Chap 9 : Lại chạm mặt


Hôm nay là ngày đăng kí nhập học của YiFan.

Trước đó 1 tiếng ...

Luhan sửa soạn sạch sẽ đi học, vừa bước xuống lầu thì một phen kinh ngạc lại ập đến.

"Anh YiFan!!!!!!!!" – Luhan chợn mắt một hồi rồi chạy lại ôm YiFan.

"Nhóc Luhan, anh nhớ em quá nha!" – YiFan xoa đầu cậu nhóc.

"Anh YiFan, sau lần chuyển nhà em không còn gặp anh nữa, em nhớ anh lắm a." – Luhan khóc nức nở.

"Ầy, nín đi nhóc lớn rồi mà còn mít ướt với anh mình." – Baekhyun lên tiếng.

"Thôi thôi, lau mặt rồi đi học." – YiFan lau đi khóe nước trên mắt Luhan.

"Ba đứa đi học vui vẻ, tối về ta sẽ tổ chức Party!" – Byun phu nhân vẫy tay.

Baekhyun và Luhan chán nản đi trên đường, đi học chán như vậy mà anh lại thích, sở thích khác người.

Baekhyun đá lon nước ngọt trên đường tình cờ trúng phải một người.

Người đó ngước mặt lên, nở nụ cười ranh mãnh khẽ cất tiếng nói.

"Lại là mày, duyên phận." – Minseok vỗ tay vài cái.

Luhan liếc mắt nhìn Baekhyun đang nghiến chặt răng.

"Đi thôi." – YiFan đẩy 2 đứa nhóc kế mình bước đi.

Minseok cũng không nói gì chỉ lẳng lặng xách cặp đi.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại, Byun Baekhyun.

"Anh Baekhyun, tên cầm thú đó sao ở đây?" – Luhan hỏi.

Baekhyun chỉ im lặng không hề phát ra tiếng động gì.

"Bây giờ tạm thời quên hết chuyện này đi, trễ học rồi đây." – YiFan vỗ vỗ vai hai người.

Đi một hồi cũng đến trường, 2 người thất thần lên lớp chỉ có mỗi YiFan là tươi rói.

"Chà chà, học sinh mới kìa. Đẹp trai phết mày nhỉ?"

"Không biết học lớp mấy nữa? Lỡ như nhỏ hơn thì tao không muốn đu máy bay đâu."

"Nhìn là biết lớp 12, trường mình có liên thông đến cấp cao đâu."

"Ờ, lát tao đi tìm tung tích."

"Reeng reeng!!!"

Cô giáo chủ nhiệm nghiêm trang mang giày cao gót đen bước vào lớp, tóc dài được chải chuốc gọn gàng nhờ cây cài tóc trẻ trung.

"Các em, hôm nay chúng ta có 2 mới bạn nhập, sẽ vào chúng ta. Hai bạn là người lai đấy nhé." – cô giáo nhí nhảnh nói.

Vừa nói xong, sắc mặt cùng với sắt khí của 2 người đứng ở ngoài bước vào.

Người đó chỉ cất 1 nụ cười gian mãnh.

Người còn lại thì khẽ nhếch môi.

Tiếng cửa bật ra, thanh âm của cả lớp chợt ồ lên một tràng.

"Tôi là Wu YiFan, 19 tuổi. Tôi là người Trung Quốc lai Canada." – YiFan lạnh lùng giới thiệu.

Người kế bên khẽ cười, tài nói dối của nhà ngươi cũng giỏi phết thế ta cũng sẽ thế.

"Tôi là Kim Minseok, 18 tuổi. Tôi là người Hàn Quốc nhưng lai một tí dòng máu khác." – Minseok giơ tay chào.

YiFan và Minseok đã hoàn thành xong phần giới thiệu. Hai người được cô sắp xếp ngồi gần nhau.

"Các em, xin lỗi vì phần thông tin chậm trễ của nhà trường. Ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ 1 buổi để đi picnic." – cô giáo đọc to lên thông tin trên tờ giấy rồi đưa cho Chanyeol – lớp trưởng.

Tiết sinh hoạt lớp kết thúc, rồi đến các tiết khác thật là nhàm chán. Sau mấy tiếng trải qua thời khác kinh khủng này, giờ ra chơi cũng đã đến.

"YiFan, anh lớn tuổi hơn bọn em tại sao anh không học đại học mà học ở đây?"

"Ừm ... anh thích học lại lớp 12."

"Anh có bạn gái ở đây nên mới học lại đúng không? Chứ không có ai rảnh hơi học lại đâu."

"Ừ, anh là người rãnh hơi đó."

"Anh có yêu ai chưa ạ?"

"Đã từng, giờ thì hết rồi. Anh còn cài ngày sinh của cậu ấy là password điện thoại đó nha." – YiFan nháy mắt.

Trong lòng, Baekhyun chợt đỏ mặt bối rối xoa đầu làm bộ học bài.

"Cậu ấy? Anh có thể bật mí là ai được không?" – mọi người túm lại hỏi như phóng viên đi moi tin tức.

"Anh đâu phải người nổi tiếng đâu mà các em hỏi anh ghê quá à, ừm ... anh cho 1 gợi ý nè, tính khí hơi bướng bỉnh 1 tí." – YiFan trả lời như không trả lời, cẩn thận không để 1 tin quan trọng nào lọt ra ngoài.

Cả đám 'phóng viên' đó cảm thấy anh khó moi tin nên chuyển qua hỏi Minseok.

"Minseok, cậu nhìn bằng tuổi mình mà trông như lớp 10 ấy."

"Cậu còn câu nào dễ nghe hơn không? Biến."

"Cậu đã có người yêu chưa?"

"Ở nước tôi, đầy đầy người xếp hàng chờ tôi cho họ lau dép. Không phải tên khốn khiếp kia tôi không bao giờ ở cái trường khốn khiếp này." – Minseok lạnh lùng nói.

Một số người ngỡ ngàng trước câu trả lời của Minseok, còn một số người xem ra có vẻ khoái chí, như nghĩ 'thằng này có vẻ chơi được đấy.'

Một lần nữa Minseok lại cầm đầu băng đảng nổi nhất trường chỉ trong 1 ngày qua trận thách đấu.

Xem ra anh YiFan thân thiệt hơn thằng Minseok nhiều.

Trong lúc mọi người thầm thì xì xào bàn tán về hai tên học sinh mới, Chanyeol thì im lặng ngồi đọc sách về ma cà rồng.

Baekhyun nhìn chăm chú vào cuốn sách đó, tiến lại gần đặt tay lên vai anh. Chanyeol có phần giật mình.

"Cậu thích Vampire lắm hả?" – Baekhyun kéo ghế ngồi đối mặt với Chanyeol.

"Ừ, không hẳn tại tôi muốn tìm hiểu 1 tí về họ thôi." – Chanyeol lo lắng xoa xoa tay mình đổ mồ hôi hột, tôi đang nói chuyện với Vampire thứ thiệt đó.

"Họ không có gì đặt biệt để cậu tìm hiểu đâu. Sao cậu không thử đọc về loài Sói? Tôi thấy cậu có vẻ thích hợp hơn." – Baekhyun nở cụ cười tươi rói làm say đắm trái tim Chanyeol.

Anh không nói gì chỉ ngồi nhìn nụ cười đó, nụ cười gần như chạm tới trái tim anh.

Anh biết trong lớp mình có 4 người là Vampire, anh biết rõ đấy chứ nhưng anh không dám công khai, chỉ sợ sẽ tổn hại họ. Họ cũng là con người nhưng mang dòng máu khác nhưng họ có quyền được sinh tồn chỉ cần họ không làm hại gì ai hết.

Có lẽ nếu Baekhyun không phải là ma cà rồng thì anh sẽ yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

The End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top