Chapter 18 - Cận vệ mới
Đó là Kim Chung Nhân - cháu trai Bạch lão nhị - một người văn võ song toàn, hơn nữa lại còn là một hacker chuyên nghiệp.
Chung Nhân có dáng người rắn rỏi, làn da hơi ngăm đầy nam tính, gương mặt lại tỏa ra không ít khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ. Cho nên phải nói, Kim Chung Nhân thực sự có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng kì lạ, cậu ta lại chưa bao giờ đem một cô gái nào về nhà. Điều này khiến cho Bạch An Nhi cực kì đau đầu, cô giới thiệu cho anh họ mình gần hết đám bạn luôn rồi đấy. Anh ấy cứng đầu kinh khủng.
"Ba em kêu anh tới bảo vệ Bạch lão đại một thời gian. Còn em thì sao?"
Phác Xán Liệt nghe đến câu "bảo vệ cho Bạch lão đại" là đã không nhịn nổi rồi. Ai mướn? Hả? Hai mướn lão nhị xía vào công việc kiếm cơm của anh? Ai mướnnnn???
Bạch An Nhi đáp: "Em tới thăm Bạch ca thôi ạ, nhưng anh ấy ngủ mất rồi. À, giới thiệu với anh, đây cũng là cận vệ của Bạch ca, anh ấy làm việc cũng khá lâu rồi đó ạ! Tên là Phác Xán Liệt." Cô khoác lấy tay anh, cười đầy vẻ hiền dịu.
Kim Chung Nhân cũng không phải không để ý, chỉ là nhìn ra được tên đồng nghiệp trước mắt này dường như không thích hành động vừa rồi của An Nhi, cậu hơi nhíu mày rồi lập tức cười đùa:
"Có mắt nhìn đó tiểu muội. Chào anh, tôi là Kim Chung Nhân." Chung Nhân rất lịch thiệp mà đưa tay bắt xã giao với Phác Xán Liệt nhưng lại bị anh bỏ qua như chưa thấy gì, cậu hơi gượng bỏ tay xuống.
"Phác Xán Liệt." Anh nói mỗi thế.
Bạch An Nhi nhận ra bầu không khí có chút ngột ngạt, cô cười đùa giải vây: "Chung Nhân ca, anh vào trong đi, nhưng đừng làm ồn kẻo Bạch ca thức giấc nhé. Bác sĩ nói với em anh ấy bị thiếu ngủ đó!"
"Anh biết rồi." Cậu nói xong liền lướt qua hai người vào trong phòng. Phác Xán Liệt ngoảnh đầu nhìn cho tới khi cánh cửa khép hẳn lại. Anh thực sự không thể nhịn được cái cảm giác đang dâng lên trong người mình lúc này. Tại sao lại cứ khó chịu thế này cơ chứ?
***
Vừa ra tới quán ăn nhỏ Bạch An Nhi đã gọi hai suất cơm, cô ngồi đối diện anh, cầm đũa lên và bắt đầu dùng giấy lau.
Có vẻ như không ai ngờ cô lại là một tiểu thư được ba nuông chiều. Vì nhìn An Nhi ngoài đời mà nói, thần thái đúng là rất xuất chúng, nhưng lối sống của cô lại rất bình dân. Ví dụ như hiện tại, An Nhi không hề đi quán ăn đắt tiền ngay bên cạnh mà lại chọn quán cơm này, bởi lẽ cô thích đơn giản, cũng rất giản dị, cầm đôi đũa và bát của anh lau xong liền đẩy tới trước mắt anh.
Phác Xán Liệt không để ý vì còn đang bận suy nghĩ. Anh biết nếu như hiện tại nói ra nỗi lòng mình anh sẽ bị ăn đạn bạc ngay lập tức, nhưng anh không thể tiến tới với cô được, bởi vì...
Bởi vì anh đã có một lí do mới để ở cạnh lão đại, cho dù người ấy không cần anh, muốn anh biến mất.
Anh muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.
Thế nên...
Thật xin lỗi cô.
"Tiểu thư à..." Anh đột nhiên mở miệng khiến cô giật mình.
"Huh?"
"Tôi thật sự xin lỗi tiểu thư, nhưng... tôi..."
Chưa để anh nói hết cô đã xen vào: "Không sao đâu Xán Liệt, em biết hiện tại anh chưa thích em, nhưng em tin nếu chúng ta ở cạnh nhau lâu nhất định sẽ có tình cảm mà. Em không bắt ép anh ngay bây giờ đâu nên đừng lo về chuyện đó."
Phác Xán Liệt nhìn người con gái trước mắt một lúc lâu, nhưng rồi anh lại nhận ra, nếu giờ anh không nói thì chắc cả đời này anh cũng sẽ không nói ra được.
"Tiểu thư, ý tôi là, tôi thích người khác rồi."
Bạch An Nhi tay cầm điện thoại dần hạ xuống, đôi mắt trong veo của cô giống như có một tầng mây bao phủ, cô nhìn anh, trân trân.
"Anh nói gì?"
Phác Xán Liệt sợ hãi: "Tôi..."
Cô mím môi, và dường như cô đoán ra được điều gì: "Là... Bạch ca có phải không?"
Anh giật mình. Anh... Anh thích Bạch lão đại sao?
Phác Xán Liệt đã từng đem câu hỏi này đặt vào đầu những khi anh giải thích về việc mình thích ở cạnh và ngắm nghía Bạch lão đại không rời mắt. Nhưng hầu hết anh đều phủ nhận chúng, và giờ thì chính miệng người khác lại đặt câu hỏi đó lên anh, anh không biết nên nói gì cả.
Anh thích Bạch lão đại rõ ràng như thế sao? Hay chỉ là, cô thấy bọn anh gắn bó với nhau nên nghĩ vậy?
"Tiểu thư, chuyện đó..."
"Là Bạch ca bắt anh nói vậy với em đúng không? Là anh ấy không muốn anh suốt ngày ở cạnh em thì sẽ không có ai theo anh ấy đúng không? Em biết mà, anh ấy hóa ra lại chẳng thèm nghĩ cho tình yêu của em, thật ích kỉ!"
Phác Xán Liệt chính thức há miệng sốc không nói nên lời. Tại sao tiểu thư lại có thể nghĩ ra chuyện đó chứ?
"Tiểu thư, đó không phải là ý của lão đại đâu! Là tôi mà, là nỗi lòng thật của tôi!"
Bạch An Nhi tức tối nhìn anh: "Anh yên tâm, mai em sẽ đi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy!"
_________
Kim Chung Nhân đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Đúng là Bạch lão đại, đến bệnh viện cũng bắt bọn họ phải thay đồ trang trí cho hợp mắt. Nhìn mà xem, bộ sô pha bằng da thuộc kia bệnh viện móc tiền đâu mà mua nổi; cả đèn ngủ, lẫn cái giá đựng đồ cổ kia, không phải đồ của lão đại mang đến thì là ai chứ.
Cậu khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, quay mặt nhìn người đang nằm yên lặng trên chiếc giường lớn giữa phòng. Thì ra, lão đại lại đẹp đến như vậy.
Trước kia chỉ nghe người khác kể, Bạch lão đại là một kẻ máu lạnh, gương mặt lúc nào cũng như tảng băng từ Bắc cực lạc về đây. Nhưng kể ra trăm nghe không bằng một thấy, lão đại khi ngủ chẳng khác nào một người đầy nhu hòa, thật lòng mà nói đẹp như tranh vẽ, hoa gặp hoa nở người gặp người thương.
Kim Chung Nhân vội thấy lòng mình rộn ràng. Thì ra cậu mãi vẫn không quên được cảm giác lần đầu nhìn thấy tấm ảnh mà An Nhi chụp trộm hắn trong điện thoại, thật cương nghị, nhưng lại đầy mê hoặc. Cậu hiểu, thứ tình cảm này đến cuối đời cũng chưa chắc được đáp lại, nhưng dù sao, cậu cũng không hề hối hận vì đã dành nó cho hắn.
Bạch lão đại tưởng như đã ngủ rất say, nhưng chỉ vài giây sau khi Kim Chung Nhân cứ ngồi ngắm nghía hắn hắn đã tỉnh. Cảm giác cứ bị ai đó nhìn khiến hắn khó chịu, hắn mở miệng: "Ai?" khiến cậu giật mình.
"Tôi... tôi là người lão nhị cử tới làm cận vệ tạm thời, Kim Chung Nhân."
Bạch lão đại chậm chạp mở mắt, hắn liếc nhìn cậu một lượt. Ấn tượng đầu tiên, màu tóc khá đẹp, là màu xanh dương. Ấn tượng thứ hai, có mặc quần áo, hết!
Chuông điện thoại reo lên, Bạch lão đại nhấc máy, đầu dây bên kia vọng đến giọng cười đùa của lão nhị: "Alo cháu trai hả, Chung Nhân nó đến rồi chứ? Thằng bé rất xuất sắc, đảm bảo có thể ăn đứt tên họ Phác của cháu đó nha! Cứ suy nghĩ kĩ một chút, có gì thì báo lại với ta, ta..."
Còn chưa kịp để đầu dây bên kia nói hết, Bạch lão đại đã trực tiếp tắt máy. Kim Chung Nhân thầm cảm thán một điều, lão đại thực sự chính là đệ nhất bá đạo luôn a!
Bạch lão đại liếc mắt quanh phòng một hồi, chẳng để ý tới ánh mắt mong chờ của Chung Nhân đang hướng về mình, hắn thực sự thấy thiếu gì đó.
Hắn chẳng biết mình đã nằm đây được bao lâu, kim đồng hồ đã xoay được một hay hai vòng, nhưng hắn lại biết tên cận vệ họ Phác của mình đã một đêm không được ngủ ngon. Vì chiếc chăn đó, là do hắn vứt lên người Phác Xán Liệt.
Tâm tình tuy chẳng tốt, thân thể cũng chẳng ăn ai; nhưng trí não hắn mệt mỏi vì cứ nghĩ đến cái tên khốn kiếp đó. Nếu không phải vì tên đó thì hắn đâu phải nằm đây, nếu không phải vì họ Phác thối tha, hắn đã không phải mệt mỏi như thế này...
Hắn không biết phải đối diện với Phác Xán Liệt ra sao, vì vậy chỉ còn cách đuổi hắn cút xéo khỏi đây. Cứ mỗi lần nghĩ đến, hắn lại ghê tởm chết đi được.
Không phải ghê tởm vì bị một tên lưu manh hãm hại, mà là vì hắn có những khoảnh khắc không cản nổi mình.
Hắn tại sao lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top