Chương 73
73. [Park Chan Yeol] Mèo
Trờ về sau chuyến du lịch, chúng tôi nhìn thấy trước cửa nhà có một con mèo.
Con mèo nhỏ, lông trắng tinh khiết, nhắm mắt cuộn mình ở lối ra.
Tôi không thích thú nuôi, nhưng Baek Hyun lúc nhìn thấy nó lại rất sốt sắng.
"Chúng ta có thể nuôi nó không."
"Ừ."
Chỉ cần người đó thích là được rồi.
Cậu ấy ôm nó vào nhà, mèo nhỏ tỉnh giấc, không giãy giụa, ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu ấy, không chút huyên náo.
Chúng tôi tắm nó sạch sẽ, lại mang đến viện tiêm thuốc, tôi cứ sợ con vật bé nhỏ này không được vệ sinh.
Từ ngày đó con mèo nhỏ sống cùng chúng tôi, người kia rất thích mèo nhỏ, tôi đặt cho mèo nhỏ một cái tên, gọi là Tiểu Bạch.
"Có lẽ nó có chủ."
"Chờ chủ nhân của nó đến thì trả về."
"Em bỏ được?"
"Không muốn."
Cậu ấy thường ôm mèo nhỏ vào lồng ngực, đến tôi cũng có chút ghen tị.
Nhưng mà cũng tốt, lúc tôi đi làm Baek Hyun sẽ không buồn chán.
"Chan Yeol, chúng ta tìm cho nó một người bạn được không."
"Sao?" Tôi cười, véo mũi cậu ấy. "Đến lúc nó sinh cục cưng không phải nhà chúng ta sẽ có một đám mèo hay sao."
"Ưm, như vậy cũng tốt a, rất vui vẻ."
"Ừ, cũng được."
Dù đây là dự định nhưng mãi về sau cũng không làm được, chỉ xem là lời đùa vui.
Dạo gần đây ở công ty nảy sinh nhiều việc cần giải quyết, tôi mỗi ngày lại về nhà trễ thêm chút ít, thời gian chăm sóc cậu ấy cũng hiếm hoi đi, mỗi tối trở về đều thấy cậu ấy ôm mèo nhỏ ngủ trên sô pha, trong lòng không khỏi đau xót, dẫu nhiều lần đã khuyên đừng chờ mà cậu ấy vẫn không nghe, tôi chỉ còn cách nhẹ nhàng tách mèo nhỏ ra, ôm cậu ấy quay về phòng ngủ.
Đợi những ngày bận rộn này qua định, nhất định phải bên cạnh cậu ấy thật lâu.
Đêm nay tan sở đã là mười giờ rưỡi, lái xe vế tới nhà cũng hơn kém mười một giờ không bao nhiêu, đang bực bội vì bị kẹt tại nơi không nhà không đèn, lại sực nhớ ra hôm nay bảo vệ có nói là vì phải sửa đường!
Tôi khóa kĩ xe rồi vội chạy theo hướng về nhà, bởi biết rõ trong nhà không có nến cũng không có đèn pin, mà người đó... sợ bóng tối.
Tôi thô bạo mở cửa nhà rồi đóng sầm lại, quả nhiên căn nhà bị trùm trong một mảng tối đen, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi hít một hơi rồi cất bước.
"Baek Hyun! Baek Hyun!"
Tôi sờ soạng trong đêm đen, trong lòng tự nhủ phải nhanh chóng tìm thấy người kia.
"Baek Hyun a, em ở đâu."
Tôi bắt đầu thấy sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đi!
"Meo."
Tôi vội hướng về phía nơi con mèo nhỏ vừa nhảy vọt ra, không chú ý đến đồ đạc chặn bước.
Tôi lấy di động, dùng ánh đèn trên màn hình chiếu rọi, dẫu ngọn đèn mỏng manh nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng người đang ngồi co ro ở góc tường.
Tôi chạy tới ôm chặt lấy người kia, phát hiện ra cậu ấy đang run lên đầy hoảng loạn.
"Chan Yeol... Chan Yeol..."
Cậu ấy từng tiếng gọi tên tôi, mèo nhỏ lại nhu thuận chui vào lồng ngực.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây."
Tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu ấy an ủi, lại đặt môi lên gò má ẩm ướt.
"Có thật là Chan Yeol không..."
"Là anh, thật là anh, đừng sợ."
Cậu ấy rốt cục cũng thôi hoảng sợ run rẩy, gắt gao ôm lấy và dựa đầu lên vai tôi, con mèo nhỏ trong lồng ngực chui ra, đứng cạnh chúng tôi trong chốc lát rồi chạy ra phòng khách.
Tôi siết chặt vòng tay, không ngừng vuốt tóc câu ấy, ghé vào tai nói một câu thực xin lỗi.
Thực xin lỗi, sau này sẽ không để em một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top