Chương 35
35.
Người ta bên cạnh nhau lâu ngày sẽ nảy sinh một loại tình cảm, tựa như Park Chan Yeol đối với Byun Baek Hyun.
Sau khi từ viện về nhà, Byun Baek Hyun luôn cố ý lảng tránh Park Chan Yeol, chẳng hạn giảm đi những cuộc đối thoại giữa hai người.
Sự thay đổi đó làm Park Chan Yeol rất không quen, trước kia người khơi chuyện lúc nào cũng là Byun Baek Hyun, mà hiện giờ chính mình lại phải làm vậy.
Một lúc nào đó, quan hệ giữa hai người bọn họ rẽ sang một hướng khác.
Ngày 27 tháng 11.
Là một sinh nhật Park Chan Yeol không có Oh Se Hun bên cạnh.
Trước kia mỗi năm đều có thể cùng Oh Se Hun vui đùa suốt ngày, sau đó sẽ ở lại chỗ cậu ấy cả đêm.
Sinh nhật hắn không có bánh kem, hắn không thích, mà lúc nào cũng được rất nhiều quà từ cha mẹ, từ anh chị họ hàng, từ bạn bè. Những thứ đó sớm bị vứt đi, chỉ có món quà Oh Se Hun tặng, Park Chan Yeol vẫn luôn cất giữ.
Mà năm nay, đoán chừng sẽ không có gì cả.
"Sinh nhật vui vẻ." Byun Baek Hyun đối với Park Chan Yeol đã nói như vậy.
Thật kinh ngạc, Park Chan Yeol chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ nhớ rõ sinh nhật của mình.
Byun Baek Hyun yêu Park Chan Yeol, cho dù là kể mọi chuyện về hắn cậu cũng có thể, như thế nào lại quên ngày sinh của hắn cho được.
"Cảm ơn."
Park Chan Yeol đối diện Byun Baek Hyun nở một nụ cười.
Người đó cười với cậu.
Là thật lòng, không pha chút tạp chất.
"Một chút thành ý cũng không có a, quà đâu."
"Tôi chuẩn bị rồi mà."
Byun Baek Hyun thoải mái cười lớn.
Park Chan Yeol phát hiện lúc Byun Baek Hyun cười rộ lên trông thật đẹp, nhẹ nhàng như vậy lại vô cùng ngọt ngào.
"Cậu sẽ thích lắm đó."
Byun Baek Hyun chìa món quà ra trước mắt Park Chan Yeol, lúc hắn nhận lấy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nhìn người kia mỉm cười.
[ Đơn xin ly hôn ]
"Tôi đã ký tên rồi. Phần quà này cậu có thích không?"
Park Chan Yeol nhìn xoáy vào tờ giấy trên tay, trong ánh mắt từng chút từng chút một tối đen đi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Byun Baek Hyun, trong lòng liền dâng lên niềm tức giận.
"Byun Baek Hyun, cậu có ý gì?"
"Tôi trả tự do cho cậu, giữ cậu đã lâu quá rồi."
"Giữ?" Park Chan Yeol cười nhạt, "Đến lúc Se Hun đi rồi cậu mới trả tự do cho tôi?"
"Thực xin lỗi."
"Dựa vào cái gì hả."
Lá đơn bị xé vụn.
"Xin lỗi thì được gì, Se Hun liệu có trở về không!"
Park Chan Yeol mạnh tay túm lấy Byun Baek Hyun đẩy xuống sô pha, sau đó cúi người đặt cậu ấy dưới thân mình.
"Cậu khiến Se Hun đi rồi bỏ lại mình tôi, hiện tại lại muốn phủi mông bước đi sao?"
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi."
Byun Baek Hyun rất sợ nhìn thấy Park Chan Yeol như vậy, cảm giác vô cùng hoảng loạn.
"Tôi không thích nghe cậu xin lỗi."
"Coi như bồi thường, tôi đáp ứng điều kiện của cậu..."
"Cậu đừng hối hận."
Park Chan Yeol dùng tay nâng cằm Byun Baek Hyun, hạ thấp hơn khuôn mặt của mình.
"Cậu giữ tôi lâu như vậy... Cho nên... Tôi cũng muốn bắt giam cậu."
Ít nhất là nửa đời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top