Chap 8 : '' Nhà mới''
"Mẹ, con về rồi đây." – Baekhyun để giầy dép ngăn nắp ở trong tủ.
"Baekhyun! Sao giờ này con mới về, đã gần sáng sớm con có biết không? Mẹ và Luhan chạy sốt ráo tìm con này giờ, còn ... ai đây?" – Byun phu nhân tức giận nói.
"Mẹ không nhớ ãnh sao? Anh YiFan đó." – Baekhyun đẩy YiFan về phía mẹ mình.
"YiFan? À mẹ nhớ rồi, YiFan của cô, con vẫn khỏe chứ?" – Byun phu nhân bước tới ôm YiFan vào lòng.
"Con khỏe, con nhớ cô lắm." – YiFan xoa xoa phần lưng của bà.
"Nào, ta chuẩn bị phòng cho con ở. Con định ở bao lâu? 1 năm? 2 năm nhé? À thôi 5 năm luôn đi." – Byun phu nhân nhỏ giọng.
"Con không định ăn bám lâu thế đâu ạ, chừng nào con tìm được nhà trọ sẽ dọn đi." – YiFan buồn cười nhìn Byun phu nhân, bà vẫn trẻ và nhí nhảnh như xưa.
"Sao lại thế? Thôi bỏ đi, chắc con chưa ăn gì rồi đúng không? Vào đây cô dọn thức ăn ra cho ăn, cứ tự nhiên như nhà của mình đi." – Byun phu nhân nói xong liền chạy vào bếp chuẩn bị đồ.
"Mẹ em vẫn còn dễ thương chán." – Baekhyun nhún vai.
Tại một nơi nào đó trong nhà Baekhyun, Luhan đang ...
"Nè tên giống đực kia, định khi nào mới tắt đi ngủ hả? Đã ngửa sáng rồi đó, chính xác là 1 giờ 32 phút 8 giây." – Luhan hét vào chiếc điện thoại, tội nghiệp nó quá.
"A nâu nâu, thời gian sinh hoạt của tôi là từ 12 giờ đến 3 giờ sáng, lúc đó lượng hormone trong người sẽ tăng cao cho nên tôi mới phát triển được như vậy đó, ai như cậu nam nhân mà lùn hơn tôi cả khúc (Hun nó nghĩ tầm phào đó mà =)))"
"Vậy mà cậu không bị cận thị mới hay, bó tay hết cách." – Luhan nhún vai lắc đầu.
"Ê này, Baekhyun về nhà chưa?" – Sehun chợt hỏi.
"Không biết nữa, nãy giờ anh quấy rầy tôi thì làm sai tôi xuống dưới xem được." – Luhan cau mày lại hét vào chiếc điện thoại.
"Nè, có muốn tôi nói bí mật lòng tôi cho cậu nghe không?" – Sehun nói.
"Chuyện gì? Cứ tự nhiên mở miệng, Luhan đây rất dễ thương." – Luhan nhe răng cười, nếu hắn nói ta sẽ công khai cho nguyên trường biết hố hố.
"Đừng nói cho ai nghe nha, à mà nói cũng chả sao. Bí mật của tôi là ... nghe cho kĩ nha ... Hun u yê bạn." – Sehun thầm thì vài điện thoại.
"The phắc? Ngôn ngữ của địa phương nào dzợ?" – Luhan chau mày suy nghĩ.
"Thôi, tự đi mà tìm hiểu. Mệt mỏi đi ngủ." – giọng Sehun có vẻ tức giận.
Một lúc sau điện thoại chỉ còn tiếng rè của cuộc gọi bị ngưng quãng.
"Tự nhiên giận tôi là sao hả? Khùng quá mà." – Luhan tức giận dẹp điện thoại.
Sau khi trò chuyện xong, cả hai người ôm vẻ mặt bực tức leo lên giường ngủ.
YiFan lúc này có vẻ chưa buồn ngủ, anh đi đến rót ly nước và kéo ghế ra ngồi, vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ 1 chuyện gì đó.
"Cậu trai kia? Lỡ như, Baekhyun và cậu trai đó quen nhau thì không thể nào, phải tìm cách ngăn lại." – YiFan nhìn chầm chầm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại.
Đó là bức ảnh chân dung của Park Chanyeol và một số thông tin về anh.
Những số đo, cân nặng, ngày sinh đều viết đầy đủ trong đó. Có lẽ YiFan đang điều tra về Chanyeol.
"Baekhyun, anh thực sự xin lỗi, thật sự xin lỗi." – YiFan bóp chặt chiếc điện thoại trong tay như sắp vỡ vụn ra.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ từ lớn dần tiếng lại gần.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Đèn tự động bật lên, khắp phòng sáng chói.
"Anh YiFan? Anh còn chưa đi ngủ nữa." – Baekhyun đi lại tủ lạnh lấy chai nước ra tu ừng ực.
"Còn em thì sao? Nhóc con phải ngủ sớm mai còn đi học nữa chứ, đã 3 giờ sáng rồi đó."
"YiFan, anh đang xem gì đó?" – Baekhyun kéo ghế ngồi kế bên anh.
"À không có gì đâu, anh định mai đi nhập học cùng với em." – YiFan úp mặt điện thoại xuống, không cho Baekhyun xem.
"Chẳng phải anh học qua lớp 12 rồi sao? Trường em không có liên thông đến đại học đâu." – Baekhyun giải thích.
"Có sao đâu, thì anh học lại lớp 12. Dù sao năm ngoái anh cũng cúp học nhiều cho nên quên hết kiến thức cũ." – YiFan xoa đầu cười ngượng.
"Ừm, cũng được. Vậy sáng mai em, Luhan, anh cùng nhau đi đến trường." – Baekhyun uống hết chai nước trong tay, vừa uống vừa nói nên nước văng tứ tung.
"Baekhyun, anh không cần nước rửa mặt đâu. Thôi ngủ đi, anh lên ngủ trước đây." – YiFan đứng dậy đẩy ghế cẩn thận rồi đi lên lầu ngủ.
Baekhyun gật đầu, cậu quyết định ngồi ăn hết hộp kem xong mới đi ngủ. Vừa ngó qua ngó lại để tìm cái muỗng, chợt cái gì đó đập vào mắt mình.
"Cha, điện thoại anh YiFan nằm ở đây đây nè. Cũng đẹp phết nhỉ?" – Baekhyun cầm lên tò mò xem.
"Trời, còn gắn cả password nữa chứ, muốn khóc ghê vậy đọ." – Baekhyun ngồi dọc điện thoại, bấm lần nào cũng sai pass cả riết nó khóa tận nửa tiếng.
"Cha, pass gì vậy nhỉ? Hay là nhập thử ngày sinh của mình vào." – Baekhyun ngồi đợi nửa tiếng sau rồi quyết định thử lần nữa.
Píng poong, đúng rồi...
"Ủa, là ảnh của Park Chanyeol nè còn có cả thông tin chi tiết nữa. Anh YiFan cần nó để làm gì chứ? Không lẽ ... không lẽ anh thích Chanyeol lớp mình. A nâu nâu, nếu hai người yêu nhau thì ai sẽ on top? Thôi dẹp cái suy nghĩ này đi, đi ngủ. Hôm nay Byun Baekhyun vận động đầu óc quá nhiều." – Baekhyun sẵn tiện cầm điện thoại đặt ngay ngắn y như cũ trên bàn.
"Ý quên, mình đâu có ăn được kem đâu, kệ đổ máu chung vào là được chứ gì." – Baekhyun búng tay rồi làm y chang như vậy.
Bây giờ máu và kem trộn hỗn hợp, ôi mẹ ơi màu sắc thiệt kinh tởm, con không ăn nổi đâu.
"Thôi Byun Baekhyun quyết định không ăn nữa đi ngủ đây. Còn cái này sáng mai ai muốn ăn thì ăn." – Byun đặt lại vào tủ lạnh rồi đi ngủ luôn.
Sáng sớm mai ....
"Byun Baekhyunnnnnn!!!!!! Con xuống đây ngay cho mẹ!!!" – Byun phu nhân quát lớn, thanh âm như muốn nát cái căn nhà này.
The End Chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top