Chapter 10 - Ám sát (2) (PXL)
Lúc thức dậy tôi đã nằm trong 1 căn phòng khép kín bởi 4 bức tường, y hệt nhà giam. Người tôi lạnh buốt, đầu cũng đau nhói.
Đêm hôm trước tanh nồng mùi máu, đầu bị ai đó đập cho không ngóc lên được đành nằm chềnh ềnh ở đấy luôn.
Nghĩ đến đây trái tim tôi lại như bị một thứ kim loại vô hình nào đó cứa cho mỏng tang, đau đớn không tả được. Không biết lão đại thế nào rồi? Sao người ấy lại bị bắn? Có ai ở ngoài không vậy?
Tôi dùng tay đập tấm kính một chiều, gọi lớn: "Có ai ở đó không?"
Chỉ thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, một người xa lạ tiến vào. Hắn ta có thân hình cao lớn, gương mặt sắc nét. Đôi mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ nguy hiểm. Hắn nhanh chóng tiến đến đem tôi ra ghế ngồi trước một chiếc bàn có ánh đèn vàng ở trên đầu, cứ như chúng tôi đang thực hiện một vụ hỏi cung tội phạm vậy.
Tôi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn ta đang chiếu vào mình. Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trước mắt tôi, nhướn môi nói: "Mục đích của mày là gì?"
"Mục đích cái đ*o gì?" Tôi không hiểu.
"Ai phái mày đến ám sát lão đại?"
Đầu óc tôi rõ ràng "bùm" một tiếng nổ lanh tanh bành. Ai ám sát lão đại cơ chứ? Bọn họ đang nói tôi sao? Không thể nào!
Chưa kịp để tôi lên tiếng, vị tra khảo kia kiên định vứt lên mặt bàn trước mắt tôi một khẩu súng. Nó... chính xác là súng của tôi.
Cái gì???!!! Súng của Phác Xán Liệt tôi lại nằm trong tay bọn chúng! Hay bọn chúng cố tình đổ tội cho tôi?
"Tao hỏi lần nữa, tại sao mày lại ra tay với lão đại? Ai sai mày đến?" Mắt hắn vằn lên tia máu, màng mắt đục ngầu, "Mày đừng tưởng tao không có cách ép mày nói ra thằng nhãi ạ!"
Tôi tức đến hít thở không thông, lồng ngực tôi đau buốt, cố gắng đáp: "Tao không nói lại lần hai đâu, tao bảo là tao không biết cái gì hết!"
Hắn nổi điên lên, không nể nang giơ tay đánh một cú như trời giáng vào đầu tôi: "Không biết cái con m* mày!"
Tôi chỉ hận không thể một giây đứng dậy thúc cho thằng này một quả thụt mồm. Nhưng bây giờ dù cho có tức như thế nào tôi cũng không thể manh động được; một là vì cái thân thể đang nhức nhối vô cùng này, hai là nếu có phản kháng rất có thể sẽ há mồm đớp kẹo sắt ngay lập tức. Thế nên tôi kiên nhẫn mím đôi môi thâm tím của mình lại, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn hắn.
"Chúng mày có biết nghĩ rằng nếu tao ở bên lão đại lâu như thế thì việc gì đến bây giờ tao mới phải ra tay?", tôi liếm khóe miệng đầy máu đông của mình, "Không ngờ Bạch gia lại đào tạo được lũ ngu như chúng mày đấy, thất vọng thật."
Tên trước mắt tôi như bị gãi đúng chỗ ngứa mà điên tiết, hắn cầm lấy cái túi đựng súng trước mắt phang vào đầu tôi. "Mày thử nói lại lần nữa xem!"
Tôi chịu cú đánh váng óc của hắn ta rồi cười khẩy một cái.
Thực ra, điều duy nhất mà tôi muốn biết hiện tại chính là tình hình của lão đại. Ngặt nỗi, đã rơi vào hoàn cảnh như thế này rồi thì chắc điều ước này khó mà có thể trở thành hiện thực được. Biết vậy lúc nãy đã xin hắn mấy câu cho rồi.
"Phác Xán Liệt, tao nói cho mày biết, nếu như hôm nay mày không chịu khai ra người đã sai khiến mày thì nhất định mày sẽ sống không bằng chết đâu thằng ranh con ạ!"
Tôi nhìn hắn bằng con mắt khinh khỉnh: " Này, nếu muốn tao nói ra thì mày phải trả lời câu hỏi của tao trước đã."
Hắn dường như đã ngầm đồng ý, lúc bấy giờ tôi mới dám nói: "Mày nói tao nghe, hiện tại lão đại thế nào rồi?"
Hắn nghe xong cứ như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất thế kỉ liền phì một cái, nhỏ ngay bãi nước bọt lên trước mắt tôi, " Mày bỏ ngay cái giọng giả nhân giả nghĩa đấy đi, mày bắn lão đại vào đâu mày còn không biết à?"
Vào... vào đâu? Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy dòng máu đỏ tươi phun ra từ thân thể người đó. Không phải là... tim đó chứ?
Mẹ kiếp! Lẽ ra lão đại phải mặc áo chống đạn mới đúng! Chuyện này thật vô lí... Không thể nào... Không thể nào...
Từ lúc đó tâm trạng tôi lo lắng liên miên, lại cộng thêm việc không được cho ăn khiến tinh thần luôn ở trong trạng thái bất ổn. Mỗi lần thiếp đi được một lúc là lại ngay lập tức bị họ gọi dậy bằng mấy xô nước lã mát lạnh, tôi sốt cao lúc nào không hay.
Thực sự bây giờ tôi cảm thấy rất rất mệt, hai mí cứ sụp xuống, bị bọn họ đánh đập tan nát mà không cảm thấy đau nữa, giống như hồn lìa khỏi xác mất rồi.
Không lâu sau bọn chúng bóp miệng, nhét một viên thuốc gì tôi không biết vào, đầu tôi cảm nhận sự đau buốt và bắt đầu mơ hồ kể một mạch không ngừng nghỉ. Tôi không biết mình đã khai những gì, nhưng tôi biết đó là phương thức thôi miên kì quặc của họ, để tội phạm khai hết mọi thứ mình biết ra.
Đáng tiếc thay, tôi thực sự lại không phải hung thủ, vì vậy bọn chúng rất ức chế. Tôi lại bị đánh liên miên cho đến khi thân người tê dại không còn một chút cảm giác gì nữa mới ngất đi trong mơ màng.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy lo cho lão đại. Cầu mong người ấy tỉnh lại rồi thì mới có thể minh oan cho tôi được chứ.
Cứ đinh ninh rằng mình sẽ mau chóng chết dưới tay bọn họ nhưng không, tôi vẫn có thể trụ vững đến tận bây giờ. Nhân danh là một hậu duệ thân cận như vậy mà lại để chủ nhân của mình bị thương, tôi đúng là vô tích sự! Phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây bây giờ?
Đúng rồi! Ngô Thế Huân! Lộc Hàm! Hai người họ có thể giúp tôi!
Giọng nói khản đặc của tôi vội vã cất lên trước khi người kia kịp bước ra khỏi phòng: "Ngô... Ngô Thế Huân..."
Người kia liền liếc mắt lên thân thể tôi một hồi, giống như dồn mọi sự khinh bỉ lên tôi, nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng liền cất bước ra ngoài. Hẳn là tên họ Ngô kia cũng đang nghi ngờ Phác Xán Liệt tôi nên mới như vậy, nếu không giờ này tôi đã có thể được nhìn thấy ánh sáng hiếm hoi của mấy ngày qua.
Được gần một tuần dài miên man như thế, bị nhốt trong một phòng kín, tôi bị mắc chứng sợ không gian hẹp lúc nào không hay.
Lúc bị họ hành hạ xong tôi bị nhốt trong bóng tối, nhưng không hiểu sao trong tiềm thức bấy giờ lại luôn xuất hiện cảm giác bị từng cây gậy phang vào lưng vào cổ vào đầu. Loạng choạng lần ra xung quanh chỗ nào cũng có tường, không hề sờ thấy bất kì dấu vết một cánh cửa nào. Đầu óc tôi trở nên điên loạn đạp hết nơi này đến chỗ kia, tay rớm máu, nhơm nhớp cả những mảnh tường vỡ. Sau đó tôi rúc vào góc tường, thần kinh hoảng loạn, hai tay ôm chặt đầu gối, người run bần bật.
Xin lỗi nhưng tôi không trụ nổi nữa rồi, miệng tôi khô rát như có lửa thiêu, tôi cố gào trong vô vọng. Nhưng không...
...tôi không thể nói được gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top