Chap 2

Không sai, vị khách mới đến chính là công - Xán Liệt

Bạch Hiền nghe đối phương nói thế, ngay lập tức nhận ra đây chính là người đồng nghiệp làm ca tối mình chưa từng gặp mặt. Nói thật, cậu luôn cho rằng Xán Liệt là một ông chú trầm mặc ít lời, tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và dịu dàng. Có điều người trước mặt không giống tưởng tượng của cậu cho lắm: Nhìn bề ngoài quả là có vẻ kiệm lời nhưng tuổi tác thì cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, khí chất rất đặc biệt, không giống người làm công ăn lương trong một quán cà phê(?)

Một khi đã nghĩ gì thì Bạch Hiền khó mà dừng lại được, thế là cậu cứ một mực nhìn chằm chằm vào cái người trước mặt. Xán Liệt tưởng Bạch Hiền không nhận ra mình, vội vàng chỉ vào bản thân, tự giới thiệu:

- Tôi là người trực ca tối ở đây.

Bạch Hiền cười cười, tỏ ý mình đã biết, mở miệng nói:

- Buổi tối không có nguyên liệu, không nấu được món đó. Hay tôi nấu cho anh bát mỳ nhé?

- Được tôi muốn mỳ sườn - Xán Liệt gật gật

Bạch Hiền thuận tay lấy từ ngăn kéo ra một gói mỳ ăn liền vị sườn, lắc đầu với Xán Xán:

- Sườn hơi nhỏ, anh mò cho kỹ nhé - cười

Xán Liệt dường như còn chưa ăn tối, mỳ vừa nấu xong liền lập tức ăn như hổi đói. Bạch Hiền nhìn anh, hiếu kỳ hỏi:

- Không phải hôm nay anh có việc à, sao còn đến đây?

Xán Liệt khựng lại, lắc đầu không nói gì. Đặc biệt xin nghỉ trốn làm để gặp người đối diện, chuyện này anh tuyệt đối không thể nói được. Bạch Hiền cho là câu hỏi của mình động chạm đến đời tư của đối phương, cũng không tiếp tục nữa. Có điều, hôm nay có thể gặp được Xán Xán, cậu cũng rất vui. Đến Seoul đã lâu như thế vẫn chưa có người bạn nào, khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện trên trời dưới biển thế này. Xán Liệt là người rất biết lắng nghe, lại thêm việc cả hai sớm đã " quen biết" nhau, bởi vậy chỉ mới qua một bữa ăn mà Bạch Bạch đã thấy hai người gần gũi hơn hẳn.

Xán Liệt ăn xong liền đem bát đũa đi rửa, Bạch Hiền nhớ đến hộp cơm được rửa sạch sẽ, cất giọng trêu:

- Bình thường anh ăn của tôi bao nhiêu nhiêu đồ ăn rồi, sao không thấy trả lời cái giấy nhớ thế?

Đợi cả " nửa ngày " vẫn không thấy Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền tưởng anh không nghe thấy, vừa định lặp lại lần nữa thì phát hiện tai Xán Liệt đã đỏ hết lên rồi  >///////////< Cậu hơi ngây ra, định mở miệng nói gì đó, lại thấy bộ dạng công vừa rửa bát vừa như đang suy ngẫm điều gì, liền hiếu kỳ hỏi:

- Sao thế?

Xán Liệt nhìn cậu một cái, ấp a ấp úng trả lời:

- Thật ra hôm nay tới là muốn nói cảm ơn cậu đã để lại cơm cho tôi........Tôi có món quà nhỏ muốn tặng cậu, lại quên đem theo rồi.

Bạch Hiền đoán Xán Liệt nghe thấy câu đùa vừa rồi nên thấy ngại, trong lòng cũng áy náy, lập tức từ chối:

- Dù sao làm nhiều quá cũng ăn không hết, anh không chê là tôi vui rồi.

- Ông chủ bảo ngày mai cậu nghỉ, để mai tôi đến làm ca tối  thì mang đồ theo, ngày kia cậu đi làm sẽ nhận được - Xán liệt lắc đầu

Dáng vẻ của anh trông rất thành khẩn. Bạch Hiền cũng không nỡ từ chối, đành vui vẻ nhận.

Sáng sớm hai hôm sau, lúc Bạch Hiền tới làm, nhớ đến lời công nói hôm trước liền tìm một hồi trong ngăn kéo, trên giá đựng đồ, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy thứ gì đặc biệt. Cậu liền đổi sáng tìm trong tủ lạnh, vừa mở ra liền nhìn thấy một hộp cơm hai tầng lạ  mắt, bên trên còn dán tờ giấy nhớ ghi tên "Bạch Bạch". Bạch Hiền mở hộp cơm ra xem: tầng trên là nguyên một hoojpkejo hoa quả màu sắc rực rỡ, tầng dưới là một quyển sách, tên " Năm mươi cách chế biến sườn (?) ". Bạch Hiền bất giác thấy buồn cười, lấy sách ra, lại tìm một cái lọ thủy tinh đổ hết kẹo vào.

Cậu không thích đồ ngọt, có điều cho vào lọ thủy tinh nhìn cũng đẹp phết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: