Chap 2 : Thật Khó Khăn


Baekhyun ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Trong phòng cậu trải toàn một màu tối của u mịt bởi vì ma cà rồng không bao giờ ngủ.

Ở thế giới vampire, họ giết thời gian bằng cách đi săn còn thế giới loài người, gia đình nhà Byun chỉ còn cách ngồi ngắm trăng để trôi nhanh.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại sinh ra ở thế giới vampire kia? Tôi muốn được làm người, được như bao con người khác. Hàng ngày phải tránh né, che giấu thân phận chết tiệt này.

Con mẹ nó, tôi thật muốn chửi thề, rồi ngày mai đây làm sao tôi có thể đối mặt với họ đây. Bao nhiêu cạm bẫy sẽ dồn và đè lên người chúng tôi sao? Byun Baekhyun, tại sao mày không chịu mạnh mẽ lên? Mày có phải là con gái đau chứ, mắc gì phải rụt rè e thẹn.

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ có phải tôi là bê đê không, hay mẹ tôi sinh ra đã để quên giới tính thật trong đó, tại sao tôi không thể trở thành đàn ông mạnh mẽ, tại sao tôi lúc nào cũng rụt rè e thẹn như thế này?

A A A A A ———

Nhiều lúc tôi ôm đầu mình ngồi la dưới ánh trăng đó, không một ai an ủi, không một ai quan tâm, tôi là một con bù nhìn sao? Mà cà rồng cũng có trái tim của mình mà, nhưng tại sao trong tim tôi vẫn hoàn một cảm giác đau đớn, không có một chút cảm giác nào khác.

Tôi muốn được vui như người bình thường, tôi muốn được yêu một lần. Nhưng .... điều đó hoàn toàn không thể. Một ngàn người ma cà rồng, trong đó chỉ có khoảng năm mươi lăm người có cảm xúc và tôi ..... hoàn toàn không nằm trong top đó.

Một giọt .... hai giọt .... rồi ba giọt, tôi khóc, tôi thét, tôi gào trong tuyệt vọng. Các bạn thấy tôi đã có cảm xúc chưa? Đã nằm trong top đó chưa?

"Mẹ ơi, con không muốn sống nữa. Con đau lắm." – Baekhyun thốt ra câu nói đó khiến cả hai giật nảy người.

"Anh hai, anh sao vậy?" – Luhan, đứa em trai yêu quý của tôi.

"Con đừng suy nghĩ ngu ngốc như thế chứ." – Byun phu nhân nhăn mày lại cau có.

Cái đó là suy nghĩ ngh ngốc sao? Sao trong đầu tôi toàn là thứ ngu ngốc thế này.

"Mẹ." – Baekhyun chạy ào đến ôm mẹ vào lòng, khóc nức nở. Khuôn mặt cậu không một chút màu sắc tươi sáng, chỉ toàn màu u mịt, màu đặc trưng của vampire.

Sáng hôm sau là ngày tựu trường của Baekhyun và Luhan.

Đồng phục của trường KIS rất nổi bật bởi vì màu đỏ của nó. Hai anh em nhà Byun khoác đồng phục vào tôn lên vẻ đẹp bình dị cũng như che dấu về thân thể ma cà rồng của mình.

"Chào buổi sáng mẹ, chào buổi sáng Luhan." – Baekhyun đi tới bàn ăn đặt nụ hôn lên má mẹ mình rồi kéo ghế rồi xuống.

"Phần ăn sáng của hai con đây. Mẹ dặn kĩ này buổi sáng uống một nửa, số còn lại thì để chừng nào đói hoặc dự phòng nhé." – Byun phu nhân đẩy hai bình đựng máu trong đó đưa cho Luhan và Baekhyun.

"Vâng ạ, chúng con đi đây." – Luhan và Baekhyun đồng thanh trả lời.

"Đi học vui vẻ, nhớ đừng bỏ bữa." – Byun phu nhân vẫy tay chào.

"Luhan, em nhận được thống báo lớp chưa?" – Baekhyun cầm bình máu lên uống.

"Rồi ạ, em học lớp 12A." – Luhan nói.

"Ừ, anh cũng 12A nè." – Baekhyun cười nhàn nhã.

Baekhyun và Luhan bằng tuổi với nhau nhưng Luhan là được đem về nuôi, Baekhyun sinh trước Luhan nên Baekhyun được làm anh, lý do học người học chung lớp cũng rất bình thường.

"Luhan, em có ghét anh không?" – Baekhyun đột nhiên hỏi câu đó làm cho Luhan ngạc nhiên.

"Sao lại ghét anh?" – Luhan nói.

"Vì anh là con ruột, còn em thì không." – Baekhyun dừng uống xoay qua nói.

".... Không đâu, mẹ thương em như con ruột còn gì, thôi đừng lảm nhảm nữa uống lẹ rồi còn đi." – Luhan cười vỗ vai anh mình.

"Em cũng uống đi đấy." – Baekhyun nói.

Lúc đó, tại nhà Park ChanYeol.

"Thưa mẹ con đi học." – Chanyeol phóng nhanh ra khỏi nhà.

"Ơ, cái thằng này tại sao lại không ăn sáng?" – bà Park chạy ra nói.

"Trễ rồi, buổi đầu tiên con muốn đến sớm nhất. Lát con đi ăn với Sehun." – Chanyeol nói xong thì chạy khuất đi.

"Thiệt tình, có con là học sinh ngoan cũng khổ nhưng mà cũng khỏe." – bà Park chống nạnh lắc đầu cười nhìn bóng dáng của Chanyeol khuất dần.

"Chanyeol, tao ở đây." – Sehun vẫy tay.

"Sehun, lâu rồi không gặp khỏe chứ?" – Chanyeol chạy lại ôm vai thằng bạn mình, hai đứa là bạn thân mấy năm nay rồi mà.

"Nhìn mặt tao là biết khỏe rồi. Hè đi chơi gái là tuyệt vời." – Sehun kí đầu Chanyeol.

"Aigoo, suốt ngày gái với chả gú. Lo mà học hành đi, sắp thi đại học rồi đấy chú."

"Rồi rồi thưa lớp trưởng vạn tuế." – Sehun cuối lạy thằng bạn mình, không khổ danh là lớp trưởng mấy năm liền.

"Vào lớp lẹ lên. Tao không muốn là người thứ hai vào đâu." – Chanyeol chạy đi.

"Này, đợi tao với." – Sehun đuổi theo.

Cuối cùng Sehun cũng chạy tới lớp trước Chanyeol một bước.

"Ê, mày không phải là người thứ hai vào lớp đâu, là người thứ ba đấy." – Sehun nhìn vào lớp thở hì hộc.

"Sao? Học sinh mới à?" – Chanyeol chống tay trên đùi thở.

"Ừ, hai người mà xinh y như thiên thần vậy đó." – Sehun nhìn đắm đuối vào người ngồi trong góc cuối bàn.

"Đâu? Để tao xem." – Chanyeol đẩy bả vai Sehun ra ngó vào. Tim Chanyeol bỗng chậc một nhịp, khuôn mặt ngất ngay nhìn.

"Sao? Rất thu hút đúng không? Vào làm quen đi." – Sehun cười hí ha hí hửng.

"Thằng này, bố đấm nhé." – Chanyeol mở cửa đi thẳng vào.

Hai anh em nhà Byun đang ngồi trong lớp uống bình máu của mình nhìn thấy hai tên đó xông vào liền giật mình giấu bình đó đi.

"Chào." – Sehun ngỏ lời chào, đi đến bàn của Luhan.

Còn Chanyeol thì về chổ của mình nhưng vẫn chăm chú nhìn người ngồi đằng sau Luhan.

"Chào, bạn tên gì?" – Luhan đưa tay chào.

"Sehun, mình ngồi kế bạn nhé." – Sehun chỉ vào bàn kế bên.

"Cứ tự nhiên, cứ gọi tôi mình là Luhan." – Luhan cười.

"À, cảm ơn. Chanyeol, làm gì cứng đờ vậy, hồi nãy còn nhìn đắm đuối người ...." – Sehun chưa nói hết câu thì Chanyeol quay xuống bịt mỏ lại.

"Khôn hồn thì nín lại cho bố, từ từ để bố tính nghe chưa?" – Chanyeol thì thầm, ánh mắt sắc khí nhìn Sehun.

"Buông tao ra, biết rồi." – Sehun đẩy tay Chanyeol ra.

Baekhyun nhìn hai người đó, đang làm cái trò khỉ gì thế? Đây là cách thế giới loài người thể hiện tình yêu sao? Mà đâu có được, nam với nam mà.

Baekhyun cúi xuống bàn vò mái tóc rối bù của mình, cậu nhức đầu quá. Đi học thật là chán, cậu muốn về nhà.

"Luhan, anh về nhà nhé." – Baekhyun định đứng lên xách cặp đi thì có một bàn tay kéo lại.

"Không được, cậu là học sinh lớp này thì không được đi khi chưa có sự cho phép của tôi." – Chanyeol nhanh chân hơn níu tay cậu lại.

"Cậu là ai?" – Baekhyun nhíu mày hỏi, tên này tại sao lại phách lối như thế?

"Park Chanyeol, lớp trưởng lớp này." – Chanyeol bình thản đón nhận câu hỏi đó.

The End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top