Chapter 23 - Chuyến đi kì thú


Có một lần Bạch lão đại tới thăm anh gần nhất, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này Phác Xán Liệt lại cảm thấy cuộc sống của mình đáng trân trọng như vậy.

Bề ngoài nghe vẻ rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy dáng ngồi thanh tao của hắn trên chiếc sô pha ngay gần giường anh Phác Xán Liệt lại chợt cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì hắn thường xuyên tới đây, thường xuyên ngồi đó, chẳng nói gì nhưng dường như cả hai đều thấy thích với không gian này. Phác Xán Liệt là người phấn khích nhất, hôm đó anh liếc hắn một lúc xem thái độ thế nào, cuối cùng trước khi hắn ra về anh mới lên tiếng:

"Lão đại, tôi có thể có một thỉnh cầu nhỏ không?"

Mặc dù xác suất là 0% nhưng anh vẫn muốn thử, bởi vì dạo này công ti cũng rất nhàn nhã, mà anh thì lại nằm đây mất gần tuần nay rồi, khó chịu muốn chết. Cho nên...

"Lão đại, chúng ta có thể đi du lịch không?"

***

Một tháng sau, Phác Xán Liệt đứng trước bãi biển xanh ngút ngàn, mái tóc tung bay trong làn gió mới, hơi thở của biển phả vào cả thân người khiến tâm hồn sao mà thoải mái.

Anh đúng từng nói là muốn đi du lịch cùng lão đại...

Nhưng tại sao tất cả anh em trong doanh trại cũng góp mặt đầy đủ thế này?!!!

"MỌI NGƯỜI CHÚ Ý! Chúng ta bắt đầu dựng lều! Thời gian qua anh em đã vất vả rồi, bây giờ lão đại cho chúng ta đi du lịch thì hãy tận hưởng hết mình thôi!!!"

Ngô Thế Huân dùng loa phóng thanh thông báo, còn không quên miệng cười thỏa mãn với đôi tay đang giữ lấy eo của Lộc Hàm.

Tất cả anh em trong doanh trại hô lên một tiếng đầy sảng khoái, ai nấy đều gương mặt tươi vui bắt tay vào công việc của mình. Người đi tìm gỗ nhóm lửa, người lại trải bạt, kẻ dựng lều, kẻ vô tư nhặt mấy con ốc hình thù độc lạ cho vào túi áo,... Không khí vui vẻ tràn ngập cả bãi biển trên một hòn đảo nhỏ đầy hoang sơ vắng bóng người.

Gần trưa, cả đoàn thi nhau lên núi hái nấm rừng về nướng. Có cụ ông ở đây vỗ bôm bốp vào vai Phác Xán Liệt, nói ai hái được nhiều nấm nhất đem về đây ông đổi cho cái này đẹp lắm. Thế là mấy anh thanh niên cứ lợi dụng thân hình rắn chắc của mình mà xô đẩy nhau, cướp nấm của nhau, y hệt như mấy trận cướp địa bàn của Bạch gia, nhưng hung bạo với đẫm máu chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy như một đám trẻ con tranh giành đồ chơi của nhau.

Phác Xán Liệt tinh ranh lắm, ban đầu mọi người trộm nấm của nhau anh lại chẳng lấy của ai cả, thế nên anh em xung quanh chẳng để ý tới. Mãi cho đến khi gần chạy tới xuồng của ông lão kia rồi anh mới ra tay, thò của người này một ít, người kia một ít, chẳng mấy chốc mà giỏ của anh đầy ụ, lại toàn là nấm to nữa chứ. Ông lão thích thú lắm, cười cười bảo anh đợi một lát rồi cho tay vào trong túi áo moi ra một viên ngọc màu xanh dương đẹp đến nao lòng. Phác Xán Liệt ngây người nhìn một lúc, tựa như đôi đồng tử của anh cũng muốn hòa cùng màu sắc của viên ngọc ấy, mãi mới dứt ra được.

"Cảm ơn lão, tôi sẽ giữ nó thật tốt!"

Lão già ôm lấy giỏ nấm của mình, khuôn miệng cười hiền từ, ánh mắt dõi theo anh cho tới khi chiếc xuồng của lão khuất dần sau từng làn sóng xa bờ.

Viên ngọc của lão già khiến Phác Xán Liệt cứ đắn đo mãi, cho tới khi anh tiến đến bên chiếc ô to lớn của lão đại đang nằm thì bộ não mới kịp hoạt động trở lại. Anh cất nó vào túi, nhìn hắn rồi hỏi: "Lão đại đã muốn ăn trưa chưa?"

Bạch lão đại liếc anh một hồi sau chiếc kính râm màu đen của mình. Hắn ban nãy mới thấy họ Phác này cầm một rổ đầy nấm, cứ ngỡ sẽ đem về nướng ăn, nào ngờ lại đi đưa cho lão già nọ rồi về tay không. Hẳn là giờ lại còn hỏi câu đó, đương nhiên là hắn đói rồi, nhưng là cần ăn nấm kia.

"Lão đại, tôi lấy shushi cá hồi cho lão đại ăn nhé? Có cần chút rượu vang không ạ?"

Bạch lão đại chẳng nói thêm gì, cứ thế giơ tay đuổi anh đi.

Nhưng mà Phác Xán Liệt đầu óc mông lung, cứ nghĩ lão đại muốn ăn nên bảo anh đi lấy liền lon ton chạy ra chỗ mọi người. Cho tới lúc quay lại thì ghế còn đó, người lại biến đâu mất?

Anh sốt sắng tìm hắn khắp nơi, chạy ra xa một chút liền thấy bóng dáng quen thuộc ở sát bờ biển, nhưng là...với Kim Chung Nhân?!!

Tức lắm nhưng chỉ biết chạy thật nhanh tới đó xem hai người họ làm cái trò gì. Ra tới nơi mới thấy có sự xuất hiện của một người nữa, nhưng là đang nằm dưới đất cơ.

"Khụ khụ!!!" Cậu trai trẻ ho ra một loạt nước, có vẻ như suýt chút nữa là chết đuối rồi.

"Không sao chứ?" Kim Chung Nhân một thân ướt nhẹp lên tiếng.

Cậu trai nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng chẳng thèm cảm ơn lấy một lời lại còn rống lên: "Tại sao lại cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi còn hơn!!!"

Vẻ mặt lão đại lạnh tanh, nhưng anh biết, hắn là đang có ý định dìm lại cậu ta xuống nước đây mà, và anh cũng vậy.

"Cậu nói gì?" Kim Chung Nhân cảm thấy mình như vừa bị ăn một bạt tai.

"Dìm xuống nước đi, không chết không lôi lên." Bạch lão đại nói xong câu đó liền xoay người đi về phía lều trại, bỏ lại cậu trai mặt xanh lét và hai người nọ.

Rồi đột nhiên cậu ta khóc rống lên, túm lấy tay áo Kim Chung Nhân mà ỉ ôi thê lương. Nào là tôi khổ lắm, nào là tôi thà chết còn cơn,... Phác Xán Liệt bất lực giao lại trọng trách cao cả cho họ Kim đáng ghét còn mình thì chạy về phía mọi người.

***

Trời tối muộn vẫn chưa thấy Kim Chung Nhân quay lại. Lão đại ra lệnh cho vài anh em vào trong khu làng dân tìm thử. Khu làng đó cũng không rộng lắm, đi một lát cũng sẽ thấy thôi, nhưng rồi đúng là không tìm được thật, đến cả bộ đàm dành cho trường hợp nguy cấp cũng úng nước rồi nên phải giao thêm chục người nữa tản nhau ra tìm. Khoảng mười lăm phút sau liền có người tới báo tin: "Lão đại, tìm thấy rồi!"

Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm đầy ẩm thấp. Lúc bước ngang qua mấy bức tường ngõ còn ngửi thấy quanh quẩn mùi rêu xanh, có chút tanh và lạnh lẽo. Mới đi tới cổng đã nghe thấy tiếng của tên nhóc hồi sáng:

"Đừng đi! Tôi xin anh, đừng đi!"

"Bỏ ra nào! Tôi phải về rồi, không thể ở đây mãi được!"

"Không! Đừng về! Họ sẽ lại tới đây vào tối nay, tôi sợ lắm huhuhu..."

Bạch lão đại nhàn hạ bước vào trong nhà, nôi thất cùng đồ đạc cũ kĩ ở đây khiến hắn có phần khó chịu. Hắn nhìn cậu nhóc dưới đất đang cố bám lấy chân của Kim Chung Nhân, mở miệng hỏi: "Chuyện gì đây?"

Kim Chung Nhân bị hắn làm cho sợ, cậu biết cậu khiến hắn phải đi tìm đã là một cái tội, thế nên cậu rất hối lỗi đáp: "Tôi sẽ xử lí và về ngay lập tức, lão đại không cần phải bận tâm đâu."

Độ Khánh Thù - cậu nhóc ngước lên nhìn người mà vị cứu tinh của mình gọi là "lão đại", chao ôi sao mà quyền lực thế, đến "Chung Nhân hiệp sĩ" còn phải cung kính thế này.

"Nhóc, nói nghe chuyện gì?" Bạch lão đại hơi cúi người xuống, Độ Khánh Thù bị đôi mắt của hắn làm cho mê hoặc, nuốt nước bọt ấp úng đáp:

"Tôi... tôi... bị..."

"Cậu ấy bị xã hội đen truy đuổi cả tuần nay rồi, bọn chúng xiết nợ nên dọa sẽ giết cả nhà cậu ấy nên cậu ấy mới tự tử." Kim Chung Nhân thở dài.

Bạch lão đại tặc lưỡi: "Được rồi, mai chúng sẽ không tới nữa đâu." Sau đó oai phong lẫm liệt xoay lưng ra về. Ánh sáng tỏa ra từ tấm lưng hắn khiến Độ Khánh Thù phải ngây người một lúc lâu, cho tới khi Kim Chung Nhân cũng đi mất cậu mới kịp hoàn hồn. Đó là người đàn ông uy quyền nhất mà cậu từng thấy, thật lòng mà nói hắn giống như chúa sơn lâm vậy, hâm mộ quá đi mất thôi!

Chuyến đi biển của băng đảng nhà họ Bạch tới đó mà kết thúc, ngay sáng hôm sau cả đoàn người nườm nượp kéo nhau về. Điều mà Phác Xán Liệt vẫn còn thắc mắc đó chính là việc lão đại cử lại vài ba anh em ở lại hòn đảo đó sinh sống, còn chu cấp cho họ rất tử tế. Lẽ nào là bảo vệ nhóc con kia sao?

Nhưng dù gì thì anh cũng đã biết được một điều rất quan trọng, đó là Bạch lão đại dường như đang giận Kim Chung Nhân, thế nên mới đối xử với ý trung nhân của mình lạnh lùng như vậy. Mỗi lần nghĩ tới điều đó anh đều cảm thấy tâm trạng không tốt, chẳng biết vì sao cả, nhưng có lẽ anh cũng đang dần thay đổi vì một người... khá nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top