sống có lẽ sẽ thoải mái hơn. Không còn ai tên là Phác Xán Liệt, tôi vẫn sẽ là tôi của năm đó. Chúng tôi coi như có duyên không nợ vậy.
[Phác Xán Liệt]
.
.
.
Đáp chuyến bay từ Washington đến Seoul lúc 8 giờ tối, toàn thân tôi không còn chút sức lực nhưng nghĩ đến Bạch Hiền vẫn còn ở bệnh viện nên lại gấp rút đến thăm em. Hơn 2 tháng tôi rời khỏi đây, tôi không biết sức khỏe của em liệu có ổn hơn không. Tuy Đinh Ái Nhi có hứa sẽ giúp tôi chăm sóc Bạch Hiền nhưng cứ gọi điện hỏi thăm về Bạch Hiền thì hơi bất tiện, dù gì chính tôi cũng đang nợ cô ấy một món nợ ân tình.
Bệnh viện lúc này đã hết giờ thăm bệnh nên cũng không đông lắm. Hỏi ra mới biết thì ra Bạch Hiền đã xuất viện 3 ngày trước rồi. Tôi gấp rút lấy điện thoại gọi cho Ái Nhi.
"Alo là anh đây. Bạch Hiền đã xuất viện được 3 ngày rồi em có biết em ấy đang ở đâu không?"
"Em xin lỗi Xán Liệt nhưng mà lần này em không thể giúp anh được. Vì chính cậu ấy không muốn anh biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu, nếu anh yêu Bạch Hiền và hai người thật sự có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau được thôi"
Nghe đến đây trong lòng tôi lại nổi lên hoang mang tột độ, là chính Bạch Hiền không muốn gặp tôi nên mới làm vậy. Thật có lỗi thời gian qua đã làm em tổn thương nhưng Bạch Hiền à tôi hiện tại rất nhớ em rất muốn ở bên em dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Đầu óc trống rỗng, tôi lúc này mới chợt nhớ ra rằng Bạch Hiền vẫn còn có ba ở Bucheon rất có thể Bạch Hiền đang ở đó. Tôi lên xe ấn ga chạy như điên trên đường, rất may trời cũng đã khuya nên đường vắng nếu không rất có thể tôi đã gây ra tai nạn rồi cũng nên.
Từ Seoul đến Bucheon đoạn đường căng bản không xa nhưng hôm nay lại đột nhiên trở nên xa lạ thường. Đến nơi cũng tầm nữa đêm, tôi dừng xe bên đường tìm xem xung quanh có nơi nào còn mở cửa để hỏi đường. Nhưng nơi đây nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có lấy một ánh đèn. Tôi làm cách nào để tìm em đây.
Bây giờ có cố gắng cũng không thể tự mình tìm đường, thân thể tôi mệt mỏi đến rã rời. Thật sự kiệt sức rồi. Tôi quyết định ở lại xe chợp mắt một chút, đợi lát nữa trời tờ mờ sáng thể nào cũng có người ra đồng đi ngang qua. Chợp mắt được một lát như có điều gì thôi thúc tôi bước xuống xe đi dạo. Tầm bốn giờ sáng hơn bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, vài cơn gió lạnh thôi ngang qua làm tôi co lại vì lạnh. Từ tối qua đến giờ chưa có gì trong bụng bao tử tôi kêu lên khẩn thiết. Dù sao cũng phải tìm gì đó lót dạ, tôi sợ bệnh bao tử của tôi lại tái phát mất.
Đi được một đoạn thì nhìn thấy một cửa hàng đã mở cửa. Chủ quán tốt bụng nói rằng vì tôi là khách mở hàng nên ông ấy tặng cho tôi thêm một bát canh ấm nóng. Bát canh rong biển sưởi ấm cả tâm trạng của tôi. Sẵn tiện tôi còn hỏi thăm về Bạch Hiền xem liệu ông ấy có biết không. Thật không ngờ ông ấy lại bảo nhà Bạch Hiền là căn nhà cuối ngỏ phía trước. Dùng xong bữa tôi tính tiền rồi theo lời bác chủ tiệm mà đi về phía cuối ngỏ. Hiện lên trước mắt tôi là căn nhà nhỏ xinh xắn nằm phía sau lối đi nhỏ với hai bên là những bông hoa xinh đẹp. Không biết vì sao nhà lại không khóa cổng nên tôi tò mò bước vào.
Không ngờ Phác Xán Liệt cũng có ngày rình mò trước nhà người khác như kẻ trộm. Tôi cố lần theo bãi cỏ nhìn vào cửa kính xem liệu có thể tìm thấy Bạch Hiền không thì bỗng nhiên từ phía sau có một lực rất mạnh đánh tới. Cú đánh điểm ngay huyệt đạo khiến tôi ngất xỉu ngay lập tức. Lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình bị trói ở giữa nhà. Phác Xán Liệt à Phác Xán Liệt thật sự rất thảm hại mà. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên phía cầu thang.
"Ba à, ba có ở đó không?"
Là Bạch Hiền nhất định là Bạch Hiền. Trong đầu tôi tên em vang lên không ngừng nghỉ, thì ra ông trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng có thể gặp được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top