Chap 6 : Phát Hiện
"Chỉ cần một cú điện thoại, cậu sẽ bị bắt và ... hiểu rồi ha." – Minseok cười lớn, lung lay chiếc điện thoại trên tay.
Xoảng ——–
Một cây dao găm bay xẹt qua, đâm vào điện thoại, nó rơi một cách thật nhanh chóng xuống đất với bao ánh mắt trở ngại, giật mình.
Rồi từ từ, cánh cửa toilet mở ra kèm theo cảm giác thật lãnh lẽo, lại là ai đây?
"Thằng khốn chết tiệt, con mẹ nó mày dám!!" – Minseok tức giận, máu đã ngấm lên đến não phi thẳng tới túm áo nó.
"Anh YiFan?" – Baekhyun chợt nhận ra một ánh mắt quen thuộc, không ai khác chính là anh là anh YiFan.
"YiFan? Mày là thằng khốn nào nữa?" – Minseok tiến tới xiết chặt vệt áo trên tay.
"Boss của mày." – YiFan mỉm cười khinh thường.
"Được thôi, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của tao." – Minseok từ từ kề miệng mình vào cổ YiFan, hàm răng nanh ẩn hiện ra nhọn hoắt.
"Cho mày cắn tới mai, tao cũng chẳng xoay chuyển gì. Khôn hồn thì cút đi." – YiFan đứng đó, không một chút chuyển động.
"Này Minseok, đồ súc sinh mày định làm hại gì đến anh YiFan vậy? Anh ấy cùng nòi giống với mày đó, đồ ngu." – Baekhyun với đại cục xà phòng ném vào đầu Minseok.
"Thật sao? Chà, đến đây mà gặp nhiều người quen quá nhỉ? Xin chiếu cố." – Minseok vỗ tay.
"YiFan, làm sao anh biết em ở đây?" – Baekhyun hỏi.
"Anh đã nói là sẽ bảo vệ em đến cùng mà, yên tâm có anh ở đây sẽ không ai dám làm hại gì đến em đâu." – YiFan cười, nét mặt rất bình thản.
"Stop! Tôi hiện đang có mặt ở đây, làm ơn dừng đóng phim tình cảm đi." – Minseok quát nặng, mất tính kiên nhẫn.
"Baekhyun, em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tên đó vậy?" – YiFan tiến tới nắm tay Baekhyun.
"Em ... em." – Baekhyun từ từ kể lại sự việc từ đầu đến đuôi cho YiFan nghe.
"Đứng hóng chuyện mà khô cả cổ họng, không biết có cái gì uống không nhỉ?" – Minseok mím môi quan sát.
"Có ... nước bồn cầu đấy, uống đi chẳng phải rất ngon sao?" – YiFan nói tựa như đang trêu trọc.
Minseok chẳng thèm nói nữa nhưng chân mày đã trâu lại vạch đen đã hằng rõ trên trán, máu nóng đã dồn lên não hết.
Đúng lúc đó cửa toilet mở ra, một cô gái loạng choạng bước vào tựa như đang say xỉn nhưng đến khi nhìn thấy ba tên đàn ông đang đứng trong đó, cô mới nhận ra mình đã vào nhầm phòng.
"Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng." – cô gái đó nói, giọng có pha thêm mùi rượu nữa.
"Này cô em, trong cô em nhìn rất nóng bỏng nhỉ? Có muốn đi khách với anh không?" – Minseok đi lại nắm lấy tay cô xoay người lại.
"Trông anh ... ức ... cũng đẹp trai ... ức ... ấy nhỉ?" – cô gái đó thấy Minseok, tính đồ háo sắc mê trai lại trỗi dậy.
"Tất nhiên." – Minseok cười cho qua.
"Vậy ... ức ... chúng ta đi ... ức ... khách sạn nào?" – cô gái đó nói, khuôn mặt đã đỏ ửng vì say mèm.
"Không cần, chúng ta làm tại đây." – nói xong Minseok từ từ vạch áo cô ra, lột tất cả những thứ trên người cô với những động tác rất mạnh.
Bỏ mặt sự hiện diện của Baekhyun và YiFan, Minseok rất thoải mái làm những gì mình muốn.
Cô gái đó thở hỗn hễn với lại kèm theo mùi men rượu nên ý thức loạn tình lại đánh thức cô dậy, phối hợp theo.
"Anh xem ra rất mạnh nhỉ? Em rất thoải mái." – cô gái đó gào lên, Minseok đã thúc một cú vào tận sâu bên trong cùng.
Trận chiến sau một hồi trôi qua vẫn chưa kết thúc. Baekhyun và YiFan chỉ biết im bặt mà đứng xem, lâu lâu lại có ý định trốn da ngoài nhưng chẳng có lối thoát nào, nếu phá tường thì chắc chắn cô gái đó sẽ nghi ngờ.
"Này xong chưa? Tôi không muốn tổn hại đôi mắt của tôi đâu." – Baekhyun bực mình nói, con mẹ nó thằng biến thái.
"Thế chúng ta dừng ở đây nhé cô em." – Minseok rút ra, đứng dậy kéo khóa quần.
"Chỉ có anh là em miễn phí đó, em rất thích anh." – cô gái đó ngồi dậy trong tình trạng khỏa thân ôm lấy cổ Minseok.
"Chưa đâu em ạ, anh còn bước thứ 4 nữa." – nói xong Minseok trồm dậy, đưa răng nanh cắn thật mạnh vào cổ cô gái đó rút sạch máu.
Baekhyun và YiFan được một phen hết hồn, nhào tới ngăn chặn lại nhưng không kịp, động tác của Minseok quá nhanh trong chốc lát cô gái đó đã tử vong gây tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp đã chuyển sang tái nhợt không một chút máu.
"Cậu ... cậu con mẹ nó đã giết người." – Baekhyun giật mình hoảng hồn quát.
"Chẳng phải khi khát máu mình sẽ có thể làm gì cũng được sao? Hiện tôi đang rất khát máu." – Minseok lau mép mình, mùi máu còn vướng vấn trong miệng.
"Đi thôi Baekhyun, xem cảnh này chỉ tổ hại con mắt." – YiFan cầm tay Baekhyun đi ra ngoài.
Xầm —–
"Cuộc chơi, không thể kết thúc tại đây được." – Minseok đóng xầm cửa, nhếch mép cười.
"Okay, muốn đấu thì đi chỗ khác, ở đây là toilet cơ mà." – YiFan ngỏ lời.
"Được thôi vậy, ra chỗ cây cầu hồi nãy đi." – Minseok nói, nhanh chóng biến mất.
"Con mẹ nó, thằng súc sinh." – Baekhyun không chịu nỗi, lại bắt buộc phải chửi thề.
Tại trường học, bây giờ có lẽ đã tan trường từ lúc nào.
"Chanyeol, Sehun, Luhan, lên văn phòng gặp thầy một chút." – khi tan tiết cuối, 3 người được thầy mời lên nói chuyện.
Cả ba đi đến văn phòng trong tình trạng khó hiểu và lo lắng.
"Thưa thầy, chúng em đã đến." – ba người gặp đầu chào.
"Được rồi, tôi gọi lên chỉ muốn hỏi các em có biết Baekhyun đã đi đâu không? Tôi đã gọi về nhà nhưng họ nói Baekhyun chưa về. Chanyeol, em là lớp trưởng, em có biết không?" – thầy giáo nói, đẩy gọng kính lên.
"Thưa thầy, sau khi bị phạt em không còn thấy cậu ấy nữa. Hình như cậu ấy chạy đi, vẻ mặt còn có chút rầu rĩ." – Chanyeol nói, anh cũng đang thắc mắc đây.
"Còn Luhan?" – thầy giáo chuyển tầm mắt sang cậu.
"Không ạ, anh Baekhyun đi đâu mà chằng nói rõ với em, em chỉ biết anh hai nói ảnh sẽ về nhà thôi." – Luhan cúi đầu nói, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?
"Sehun thì sao?"
"Em không có ý kiến, cậu ấy rất lạ thường y như Luhan." – Sehun nhấc mày qua Luhan.
"Tôi mà lạ à?" – Luhan nheo mày lại, bố đấm nhé.
"Đúng rồi, mời cái gì cũng không chịu ăn đã nói là đừng khách sáo rồi mà." – Sehun phun một trào ra.
"Cậu Sehun, người ta đã nhường cho ăn rồi bây giờ còn giở cái giọng điệu đó nữa à? Con mẹ nó tôi đang tức đấy." – Luhan cãi lại, hai bên cãi qua cãi lại không thôi.
"Thôi thôi, hai cậu dừng lại ngay cho tôi, có thầy ở đây nữa mà." – Chanyeol đứng ở giữa, can lại.
"Các em im lặng ngay cho tôi!!" – thầy giáo quát, thầy hiện đang rất đau đầu về vụ của Baekhyun.
"Tụi em xin lỗi." – ba người một lần nữa lại cúi đầu xin lỗi.
"Thôi được rồi, ba em về nhà đi kẻo trễ bố mẹ lại lo lắng." – thầy giáo gỡ kính ra, xoa xoa hai thái dương mới ngày đầu năm học lại biết bao chuyện xảy ra.
"Chúng em chào thầy."
Chanyeol mệt mỏi vác cặp về nhà. Sehun đi được với Chanyeol một lúc thì phải rẽ nên chỉ còn lại Chanyeol. Luhan thì hoàn toàn đi hướng khác.
"Byun Baekhyun, cậu rốt cuộc là ai? Tôi có cảm giác cậu rất quen." – Chanyeol ngồi xuống ghế đá xen đường, mở cặp lấy ra một cuốn sách, là cuốn sách Vampire của anh, tay anh xoa xoa bề mặt bìa của nó, hẳn là nó rất quan trọng anh còn trân trọng bao giấy kính cho nó, hằng ngày còn lấy khăn giấy lau cho đỡ bụi. Khi đọc còn lật những trang sách nhẹ nhàng một cách tỉ mỉ.
"Cậu ... tôi thấy ở cậu rất giọng một phần trong cuốn sách này." – Chanyeol nói.
Chanyeol xoa xoa đầu mình, mắc gì mình phải nghĩ về cậu ta chứ, tôi khùng rồi.
Chanyeol ngồi một hồi cũng quyết định đi về, phải quên phải quên.
Giữa đường Chanyeol đi ngang qua cây cầu, bắt gặp cảnh tượng không thể ngờ tới. Anh liền chạy vào bụi cây trốn thầm quan sát sự việc, là một cuộc đánh nhau sao? Nhìn giống Baekhyun nhỉ? Nhưng mà họ đang nói cái gì thế? Chết tiệt, tại sao tôi lại lựa chỗ trốn xa thế này!
Hai khoảng cách quá xa nên Chanyeol không thể nghe thấy được gì, nhưng thoát chốc lại nghe thấy vài từ.
"Cậu ... pire ... a ... rồng." – đó là những từ Chanyeol nghe thấy.
"Pire? A? Rồng?" – Chanyeol bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ lại, câu ấy có nghĩa là gì? Một thằng thông minh như tôi chắc chắn phải giải ra được câu đó.
Chanyeol cắn bút ngồi suy nghĩ, vận dụng cái đầu thông minh này chắc chắn sẽ có kết quả.
Đúng như dự đoán trời không phụ lòng Chanyeol, anh đã có kết quả rồi. Khuôn mặt Chanyeol mừng rỡ lên sau đó lại thu hồi lại, nhăn nhó có phần hốt hoảng.
"Baekhyun là Vampire à? Ma cà rồng?" – Chanyeol ngồi bật dậy tình cờ ba con người Vampire đó đã phát hiện.
Sự việc gì sẽ xảy ra với Chanyeol? Mời các bạn đón đọc chap 7.
The End Chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top